Nội dung ghi trong tài liệu giáo khoa mà chúng tôi sẽ thực hành là gì?
Chẳng hạn như chuẩn bị một mẫu chuột nhắt được gây tạo tổn thương gan bằng cacbon tetraclorua[note29595], giải phẫu cá thể này và thu lấy huyết thanh; hay là cho một mẫu chuột cống cái đã được cho uống hoóc-môn sinh dục nữ Estradiol, và một mẫu chuột cống được cho uống dầu ô liu, lần lượt giải phẫu, bóc tách nội tạng, lấy số đo trọng lượng, vân vân…. Ngoài ra còn nhiều thứ khác phải làm nữa, nhưng chỉ riêng phần giải phẫu thôi cũng đã có 2 mục rồi.
Tình hình là sẽ khá vất vả. Đúng là có dùng thuốc mê thật, thế nhưng mổ sống một con chuột nhắt hay chuột cống thì với con trai cũng là cả một vấn đề. Lúc thì thấy máu rỉ ra, lúc thì đã gây mê rồi mà vẫn thấy co giật, cho nên con gái chắc là sợ thất kinh. Tất nhiên có những bạn vẫn sẽ chịu được, nhưng mà mấy bạn giống Kanzaki-san thì không được là cái chắc. Thôi thì tôi sẽ cố gắng giúp trong khả năng có thể vậy.
“Hôm nay chúng ta sẽ gây tạo mô hình chuột nhắt tổn thương gan. Bây giờ tôi sẽ phát mỗi người một con chuột, các anh chị thử tiếp xúc và đo đạc cân nặng cho tôi”.
Mấy con chuột nhắt trong lồng được phát đến bàn chúng tôi. Trông dễ thương quá cơ. Không liên quan nhưng mà, vị thần sáng tác câu chuyện này cũng đã vì duyên cớ trên mà không dám nuôi chuột hamster nữa.
Để cân chuột, phải cầm chuột cho chắc rồi đem thả lên bàn cân. Kanzaki-san thậm thà thậm thụt thò tay vào, thì con chuột hãi quá chạy biến.
“Á đau!”
Hình như cái thằng ở gần nhóm tôi lúc nãy bắt chuyện với Kanzaki-san đã bị con chuột nhắt cắn cho một phát. Chết mày chưa con, con chuột nó thấu tà tâm của mày đấy. Nhưng Kanzaki-san thấy thằng kia bị cắn đau điếng, càng kinh hãi tợn.
“N-nó cắn luôn kìa… cắn thật kìa”
Trông Kanzaki-san thất sắc quá, tôi bèn nhẹ nhàng tóm con chuột trước. Tôi nâng nó lên đem thả vào bàn cân, đo đạc trọng lượng, xong xuôi tôi lấy bút đánh dấu chuột của tôi lại, rồi thả về lồng.
“G-giỏi quá….. Sao bạn làm được thuần thục thế?”
“Chính cậu còn sợ mà cậu thò tay vào thì con chuột cũng sợ theo đấy, thử đưa hẳn tay vào trong nhấc đuôi nó lên rồi đặt trên tay xem”.
“V-vâng”.
Nghe theo tôi, cô bạn nắm đuôi lên, đưa lên tay và đem vội con chuột qua bàn cân.
“M-mình làm được rồi….”
“Mình không kích động thì nó không hoá rồ lên cắn mình đâu”.
Cô bạn cũng đo trọng lượng cho chuột của mình, ghi lại số liệu, lấy bút đánh dấu lại rồi đem vội con chuột về lồng, lẹ như lúc đem ra.
À mà nhân đó tôi liếc mắt ngó thử cô nàng, thì thấy gương mặt cô vẫn khá vô tư. Chắc là cô nàng không sợ mấy thứ thế này. Nhưng mà, cái người có lẽ là bạn cặp nhóm với cô thì nom không được vô tư lự cho lắm; trái lại trông còn có vẻ bực dọc nữa. Thôi buông tha cho người ta đi cô....
“Cả lớp đo đạc trọng lượng xong chưa? Người nào đo xong rồi thì dùng số đo đã ghi, tính ra liều lượng thuốc mê cần dùng đi. Phương pháp tính ghi trong tài liệu giáo khoa, cứ theo như thế mà làm. Tính toán xong thì dùng kim tiêm để trích ra lượng thuốc đã tính được, rồi cho chuột uống”.
Tính xong liều lượng cần, tôi bèn cho chuột uống trước.
“Để ý nhé? Cố gắng làm sao nắm được vào phần da chùng ở phía sau đôi tai chuột thế này nè, làm vậy sẽ giúp giữ chắc con chuột, và cậu cũng sẽ không lo bị cắn“.
“Ồồồ…”
Tôi vừa thực hiện những gì ghi trong tài liệu cho cô bạn xem, vừa làm phần việc của tôi. Viết trên mặt chữ thì trông thế, nhưng mấy thứ này không thực hiện thử thì cũng khó hiểu phết. Tôi đã quan sát thao tác nãy giờ của cô bạn, có vẻ chỉ cần hiểu ra cách thức là cô ấy sẽ làm tốt ngay. Sau khi gây mê, tôi vừa chỉ, vừa hỗ trợ cô cách mớm thuốc. Mặc dù tay có run run, nhưng rồi cô cũng làm được.
“Sau khi cho gây mê, con chuột sẽ ngủ lịm dần. Nếu quá 5 phút mà con chuột vẫn còn tỉnh, thì gọi giảng viên tới, rồi sau đó hoặc là tăng liều, hoặc là hỏi thêm ý kiến trước. Cứ xem thử xem con chuột đã mất phản xạ chỉnh thế[note29596] chưa để phán đoán xem nó còn tỉnh không nhé”.
Chuột của tôi và Kanzaki-san đều chịu ngủ trong chưa đầy 5 phút. Tuỳ từng con mà có con đợi mãi không ngủ, nhưng của chúng tôi thì cả hai con đều ngủ ngon lành. Nhìn lũ chuột ngủ trông dễ thương thật, dù đây cũng là khởi nguồn cho nhiều niềm đau kéo đến. Chuyện cực chẳng đã thì đành nhắm mắt bước qua, nhưng tôi vẫn thấy đắng lòng.
“Sau khi chuột ngủ, mỗi người hãy cho chuột uống hỗn hợp gồm cacbon tetraclorua[note29595] pha trong dầu ô liu, làm xong phần này là hoàn thành buổi thực hành với chuột hôm nay được rồi. Các anh chị nhớ lưu tâm là ngày mai chúng ta sẽ tiến hành giải phẫu”.
Khác với lần gây mê lúc nãy, lần này chuột đã ngủ, không cựa quậy nữa nên ai nấy đều dễ dàng cho chuột uống, và trả về lồng.
“Xin lỗi bạn nhé, mình để bạn phải vớt mình nhiều quá”.
“Không sao, tôi cũng chỉ làm được đến vậy thôi, thuận lợi được thế này là may lắm rồi”.
“Sao bạn lại bình tĩnh làm được hay thế?”
Xong xuôi nốt phần việc cuối, Kanzaki-san quay ra hỏi tôi.
“Ừ thì…. tôi đã định với lòng, rằng từ khi được giao mạng sống sinh linh trong tay mình, tôi không được phép trù trừ, không được phép kinh hãi nữa”.
Dù cho lúc đấy cảm xúc của tôi có thế nào, thì cái lớp thực hành này về bản chất cũng là sát sinh, và đó sẽ mãi là điều bất biến. Thế nên, tôi sẽ học tất tần tật mọi thứ có thể học được, để cho lũ chuột tiếp tục được sống trong tri thức tôi, gọi là lời cảm tạ từ tôi gửi gắm chúng nó. Đây là cách mà tôi dâng hết lòng thành kính của mình dành cho lũ chuột. Nếu tâm còn đang rối bời và kinh hãi, con người ta sẽ bỏ quên điều quý báu này.
“Cậu mạnh mẽ lắm ấy…”
“Thế à? Từ giờ đến cuối đời tôi chẳng dám nuôi hamster nữa đây này”.
“Mình cũng sẽ cố gắng đối diện với thực tại. Suốt từ đầu tới giờ, nào là căm ghét, nào là đau buồn, mình toàn nghĩ ích kỉ cho bản thân thôi”.
“Ừ, chắc tôi chẳng giúp được gì lớn lao, nhưng tôi sẽ hợp sức với cậu. Cùng nhau cố gắng học thật nhiều những gì mình còn học được nhé”.
“Vâng!”
Qua đợt thực hành vừa rồi, tôi dường như cảm nhận được giữa Kanzaki-san và tôi đã tìm được ở nhau vài tiếng nói chung dù chỉ là một chút. Nhưng dù rằng cô ấy có nói những lời nọ, thì đến khi phải quay lại môi trường kia, âu cũng ít nhiều còn là cả một vấn đề. Không biết lúc ấy tôi có thể làm gì để giúp đỡ được cho cô bạn này?
17 Bình luận
p/s: sao có cảm giác đọc rồi nhể