“Ờm… mấy cô cậu còn nhớ công thức tính độ phân giải R và số đĩa lý thuyết N của cột học hồi năm hai không đấy?”
Tôi đang vật vờ nghe giảng, và phán đoán thử xem liệu tôi có cần phải chăm chú lắng nghe môn này hay không.
Đương nhiên chăm chú nghe giảng được từ đầu tới cuối vẫn là tốt nhất, nhưng mà tiết học ở trường đại học được chia ra làm hai loại là tiết đáng tập trung nghe giảng và tiết không hề đáng nghe.
Chẳng hạn như mấy tiết học giảng bằng cách bê y chang những gì trong sách ra đọc, thì thực sự có nghe cũng chẳng nghĩa lý gì. Trừ mấy giáo viên vừa giảng, vừa khoanh vùng, vừa chỉ cho những chỗ nào hay được ra đề ở kỳ thi quốc gia, hoặc sẽ cho trong bài kiểm tra định kỳ ra, thì những người còn lại nghe như tụng kinh gõ mõ, chẳng mang lại điều gì.
Cho tới cấp ba thì còn sợ bị gọi tên, điểm mặt, nên mới không có trò đánh giá, chứ ở đại học rồi thì chẳng bao giờ bị gọi cả nên tôi trên lớp cứ nghe giảng kiểu này thôi. Tuy nhiên, riêng trong mấy tiết không đáng nghe giảng ấy vẫn có tính điểm chuyên cần, hoặc phải làm bài kiểm tra ngắn đánh giá năng lực hiểu bài bằng cách trả lời lên phiếu điểm danh, đúng kiểu đời chẳng cho không ai thứ gì.
“Ứ… ứ hứ hứ… đừng có quay mặt qua đây nữa mà……”
Tiết học bắt đầu được 30 phút rồi, thế mà cô nàng vẫn còn chống sách lên bàn, úp mặt xuống cười ngặt nghẽo vụ ông thầy bị hói, cái con dở người này.
Nào có mấy ai được vào làm giảng viên đại học từ thời còn trẻ, cộng thêm cái khoản năm nào cũng căng đầu óc ra mà quản lý đám sinh viên cà chớn cùng một mớ khổng lồ những kết quả học tập và bài kiểm tra nữa nên mới thành ra vậy.
Cho nên cô đừng có cười người ta quá đáng thế chứ. Lỡ sau này chồng tương lai của cô cũng hói thì sao. Cười cái kiểu vậy thì cứ xác định là ly hôn sớm.
Đoạn này hơi lan man một chút, nhưng mà tôi thấy cái đất nước Nhật Bản này hơi bị khó tính quá với người hói đầu rồi đấy. Những người bị hói trăm người như một đều nói:
… Rằng làm gì có ai muốn được hói đầu nên đầu mới bị hói đâu….
Ai cũng đã tìm đủ cách chống lại kẻ thù to lớn kia. Thuốc mọc tóc dùng rồi, tảo biển ăn cả rồi, nhưng vẫn không thể địch lại sức mạnh hùng cường mang tên đầu hói.
Đã không hiểu được nỗ lực ấy lại còn đang tâm chỉ trỏ cười đùa. Chuyện nhẫn tâm thế mà nhìn được sao? Tôi thì không thể rồi đấy.
Bởi vậy tôi mong muốn những người đầu hói hãy cứ ngẩng cao đầu mà sống.
“Rồi, phần này quan trọng đấy. Các cô cậu nhớ ôn cho kỹ nghe chưa.”
“Ơ, thôi xong, bỏ sót bài rồi……”
Chết tôi rồi. Tự nhiên mải nghĩ chuyện gì đâu không, bỏ lỡ cả phần bài quan trọng.
Cái khổ của người một thân một mình ở đại học là bí túng thông tin. Từ cấp ba trở lại, dù có quen biết ai đi nữa, thì việc thiết lập mối quan hệ hầu như không quan trọng. Nhưng ở đại học, thì tuy thời gian gần đây các thông báo quan trọng hầu hết đều được đẩy lên bảng tin trên mạng rồi, nhưng chắc như mọi người cũng biết, đâu phải cái gì người ta cũng đẩy lên bảng tin cho mà đọc đâu.
Nhiều giảng viên dở trong khoản dùng máy móc, nên lắm lúc soạn mail gửi lại không đi, do vậy việc thu thập được tin tức từ người nọ người kia cũng rất quan trọng. Ngoài ra thì chẳng gì tuyệt hơn là quen đứa bạn chia sẻ được cho nội dung đề thi của những năm trước.
Bây giờ giá đang trong tình cảnh này mà có được ai cùng đăng ký học chung môn với tôi là tôi có người để hỏi bài rồi, nhưng mà mấy thằng con trai ở đây đều là một lũ bất tài vô dụng cả…….
“Cậu bị lỡ phần này à? Ở câu này nha, thì cậu phải…… chỗ này nè”.
Cái cô nàng nãy giờ cười như nắc nẻ, giờ đang ló đầu qua cạnh bên tôi, thoăn thoắt ghi chú từng nét chữ đẹp như uốn lượn lên sách của tôi. Đã thế cô nàng còn chúc đầu vào mặt tôi, báo hại mùi thơm dầu gội từ cô ấy suýt làm tâm trí tôi ngây ngất.
“Ơ, cám ơn…….”
“Không〜 có chi mà!”
Mặc dù nãy giờ cô nàng ngặt nghẽo, cười như nắc nẻ, thế nhưng mà vẫn tập trung nghe giảng. Trong khi đó tôi phê phán người ta, nào là con dở người rồi là không tập trung nghe giảng, vậy mà cuối cùng chính tôi lại không chú tâm nghe giảng được bằng người ta là tôi đã bắt đầu thấy nhục dần rồi.
Sau đó tôi lặng im nghe bài giảng, trong lòng ăn năn. Bắt đầu từ phần này trở về sau có vẻ như giảng viên bắt đầu giảng xoáy vào trọng tâm, nên phần nào cũng phải lắng nghe cho thật kỹ càng.
Tiếng chuông hết giờ đã vang lên, tiết một chấm dứt.
“Phù…”
Một tiết học dài tận 90 phút, vậy nên đến một lúc nào đó kiểu gì cũng sẽ thấy đuối sức. Hình như lâu rồi tôi mới dành nhiều thời gian tập trung thế này, nên vừa xong tiết đầu tôi đã mệt lử.
Cơ mà làm sao nãy giờ cạnh tôi im lặng thế nhỉ…….
“Hiuu… hiuu… “
Cô nàng gối đầu lên sách giáo khoa ngủ ngon lành bên cạnh tôi. Nãy giờ đã nghi sao mà im lặng dễ tập trung thế, hoá ra nguyên nhân là đây.
“Ê, hết tiết rồi kìa.”
“Hwế~!?”
Cô nàng cất lên một tiếng dễ thương rồi ngẩng vụt đầu dậy.
“Ớ, thật á… hết tiết rồi á?”
“Ờ-ừ.…”
“Ời ơi, ngủ quên luôn rồi nè〜. Người gì đâu đầu thì hói mà giảng tốt ghê chứ!! Làm tớ bỏ sót quá trời luôn〜……”
Hói đầu thì liên quan gì vậy.
Nhưng mà cô nàng ỉu xìu hẳn đi trông có vẻ buồn bã lắm.
“… Chữ tôi thì có hơi xấu, nhưng mà tôi ghi chú lại đầy đủ trọng tâm rồi nên cô thích thì lấy mà chép.”
Tôi đưa cuốn sách của tôi cho cô nàng.
“Được hả?”
“Được hay không được gì đâu, lúc đầu cô cũng giúp tôi một lần rồi đấy thôi? Giờ thì tôi giúp lại. Làm sao mà tôi có thể để mình tôi được hưởng, còn cô gặp khó khăn thì lại nhắm mắt làm ngơ được.”
“Cám ơn nha!”
Cô nàng hớn hở mở sách tôi ra, rồi bắt đầu chép lại qua sách của mình.
“……Cái chữ mà nhìn… như con giun bò này là chữ vậy……”
“Vâng tôi biết chữ tôi xấu rồi!”
“Không… xấu cũng chẳng sao đâu, nhưng mà xấu đến thế này thì...”
“Cô mà còn nói nữa tôi tịch thu sách bây giờ!”
“Á á á! Đừng có bắt nạt tớ mà〜!”
Tôi cất công cho mượn chép bài mà nó thế này đây. Chữ tôi chất như thế mà vừa mở sách ra nó đã dám ý kiến với tôi rồi.
Người gì đâu thích cười cợt người khác, đẹp thì đẹp vậy mà kém sang. Chỉ được có chút xíu xiu dịu dàng của thiếu nữ thôi, còn lại khác gì phường vô lại suốt ngày chỉ biết mang mấy cậu con trai yếu yếu ra so sánh rồi bông đùa đâu.
Lần này vì được giúp nên tôi mới giúp lại nó thôi, chứ kể từ giờ trở đi thì đừng hòng nhờ được tôi thêm lần nào nữa.
38 Bình luận
Tfnc
Xem Thêm