Trans: DemonRaven
“Chào mừng đến với hiệp hội phù thủy!” Trong đại sảnh, một nhóm các phù thủy với độ tuổi và màu tóc khác nhau đang nâng ly ăn mừng.
“Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều.” Đôi mắt của Lucia lại đẫm lệ một lần nữa, cô sụt sịt và cố gắng ngăn dòng nước mắt lại. Cô nâng cốc và uống một ngụm rượu, thứ mà không hề đắng như trong trí nhớ, thay vào đó lại có một chút vị ngọt ngào.
Sau khi đi gặp mặt lãnh chúa, nhờ sự giúp đỡ của Nightingale, Lucia đã tắm cho Bell và tự tắm cho mình, rồi được mặc một bộ đồ sạch sẽ. Sau khi giải quyết ổn thỏa cho em gái, một lần nữa, Lucia đi theo Nightingale đến đại sảnh của tòa lâu đài. Tại đây, các phù thủy đã chuẩn bị một bữa tiệc chào mừng dành cho cô.
Đây là lần đầu tiên Lucia nhìn thấy nhiều người giống mình như vậy, đồng thời xóa tan mọi dấu vết nghi ngờ tồn đọng trong trái tim cô. Trong trường hợp các phù thủy bị giam cầm hoặc bị ép buộc, họ sẽ không bao giờ có thể chưng ra một nụ cười nhẹ nhàng và tươi sáng đến như vậy.
Nhớ lại câu nói của Nightingale, “Đây là nhà của các phù thủy”, cô đột nhiên hiểu được cảm xúc của Nigh. Trái với những phù thủy bị phát hiện, không thoát khỏi sự săn đuổi của nhà thờ và bị giết, tìm được một nơi an toàn để sống là một việc không hề dễ dàng. Nhưng lúc này, với sự chào đón ấm áp của hiệp hội phù thủy, cô cuối cùng cũng có thể để tâm trí luôn cảnh giác của mình thả lỏng một chút.
Đồng thời, Lucia cũng nhận ra sự kì diệu của bữa tiệc với sự tham gia của các phù thủy là như thế nào.
Dùng ngọn lửa màu đen, thịt dê được quay hoàn hảo chỉ trong một tích tắc, trong khi cái thau chứa lại vẫn hoàn toàn nguyên vẹn.
Cô gái nhỏ với mái tóc vàng cắt ngắn bay trong không khí, cầm bình nước đổ đầy cốc của mọi người.
Một phù thủy với vẻ ngoài kỳ lạ mô phỏng âm thanh của hàng loạt các loại nhạc cụ, cuối cùng phối hợp chúng thành một bài nhạc tuyệt đẹp.
…
Với màn giới thiệu từng người một của Nightingale, cô có thể nhanh chóng nhớ tên của tất cả bọn họ. Bằng cách trở thành một thành viên trong gia đình, nỗi phiền muộn trong trái tim cô vơi bớt đi phần nào.
Trong hiệp hội phù thủy có những phù thủy trưởng thành và đáng tin cậy như Scroll và Wendy, cũng như có Leaves và Echo, những phù thủy được xem như chị gái, đồng thời Anna, Soraya và những người khác là những người đồng trang lứa với cô. Nhưng bất kể là ai, không người nào trong số các phù thủy đối xử với cô như là một người xa lạ. Với điều này, trái tim của Lucia tràn ngập lòng biết ơn.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, cô và các phù thủy chúc nhau ngủ ngon và sau đó quay về phòng của mình. Mặc dù Bell không phải là một phù thủy, Hoàng tử không yêu cầu cô phải tách khỏi Bell. Thay vào đó, anh giao cho họ một căn phòng xây sẵn trên tầng hai lâu đài.
“Chị ơi?” Cảm thấy sự hiện diện, Bell mở mắt.
“Em tỉnh lại rồi !?” Trái tim Lucia lập tức tràn đầy sự vui mừng, cô nhanh chóng chạy đến bên giường, “Em cảm thấy thế nào rồi?”
Trông Bell như chỉ vừa tỉnh giấc khỏi một giấc mộng dài, không có bất kì dấu hiệu nào của dịch bệnh hay cơn đau mà nó để lại. Với đôi mắt lim dim , em cô mở miệng và lẩm bẩm: “Em đói ~”.
“Chờ chị một chút…” Lucia nhanh chóng lấy ra một cái túi nhỏ từ trong túi áo và mở ra, thoát ra mùi thơm của cá nướng. Túi cá này là quà của Nightingale đưa cho, “Chị có một ít đồ ăn cho em nè”.
Ngồi kế bên giường ngắm nhìn Bell ăn cá, cô ấm lòng và vươn tay xoa đầu em gái nhỏ. Tính đến năm nay, em cô chỉ mới chỉ có mười tuổi, vậy mà giờ, em là người thân duy nhất còn lại của cô.
Sau khi ăn sạch hai đĩa cá, Bell trở nên tỉnh táo hơn và tò mò nhìn xung quanh, em hỏi, “Chúng ta đang ở đâu vậy chị? trên thuyền dường như làm gì có chiếc giường lớn như vầy”.
“Thị trấn biên giới lãnh thổ phía Tây, chúng ta đã đến nơi rồi.”
“Tới nơi rồi à chị ?” em chạm vào gò má mình. “Nhưng mà em… không bị bệnh? Liệu bọn họ có cho người nhiễm bệnh hạch vào thị trấn không chị ơi?”
“Không sao đâu, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra”, Lucia đáp lại. Nhìn thấy biểu cảm trống rỗng trên mặt em gái, cô mừng nói, “Tuy nhiên, các phù thủy của lãnh chúa đã chữa cho em rồi”. Sau đó, một bản sơ lược những sự việc xảy ra ở bến tàu được kể lại cho em cô, “và từ bây giờ, chúng ta sẽ sống ở trong lâu đài.”
“Phù thủy?” Bell nghiêng đầu hỏi, “Bọn họ là những người giống như chị à ?”
“Đúng vậy. Hơn nữa, mọi người đều rất tử tế, đặc biệt là chị phù thủy Nightingale”. Lucia nhẹ nhàng chạm vào bên đầu. “À, chị ấy cũng giúp tắm cho em nữa á.”
“Oh, nhưng chị luôn nói quý tộc xem phù thủy là giống loài kinh tởm mà? Sao ngài lãnh chúa lại sẵn sàng giúp đỡ các phù thủy ?”
Ngạc nhiên bởi câu hỏi, Lucia tằng hắng. “Việc này… thỉnh thoảng cũng có một hai người quý tộc tốt chứ bộ.”
Trong khi lấy miếng cá khô cuối cùng ra khỏi bịch, Bell lại hỏi. “Vậy có nghĩa là chị sẽ làm việc cho ngài lãnh chúa à? Giống như những người hầu ở nhà chúng ta, quét nhà, nấu ăn và nghe theo lời lãnh chúa (xxx)?” (trans: trói em bằng cà vạt, penhouse trên Đà Lạt,...)
“Em nói vớ vẩn gì thế, Lucia hét lên, đồng thời kéo hai bên má Bell, “Chị là phù thủy! Dĩ nhiên là chị sẽ dùng kĩ năng của mình giúp sức cho lãnh chúa! Nhưng còn người hầu mà lại đi làm mấy chuyện đó, ai dạy em mấy chuyện đó vậy?”
“Mẹ á…” Bell buồn bã thì thầm, “Mẹ nói đó chính là lý do mẹ không bao giờ cho ba thuê những cô hầu gái xinh đẹp”.
Nhắc đến gia đình của họ, khuôn mặt của Lucia đột nhiên tối sầm lại. Thay vì trách mắng Bell vì nhắc đến nó, cô ôm em gái mình vào lòng và khẽ thở dài.
Cô không lo lắm về chuyện em gái mình (?), trong cuộc trò chuyện với lãnh chúa, Lucia có thể thấy rằng bên cạnh những câu hỏi về kinh nghiệm sống, điều duy nhất ngài quan tâm là khả năng của cô, rõ ràng là ngài suy nghĩ liệu khả năng của phù thủy này có thể hữu ích với mình hay không.
Nhưng mà, nghĩ lại về khả năng của mình, Lucia vô cùng lo lắng và đau lòng.
Cô không biết gì về thế giới phù thủy cho đến sáu tháng trước, nhiều phù thủy đã đi qua Valencia, và sau đó những người này lần lượt rời khỏi thành phố. Cô nghe loáng thoáng rằng họ sẽ đi đến Fjord, đi tìm một ngôi nhà mới. Nhưng mà Lucia lại không muốn phải rời xa ba mẹ, do đó, cô không đồng ý đi cùng họ. Tuy nhiên, với việc gặp mặt các phù thủy thường xuyên, ít nhất, Lucia cũng biết rằng các phù thủy được chia thành hai nhóm: Chiến đấu và phi chiến đấu.
Khả năng khôi phục đồ vật về hình dạng nguyên thủy có thể nói là vô dụng. Không đề cập đến việc sử dụng nó trong chiến đấu, ngay cả sử dụng trong cuộc sống bình thường cũng hoàn toàn khó có thể dùng được.
Cha cô là một thương nhân, điều hành xưởng gia đình chuyên sản xuất giấy tờ, nên là điều bình thường khi phòng khách luôn chứa đầy các tờ giấy cỏ làm sẵn. Nhưng vào ngày cô biến thành một phù thủy, cô vô tình sử dụng khả năng của mình, biến tờ giấy thành một đống cỏ và bột mịn. Sau sự việc đó, mặc dù cha mẹ quở trách cô vô cùng gay gắt, họ không giao cô cho Giáo hội. Thay vào đó, họ liên tục cảnh bảo Lucia phải che giấu bản thân một cách cẩn trọng và nếu cần thiết, thậm chí sẽ đeo hòn đá trừng phạt của chúa và ngụy trang cô thành một tín đồ tận tụy.
Lúc đầu, Lucia luôn tò mò về khả năng của mình, thường lén lút trốn trong phòng ngủ và biến mọi vật thử về nguyên trạng. Nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra khả năng này vô cùng khó kiểm soát. Ví dụ, biến đổi tờ giấy cỏ một lần nữa, đôi khi cô nhận được cùng loại cỏ với lần đầu, nhưng vài lần khác chỉ còn lại các hạt đen. Trong trường hợp cô tiếp tục triển khai ma thuật lên sản phẩm, nó sẽ ngày càng ngày càng ít đi, và thành phẩm cuối cùng không phải một loại bột mịn mà giống như các hạt sạn hơn, điều đó có nghĩa là khả năng của cô không thể khôi phục các vật bị hư hại nghiêm trọng. Cô chỉ có thể phá hủy những vật được có chất lượng cao.
Những phù thủy khác cũng nghĩ rằng khả năng của cô vô dụng. Trong trường hợp nếu Lucia muốn dùng nó trong chiến đấu, cô phải tiếp cận mục tiêu. Hơn nữa, kĩ năng của cô không ảnh hưởng đến vật thể sống, do đó, chưa kể tới việc chiến đấu với một hiệp sĩ được huấn luyện kĩ càng, ngay cả người nông dân bình thường cũng sẽ vô cùng khó. Và do đó, cô không thể cân nhắc để trở thành phù thủy chiến đấu, nhưng đồng thời làm một phù thủy phi chiến đấu, cô cũng không thể dùng nó vào việc gì, cứ như là kĩ năng của cô là dạng vô dụng nhất ấy. (trans: ờ, tinh chế hợp chất qua bao nhiêu giai đoạn, giờ chỉ cần cầm lên tay là rắn ra rắn, lỏng ra lỏng, thế giới mà có kĩ năng này thì khỏi phải làm bài tách chất rồi T_T)
Đi đến kết luận này, cô trầm cảm suốt một quãng thời gian dài.
Nhưng mà còn bây giờ...Lucia lại còn lo lắng hơn cả, nếu Hoàng tử cũng tin rằng cô là vô dụng, liệu ngài ấy có đuổi cô ra khỏi lâu đài ?
Với một cảm giác bất an, cô thổi nến, ôm người em gái-đang hoàn toàn thỏa mãn gặm xương con cá cuối cùng-vào lòng, từ từ nhắm mắt lại và chờ đợi một ngày mới đến.
________________________________
Góc tám nhảm: Ahihi sorry, tui khá lười~
16 Bình luận