Quyển Một
Chương mở đầu: Bước ngoặt mới đã đến với chàng cô đơn
44 Bình luận - Độ dài: 1,525 từ - Cập nhật:
Tháng tư. Đó là khoảnh khắc cho một sự mở đầu mới đối với biết bao con người.
Như phát súng hiệu vang rền cho sự bắt đầu của những sự kiện trọng đại như tiếp tục học lên cao hay đi tìm việc, với một số người thì việc bước vào một năm học mới thôi là phải đối mặt với bao nhiêu thứ mới lạ phải tìm hiểu và học hỏi. Mặt khác, với người đi làm thì việc tăng thêm một năm kinh nghiệm cũng đồng nghĩa với nghĩa vụ phải săn sóc cho đàn em vào ngành, cộng thêm với trách nhiệm từ công việc ngày một tăng.
Dù không hề có ngôn từ hay con số nào làm căn cứ cho niềm tin của mình, nhưng có lẽ rằng trong chúng ta, một bước nhỏ thôi cũng khiến ta cảm nhận được một thứ gì đó đã được bắt đầu.
Và tại nơi đây có một chàng trai cũng đang ấp ủ khởi đầu nho nhỏ dành cho riêng mình.
“Hôm nay lại có tiết học với tiết thực hành hả trời…”
Sasaki Kento, tính từ tháng tư này thì anh đã là một chàng sinh viên năm ba, 20 tuổi. Vẫn chưa có bạn gái.
Nếu các bạn có học đại học rồi thì chắc cũng hiểu, đại học phải nói là tự do thực sự. Chỉ cần đi học, đi thực hành, lấy đủ tín chỉ là thời gian còn lại muốn chơi gì thì chơi, muốn làm gì thì làm.
Đại học không chia lớp, không như hồi học cấp ba, kể cả khi bị chỉ định làm nhóm trên trường thì bạn cũng chỉ phải làm chung với người khác trong vài tiếng ngắn ngủi vào giờ thực hành rồi thôi.
Lên đại học rồi mọi thứ đều công tư rạch ròi, không có cái kiểu chung chạ việc này việc nọ với nhau để cho mưa dầm thấm lâu rồi thành người yêu, bạn bè như hồi học cấp ba được nữa. Nếu mà không biết vận toàn bộ kĩ năng giao tiếp của bản thân ra mà chủ động nói chuyện, hay xin tham gia câu lạc bộ trường thì khó mà tận hưởng được cuộc sống thú vị ngọt ngào của sinh viên đại học.
Ngặt nỗi là tôi chẳng quan tâm tới cuộc sống như vậy cho lắm, vậy nên như lẽ thường tình, tôi vẫn một thân một mình. Kể từ ngày mới vào đại học đến nay đã được ba năm nhưng tôi vẫn không cần phải chuyện trò cùng ai. Được ở một mình đối với tôi là một cảm giác vô cùng thoải mái.
Quanh tôi là đám trai hư, gái hư đang sôi nổi bàn luận về câu lạc bộ trường với mấy buổi hẹn hò nhóm các kiểu, đã vậy lại rất ngang nhiên nói về "chuyện ấy" giữa thanh thiên bạch nhật. Nhưng mà nói về "chuyện ấy" thì nhiều khi con gái còn nhiệt tình hơn cả con trai là chuyện thường tình.
Tôi thì sáng trong trinh trắng, nên hễ cứ nghe đến mấy chuyện đó thôi là bỏ hẳn ngoài tai, vờ như không nghe thấy.
“Ơ… thằng nào đây? Lần nào tới mình cũng ngồi ở đây mà thằng nào đã vứt cái cặp lên chiếm mất chỗ mình rồi.”
Học ở đại học thì, chỗ ngồi được tự chọn, miễn là ở trong phạm vi giảng đường, bạn ngồi đâu cũng được và không ai ý kiến gì bạn cả.
Tuy nhiên bên cạnh đó, hầu hết mọi người không ai lưu ban mà đều lên lớp cùng nhau, vậy nên thường thì suốt mấy năm học chỗ ngồi của ai nấy đều yên vị cả, tuỳ theo giảng đường mà có thể có chút khác biệt, nhưng nói chung thì không có gì thay đổi. Tuy vậy vẫn có những đứa không biết trời cao đất dày là gì.
Mấy đứa như vậy còn ai nữa đâu ngoài bọn lưu ban gồm mấy cặp đu dính với nhau như sam suốt ngày với mấy thanh niên nứng sảng suốt ngày đi săn gái (Đây là thành kiến cá nhân).
Mỗi lần như thế, mấy đứa một thân một mình như tôi thì làm gì có quyền công dân để nói, vậy nên chỉ còn cách là lẳng lặng bỏ ra chỗ khác ngồi. Tôi đảo mắt nhìn quanh, tìm xem có còn ghế trống không.
Bình thường, mỗi lần thế này tôi phải chọn ngồi sao cho chừa được ra vài ghế giữa tôi với mấy sinh viên đã đến ngồi trước, bởi vì nếu không lát nữa bạn của người ta tới mà tôi lại ngồi trúng phải ghế của họ thì khó xử lắm, mà cả tôi cũng thấy khó chịu nữa.
Đi tìm một lúc, tôi phát hiện ra ở phía cuối lớp có hẳn một dàn ghế trống, thế là tôi đến ngồi và để cặp qua ghế kế bên. À mà cái trò để cặp qua ghế trống kế bên này của tôi là cách để tôi ra hiệu cho người khác đừng có ngồi cạnh tôi. Làm như vậy thiếu ý thức lắm nên mấy bạn đừng có bắt chước tôi.
Đương nhiên khi giảng đường đông thì tôi không bao giờ làm vậy, nhưng mà bây giờ đang nhiều ghế trống thì có sao đâu đúng không nào. Tôi bắt đầu rút sách vở tài liệu được phát của tiết học này từ trong cặp tôi để ra ngoài.
Khi đó, mặc dù chỗ tôi ngồi là cả một hàng ghế trống, thế mà có đứa nào lại đến ngồi liền kề cái cặp tôi để ở ghế bên cạnh. Thích cà khịa nhau đây mà.
Tôi ngước mặt lên xem cái đứa cà khịa ác ý đến vậy là đứa diều tha quạ mổ nào.
“Chỗ này không có ai phải không cậu? Chỗ tớ thường là ở đây, mà hôm nay lại thấy có người ngồi mất rồi. Nếu được thì cho tớ ngồi cạnh nha?”
Đó là một người con gái với mái tóc đen dài tha thướt với màu mắt nâu đầy quyến rũ, một người con gái xinh đẹp tuyệt trần.
“À, à vâng, xin mời……. Không có ai ngồi ở đây đâu.”
“Cám ơn.”
Bị vẻ đẹp tuyệt trần ấy cuốn theo, tôi để cho cô gái ấy ngồi luôn bên cạnh ghế mình. Vừa ngồi xuống kế bên tôi là tôi có thể cảm nhận được, một mùi thơm ngọt ngào phảng phất thoảng ra từ cô gái ấy. Ấy, không được không được. Người ta chỉ ngồi cạnh tôi thôi chứ có phải quen hay là gì đâu. Nếu mà tôi cứ nhìn đắm đuối thế, người ta lại ghê tởm tôi thì hỏng. Chưa kể bình thường do vẫn hay ở một mình nên nhìn mặt mày tôi lúc nào cũng cứ như đưa đám, đã tệ nay còn tệ hơn.
Nhưng sao cái con người này lại đòi ra đây ngồi cạnh tôi nhỉ? Đừng nói là lát nữa bạn người ta lại ầm ập kéo tới nhé!? Nếu đúng là vậy thì toang thật sự. Cả một dãy bàn dài toàn con gái, mà lẻ ra mỗi một đứa con trai thì thằng đó cứ gọi là nhục không để đâu cho hết. Có lẽ ai học đại học rồi sẽ hiểu. Vụ này không đơn giản như mấy sự cố từ mấy đợt bốc thăm lấy chỗ ngồi hồi cấp ba đâu.
“N-Này…. lát cậu còn có bạn bè tới nữa phải không? Nếu mà có bạn thì để tôi chuyển qua chỗ khác nhé….”
Mặc dù tôi rất kiêng nói chuyện, nhưng mà đây là việc hệ trọng, tôi đành ngậm đắng mở lời với cô gái ấy.
“Đâu? Tớ cũng chỉ có một mình thôi, cậu không cần phải bận tâm đâu.”
‘Tớ cũng’ cái gì cơ… sao cô không nói đại là bạn cô tới đi để cho tôi được nhờ…….
“Nếu… nếu vậy thì xung quanh còn nhiều chỗ rộng lắm, ngồi gần nhau quá cậu không thấy chật hay khó chịu à?”
Buột miệng rồi tôi mới nhận ra, rằng tôi đã lỡ nói ra điều không cần nói. Tôi là thế đấy, lúc nào cũng nói thứ không cần phải nói ra, khiến cho người khác khó xử.
Nhưng cô gái ấy nở nụ cười và nói với tôi thế này:
“Không đâu, tớ thoải mái mà?”
“À, thế hả……”
Trong khi tôi đang bấn loạn trước câu trả lời khác xa với những gì tôi nghĩ về cô gái kia, thì tiếng chuông điểm giờ vào học đã vang lên.
Thôi, tạm thời quên cô nàng xinh đẹp ra khỏi đầu đi, tập trung vào học nào.
Tôi vừa nghĩ vậy xong, thì ngay khoảnh khắc giảng viên vừa vào lớp, cô nàng bỗng phụt cười, và phán một câu thế này:
“Ê, ê, nhìn ông thầy kìa, hói gì mà hói thế??”
Thôi, cô ngưng hót luôn hộ tôi cái được không?
44 Bình luận
nghĩ xong thấy buồn
Xem Thêm