Chương 153: Giả Kim Thuật 1
Kyle Sichi bước chân vào xưởng giả kim.
“Giáo sư!!,” người học viên lập tức cúi người chào hỏi ngay khi nhìn thấy ông.
Vẫy tay đáp trả, “Tiếp tục công việc đi.”
Người học việc ngồi xuống tiếp tục bận rộn với công việc của mình.
Phần ngoài cùng của công xưởng là phòng dùng để đồ dọn dẹp và phân loại; tại nơi đây, tất cả các nguyên vật liệu từ khắp nơi trên Vương Quốc tập hợp lại được làm sạch, phân loại, dán nhãn và đưa đi. Thiết kế của căn phòng được xây dựng khéo léo, trên mặt sàn lát đá là hai rãnh nhỏ song song có nước chảy qua. Ở giữa hai rãnh nước chính là đường đi, trong khi mặt ngoài của căn phòng được sử dụng như chỗ làm sạch và có thể tiếp cận căn phòng bằng một chiếc cầu gỗ.
Từ cái nhìn đầu tiên, căn phòng dài và hẹp được chia ra bởi hai cái rãnh thành ba phần. Ánh sáng tràn vào phòng nhờ vào cửa sổ ở hai bên tưởng, chiếu lên sàn đá và tạo ra những dải lấp lánh nhờ hai cái rãnh. Sự hài hòa giữa dải sáng và bóng tối giống như những con rắn quận vào nhau.
Gần một trăm học viên ngồi sát tường, xử lý những nguyên vật liệu được phát cho họ. Nếu những tạp chất dễ dàng tách ra được mà nhẹ hơn nước thì họ thường quẳng luôn xuống cái rãnh, còn nếu nó nặng hơn thì được chứa trong một cái rỏ và đưa ra ngoài để bỏ đi. Hiệu quả của việc làm sạch bằng dòng nước tốt hơn vài lần so với việc phát cho mỗi người một cái chậu.
Những học viên phải học ở đây từ ba đến năm năm, chỉ khi nào khả năng phân loại và làm sạch các nguyên vật liệu trở nên có thể chấp nhận được và một vài khóa học khác được hoàn thành thì họ sẽ có cơ hội được chọn làm việc dưới sự chỉ đạo của một trong các giáo sư, đồng nghĩa với việc tiến vào phòng trong.
Kyle nhanh chóng đi qua phòng ngoài, tiến vào vùng trọng tâm của Xưởng Giả Kim, phòng tinh luyện.
Khi ông mở cửa phòng, tầm mắt của ông chợt mở rộng, mười hai cột trụ bằng gỗ, tất cả đều đến từ cánh rừng Concealing và được chuyển đến bằng thuyền, chống đỡ cho không gian rộng lớn này. Trên những bức tường đá bao bọc căn phòng là những ô cửa sổ, và thậm chí mái nhà cũng có cửa sổ và kết nối với khoảng sân đằng sau làm cho không gian trở nên sáng sủa.
Ở chính giữa phòng tinh chế, đặt sáu cái bàn lớn, trên mỗi bàn là đủ thể loại đồ dùng phục vụ cho công việc giả kim: bình đáy tròn, kính, cân, cối giã thuốc, lò nung, nồi nấu kim loại, … Mỗi một vị giáo sư phụ trách một thứ dụng cụ, và Kyle với tư cách là giáo sư chính của thành phố Redwater được sở hữu cái bàn to lớn nhất.
Căn phòng này luôn luôn ở trong tình trạng ồn ào và lộn xộn y hệt như những xưởng giả kim khác. Trộn lẫn các loại nguyên liệu thô với nhau rồi nung nóng, đốt cháy và làm nguội, kết quả của chuỗi hành động này không bao giờ giống nhau mà chỉ đơn giản là hết sức hấp dẫn. Trong trường hợp ai đó có thể tìm ra một con đường rõ ràng để đi theo và gạt bỏ hết tất cả những thay đổi bất ngờ và rối rắm, nó sẽ được ghi chép lại và trở thành một công thức giả kim cực kỳ hiếm có. Miễn một người có thể tự tạo ra một công thức của riêng mình thì có thể tự gọi bản thân là một nhà giả kim. Cho đến nay, Kyle đã tự mình viết ra hàng tá công thức và ông tin rằng mỗi cái trong số chúng đều là món quà của Chúa dành cho mình để có thể nâng tầm ngành giả kim lên một tầng cao mới, đến khi họ có thể phân tách mọi vật trở lại nguồn gốc ban đầu của chúng (hạt), khiến cho việc biến đổi vạn vật là khả thi.
“Chavez, cậu đã làm đến đâu với cái bột giả tuyết (Snow Powder imitation) rồi ?”
Nghe thấy có người gọi mình, một thanh niên khoảng hai mươi tuổi tiến đến, lúc lắc cái đầu của mình. “Không may là lũ giả kim ở Thủ đô vẫn cố nhét thêm vài nguyên liệu thô vào nó. Cho đến giờ thứ bột đó quá mịn để có thể tách ra và hữu dụng cho bất cứ việc gì.”
Đó là nhà giả kim trẻ tuổi nhất của xưởng giả kim thành phố Redwater, và hiện anh ta đang muốn tái tạo lại công thức của bột giả tuyết, nhưng dường như việc đó là bất khả thi nếu không có một thời gian dài tích lũy kiến thức với nhiều nỗ lực và cả một chút may mắn. Rất nhiều người dành cả cuộc đời mình mà chỉ có thể trở thành người chạy việc, đến tận cuối đời vẫn không thể vượt qua được bước cuối cùng trở thành nhà giả kim. Tuy nhiên Chavez lại thể hiện một tài năng đáng ngạc nhiên trong ngành giả kim, hai năm trước anh đã tóm tắt được công thức biến quặng FeSO4 khô thành chất lỏng có tính axit, dành được sự công nhận của năm nhà giả kim khác nên anh đã nhận được một chiếc bàn dài cho riêng mình.
“Đừng lo; cậu sẽ làm tìm được công thức mà.” Kyle mỉm cười và vỗ nhẹ vào vai cậu trai trẻ, đưa ra lời ủng hộ nhẹ nhàng. Sau tám năm với tư cách là nhà giả kim trưởng, ông hiểu được sự khó khăn khi nghiên cứu con đường đúng đắn trong đốn hỗn độn này. “Tuy nhiên, ta cuối cùng cũng tạo ra một thứ tuyệt vời vào tối qua, khoảnh khắc lũ súc vật kiêu căng ấy kiểm nghiệm nó chúng sẽ phải tái nhợt đi vì ngạc nhiên cho mà xem. Đi thôi !!”
Ông ta đi đến bàn của mình, nơi có sẵn hai ngươi học viên đang bê một cái hộp cao bằng nửa người làm hoàn toàn bằng sắt, khiến nó gần như bất khả thi để có thể bị trộm hay bị phá hủy. Rút ra chìa khóa mở lớp lưới bảo mật thứ nhất, ở giữa lớp thứ hai là một viên pha lê trong suốt.
“Có phải ngài đã cắt một mảnh nhỏ của viên pha lê ?” Chavez đứng bên cạnh cầm viên đá lên và cẩn thận giám định nó, đưa ra trước ánh sáng từ cửa sổ và thốt lên, “Không thể, đây là … tinh thể thủy tinh!! Chúa ơi, ngài đã làm được!!”
“Đúng thế,” Kyle cười một cách tự hào, “Ta không thể chờ để chiêm ngưỡng vẻ mặt của bọn chúng khi thấy khám phá giả kim đáng tự hào nhất của mình đã bị ta mô phỏng, không biết chúng sẽ thể hiện ra những khuôn mặt như nào nhỉ.”
Chavez, người đang gặp khó khăn trong việc bày tỏ sự cảm thán của mình đã chú ý đến những nhà giả kim khác trong phòng. Họ đều tạm dừng công việc của mình và tụ tập lại để có thể tự mình nhìn ngắm thành quả của ông.
“Đây là sản phẩm mà anh đã làm vào đêm hôm qua? Thật là tuyệt vời.”
“Thật là đẹp đẽ, nhìn nó như kim cương vậy.”
“Chúc mừng, nó sẽ giúp nâng tầm quan trọng của ngành giả kim lên trong mắt của ngài Công tước đáng kể đấy.”
“Anh đã làm thế nào vậy, có thể chỉ tôi không ?”
Kyle gật đầu, “Chúng ta đều biết rằng thủy tinh làm ra từ cát ở bên bờ sông rất gần với cái này, nhưng cuối cùng khi nung nóng lại mang những màu sắc khác. Đó là vì cát bờ sông vẫn còn dính những tạp chất, hiện giờ có hai khả năng, đầu tiên là loại bỏ những tạp chất đó, thứ hai là cố gắng lấy cát nguyên chất ngay từ đầu. Chúng ta đều đã thử cả hai cách, chính tôi cũng vậy. Thành công của nhà giả kim đôi khi cũng dựa vào may mắn nữa thưa các bạn. Tôi đã chọn cát trắng từ thành Willow và cát đá từ dãy núi Fallen Dragon …”
Mọi người xung quanh ông chợt trở nên yên lặng, không ai nói một lời nào cho đến khi lời giải thích kết thúc, thậm chí họ còn kiềm nén cả hơi thở của mình, “Vậy ra đó chính là cách làm, ông thật chu đáo làm sao.”
Thủy tinh là một loại đá quý rất hiếm và rất đắt đỏ, thậm chí loại trong suốt thuần khiết như này còn khó tìm hơn. Cho nên chỉ có những loại thủy tinh trong suốt nhất mới được gọi là tinh thể thủy tinh. Sự ngạo mạn của xưởng giả kim Thủ đô hầu hết được tạo dựng từ công thức chế tạo tinh thể thủy tinh này, chúng luôn luôn đè nén xưởng thành Redwater. Hơn nữa, số vàng hoàng gia ít ỏi mà công tức thành phố đầu tư càng làm sâu đậm thêm sự đố kỵ đối với xưởng thủ đô.
Nhưng sau ngày hôm nay, tình thế sẽ sớm thay đổi. Nếu Chavez cũng có thể tìm hiểu được công thức của Bột giả tuyết, cộng với phương pháp chế tạo acid, họ có thể lật đổ sự áp bức của xưởng Thủ đô. Đến khi đó, những kẻ đã quen với việc nhìn xuống người khác sẽ không còn cách nào khác ngoài việc học cách cúi cái đầu to bự đó xuống. Sau khi mường tượng ra cảnh đó, tâm trạng của Kyle Sichi càng trở nên tốt hơn.
Khi ông chuẩn bị đưa ra những nguyên liệu thô cho lô thủy tinh thứ hai, một người học viên điên cuồng chạy lại, “Thưa giáo sư, có sứ giả tới từ Border Town của Tứ Hoàng tử - Roland Wimbledon.”
“Tứ Hoàng tử?” Kyle nhăn mặt, có vẻ là trong hoàng thất thực sự có một người như vậy. Ông hầu như mù tịt về gia đình hoàng gia và các quý tộc, trong ấn tượng của ông chúng đều là những kẻ thô lỗ và thiếu giáo dục, luôn luôn thèm khát quyền lực và tiền bạc. “Hắn tìm ta làm gì ?”
“Con không biết, sứ giả chỉ nói rằng ngay khi ngài đọc lá thư thì ngài sẽ hiểu ý của Điện Hạ.”
“…” Vị giáo sự trưởng thể hiện một vẻ mặt cực kỳ thiếu kiên nhẫn, chắc chắn trong lá thư sẽ là một kiểu mời gọi làm việc với một cái giá ít ỏi, trong trường hợp đó, ông nên cho hắn thấy giả kim thuật không phải một trò bịp bợm rẻ tiền. Tuy nhiên, vì đối phương là Hoàng tử, ông cũng nên giữ chút phép lịch sự, “Hãy đưa ta đến chỗ hắn, để ta có thể đọc lá thư và mời hắn quay lại nơi hắn bò ra.”
5 Bình luận
Hay quá :))