“Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Buổi hôm nay có phiếu báo danh cho nên anh chị nhớ ghi tên rồi để phiếu lên bục giảng trước khi về cho tôi.”
Vừa ngồi học vừa phải để ý cái đống đang ngủ bên vai công nhận giết thời gian tốt thật.
Liệu chăng có phải tâm trạng không muốn đánh thức cô nàng đang buồn bực bên cạnh của tôi đã gây ra ảo giác khiến tiết học trôi qua nhanh hơn không nhỉ.
Mặc dù hơi tội nhưng mà đầu cứ dính dịn vào vai tôi thế này thì không có cách nào mang phiếu báo danh lên bục giảng được, tôi đành gọi dậy.
“Này, dậy đi bảo cái này.”
“Ự….. Ơ!”
Cô nàng cuống cuồng bật dậy.
“Trời ơi tớ ngủ li bì… mà lại còn dựa vào vai cậu ngủ suốt vậy á?”
“Gần 75 phút ròng sung sướng rúc vào vai tôi ngủ say như đá luôn. Nhờ thế mà quả vai này cũng được một phen gần tắc tử.”
Cuối cùng thì bờ vai này đã được giải phóng. Không biết phải tả cái cảm giác ở vai lúc này ra sao, tôi đành xoay xoay một lúc.
“T-Tớ xin lỗi…”
“Không sao. Hôm nay giảng viên tự dưng nổi hứng cho ghi chú phần tóm tắt quan trọng của bài, tôi viết lại hết rồi đấy, nếu chép thì bây giờ chép nhanh đi. Tôi mang phiếu điểm danh nộp rồi đi mua đồ ăn cái đã.
“À, ừm….”
Tôi đặt phiếu báo danh của hai đứa lên núi phiếu chồng chất trên bục giảng, rồi cứ thế ra khỏi lớp đi tìm quầy bán đồ ăn.
Tôi mua về đại mấy thứ làm bữa trưa cùng với ít kẹo cho cô nàng.
Sau khi về lớp, tôi thấy cô nàng đang nghiêm chỉnh ngồi chép lại phần nội dung quan trọng mà tôi ghi lại.
“Xin lỗi cậu nhé. Hết nằm lên vai cậu lại còn để cậu nộp giúp phiếu báo danh, rồi còn sách vở, ghi chú nữa…. Tớ toàn làm gánh nặng cho cậu thôi….”
“Này nhé…. Tôi nghĩ cô là gánh nặng mà tôi lại cho côngủ ngon lành suốt 75 phút đồng hồ trên vai tôi như vậy à? Nếu đã nghĩ cô là cục tạ thì ngay từ cái khoảnh khắc dựa đầu vào, tôi đã nhếch vai cho cô một chưởng thẳng lên mặt tiền rồi. Thế đã đủ chứng minh ngược lại là tôi không coi cô là gánh nặng chưa?”
“…..”
“Hơn nữa, khi tôi biết suốt thời gian qua cô hết mình cố gắng, không chịu khuất phục ra sao, thì nỡ lòng nào tôi lại làm như vậy?”
“…. T-Tớ cám ơn.”
Ấy là lần đầu tiên mặt cô ưng ửng hồng, đầu nhè nhẹ cúi, lỏn lẻn nói với tôi.
Đang mải chuyện trò thì giảng viên đi vào lớp, liền sau đó là tiếng chuông lại vang lên, báo hiệu tiết học tiếp theo bắt đầu.
Giảng viên tiết này cũng dễ tính, nên tôi đưa kẹo cho cô nàng. Ban đầu tôi mua kẹo với ý muốn trả ơn, nhưng hôm nay thì lại mang một ý nghĩa khác hẳn khiến tôi cũng chỉ biết cười trừ.
Nhờ khi nãy được ngả lưng một lúc, nên giờ đây cô nàng tươi tắn hẳn ra. Tôi vừa cùng cô nàng ăn, vừa hỏi chuyện:
“Thằng chung nhóm cô, nó tệ đến thế cơ à?”
“Ừ, ngoài chuyện hôm qua tớ kể, thì còn sau đó nữa, lúc học xong tớ đã định về nhà ngay thì nó đến ới tớ một câu. Tưởng chuyện gì, hoá ra là nó nói: “Xinh thế nhở. Cho anh xin số liên lạc đê.”
“Nó lại còn giẻ rách đến vậy cơ à….”
Độ giẻ rách của tên này còn được lộ rõ qua nhiều chuyện khác, nội chỉ trong vài giờ thực hành hôm qua.
Nghe kể xong, tôi lại càng thấy chuyện như thế mà cô nàng vẫn một mình cố gắng được thì đáng nể thật.
“Haaa, càng nghĩ càng thấy giá mà tớ được bắt cặp với cậu thì có phải sướng rồi không.”
“…..”
So với lời nói lúc đầu là hai đứa “cứ chung nhóm với nhau là được”, thì lời cô nàng lần này mang một cảm giác nặng nề khác hẳn. Giờ nói câu này thì lại bảo tôi ảo tưởng, nhưng tôi có cảm giác rằng từ tận sâu trong lòng, cô nàng đang mong cho chuyện đó xảy ra thật.
“… Tôi thấy buổi thực hành hôm qua đứa nào cũng chạy hết từ nhóm này qua nhóm khác tìm gặp đứa chúng nó quen. Có gì tôi cũng sẽ ghé qua gặp cô thường xuyên vậy.”
“Ừ.”
“Lúc nào thấy khó chịu quá mà tôi chưa kịp qua, cứ gọi giảng viên liên tục đi nhé. Cứ thế ít ra còn cầm cự được. Ngoài ra thì để ý xem có bạn nữ nào cùng bàn mà cảm thấy nương tựa được thì làm bạn với họ xem sao.”
Về vấn đề này, bực một nỗi là trong khả năng của mình, tôi không có cách nào giúp được cô nàng cả. Cùng lắm cũng chỉ đưa ra được ít lời khuyên để đối phó với tình hình.
“Hi hi, sao chỉ nghe cậu nói là cậu sẽ ghé qua gặp tớ thường xuyên thôi, mà tự dưng tớ thấy thích lắm luôn ấy. Có phải tớ bị khùng rồi không?”
Nói xong, cô nàng mỉm cười khoái chí vô cùng.
“Ầy, chắc là cô bị khùng rồi đấy.”
Người đâu mà vừa đáng yêu, vừa đoảng, nhưng lại thích đùa, còn chịu thương chịu khó. Một cô nàng như thế, vì nguyên cớ gì lại ở cạnh tôi và nương dựa nơi tôi nhiều như lúc này?
Một cô nàng mà hồi đầu tôi ghét cay ghét đắng là thế, vì căn do chi lại khiến cho tôi sẵn lòng mang bao tâm tưởng dành về nơi cô nhiều đến nhường vậy?
Đúng là một con dở khùng. Có khi do con dở này tiêm nhiễm, nên giờ tôi cũng khùng dần theo nó luôn rồi cũng nên.
“Nhưng mà kể ra thì cũng không tệ.”
“Cái gì không tệ cơ?”
Đang suy nghĩ mông lung, tôi bất thần nói ra thành tiếng, làm cô nàng ngẩn tò te nhìn về phía tôi, vì đương nhiên cô không thể hiểu được câu tôi vừa nói là có ý gì.
“Ở với một đứa dở dở khùng khùng kể ra cũng không tệ, ý tôi là vậy đấy, cái đồ ngốc nghếch.”
Tôi nói, đoạn lấy tay xoa đầu xoành xoạch.
“Đừng có xoa nữa! Rối hết tóc tớ rồi!”
“Giờ nào rồi còn lo rối tóc. Lăn lóc trên vai người ta ngủ khì như vậy thì tóc tai hỏng hết từ lúc ấy rồi còn gì.”
Tôi vừa nói, vừa tiếp tục xoa xoa mặc cho cô nàng ra sức cự tuyệt. Cái này là nghiệp chọc ghẹo phải trả đấy.
Như vậy có thể coi là, tôi và cô nàng đã đủ thân để làm những trò thế này rồi đấy nhỉ.
Lúc chạm lên, mái tóc cô nàng suôn mềm và toả ra một mùi hương dễ chịu. Vì muốn tiếp tục tận hưởng cảm giác sờ hoài không chán ấy, tôi bèn dịu dàng vuốt ve.
Cũng tại tôi xoa mạnh lâu quá nên cô bắt đầu cáu, tôi xoa nhẹ đi, thế là cô nàng liền dịu lại.
Người ta vẫn nói, với con gái mái tóc là nguồn sống. Tốt nhất là không được mạnh bạo quá.
Chỉ còn cần vượt qua buổi thực hành thôi là cuối tuần rồi. Học xong tôi phải chuẩn bị ngay, để còn kịp sẵn sàng cho pha gọi điện thoại dài mệt nghỉ hôm nay nữa chứ.
Mong cô nàng sẽ gắng được nốt buổi chiều này.
32 Bình luận
Xem Thêm
mà vẫn chưa có cái minh họa nào:((((