Release that witch
Er Mu, 二目
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

151 trở đi

Chap 198: Khởi đầu bất ngờ

17 Bình luận - Độ dài: 1,830 từ - Cập nhật:

Ba ngày trôi qua một cách nhanh chóng và kiến trúc phòng thủ cũng được xây xong. Roland đứng trên bục sân khấu giống lần họ đẩy lùi Tháng quỷ dữ trước đây. Hôm nay, cậu lại đích thân đến chiến trường để nâng cao sĩ khí cho các đội trưởng và binh lính.

Vì có nhiệm vụ bí mật, Nightingale đã mang theo Echo lẻn đến chiến trường trước, vì vậy Anna đang đứng cạnh Roland như một người vệ sĩ chính thức. Bản thân Roland cũng trang bị áo giáp với hai khẩu lục ổ quay giắt bên hông, nếu hàng phòng thủ để quân địch lọt qua thì cũng khó có thể gây ra đe dọa đáng kể cho cậu.  

“Hiện tại quân địch đang cách chúng ta 10km, goo!” một chú chim bồ câu péo báo cáo sau khi hạ xuống từ bầu trời và đậu lên vai cậu.

“Giỏi lắm, tiếp tục cảnh giác nhé,” Roland lôi ra một miếng thịt bò khô từ trong túi ra và đút cho Maggie ăn. Chỉ bằng hai lần mổ, cô bé đã nuốt xuống cả miếng thịt rồi mở rộng cánh bay lên trời một lần nữa, hướng về phía Đông. Có Lightning và Maggie thay phiên nhau dò xét, Roland có ước tính rất chuẩn xác về tốc độ hành quân của địch và cho phép cậu thoải mái sắp xếp phòng thủ theo ý mình.

Khi gặp phải các chiến binh cắn thuốc điên dại, xếp thành hàng dài để đối phó là không an toàn, cậu đặc biệt lưu tâm tới khoảng một trăm người cầm giáo ngắn trong báo cáo của Lightning. Nếu không nhầm thì có lẽ chúng không phải vũ khí để đánh phủ đầu.

Nói chung, phạm vi ném vũ khí không dài quá 50m, tuy nhiên bọn chúng chẳng phải những người bình thường. Nhưng Roland cũng không chắc phạm vi ném sau khi cắn thuốc là bao nhiêu, nếu họ có thể đạt được sức mạnh ném xa 100m thì đó sẽ là một mối đe dọa đối với đội xạ thủ. Vì vậy cậu đã đưa ra quyết định xây dựng một vài cái lô cốt và áp dụng chiến thuật đô thị. Bằng cách tạo nên một rào chắn cho phép nổ súng ngăn cách tiếp cận và đội pháo binh hỗ trợ, cậu đã dựng nên một hàng phòng thủ không thể vượt qua.

Trong trạng thái thừa xi măng hiện giờ, dựng lô cốt còn nhanh hơn xây tường thành. Hơn nữa, các lô cốt chỉ là một tòa nhà với các khối gạch đơn, khiến nó trở nến khá mỏng manh, nhưng đối với những binh lính không sử dụng thiết bị công thành hạng nặng, nó vẫn là một công sự khó nhằn. Mười lô cốt tạo hình thoi được bố trí ở hai bên đường tạo nên một khu vực bắn đan xen, trong mỗi lô cốt đóng hai mươi tư lính, một nửa là lính lão luyện. Những người lính từ cuộc chiến lần trước đảm nhiệm việc xả đạn trong khi người mới nạp đạn. Cuối cùng, Soraya đã vẽ một lớp ‘ngụy trang quang học’, vì vậy miễn là quân địch quan sát từ khoảng cách xa thì các lô cốt sẽ hòa vào môi trường xung quanh, khiến cho việc phân biệt trở nên khó khăn hơn nhiều.

Đằng sau tiền tuyến là đội pháo binh, hai mươi khẩu pháo được xếp thành hàng ngang bắn theo thứ tự, các binh lính phải canh thời gian nạp đạn và điều chỉnh góc theo hiệu lệnh của Lightning từ trên trời. Bên cạnh bọn họ còn có một lực lượng khẩn cấp trên dưới một trăm người trang bị súng hỏa mai với nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ đội pháo và Hoàng tử.

Nhìn thấy hàng phòng thủ vững chắc và những người lính có kỷ luật tốt đang hào hứng chuẩn bị chiến đấu khiến Roland có chút cảm động. Đội quân mỏng manh yếu ớt ngày nào được tập hợp từ những người chỉ tham gia vì bữa trưa có một quả trứng giờ đã đứng kề vai nhau trên chiến trường, tự hào mang trên mình trách nhiệm bảo vệ thành phố.

“Quân địch hiện còn cách chúng ta 2km,” Lightning liên tục thông báo tình hình.

“Tốt lắm, nhiệm vụ giám sát sẽ được chuyển sang cho Maggie; thay vào đó em hãy bay về phía khu rừng và ra hiệu cho đội pháo binh.” Roland gật đầu rồi quay sang phía người Hiệp sĩ bên cạnh, “Hãy truyền lệnh của ta, tất cả thành viên của Quân đoàn thứ nhất lập tức tiến vào chế độ cảnh giác và chuẩn bị nghênh địch.”

“Rõ!” Carter đưa tay lên chào.

*

Càng ngày Lehman càng cảm thấy cánh tay mình khó di chuyển hơn.

Nó vẫn còn nhức nhối như một ngọn lửa cháy âm ỉ cho đến hai ngày trước, nhưng giờ đây cánh tay anh ta hoàn toàn mất cảm giác. Lehman hiện không thể đeo giáp lên cái tay đã bị sưng phồng lên được, nơi búa đập vào có một vết thâm màu đỏ đen, thoạt nhìn trông giống như một lớp da trong suốt của con vật nào đó bám lên. Anh biết rằng phần xương bên trong đã dập nát, nếu không được chữa trị sớm thì nó sẽ không bao giờ có thể trở về nguyên trạng được nữa. Thuốc giảm đau tìm thấy trong Nhà thờ chỉ có thể làm bớt đau chứ không giúp điều trị thương tích. Lehman quyết định chờ đến khi cuộc chiến này kết thúc rồi hẵng quay về kinh đô để tìm vị dược sĩ nổi tiếng nhất cả Vương quốc chữa cho mình, ‘chắc hẳn họ phải giải quyết được vết thương chết tiệt này ngay lập tức chứ’.

“Thưa Ngài Lehman, cánh tay của Ngài… thực sự ổn không?” Levin lo lắng hỏi thăm.

“Nhìn nó có hơi kinh một chút thôi,” Lehman giả vờ vô tư, “Hãy dẹp nó sang một bên cho đến khi chúng ta đánh bại Thành phố Border, hãy ra lệnh cho binh lính cảnh giác hơn và tập trung vào nhiệm vụ chính.”

“Tôi hy vọng rằng đầu óc Ngài không bị ảnh hưởng bởi vết thương đó, kế hoạch tấn công thành phố là gì?” Duane khịt mũi coi thường.

“Từ thông tin thu thập được từ quý tộc nhà Wolf và Elk, chúng chỉ yếu dựa vào thứ vũ khí tầm xa bí mật để kiềm chế kỵ binh. Loại vũ khí này có thể tấn công trước khi chúng ta có thể tiến vào tầm đánh thông thường, hơn nữa nó còn nhả ra một tia lửa lớn và tiếng ồn kinh khủng. Tât cả điều đó đều giống với một cái máy bắn đá to, nhưng mà có thể khai hỏa nhanh hơn nhiều.”

“Có nghĩa là nó không thể nào bắn liên tục được phải không?” Levin nhanh chóng chỉ ra điểm đáng chú ý.

“Đúng thế, chúng ta càng tiếp cận nhanh thì càng nhận ít đòn tấn công hơn,” Lehman gật đầu, “ngoài ra, số lượng binh lính cũng là một yếu tố quan trọng. Theo như ta biết, Công tước Ryan thu thập được khoảng 200 hiệp sĩ dưới trướng mình và chỉ thiếu chút nữa là vượt qua được hàng phòng thủ rồi. Tuy nhiên chúng ta có tận 1500 người đã cắn thuốc và chạy còn nhanh hơn cả ngựa nên mọi việc sẽ ổn cả thôi.”

“Hoặc tất cả dự đoán của ngài sai bét,” Duane nghĩ khác, “Có lẽ tên Roland Wimbledon vẫn đang ngồi thư giãn trong tòa lâu đài và chờ một đoàn sứ giả tới. Vì vậy miễn là chúng ta chậm rãi tiến vào như bình thường thì đã có thể chặt đầu hắn xuống một cách dễ dàng rồi.”

“Không, hắn chắc đã nhận ra mọi chuyện rồi,” Lehman nhanh chóng bác bỏ ý kiến đó, “Anh không nhận ra rằng suốt ba ngày qua chúng ta không thấy bất cứ người bán hàng nào đi qua Pháo đài? Việc thương nhân từ Pháo đài sau khi nhìn thấy lực lượng của chúng ta lớn thế nào đã chọn ở lại không có gì là lạ, nhưng không thấy bất kỳ đoàn lữ hành nào đến từ thành phố Border thì đúng là bất thường thật sự. Lời giải thích duy nhất chính là Hoàng tử đã niêm phong thành phố lại rồi.”

“Đã hiểu tại sao Bệ hạ lại chọn Ngài Lehman làm trưởng đoàn thay vì anh chưa?” Levin châm chọc một cách lộ liễu.

“Uhmm, có vẻ đầu ngài không có vấn đề gì cả,” Duane chỉ đơn giản nhún vai một cái. “Cách này khá là vui. So với việc tự mình giết Hoàng tử, sẽ thú vị hơn khi tàn sát tất cả những kẻ bị ruồng bỏ dám nổi dậy chống lại uy quyền của Tân Vương.”

“Thưa ngài Lehman, chúng tôi phát hiện ra có binh lính và ngựa đứng trước cổng thành phố.” Kỵ sĩ phụ trách điều tra báo cáo.

“Được rồi, hãy đến coi thử xem nào” Lehman thúc ngựa về phía trước, cho đến lúc này cổng thành đã ở khá gần nên anh có thể lờ mờ nhìn thấy những bóng người đang bận rộn đi lại. Lấy ra cái kính quan sát, anh cẩn thận nhìn cách sắp xếp người của phía bên kia, “Những thứ được gắn bánh xe kia hẳn là vũ khí tầm dài theo như tin tình báo, nhưng số lượng lại quá nhiều so với dự đoán.”

“Chúng ta có nên lao thẳng vào không?” Levin hỏi.

“Con đường này hơi bị hẹp, cả đội quân sẽ rất khó có thể vượt qua được,” Lehman nhìn vào rừng cây bên cạnh mình, “Chúng ta nên tách một số người ra và để họ đi vòng ra đằng sau, mặc dù sẽ chậm hơn chút nhưng điều đó không thành vấn đề. Miễn là có thể bắt đầu một cuộc tấn công từ bên sườn, tuyến phòng thủ của chúng sẽ không thể chống đỡ lâu.”

Khoảnh khắc Lehman chuẩn bị đưa ra mệnh lệnh điều chỉnh quân, anh ta chợt nhìn thấy một tia sáng bạc từ khóe mắt mình.

Bị giật mình, anh ngây người ra nhìn, đó là… một ảo giác tạo ra bởi sự đau đớn từ cánh tay bị gãy? Không thể nào, đó là một người phụ nữ. Cô ta đội một cái mũ trùm và áo choàng trắng quanh người, trước khi anh có thể mở mồm, một ngọn lửa lóe lên.

Lehman chỉ cảm thấy chấn động ở đầu mình như thể bị một cái búa đánh vào trước khi tầm mắt anh chìm vào trong bóng tối. 

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Vừa gáy xong đã đc ăn kẹo đồng...nhất anh b rồi đấy
Xem thêm
Ôi tội tài thế mà. Hazzz
Xem thêm
Thằng tướng chưa ra đc lệnh đã ăn kẹo đồng. Nhọ vãi
Xem thêm
Địa ngục chào đón các ngươi :V
Xem thêm
Ơ ơ , chơi vậy ai chơi
Xem thêm
Vâng, anh bay màu rất nhanh :3
Tem
Xem thêm
Ngon :3
Bắt đầu bữa tiệc nào!
Xem thêm
Vayne bật Thời khắc cuối cùng :v
Xem thêm