Petrov nhấp một ngụm trà đen, dựa người vào chiếc ghế mềm mại của Lãnh chúa và thở ra một hơi dài ngao ngán.
Đã hai tháng trôi qua từ khi tiếp quản pháo đài Longsong, và anh nhận ra rằng mình ngày càng thích đại sảnh ở đây hơn. Cái cấu trúc bậc thanh cho phép nhìn xuống những quan chức phía dưới từ ghế của Lãnh chúa, cảm nhận được quyền lực trong tay khiến anh nhận thức được sự thỏa mãn của chức vụ này.
Trong tháng đầu tiên, có một vài quý tộc nhỏ trực tiếp hoặc gián tiếp thách thức anh bằng việc tra hỏi hay lên kế hoạch phản động, những việc dạng dạng vậy – tất nhiên, kẻ giật dây từ trong bóng tối chắc hẳn là từ nhà Elk, Wolf và một vài gia tộc lớn khác. Theo ý kiến của cha, Petrov cho những người dân thường gây rối hoặc mấy con chuột thẳng lên giá treo cổ, trong khi cầm tù các quý tộc nhỏ và đuổi chúng đi sau khi gia đình trả tiền chuộc.
Kế hoạch này như sấm sét giáng xuống đầu chúng vậy, mọi thứ ngay lập tức trở nên lắng xuống. Rốt cuộc, ngoại trừ nhà Honeysuckle thì hiệp sĩ của các gia tộc khác đã bị bắt đến thành phố Border hết rồi nên chúng không thể nào gây dựng lực lượng phản kháng trước chính sách của Petrov được. Sau đó, anh giải quyết mọi vấn đề bằng cách tuyên bố Pháo đài sẽ đền bù cho các gia tộc lớn vì sự mất mát của họ trong thời gian bị chiếm giữ, việc này nhằm khiến tất cả quý tộc tạm thời hình thành một nhóm người ổn định có chung lợi ích.
Bỏ qua 30% được chuyển tới thành phố Border, 70% thu nhập còn lại của pháo đài được chia thành ba phần. 30% để duy trì hoạt động thường ngày, 20% để an ủi giới quý tộc, 20% cuối cùng để đầu tư vào lãnh thổ gia tộc Hull.
Hiện tại, chân dung công tước Ryan từng được treo đằng sau ghế Lãnh chúa đã bị thay bằng bức tranh Tứ Hoàng tử, Roland Wimbledon, nhưng anh đang mơ tưởng đến ngày có thể đổi nó thành tranh của bản thân – Petrov Hull.
Trong trường hợp anh hoàn toàn chiếm hữu Pháo đài Longsong, họ có thể biến phần thuế dùng để duy trì hoạt động và tiền đầu tư vào lãnh thổ thành một, trở nên xứng đáng là một Lãnh địa Công tước. Và một nửa số tiền để dỗ dành quý tộc khác cũng có thể được tiết kiệm, thay vào đó là đầu tư vào thị trường trao đổi của Pháo đài để nâng cao thu nhập.
Hiển nhiên, tiền đề cho ước mơ đó là Roland Wimbledon có thể chinh phục ngai vàng và trị vì dưới danh nghĩ Vua của Vương quốc Graycastle.
“Thưa Ngài,” một lính gác tiến vào sảnh lãnh chúa và mang tới một bức thư, “Tin tức từ thành phố Border chuyển đến ạ.”
Khi Petrov nghe được rằng lá thư đến từ nơi đó, anh lập tức sửa tư thế ngồi của mình. Anh nhận lấy phong bì và lấy ra một mảnh giấy cói mỏng tang trong nó. Từ chất lượng tồi tệ của lá thư, anh có thể dễ dàng nhận ra đây là tin từ một con chuột trong đám nông nô.
Kết quả của cuộc chiến hai tháng trước có thể nói là một thất bại nhục nhã. Mặc dù Petrov không tự mình tham dự vào, anh vẫn được nghe câu chuyện kỳ lạ từ cha mình. Để tìm ra nguyên nhân thất bại của Công tước Ryan, anh đã sắp xếp một số thân cận của mình vào thành phố Border, họ sẽ giả vờ là nghệ nhân, người chăn nuôi gia súc hoặc nông nô và gửi những thông tin thu thập được về đây.
Anh chắc chắn rằng các gia tộc khác cũng làm vậy.
Nhưng cho đến giờ mỗi tháng anh chỉ nhận được thông tin từ hai người giả danh làm nông nô. Những tên còn lại không cho thấy bất cứ sự hiện diện nào, như thể chúng đã biến mất vậy. Cuối cùng là chúng đã phản bội anh bằng chính ý chí của mình hay bị phát hiện bởi Hoàng tử và đã bị loại bỏ?
Anh lắc đầu để thoát khỏi suy nghĩ đó, thay vì thế tập trung vào lá thư vừa tới.
Nội dung của bức thư được viết bằng than chì và rất nguệch ngoạc, một số chỗ thậm chí có thể thấy dấu vết của nước, nghĩ là nó được lén lút viết trong khi làm việc.
Đoạn đầu tiên là thông tin về việc Roland cho xây một loại tháp với mục đích không rõ ràng ở bến cảnh sông Redwater. Hiện tại, họ đã dựng lên ba cái có chiều cao xấp xỉ tường thành của Pháo đài và trên đỉnh tháp là một cái nồi kim loại khổng lồ. Có vẻ như các thợ rèn đã làm ra nó trong thị trấn rồi vận chuyển cả khối như vậy ra bờ sông, sau đó đội quân Thứ nhất đã canh giữ xung quanh tòa tháp và ngày hôm sau nó đã được dựng lên một cách kỳ diệu.
“Xây dựng”… lại là từ này, Petrov nghĩ, nó cũng được đề cập tới trong bức thư lần trước, dường như Hoàng tử luôn bận rộn xây dựng cái gì đó. Lần trước Ngài đã sửa lại đường và xây cầu, lần này là một tòa tháp bằng sắt? Chẳng lẽ Điện hạ muốn đem những đồng vàng cướp được từ Pháo đài tiêu hết như vậy ư? Hơn nữa, tác dụng của ba tòa tháp vẫn là ẩn số… vì những tên gián điệp cài vào đều là hiệp sĩ có học, nên nếu đó là tháp canh thì chúng phải phát hiện được ngay chứ?
Petrov nghĩ ‘Có lẽ chúng chưa được thi công hoàn thiện nên khó đoán được tác dụng, mình nên đợi đến tháng sau, chắc lúc đó sẽ có thông tin chi tiết hơn’.
Anh đảo mắt đến phần tiếp theo.
Trong thư viết rằng một đoàn thương nhân lớn không rõ nguồn gốc đậu tại bến cảng thành phố trong một tuần và sau đó rời đi về hướng Đông. Trong khoảng thời gian ở lại, số lượng lớn quặng và muối tiêu đã được chuyển xuống.
Việc mua muối tiêu thì khá là dễ hiểu, tháng hè thứ hai sắp sửa tới thường rất nóng nên lâu đài sẽ cần rất nhiều muối tiêu để làm mát. Hơn nữa, nó có tác dụng làm mát đồ uống như nước trái cây và rượu, là một Hoàng Thân nên chắc Ngài không muốn suốt ngày đổ mồ hôi như lũ dân thường trên cánh đồng.
Thế nhưng đơn hàng quặng thỏi khiến Petrov khá là ngạc nhiên. ‘Thành phố Border vốn có mỏ riêng, nếu mình không nhớ nhầm, lần viếng thăm với tư cách là sứ giả trước tháng Quỷ dữ Hoàng tử đã nói rằng sản lượng mỏ khai thác được sẽ gấp đôi cơ mà. Nhưng hiện giờ, không những không xuất khẩu quặng lại còn nhập vào quặng thỏi?’
Cả hai mẩu thông tin khiến Petrov bối rối cực độ, anh càng ngày càng không hiểu Hoàng tử đang muốn thực hiện điều gì. Nhưng dòng cuối cùng mới là cú sốc thực sự với anh.
Trong vòng hai tuần nay, thành phố Border đã diễn ra vài buổi biểu diễn kịch ngoài trời tại quảng trường trung tâm? Họ không hề bán vé và tên của vở kịch cũng rất lạ lùng. Điều kinh ngạc nhất là một trong những diễn viên chính là Ngôi sao phía Tây, Quý cô May – người hiện đang mất tích.
Tình huống quái quỷ gì vậy?
Việc Quý cô May đã biến mất là thông tin nóng hổi nhất thời gian gần đây, một vài vở kịch mà đáng nhẽ cô phải đóng vai chính đã được chuyển cho người khác, và vì thế một vài quý tộc đã bỏ về nửa chừng như một lời phản đối. Khi họ đòi hỏi một lời trả lời về vấn đề này thì rạp hát tuyên bố rằng Quý cô May đã rời đi mà không giải thích gì cả, và cô đã đi đâu vẫn là một ẩn số. Khi thông tin này được công khai, nó đã gây ra một làn sóng huyên náo giữa cộng đồng những Quý tộc yêu kịch vùng phía Tây.
Rốt cuộc là cô ấy đến thành phố Border? Ở đó còn không có rạp hát! Hơn nữa, diễn kịch trước thường dân và nông nô… Petrov cảm thấy hơi khó để tưởng tượng vì ấn tượng của anh về May không phải là một diễn viên đáng yêu hay dễ gần.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, anh quyết định viết một lá thư cho Hoàng tử Roland Wimbledon đòi câu trả lời cho vấn đề này. Cũng là một người đam mê nghệ thuật, trong tháng qua anh đã không thể thỏa mãn bản thân bằng màn trình diễn tuyệt vời của Ngôi sao phía Tây, chưa kể đến việc đích thân mời cô biểu diễn. Vì vở kịch là buổi diễn công cộng tại quảng trường thành phố nên sẽ không quá ngạc nhiên khi một người bán hàng rong đến từ pháo đài Longsong chứng kiến nó, đây có thể là lý do khi bị hỏi ngược lại – làm như vậy sẽ không lộ ra những người ngụy trang thành nông nô của anh.
Ngay khi Petrov định ra lệnh cho thư ký thảo bản nháp của bức thư, một Hiệp sĩ xộc vào sảnh và vội vàng nói, “Thưa Ngài, chúng ta có tin nhắn từ lính canh ở Cổng Đông, một nhóm Hiệp sĩ đang tiến gần tới Pháo đài.”
“Một nhóm Hiệp sĩ? Ai gửi tới?” anh đứng bật dậy.
“Phía bên kia giương cao lá cờ một tòa thành và hai cây thương bắt chéo thưa Ngài,” người hiệp sĩ trả lời, “nếu không phải mạo danh, họ chắc hẳn tới từ lực lượng của Tân Vương.”
4 Bình luận
Ấy chà chà, đi sai rồi anh ơi