Fjord, Vịnh Hải Long.
Những tín đồ của Giáo hội đang trèo lên bức tường, bắn tên về phía các phù thủy, nhưng hiệu quả của chúng khi phải đối mặt với rào cản vô hình của Shavi và hộ vệ ma thuật của Molly là rất nhỏ. Tất cả mũi tên của chúng đều đột nhiên rơi xuống hoặc bị tên hộ vệ nuốt mất, chỉ tới khi nó được gắn thêm một mảnh nhỏ của hòn đá Trừng phạt thì mới có chút nguy hiểm.
Nhưng nói cho cùng, số lượng ‘hòn đá Trừng phạt’ là có hạn và những phù thủy xấu số nào bị trúng tên đều được đưa về đằng sau chữa trị ngay lập tức, mạng sống của họ sẽ không bị đe dọa miễn là có thể ngừng máu chảy kịp thời. Sau khoảng hai ba lượt bắn, hơn hai mươi phù thủy đã tiến tới rìa của bức tường, Ashes thậm chí còn nhảy thẳng lên xử lý hai tín đồ dám thò đầu ra.
Sau vài ngày điều tra trước khi chiến đấu, họ biết điểm yếu của bức tường rõ như lòng bàn tay mình. Mọi người có thể nghe tiếng ríu rít của chim bồ câu từ trên cao, đó chính là Maggie đang ra hiệu cho họ tiến về phía các vị trí chiến lược.
Trải qua vài trận chiến khổ cực đã ban tặng cho Lotus kinh nghiệm sử dụng năng lực không chút do dự, mặt đất đột nhiên gầm thét và sống dậy. Chứng kiến điều này, một vài tên tín đồ đã thử tiến tới với chủ đích ngừng cô lại nhưng đều bị chặt đầu bởi Ashes. Không tốn quá nhiều thời gian để bức tường không khảm ‘hòn đá’ sụp đổ, ngay sau đó là cuộc tấn công của phù thủy vào khoảng trống vừa lộ ra. Họ tận dụng tối đa năng lực của mình để tàn sát kẻ thù, chỉ trong chớp mắt phân nửa đội quân không sở hữu ‘hòn đá’ đã bị tiêu diệt, phần còn lại đều do Ashes dọn dẹp nốt.
Đây là lần đầu tiên Giáo hội chịu một cuộc đột kích chính diện từ khi xây dựng cho tới giờ. Hơn nữa, đối thủ lại là kẻ thù truyền kiếp của họ nữa chứ. Các mục sư đóng tại đây hiểu rõ rằng thời khắc của họ không tới nhanh thì chậm nên đã huy động các tín đồ uống thuốc và dâng hiến bản thân cho Chúa. Mười tên cuồng chiến binh lao về phía Ashes, định sử dụng cơ thể mình làm khiên thịt cầm chân cô trong khi lũ còn lại tấn công Lotus.
Thấy vậy, Lotus dựng lên một bức tường đất đã được chuẩn bị sẵn từ lòng đất, tạm thời ngăn bước tiến của kẻ thù, như vậy ‘hòn đá’ sẽ không thể triệt tiêu một ma thuật đã thành hình từ trước, chúng sẽ phải đi vòng qua nhưng lúc đó mục tiêu đã trốn mất rồi. Không còn kế hoạch nào tốt hơn, các tín đồ tức giận quay lại bao vây Ashes, nhưng đúng lúc đó những nữ phù thủy lại đột ngột xuất hiện đánh úp đằng sau lưng khi chúng mất cảnh giác. Nửa tiếng trôi qua cùng những thất bại liên tiếp, mặt đất chất đầy thi thể của những tín đồ và chỉ còn lại tên mục sư trụ vững cuối cùng. Hắn run rẩy cố cho viên thuốc vào mồm nhưng vừa đưa tay lên đã bị Ashes chém ngọt xớt.
“Mẹ kiếp, nguyền rủa lũ ác quỷ các người!” nắm lấy cánh tay đã bị cắt cụt, tên mục sư rống lên trong nước mắt.
“Sợ hãi không? Đã bao giờ ngươi nghĩ về cảm xúc của họ khi ngươi tra tấn và giết hại những người vô tội chưa? So với phù thủy bọn tao, lũ rác rưởi như mày giống tay sai của ác quỷ hơn đấy, không chuyện ác nào mà bọn cặn bã Giáo hội không động tay vào. Vì thế hãy yên lòng cút xuống địa ngục báo cáo cho Chúa của ngươi đi.” Câu nói kết thúc cũng là lúc kiếm của cô vung mạnh không thương tiếc.
“Chúng ta thắng rồi ư?” Molly tiến tới bên cô với khuôn mặt và giọng nói chứa đầy hoài nghi.
“Đúng vậy. Đây là Nhà thờ cuối cùng ở Fjord, từ giờ trở đi không còn thành trì nào của chúng trên đảo nữa, chúng ta thắng rồi!”
Mặc dù quyền lực của Giáo hội tại Fjord đang yếu đi, chỉ có gần một trăm tín đồ đóng tại mỗi nhà thờ và thậm chí còn không có Thẩm phán nào, đây là lần đầu tiên các phù thủy thách thức Giáo hội trực tiếp và chiến thắng. Đã có lúc họ phải chạy trốn mỗi khi nghe thấy bất kỳ tiếng động nào cho tới bây giờ, họ đã nghiên cứu cách chinh phục nhà thờ, hạ gục con quái vật khổng lồ trong quá khứ, ngay cả khi đó chỉ là một phần không đáng kể của Giáo hội, điều này cũng đủ kích thích đổi với những phù thủy.
Đúng như cô dự đoán, sau khi mọi người xác nhận chiến thắng đã được mong đợi từ lâu, họ đã không thể không ăn mừng. Trong tâm trí của các phù thủy, Giáo hội như một ngọn núi to lớn chắn trước tương lai tươi sáng của họ, và giờ đây khi họ cuối cùng cũng thành công bước được bước đầu tiên để vượt núi, cho phép họ lần đầu thấy tia sáng hy vọng. Kể từ giờ, Fjord chính thức trở thành quê hương thực sự của họ.
“Chúng ta thắng rồi!”
“Công chúa Tilly vạn tuế!”
“Googoo!”
…
Ashes không thể chờ để quay lại ngôi nhà của Tilly sau khi trở về đảo bằng thuyền và báo với cô rằng họ đã chiến thắng. Nhưng khi gặp nhau, người kia chỉ nhẹ nhàng vén mái tóc bạc mượt mà như lụa ra sau tai, để lộ nụ cười tỏa sáng và nói: “Maggie đã thông báo rồi, em nghe nói mọi người đều trở lại an toàn, điều đó thật tuyệt.”
Đúng thế, so với vượt biển thì sẽ nhanh hơn khi hóa thành chim và bay về, Ashes nhìn quanh nhưng không thể thấy bóng dáng quen thuộc, “Maggie?”
“Em ấy rời đi lập tức sau khi thông báo về chiến thắng của chị,” Tilly lắc đầu bất lực.
Ashes thực sự cảm thấy shock khi nghe vậy, “Em ấy… đã quay về Phía Tây rồi sao?”
“Uhm,” Tilly vừa nói vừa cười khúc khích, “Có lẽ, em ấy đã tìm thấy một người bạn tốt ở đó. Chỉ sau vài ngày ẻm đã không chờ được và hỏi rằng có thể trở về không, nếu không phải là vì chúng ta cần tất cả sự trợ giúp để đánh bại Giáo hội, em e rằng sau khi đưa thư Maggie đã bay đi ngay trong ngày hôm đó mất… em ngày càng tò mò hơn về phía bên kia.”
Ashes ngần ngừ trong khoảnh khắc, nhưng cuối cùng vẫn hỏi: “Đáng lẽ chị không nên để em ấy ở lại ư?”
“Không, chuyện đó thật sự xuất sắc đấy,” Ngũ Công chúa trả lời với tông giọng chắc chắn, “Do chị để lại Maggie ở Thành phố Border mà chúng ta có thể dễ dàng liên lạc với bên kia được. Hơn nữa, em cũng đưa cho Maggie thư trả lời của mình để mang về cho Roland Wimbledon rồi. Có muốn đoán em nói gì trong thư không?”
“Tất nhiên là em từ chối hắn rồi. Vượt biển để tới đảo này đầy rẫy những nguy hiểm, làm sao chúng ta có thể gửi bất cứ phù thủy nào tới đó được.”
“Không, em đồng ý với đề nghị của anh ấy,” Tilly cười, “Hơn nữa, em cũng tóm tắt cho ảnh về năng lực của các phù thủy phi chiến đấu và nói trong bức thư rằng miễn là có thể đảm bảo an toàn cho họ, em sẽ cân nhắc gửi thêm người đến đó. Hoàng huynh đã nói gì ý nhỉ? À đúng rồi. ‘Làm sâu sắc tình bạn giữa hai bên bằng cách học hỏi và quan sát lẫn nhau để cùng tiến bộ’. Nếu cần thiết, em có thể sẽ tự mình tới Thành phố Border.”
“Công chúa Điện hạ!” Ashes không thể ngăn bản thân hét to tên gọi cô từng gọi hằng ngày trong cơn shock.
“Em hiểu điều chị đang lo lắng, nhưng hiện giờ kẻ thù lớn nhất của phù thủy chúng ta là Giáo hội. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần nhiều đồng minh nhất có thể. Việc chúng ta thỏa thuận với các Quần đảo khác là do mối quan hệ lợi dụng mà nó mang lại, trong khi Hiệp hội Phù thủy tại Thành phố Border có thể coi là một đồng minh tự nhiên với chúng ta. Vậy tại sao chị không thể hiện chút thiện chí nhỉ? Hơn nữa, theo như Maggie, mọi người có cơ hội tiến hóa năng lực thêm lần nữa bằng cách học các kiến thức ở đó. Nếu các phù thủy chúng ta gửi đi có thể học được kỹ năng đó, Đảo Ngủ[note25067] cũng sẽ được hưởng lợi.”
“Nhưng nếu em tự mình đi, trong trường hợp phía bên kia…”
Tilly vươn tay ra chặn lời cô, “Hãy yên tâm, em có định đi ngay đâu. Chừng nào tình hình còn chưa rõ ràng thì em sẽ không liều mạng di chuyển đâu. Và đừng quên rằng Sylvie có thể nhìn qua mọi loại ngụy trang, không cần biết đó là hóa trang hay ma thuật ảo giác, không gì có thể vượt qua con mắt của cô ấy. Miễn là có cô ấy đi theo đoàn người đầu tiên tới Thành phố Border thì sự thật về Tứ Hoàng tử sẽ về tay em. Ngoài ra, ngay cả khi có bất kỳ sự đe dọa nào, chị vẫn sẽ ở bên em đúng không?”
Ashes nhìn thật lâu vào đôi mắt đang ngước lên kia và cuối cùng cũng gật đầu.
“Tất nhiên rồi, chúng ta có thể chờ cho tới khi Maggie quay lại vào tháng sau trước khi bàn luận về vấn đề này. Hiện tại mình có việc quan trọng hơn cần phải làm.” Tilly cười duyên dáng.
“Gì vậy?” Ashes hỏi trong sự ngạc nhiên. Bây giờ tất cả thành trì của Giáo hội tại Fjord đã bị tiêu diệt, có vẻ như tất cả nhiệm vụ còn lại là tiếp tục yên bình phát triển đảo… nhưng khi nhìn vào biểu cảm của người bên cạnh, cô biết rằng đó chắc chắn không phải kế hoạch. Ngũ Công chúa chỉ vào đôi găng tay lụa trắng khảm đá đỏ, “Không phải chỉ có lục địa chính mới có các tàn tích đâu, cũng có một vài di tích cổ đại tại Quần đảo Bóng đêm đấy. Rất có thể những viên đá ma thuật trong dân gian của vùng biển này đang ở đó, hãy lợi dụng lúc Giáo hội bị đánh bại và đi tìm chúng thôi, em muốn tự mình nhìn thấy chúng.”
“Có phải là về truyền thuyết Bóng ma Sông Hồng không?”[note25066] vì phải làm việc khá nhiều với người dân Fjord, Ashes cũng đã nghe tới chuyện này, “Phần còn lại bị che giấu giữa biển, xuất hiện và biến mất trong chớp mắt. Hơn nữa, được bảo bọc bởi hàng đàn quái vật biển và rặng san hô ngầm nguy hiểm khiến người thường không thể tìm ra. Từ khi nó được phát hiện ra lần đầu, rất nhiều thám hiểm gia đã gặp bất hạnh và đi nói chuyện với cá trong công cuộc truy tìm thánh vật kỳ diệu này. Em cũng không biết vị trí chính xác của tàn tích mà, làm sao chúng ta tiến vào được?”
“Có lẽ em không biết chính xác tàn tích ở đâu, nhưng em biết một người có thể đưa chúng ta đến đó. Thực ra, người thám hiểm gia vĩ đại này hiện đang ở Đảo Ngủ và ông ta cũng chính là người đầu tiên phát hiện ra nơi đó.” Tilly mỉm cười.
8 Bình luận
liệu bọn nó có lặp lại sai lầm của cara ko?
Lightning papa