Arc 03: Marina
Chương 80: Điều Malina muốn nói và lá thư của cô
21 Bình luận - Độ dài: 1,642 từ - Cập nhật:
Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện. H xin mời bạn đọc truyện
Trans: DeadSoul
Edit: Katsuki
________________________________________________________________
Sau khi xong việc vận chuyển hàng hóa, còn lại mình tôi với Malina.
Malina vẫn tiếp tục nhìn tôi chằm chằm.
… Thật khó xử.
Tôi vò đầu tự hỏi cô ấy đang nghĩ gì.
“Này Malina, có gì muốn nói thì hãy nói ra đi chứ.”
Malina giật mình khi tôi nói vậy.
Rắc rối thật.
Hai nhân cách của cô ấy quá khác biệt.
“Cô có muốn tôi trả lại chiếc mặt nạ không?”
“Ah…”
Malina phản ứng với từ “mặt nạ” nhưng rồi cô lắc đầu. (Trans: Em chỉ mún mình anh >.<)
“Mười …”
“Mười?”
“Mười con kiến.”
Cô ấy đang nói cái quái gì vậy?
Mặt của Malina đỏ bừng trong lúc cúi gằm xuống và nói.
Liệu có phải do di chứng từ đòn tấn công của kiến hôm qua không?
“Mười con kiến … là, cảm ơn.”
” …….. Eh?”
“Mười con kiến … erm, cảm ơn.”
“Không, đâu phải tôi chưa nghe thấy, chỉ là tôi thắc mắc sao cô lại dùng câu nói đùa từ thời Showa như thế?” (Trong tiếng Nhật, cảm ơn phát âm là ‘arigatou’. ‘Ari ga tou’ cũng có thể đọc là ’10 con kiến’. Malina đơn giản đã nói từ đầu là 10 con kiến thay vì nói cảm ơn, vì thế Ichinojo mới tưởng rằng đó là di chứng sau khi bị kiến tấn công)
Nói vậy, tôi đi tới một kết luận duy nhất.
“Chẳng lẽ, sau tất cả mọi chuyện, cô đang muốn cảm ơn tôi vì đã giúp giải quyết lũ kiến hôm qua sao?”
Khi tôi hỏi vậy, Malina gật đầu hai lần.
Rõ ràng, tôi đã đoán đúng.
“Có phải cô nhìn tôi chằm chằm suốt ngày hôm nay vì đang tìm cơ hội để nói những lời đó?”
Malina một lần nữa gật đầu hai lần.
… Cái quái… sao lại phải… cô bị đần chắc?
“Hơn thế, không phải Marina đã cảm ơn tôi hôm qua rồi sao? Cô đã nói ‘ta đánh giá cao điều đó’ mà.”
“… Tôi muốn… tự mình nói điều đó mà không phải mượn tay Marina… sức mạnh của chiếc mặt nạ.”
“Thế thì, lý do quái gì cô lại thêm vào…. câu đùa 10 con kiến?”
“… Thời còn đi học, bầu không khí lúc nào cũng đóng băng khi tôi nói lời cảm ơn nên… tôi đã cố nói điều đó kèm một câu đùa.”
Ah, đó là do cô ấy làm bầu không khí khó xử vì đột nhiên nói lời cảm ơn cho một chuyện xa lắc xa lơ huh.
Tôi có thể hiểu cảm giác của lũ bạn cùng lớp cô ấy.
Vì tôi cũng vừa trải nghiệm điều đó xong.
“Malina, việc giúp đỡ đồng đội là vô cùng bình thường. Dù vậy, tôi vẫn sẽ mừng khi nhận được lời cảm ơn. Cảm ơn cô.”
“… Tôi là… Rina Oushin. ‘Shin’ trong ‘Sự thật’, ‘Ri’ trong ‘Quả lê’ và ‘Na’ trong ‘Hoa cải dầu’.”
Eh? Tự giới thiệu lúc này á!? Ờ thì, tôi cũng không biết họ cô ấy thật.
Dù tôi đã nghĩ Marina sẽ không thể tự giới thiệu. Vì với cô, tên cô là Marina chứ không phải Malina.
“Vậy thì, tôi là Kusunoki Ichinosuke… khoan đã, Malina?”
Malina vẫn cứng đờ với khuôn mặt ửng đỏ.
Có vẻ cô ấy đang bị quá tải.
Khói đang bốc lên trên đầu cô. Tất nhiên, đó là nói phét thôi nhưng có cảm giác như tôi có thể thấy ảo giác điều đó đang xảy ra.
Tôi nghĩ cô đã tự ép mình quá trớn.
“Thật may mắn khi được chuyển tới Thế giới khác nhỉ? Cô sẽ không thể làm việc ở Nhật đâu nếu cứ như vậy.”
Dù chắc câu trả lời sẽ là ‘không’ nếu tôi hỏi liệu cô có được công nhận ở Thế giới khác không.
Nhưng, cô đã có thể sống chỉ với việc làm Nghệ sĩ Đường phố trong thế giới này với tư cách là Marina.
Một lúc sau, Carol và Haru trở về.
“Ichino-sama, chúng em đã về.”
Carol quay về với nụ cười.
Nhìn vào biểu hiện đó, tôi đoán em ấy đã bán được hàng với giá cao.
Carol đã mua hạt tiêu với giá 25800 xu và quặng sắt với 24200 xu.
Tôi tự hỏi họ đã bán được bao nhiêu.
“Bọn em bán số hạt tiêu với giá 35000 xu và sắt với 85000 xu. Đó là lẽ tất nhiên nhờ vào giá trị kỹ thuật Giả kim của Ichino-sama. Lv Người bán rong của em đã tăng thêm 1. Đồng thời, với số vỏ trâm em mua mất 800 xu, cùng với thông tin ở cửa hàng, chúng đã được bán với giá 1500 xu.”
Thật tuyệt vời, giá trị ban đầu là 50000 xu nay đã thành 120000 xu huh?
Chúng tôi đã dễ dàng kiếm được gấp đôi số vốn.
Nhưng để nghĩ chúng tôi sẽ bán được đống vỏ trâm với giá gấp đôi thì… Vì tất cả những gì chúng tôi làm chỉ là mua hết đống đó từ cửa tiệm.
“Đó là vì người mua liên tục muốn biết mối mua sắt. Nếu như việc chủ nhân là người làm ra chúng bị lộ, em không nghĩ Guild Giả kim sẽ để anh yên đâu.”
“Đó là nhờ kỹ năng của Carol chúng ta mới bán được hàng với giá cao như vậy. Vậy thì, lần này em mua gì nào?”
“Em mua sừng của một con quái vật bò tên là Bambmorse. Không chỉ là nguyên liệu chế tạo cổ truyền, bản thân nó cũng có thể coi như một hàng hóa trao đổi có giá trị cao. Đó sẽ là thứ tốt nhất nếu chúng ta muốn có sự trao đổi ổn định. Dù vậy, em sẽ mua thịt muối sau khi Lễ hội Đua Ngựa kết thúc.”
Tôi không bỏ lỡ tiếng nuốt nước miếng của Haru (Trans: max cute >.<) khi nghe Carol đề cập đến thịt muối.
“Này, Carol, Haru. Sao chúng ta không để việc tới Guild Mạo hiểm giả vào hôm khác và quay lại quán trọ để thưởng thức bữa ăn nhỉ?”
“Thật vậy. Haru-san chắc đã mệt và em cũng không còn mục tiêu gì nữa.”
“Em ổn ạ.”
“Xin lỗi, nhưng anh đói rồi.”
Tôi cười trong khi xoa bụng.
Dù tôi là người làm ít nhất.
“Carol, em có biết nhà trọ ở đâu không?”
“Xin lỗi, em không nhớ… nhưng em nhớ vị trí của chuồng ngựa nên chúng ta có thể đến đó hỏi thăm?”
Đến khi chúng tôi tới chuồng ngựa, Malina mới khôi phục khỏi việc quá tải.
Tôi giao Fuyun và cỗ xe ngựa cho họ, nói cho họ tên của quán trọ mà chúng tôi cần chuyển phát con dao bếp và hướng tới đó.
Chỉ tốn có 5 phút đi bộ nên chúng tôi có thể thấy nơi đó ngay trước mặt.
Đó là một tòa nhà bằng đá 4 tầng.
Khi chúng tôi bước vào, tầng một là nhà hàng và tôi được bảo rằng quầy tiếp khách của quán trọ ở tầng 2.
Chúng tôi tạm thời rời khỏi và leo cầu thang bên ngoài.
“Xin chào mừng. Các bạn có muốn thuê phòng không?”
Một bà cô mập mạp hỏi tôi cùng nụ cười.
“Vâng. Với cả, đây là đồ chuyển giao từ Kannon-san.”
Tôi nói và đưa bà gói bưu kiện cùng con dao bếp.
Bà cô lấy con dao ra khỏi bưu kiện.
“Đúng như mong đợi từ Kannon-san. Cô ấy là làm rất tuyệt.”
“Kannon-san là một người rèn dao bếp nổi tiếng sao?”
“Cậu không biết à? Đứa trẻ đó là một Chuyên gia Kiếm Ma thuật. Cô ấy là một chuyên gia đã đạt bậc thầy ở cả nghề Thợ rèn lẫn Giả kim đấy.”
… Bà đang đùa hả?
Tôi quên không xem nghề của Kannon nhưng cô ấy thực sự là một người tuyệt vậy cơ à?
Hơn nữa, cô ta lại buôn bán xảo trá dù tuyệt vời cỡ đó?
“Con dao bếp này là một con dao bếp đặc biệt sao ạ?”
Haru tò mò hỏi.
Tuy gọi là dao bếp nhưng nó chỉ ngắn hơn thanh kiếm mà Haru dùng một chút nên em ấy hoàn toàn có thể dùng nó như vũ khí.
“Ah, tất nhiên rồi. Con dao bếp này đã được phù phép giúp duy trì sự tươi sống của rau quả được cắt bởi nó. Nếu cô dùng nó để cắt táo, nó sẽ không bị đổi màu dù có để bên ngoài cả ngày.”
“Điều đó… thật tuyệt vời.”
Tuyệt vời nhưng thật tẻ nhạt. (‘so dull’, ko rõ ý thằng này muốn nói gì)
“Oya, lá thư này được gửi cho đứa trẻ tên Malina?”
Bà cô đưa lá thư được gói cùng với con dao cho Malina.
Dù Malina thấy khó hiểu một lúc, cô vẫn tò mò nội dung lá thư từ Kannon hơn sự xấu hổ nên nhận nó trong khi cúi đầu.
Rõ ràng, Malina đã học chữ viết ở thế giới này thay vì dựa dẫm vào các skill nên cô có thể đọc lá thư.
Rồi, cô òa khóc sau khi đọc xong.
”Chuyện gì xảy ra vậy?”
“…Bị bỏ rơi.”
Eh?
“Tôi đã bị Kannon bỏ rơi rồiiiiii!!!” (Trans: GJ Kannon-san, next is you <3)
Malina bật khóc nức nở
Vậy ra cô ấy cũng có thể nói to. (Trans: really nigga?) (Katsu: sure vkl !)
21 Bình luận
thx trans