Chính nhờ cô gái bàn bên,...
エパンテリアス (Epanterias) パルプピロシ (Pirobeelzebub)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển Một

Chương 12: Quấy rối tình dục và tử tế ân cần chỉ cách nhau một tờ lá lúa

29 Bình luận - Độ dài: 1,475 từ - Cập nhật:

Chiều nay cũng có một buổi thực hành. Hôm nay chúng tôi phải đem chuột đã được cho uống CCl₄ tẩm trong dầu ô liu ra, mổ bụng theo hình chữ U, và thu lấy máu chảy từ động mạch hoặc tĩnh mạch.

Vừa vào tuần thực hành đầu tiên đã phải xử lý vụ này kể ra thì cũng hơi căng, nhưng nếu không làm thì không thể sang bài tiếp theo được.

Cứ nghĩ đến cảnh phải làm những việc kiểu này bất cứ khi nào cần kíp, tôi cũng nể các bác sĩ phẫu thuật lắm.

Vừa bước vào phòng thực hành, tôi thấy số người đến sửa soạn dụng cụ còn đông và sớm hơn cả ngày hôm qua. Mặt mày ai nấy căng như dây đàn.

Bị phó thác sinh mệnh trong tay. Mọi người căng thẳng là điều đương nhiên.

Tôi bước đến bàn mình, Kanzaki-san lúc bấy giờ đã yên vị tại chỗ. Gương mặt đương nhiên là đong đầy lo âu, và thần sắc cũng dường như không ổn.

“Sasaki-kun, hôm nay mình lại phiền bạn nhé.”

“Ờ, phần hỗ trợ có tôi lo rồi, thả lỏng người ra đi.”

“Vâng.”

Dù đã năm lần bảy lượt đọc và xác nhận nội dung cần làm trong tài liệu giáo khoa, nhưng khi đến đây tôi vẫn phải đọc qua thêm lần nữa.

Mặc dù phải làm việc với sinh mệnh trong tay, nhưng công tác lấy máu đòi hỏi tốc độ thao tác cao. Bao nhiêu sự cố dễ phát sinh cũng từ đó mà ra cả, nên tôi phải xem đi xem lại các phương thức ứng phó biến cố nhiều lần.

Bởi lẽ hỗ trợ Kanzaki-san là một chuyện, bản thân tôi cũng mới làm lần đầu nên sẽ có nguy cơ sai sót, vì vậy tôi tuyệt đối phải ghi nhớ cho kì được vào đầu.

“Gay thật, hôm qua soạn rách cả cuốn tài liệu rồi mà có bao nhiêu chữ bây giờ cứ như muốn phăng sạch khỏi đầu.”

“Mình cũng vậy. À mà chữ nghĩa trong đầu mình bay sạch là cái chắc rồi, nên trăm sự nhờ bạn hết đó.”

Tôi với Kanzaki-san chuyện trò, cố gắng đánh bật đi cảm giác căng thẳng, và từ giờ đến lúc bắt đầu vào lớp, chúng tôi cùng nhau kiểm tra lại nội dung những việc cần làm được ghi trên tài liệu. 

Thoắt một cái, tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu đã reo vang, giảng viên chỉ đạo thực hành cũng đã vào lớp. Mọi lần chuông phải reo được một lúc mới thấy giảng viên bước vào trong tiếng nháo nhác của giảng đường, nhưng hôm nay thì không gian tĩnh lặng hẳn.

“Hôm nay nhiệm vụ của các anh các chị là giải phẫu, thu lấy máu chảy ra từ tĩnh mạch chủ dưới của mẫu chuột. Đầu tiên, dây buộc cố định vật trên bàn giải phẫu sẽ được làm tại chỗ, mỗi người cầm hai dây rồi làm theo mẫu là được.”

Riêng khoản buộc dây này thì Kanzaki-san gánh hết cho tôi. Tôi lóng ngóng vụng về, lại còn chẳng hiểu quy trình phải làm gì, nhờ Kanzaki-san cầm tay tôi nắn nót, mãi rồi tôi cũng hoàn thành.

“Phù, mãi mới xong…”

“Hi hi, Sasaki-kun trông vậy mà cũng có sở đoản ha.”

Kanzaki-san cười thích chí. Nếu nhờ thế mà không khí căng thẳng dịu lại, thì tôi chịu bẽ mặt một chút cũng đáng.

“Bước tiếp theo giống hôm qua, cho chuột uống pentobarbital [note38511] liều lượng tỉ lệ với trọng lượng chuột. Phần này hôm qua thực hành rồi, nên coi như các anh chị làm được rồi nhé.”

Tuy nhiên, cỡ thầy là giảng viên qua bao nhiêu lần thực hành rồi mới nói được vậy, chứ bọn sinh viên chúng tôi, tim đập, tay run, không phải cứ nói làm là sẽ làm được.

“Như bé này là không còn tỉnh lại được nữa đâu nhé…”

Tôi định quay ra nói với Kanzaki-san rằng ai lại đi nói thẳng ra như thế bao giờ, nhưng nhìn mặt cô bạn xong, tôi giả điếc, coi như không nghe thấy câu vừa rồi, vì lúc này tôi không nghĩ mình nên nói gì cả.

Mọi người bây giờ hẳn đều đang tưởng tượng ra viễn cảnh đó và lo sợ vô cùng.

“Được rồi, mặc dù hơi lâu hơn dự kiến, nhưng cả lớp gây mê xong hết rồi phải không? Bây giờ các anh chị sẽ xem video thực hành giải phẫu, rồi cố gắng hình dung cho rõ các bước thực hành.”

Trên slide bài giảng là video thực hành giải phẫu. Dù không ai bảo ai câu nào, nhưng người nào người nấy đều hết sức nhăn nhó.

“Tôi yêu cầu kết quả thực hành của từng người một, vì vậy trong cặp ai chưa thực hành thì chú ý hỗ trợ cẩn thận cho người còn lại.”

Ngay khi giảng viên dứt lời, chúng tôi bắt tay ngay vào việc, nhưng…

“Kanzaki-san, sao không đấy?”

Trông cô bạn rõ khổ sở. Lác đác xung quanh cũng không ít người cùng cảnh ngộ, bất kể nữ nam.

“M-mình không sao… Mình cũng đã hạ quyết tâm sẽ cố gắng với Sasaki-kun rồi mà.”

“Vậy để tôi làm trước, cậu cứ thong thả ngồi xem một lúc cho thư giãn.”

“Vâng.”

Tôi cố định con chuột lên bàn giải phẫu, găm lưỡi kéo phẫu thuật xuống bụng và rạch theo hình chữ U.

“Ngon.”

Mổ ra xong, tôi tìm tĩnh mạch chủ dưới, sau đó dùng cây kim tiêm đã được chỉnh sẵn đầu kim sao cho thuận góc độ với đường chảy tĩnh mạch, đâm vào và trích máu.

Lấy máu xong, là nhiệm vụ hoàn thành.

Bằng cách nào đó tôi còn thu được lượng máu nhiều hơn một chút so với chỉ định.

“OK. Xong rồi đấy.”

“Chúc mừng. Mình... cũng thư thái trở lại nhiều rồi.”

“Tốt, vậy thì cứ từ từ làm. Không phải vội.”

“Vâng.”

Lúc đưa lưỡi dao xuống bụng chuột, nếu không cắm đủ sâu thì sẽ rất khó cắt xuyên được lớp mô mỡ và biểu bì. Đây chính là cửa ải đầu tiên. Liệu Kanzaki-san có vượt được qua không?

“…..”

Không nói không rằng, Kanzaki-san đưa đường kéo dứt khoát và tiến hành giải phẫu.

Tuy vậy Kanzaki-san vẫn còn đang run, nên tôi phải quan sát trong im lặng từng chi tiết nhỏ trong thao tác của cô bạn này.

Và như thế, cô bạn cũng đã đến được bước trích máu từ tĩnh mạch chủ dưới.

“Uêi, kim tiêm đây.”

“M-mình cám ơn.”

Tuy nhiên, vì tay run quá, Kanzaki-san không đâm trúng tĩnh mạch chủ dưới, nên không lấy máu được.”

“L-làm sao bây giờ….”

“Nếu lỡ máu có ứa ra thì cũng không vấn đề gì đâu. Cứ hút hết phần máu chảy là được, đừng lo.”

Thực tình mà nói, việc găm kim tiêm đúng để lấy máu rất khó. Hơn phân nửa mọi người đều có xu hướng đút sai chỗ trong lần đầu tiên của mình và làm máu trào ra, cũng vì thế mà cách ứng phó cũng được ghi rất cẩn thận trong tài liệu giáo khoa.”

“M-mình trích được rồi…”

“Lượng cũng vừa đủ luôn. Chúc mừng cậu.”

“Mình cám ơn nhiều lắm. Nhờ Sasaki-kun động viên nên mình cũng làm được rồi đó.”

“Tôi có làm gì đâu nào.”

“Đâu có. Bạn lo lắng vuốt lưng trấn an mình suốt quá trình thực hành còn gì?”

“Hả?”

Và lúc này tôi mới bắt đầu nhận ra, tay trái tôi đang sờ chắc nịch lên bờ lưng Kanzaki-san. Một pha quấy rối tình dục cực mạnh.

“XIN LỖI…!”

“B-bộ bạn không biết hả…?”

“Tôi không nhận ra… tôi xin lỗi. Cậu đang căng thẳng mà tôi lại đi làm cái trò tệ hại ấy.”

Có nghĩ kiểu gì thì cũng chỉ thấy tôi lợi dụng lúc cô bạn đang bận lo âu chuyện khác để giở trò. Tôi thấy cực kỳ có lỗi và hổ thẹn, bởi ngay cả bản thân tôi cũng nhận thức rõ được hành động của mình hạ tiện đến thế nào.

“Không sao…. Mình biết lúc đó bạn thực tình lo lắng cho mình…. Cho nên… mình vui lắm.”

Kanzaki-san tươi cười nói với tôi, tuy nhiên cảm giác tội lỗi đang kìm hãm không cho tôi mở lời.

Khoảng cách giao tiếp đặt ra với Kanzaki-san không thể giống với cô nàng kia được, tôi phải hết sức nhã nhặn khi giao thiệp với Kanzaki-san.

Mà nhắc mới nhớ, không biết cô nàng làm được chưa. Khi nào xung quanh ổn định lại, phải ghé ngay qua bên ấy mới được.

Ghi chú

[Lên trên]
Đọc là pen-tô bal-bi-tan, một loại thuốc an thần
Đọc là pen-tô bal-bi-tan, một loại thuốc an thần
Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Ber Zer Ker N-ding
Xem thêm
Thanks Trans!!!

Xem Thêm
Xem thêm
tranh thủ ghê dữ main
Xem thêm
Chap tới liệu có phải là 1 pha khẳng định chủ quyền :))
Xem thêm
Hóng đến chap sau qué :Đ
Xem thêm
đọc bộ này thoải mái vkl mà tiến độ sống chết mặc bay quá
Xem thêm
Hello man 9 tháng rồi đúng kiểu sống chết kệ mẹ chúng m quá
Xem thêm
@TASYKIM: đây là năm 2023 =)))))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Tìm mấy bộ romcom nhẹ nhàng kiểu này khó muốn chớtt. Thank trans
Xem thêm
oh 2 thuyền này bt đi thuyền nào bây h
Xem thêm