Tảng sáng. Cũng như hôm qua, chuông báo thức lại bắt đầu reo lên từ sớm tinh sương, còn tôi thì lại hoãn giờ báo thức. Và cũng như hôm qua, tôi phải hoãn như vậy mấy lần cho tỉnh ngủ dần.
“Cố phấn đấu nốt hôm nay nữa là tuần này xong…”
Hôm nay là thứ năm. Từ thứ ba đến thứ năm hàng tuần là các tiết thực hành, còn thứ hai và thứ sáu chỉ có tiết nghe giảng, thế nên cứ sống qua được thứ năm là coi như thoát nạn.
Tôi nhấc điện thoại lên gọi. Chắc cô nàng vẫn say sưa ngủ vì đã thấm mệt chuyện hôm qua, kể ra mà gọi thì cũng tội, nhưng nghiệt ngã thay, tiết đầu tiên của thứ năm bắt buộc phải điểm danh đầy đủ vì điểm chuyên cần phản ánh trực tiếp đến điểm tổng của môn, vậy nên đành phải gọi thôi.
{Ơ, a lô…}
“A lô, chắc cô còn đang mệt, nhưng mà đến giờ rồi, dậy đi thôi. Tiết hôm nay có tính điểm chuyên cần đấy.”
{Ừaaa……}
Không giống hôm qua, hôm nay vừa gọi cô nàng đã dậy ngay, nhưng giọng nghe chừng vẫn còn oải lắm. Chẳng trách được, vì thứ năm có lẽ là ngày tinh thần mệt mỏi nhất tuần. Chắc ai cũng có cảm giác đó, ít ra thứ sáu vẫn còn vui hơn do ngày hôm sau là ngày nghỉ học. Đã vậy còn thêm chuyện hôm qua nữa, buổi thực hành hôm nay chắc sẽ là một trời khổ ải.
Mà thực ra tôi có nghĩ quanh nghĩ quẩn thì cô nàng cũng chẳng ở đây, vậy nên tạm thời tôi lo sửa soạn buổi sáng cho mình như thường lệ đã. Về phần tôi thì mọi thứ vẫn vậy, vẫn bình thường như cân đường hộp sữa.
Như mọi khi, tôi tọng cái bánh mì ngọt vào mồm mặc dù chẳng buồn ăn, đá mắt qua kênh tin tức sáng, chỉnh trang áo quần, sau đó đợi tới giờ là ra khỏi nhà và đến trường.
Trường đại học là nơi sở hữu diện tích rộng thênh thang, trường ở đây không chỉ là một toà nhà lớn, mà còn có rất nhiều sân bãi. Từ sáng đã có không ít sinh viên hăng hái đến đây luyện tập. Từ hồi cấp 3 tôi vẫn trăn trở mãi: sáng sớm ngày ra đã chịu khó được vậy thì cũng giỏi thật, tôi vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Tôi cũng muốn được hoạt bát như vậy lắm, nhưng khổ nỗi trái tim tôi đã bị cơn lười biếng gặm mất từ lâu, nên tôi đành chịu.
Khi bước vào lớp, nhiều học sinh khác đã yên vị. Đúng là lớp học có điểm chuyên cần tính vào điểm môn có khác, tỉ lệ hiện diện đông đảo hẳn. Ngay cả mấy đứa hay cúp học cũng nghiêm chỉnh tới lớp cơ mà. Còn đứa nào mà cả lớp này cũng không chịu mò tới nữa, thì xác định là học lại một năm. Chia buồn cùng gia quyến.
Điểm chuyên cần quan trọng ra sao, giải thích đơn giản thì chẳng hạn tổng điểm cuối cùng đạt 60 điểm sẽ qua môn đi. Giả sử điểm chuyên cần là 10% trong số đó, thì đi thi chỉ cần đạt 56 điểm là đủ qua môn rồi. Chừng đó là nhiều điểm lắm. Bởi đôi khi điểm chuyên cần hay điểm bài tập hằng ngày chiếm tận 30% tổng điểm, do đó chỉ cần hoàn thành trọn vẹn, thì bài thi tệ lắm đạt 43 điểm cũng được qua môn. Ngược lại, nếu không thèm đả động gì tới 30% kia mà chỉ đi thi, thì phải cố đạt gần 90 điểm mới vừa sít sao để lấy tín chỉ đúng không nào? Vớ vẩn là toi ngay. Các bạn trẻ chuẩn bị vào đại học, nhớ cố gắng đi học cho đầy đủ nghe không.
“Chàoo……”
“Ồ, chịu khó lên được tới lớp vậy là giỏi rồi”.
Cô nàng còn ngái ngủ, dụi dụi đôi mắt ngồi xuống cạnh tôi như mọi lần. Có vẻ như cơn mệt nhoài vẫn chưa dứt hẳn.
Còn về chuyện cái phiếu điểm danh, miễn là ngồi trong giảng đường, cho dù đang chơi hay là đang ngủ thì cũng sẽ được phát phiếu như thường. Bởi chúng ta đang sống trong một xã hội, nơi mà sinh viên đóng tiền để vào học nên chẳng mấy ai dám trách quở.
Thế rồi tiết học nhàm chán lại bắt đầu như thường lệ. Nói cho vuông thì ngồi nghe giảng ở đại học chẳng có cái gì vui cả. Nếu nghe giảng lớp nào mà thấy vui thì giảng viên đó cũng phải thuộc hàng cực phẩm.
Và như tôi đã nói trước đây, cứ phàm môn nào chấm điểm theo buổi là y như rằng bài giảng môn đó vừa dở, vừa không liên quan đến bài thi, chẳng được cái nước gì.
Sau khoảng 10 phút từ khi tiết học bắt đầu, giảng viên phát phiếu, cứ điền tên và tô vào từng ô ứng với mã số sinh viên trên phiếu là sẽ được điểm danh.
“Xong.”
Kiếm được điểm chuyên cần hôm nay xong, tôi hởi dạ như trút được cả gánh nặng trên vai.
“Hở?”
Tôi quay qua nhìn thì thấy cô nàng đang ngủ, nghiêng mình từa tựa vào vai tôi. Là người khác thì lúc này họ sẽ giật mình tỉnh dậy, nhưng cô nàng không tỉnh, mà cứ thế chìm trong giấc mộng say sưa.
"... hôm qua mình bảo con bé đến giờ lên lớp kể tiếp cho mình nghe, nhưng thế này thì chắc không kể nổi rồi.”
Tôi khuyên cô nàng ngủ sớm, nhưng chắc cô lại thức đến tận khuya. Nếu cứ giữ im trạng thái này thì hơi bức bối vì tôi đang bị ngồi sai tư thế, nhưng tôi lại không hề muốn chuyển mình.
Bởi tôi đã trót hiểu lý do vì sao đêm qua cô nàng thao thức.
“Vất vả cho cô rồi.”
Từ trong cặp cô nàng lộ ra một mảng bìa lá trong suốt, đựng những ghi chú cẩn thận, trên đó điểm lại nội dung bài sắp thực hành hôm nay cùng những phần còn chưa hiểu và còn cần hỏi. Vậy là trong lúc trăn trở tìm cách đối phó với tình hình, ngay ngày hôm qua cô nàng đã cố gắng chuẩn bị bài trước rất kỹ càng. Bình thường ra, khi đã chán ghét, người ta để mặc xác cho chuyện đến đâu thì đến, nhưng cô nàng thì vẫn quyết gắng gỏi, không chịu thua ai.
Nếu tôi mà rơi vào hoàn cảnh của cô nàng, chắc tôi đã đầu hàng số phận từ lâu. Dù bây giờ đang là giờ học, nhưng vì cô nàng đã cố gắng nhiều, nên chợp mắt một chút chắc cũng không sao.
Bên cạnh cô nàng luôn có tôi. Cứ coi như là nhờ thế nên lần này tôi đang bị cô lợi dụng triệt để vậy.
Tôi lấy phiếu điểm danh, tô tên với mã số sinh viên cho cô nàng. Phiếu điểm danh được quét qua máy, vậy nên nét chữ có khác cũng không vấn đề gì.
Sau khi tô xong, tôi xếp lồng trên phiếu của mình.
Sau đó, tôi vừa lặng yên nghe giảng, vừa chịu sức nặng từ đầu cô nàng ghì xuống vai tôi, trong khi người tôi nhức nhối vì sai tư thế. Lạ thay, hằng ngày tôi chỉ chú ý đến sự tồn tại của cô nàng nhờ vào cái tính hay nhiễu sự của cô; tuy nhiên hôm nay là một ngày lặng thinh, ngỡ như tôi chỉ có một mình, nhưng cảm giác nằng nặng bên vai tôi lại chủ động nhắc nhở về một hình bóng luôn kề cạnh tôi suốt buổi. Chẳng lẽ cô nàng này không bày việc cho tôi làm thì không chịu nổi hay sao?
Vừa suy nghĩ về điều đó, tôi vừa nghe giảng như hồi tôi còn ngồi một mình một chỗ. Hiếm lắm mới được một lần giảng viên tiết này giảng vào phần trọng tâm. Lát tôi phải chỉ cô nàng mới được.
…… Người đâu mà lại gối lên vai người ta ngủ quên cả trời trăng mây gió. Tôi cũng đến chịu cô thật.
Tôi chẳng biết mình còn bị cô nàng này vờn đến khi nào nữa.
…… Mà bị vờn thì cũng được chứ sao.
Tôi xoay qua đầu tù của cây bút chì kim, chọc nhẹ lên má. Cô nàng phản ứng lại trông vừa buồn cười mà vừa dễ thương.
49 Bình luận
Sleep Ening
Xem Thêm
Truyện mlem thế mà ko có chap mới buồn gke