Release that witch
Er Mu, 二目
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

151 trở đi

Chap 172: Kịch

10 Bình luận - Độ dài: 1,826 từ - Cập nhật:

“Buổi học hôm nay đến đây là hết, các em giải tán.”

“Chúng em chào cô ạ,” các em nhỏ đồng thanh.

Irene khép lại giáo án và nhìn những đứa trẻ nô đùa trên đường ra khỏi phòng học, ngôi nhà này từng thuộc quyền sở hữu của một cựu quý tộc địa phương, nhưng nó đã bị trưng thu bởi Hoàng tử sau tháng Quỷ dữ và được cải tạo lại thành một học viện. Trần nhà ngăn cách tầng trên với tầng dưới đã được gỡ bỏ, tạo thành vài phòng lớn có thể sức chứa bốn đến sáu nhóm học sinh một lúc. Dựa vào sách giáo khoa mới được phát, các nhóm học sinh được gọi là ‘lớp’, hiện nay, các em nhỏ sẽ đến học vào buổi sáng và các phụ huynh sẽ đến học vào buổi tối.

Ban đầu cô tưởng rằng Tòa thị chính sẽ mất một khoảng thời gian dài để xem xét đơn xin làm giáo viên của mình, nhưng cô thể không ngờ tới việc mình được nhận vào sau hôm nộp đơn một ngày. Cô chỉ cần tới Tòa thị chính đăng ký hộ khẩu, nhận sách giáo khoa và danh sách các học sinh trong một lớp.

Với trách nhiệm dạy những kiến thức cơ bản cho con cái của người dân trong thành phố, cô đã rất nỗ lực để tìm cách khiến những con quỷ nhỏ này nghe giảng. Trong sách giáo khoa cũng có hẳn một chương hướng dẫn cách duy trì kỷ luật trong lớp học, mánh khóe được ghi chép trong này thật sự khiến cô mở mang tầm mắt. Ngoại trừ những cách truyền thống như mắng mỏ hay dùng vũ lực trừng phạt thì còn một phương pháp tuyệt vời được đề cập tới, đó là chia nhỏ lớp học thành các nhóm nhỏ rồi chọn ra lớp trưởng, tổ trưởng để tự quản.

Chắc hẳn người viết ra cuốn sách này là một tiền bối đã dành cả đời nghiên cứu cách dạy học hiệu quả để có thể miêu tả chi tiết các vấn đề trong sách như vậy. Sau khi rời khỏi học viện, Irene nhìn thấy người hiệp sĩ cá nhân – Ferlin đang đứng chờ mình.

Anh không còn khoác lên mình bộ giáp bóng loáng với hoạt tiết sư tử cùng kiếm và khiên nữa, nhưng trông vẫn thật là đẹp trai. Chiếc áo da đơn giản tôn lên dáng người cao ráo và vạm vỡ, cùng đường nét anh tuấn trên khuôn mặt đều giống với người chiến binh Morning Light trong trí nhớ của cô.

Sau khi trao cho anh một cái ôm, Irene nhận ra vẻ lo lắng trên mặt Ferlin, nên cô hỏi thẳng, “Có chuyện gì vậy ?”

“…” Ferlin do dự một hồi, “Hoàng tử Điện hạ mời chúng ta đến lâu đài dự tiệc trà vào trưa nay.”

Irene giật mình, “Chúng ta?” Lập tức nhận ra nỗi băn khoăn của chồng mình, cô vỗ nhẹ vào lưng anh và lắc đầu, “Người chưa từng nhìn thấy em bao giờ, làm sao chuyện với Công tước có thể lặp lại được,… hơn nữa, anh luôn ở bên cạnh em mà?”

“Đúng vậy,” Ferlin mỉm cười trìu mến. “Lần này anh sẽ bảo vệ em thật tốt.”

Trưa hôm đó, Irene mặc một bộ váy áo đơn giản khoác tay chồng cùng nhau sánh bước đến lâu đài lãnh chúa. Họ không cần phải chờ lâu cho đến khi người lính gác dẫn họ đến sảnh tiếp khách và gặp một người đàn ông có bộ tóc màu xàm tro đang bước ra, đó chính là Lãnh chúa vùng cực Tây Vương quốc, Hoàng tử Roland Wimbledon. Đồng hành cùng ngài là một phụ nữ tầm ba mươi tuổi hoặc hơn, mang vẻ đẹp điềm tĩnh và trầm ổn, từ nét mặt cũng có thể đoán rằng cô là một tuyệt thế giai nhân lúc còn trẻ. Nhìn thấy Hoàng tử tiến tới, Irene và Ferlin vội vàng cúi đầu chào.

“Chào mừng, quý ông và quý bà Eltek,” Roland ngồi vào vị trí của mình, “Trên bàn đều là những món ăn ngon nhất tại cung điện, đừng ngại ngần mà hãy tận hưởng bản thân, không có lý do gì để cảm thấy bất tiện cả.”

“Cảm ơn Ngài vì lời mời dự tiệc, đây chính là vinh dự của thần.” Ferlin đáp lại chính xác theo lễ nghi quý tộc.

“Tên người phụ nữ bên cạnh ta là Scroll, cô ấy là bộ trưởng bộ Giáo dục tại tòa Thị chính, ta tin rằng hai người đều đã gặp trước đây.”

“Dạ vâng,” anh ta gật đầu và quay sang phía Scroll nói, “Cho đến giờ tôi vẫn chưa có cơ hội được cảm ơn cô, nếu không có sự chấp thuận nhanh chóng, Irene đã không thể trở thành một giáo viên được.”

Hóa ra là nhờ sự trợ giúp của cô ấy, Irene nghĩ và trưng ra một nụ cười cảm kích.

Sau khi trao nhau những lời hỏi thăm xã giao, Ferlin hỏi thăm dò, “Thần tự hỏi lý do Điện hạ gọi chúng thần đến đây là vì vấn đề gì.?”

“Là về vấn đề dạy học,” Roland ngừng lại và quay sang Eileen. “Ta nghe nói cô từng làm ở rạp hát pháo đài Longsong, cô có phải một diễn viên không?”

“Ermm …” Irene không ngờ rằng Hoàng tử sẽ thẳng thắn hỏi một câu như vậy, “Chính xác thì thần mới biểu diễn được một lần.”

“Trong trường hợp đó, ta sẽ tổ chức một vở kịch tại quảng trường thành phố mỗi cuối tuần,” Hoàng tử nói nhanh. “Về phần kịch bản, sân khấu và dàn nhạc đều đã được chuẩn bị; ta chỉ cần một người biểu diễn. Bởi vì cô không dạy quá nhiều lớp học và cũng từng tham gia một vở diễn, ta muốn cô trở thành ngôi sao chính của màn kịch, đương nhiên là sẽ có lương làm việc, ý cô thế nào?”

“…” Irene mở to mắt nhìn hoàng tử, không thể tin những gì mình vừa nghe, không cần hỏi thêm điều gì cô gật đầu một cách háo hức, “Thưa ngài, xin hãy giao cho thần công việc đó!”

Đứng dưới ánh đèn sân khấu đã luôn là ước mơ của cô, nhưng sau khi rời khỏi nhà hát tại thành Longsong cô biết rằng mình sẽ không còn cơ hội biểu diễn nữa. Cô không bao giờ thể hiện sự nuối tiếc trước mặt Ferlin mà luôn chôn giấu nó tại đáy trái tim mình, thế rồi cô được đề nghị một cơ hội để hoàn thành ước mơ cả đời, còn gì có thể tuyệt vời hơn nữa?

“Màn kịch này sẽ được tổ chức cho quần chúng xem, cho nên yêu cầu cũng không cao lắm, miễn là diễn tả được đầy đủ câu truyện là tốt rồi. Cô có người bạn nào đáp ứng được nhu cầu này ở thành Longsong, tuy muốn nhưng không bao giờ có cơ hội biểu diễn? Hãy viết một lá thư cho họ, nói rằng chúng ta sẽ tổ chức kịch vào mỗi cuối tuần, và mức lương sẽ giống với mức lương họ nhận được ở nhà hát.”

“Thần biết rất nhiều người như vậy,” Irene hạnh phúc nói, “Thần sẽ viết thư ngay khi về đến nhà, chắc hẳn họ sẽ rất vui khi có cơ hội biểu diễn tại thành phố này.”

“Tuyệt vời,” Roland đưa tới ba quyển sách, “Đây là kịch bản, có đánh số trên bìa đấy, cô sẽ biểu diễn bài đầu tiên, nội dung của nó đã được sửa đổi bởi Scroll nên rất gần gũi với dân thường. Hãy cầm lấy tất cả và đọc chúng cẩn thận, nếu không hiểu điều gì hãy tự nhiên làm phiền Scroll nhé.”

“Vâng, cảm ơn ngài.” Irene cúi đầu.

….

“Như thế cũng được sao?” Scroll hỏi nhỏ, “Ngài là người chấp bút viết những câu chuyện đó mà?”

“Cô lo lắng gì vậy? Cô thực sự nghĩ rằng người dân sẽ tin việc Hoàng tử có thể viết một thứ tầm thường như vậy à.” Roland đứng dậy duỗi người, “Nếu không nhờ cô chỉnh sửa, trau chuốt lại thì kịch bản sẽ không được hoàn thành sớm vậy.”

“Tôi không nghĩ câu chuyện ngài viết là tầm thường,” Scroll lắc đầu. “Mặc dù không hiểu sao ngài biết quá rõ như vậy, nhưng những chủ đề đó đều là mối bận tâm của người dân. Chúng khá cảm động và táo bạo, buổi biễu diễn sẽ trở nên nổi tiếng và mang lại thành công vang dội cho xem.”

Tất nhiên là chúng sẽ trở nên nổi tiếng rồi, hai kịch bản đầu là phiên bản chỉnh sửa của ‘Công chúa lọ lem’ và ‘Gà gáy lúc nửa đêm’. Cái đầu miêu tả chuyện tình lãng mạn giữa một thường dân với thành viên của Hoàng tộc, và câu truyện thứ hai miêu tả sự đau khổ của tầng lớp bình dân trước vị lãnh chúa tàn bạo. Cậu đã viết lại một số chi tiết trong hai câu chuyện để phù hợp với thế giới này, như là biến bà tiên đỡ đầu thành một phù thủy tốt bụng và đổi tên lãnh chúa thành một quý tộc nhỏ hung tàn. Roland dự định thu được những ảnh hưởng rộng lớn và sâu sắc giữa nhân dân trước khi tung ra tác phẩm thứ ba, ‘Nhật ký phù thủy’ – mục đích chính của cậu.

Cậu viết câu chuyện này kể về ba người con gái bị biến thành phù thủy, nhưng cách mà mỗi người đối mặt với điều đó và hướng đi của họ là khác nhau. Thay vì nhắc tới Nhà thờ, cậu tập trung sự chú ý vào cuộc hành trình định mệnh của ba cô gái này: một người bị bán rẻ bởi chính gia đình mình, một người bị trao đổi như đồ vật, và người cuối cùng may mắn nhận được tình yêu của cha mẹ nhưng họ lại chết khi cố bảo vệ con gái mình.

Cuối cùng, cả ba người tình cờ gặp mặt, giúp đỡ và bảo vệ lẫn nhau trước kẻ thù, rồi sau đó cố gắng sống cuộc sống yên ổn giữa những người bình thường.

Roland dự định biến ‘Nhật ký phù thủy’ thành một vở kịch dài tập, và dưới sự ảnh hưởng của buổi biểu diễn, định hình lại cách mọi người nhìn nhận phù thủy. Với những khúc quanh co kịch tính và cảm động, cấy vào trong đầu họ suy nghĩ rằng bất cứ người thân nào của mình cũng có thể thức tỉnh thành phù thủy và điều này không hề liên quan tới Quỷ dữ.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Moá não thế này là quá to rồi ,thg này nó cải cách 1 cách triệt để luôm
Xem thêm
Ngon! Main đỉnh thật :3
Xem thêm
Xong rồi , não main to thế này thì chịu .
Xem thêm
Ngon :3
Đỉnh
Xem thêm
Z...z...z, :))
Xem thêm