Release that witch
Er Mu, 二目
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

151 trở đi

Chap 239: Món vặt đêm khuya

4 Bình luận - Độ dài: 1,410 từ - Cập nhật:

Trans: DemonRaven

Sau bữa tối, Anna mang một túi nấm Mỏ Chim (Bird Beak Mushrooms) vào bếp.

Những cây nấm trắng này được Maggie hái từ rừng sương mù. Khác với những loại nấm thông thường, nấm Mỏ Chim thường mọc trên những ngọn cây cao và sinh trưởng bằng cách hấp thụ dinh dưỡng của cây. Đây cũng là món khoái khẩu của loài chim. Phần thân dày mịn như phần thịt thăn mềm mại và cực kỳ ngon . Rất khó để tìm được nấm Mỏ Chim do độ cao nơi chúng mọc. Không có nhiều người sẵn sàng chịu leo lên những cây cao để thu hoạch loại nấm này.

Vào ngày sinh nhật của cô, Mẹ luôn hái một ít nấm Mỏ Chim và họ sẽ ăn mừng bằng một vài món nấm. So với bánh mì cứng mốc meo và cháo yến mạch nhạt nhẽo, hương vị tinh tế của những cây nấm thật khó quên. Mặc dù không còn phải lo thiếu lương thực cũng như các bữa ăn đã trở nên thịnh soạn hơn, nhưng cô vẫn muốn làm hai món đặc biệt của Border Town cho vị hoàng tử Roland bận rộn.

Bếp lửa trong nhà bếp đã tắt. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề đối với Anna. Cô triệu hồi Blackfire và nhanh chóng nhóm ngọn lửa trong lò.

Đúng lúc này, Nightingale từ tường nhảy ra. “Uhh? Em đang làm gì vậy?”

“Em đang làm một ít đồ ăn cho Hoàng tử. Hoàng tử gần đây thường hay thức khuya lắm. Còn chị thì sao?”

“Hehe”. Nightingale gãi đầu. “Chị đang tìm một ít đồ ăn vặt…Chị hơi đói”. Cô hơi dừng lại, tò mò nhìn qua. “Em nấu món gì dzậy?”

“Umm… nấm nướng phết mật ong và súp nấm’. Anna mở túi và cho Nightingale xem những cây nấm Mỏ Chim. “Đây là những món đặc sản của vùng này. Chị có muốn ăn thử không?”

Nightingale gật đầu và nhanh chóng hỏi, “Em dạy chị cách làm được không ? Chị muốn nấu thử mấy món này.”

“Dạ được” Anna mỉm cười. “Nó cũng đơn giản thôi chị.”

Anna cắt nấm thành từng lát và đưa một miếng lớn cho Nightingale. “Đầu tiên, chị phết một lớp bơ lên hai mặt lát cắt rồi từ từ cẩn thận nướng nó trên ngọn lửa cho tới khi cả hai mặt nấm vàng đều. Chú ý không nên hơ quá lâu tránh làm cháy nấm”.

“Hiểu rồi”. Nightingale lấy một vài lát nấm Mỏ Chim và bắt chước cách Anna phết bơ lên hai mặt. “Gần đây Hoàng tử thường làm việc tới đêm muộn à?”

“Dạ đúng vậy, để giải quyết vấn đề của những người tị nạn và bản vẽ mới, gần như mỗi ngày Hoàng tử đều thức tới nửa đêm. Nhiều khi đi ngang qua phòng của ngài, em vẫn có thể thấy ánh sáng le lói qua khe cửa”. Anna gật đầu. “Chị đã đi hơn nửa tháng rồi. Chắc chị cũng nhớ Hoàng tử lắm?” 

Tay Nightingale rung lên, suýt làm rơi miếng nấm vào bơ. 

“Umm… không nhiều lắm đâu…”

“Không chỉ có riêng chị đâu. Lightning, Lily, Echo và Wendy đều nhớ Hoàng tử nhiều lắm. Họ cũng nói rằng ở nơi đó không có phòng tắm và họ chỉ mong muốn về nhanh nhất có thể”. Anna cảm thấy biểu hiện hơi kỳ lạ của Nightingale. “Umm? Sao vậy chị?”

“Đâu có gì đâu”. Nightingale lắc đầu và nhặt lát nấm lên, cười với đôi má ửng đỏ. “Ra thế, đúng vậy… bọn chị nhớ anh ấy.”

“Vậy à”. Anna xiên một miếng nấm đã được phủ bơ và đặt gần ngọn lửa trong bếp. “Nếu phải rời đi trong nửa tháng, không, chỉ cần vài ngày thôi là em đã nhớ Hoàng tử rồi.”

Lần đầu gặp Roland Wimbledon trong nhà giam là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô. Anna vẫn cảm thấy biết ơn khi nghĩ về ngày đó. Nếu lúc đó không phải là Hoàng tử Roland, ngay cả khi cô trốn thoát được, cô cũng sẽ chỉ sống trong hoang mang như những người bình thường khác.

Hoàng tử đã dạy cho cô về vẻ đẹp của thế giới này. Bất kể đó là thịt bò nước sốt tiêu đen hay cuốn sách “Nền móng kiến thức khoa học tự nhiên”, sự xuất hiện của anh đã mang đến điều gì đó mới mẻ cho cuộc đời cô, điều đó khiến Anna cảm thấy mình khác với những người khác, là người đặc biệt hơn.

Các chị em khác có lẽ cũng cảm thấy như vậy. Thời gian ở bên Hoàng tử Roland càng lâu, sự hấp dẫn bởi những ý tưởng đáng kinh ngạc và thần thái độc nhất của anh càng lớn. Anna tin chắc vào điều đó.

“Ahh, chị nướng hơi quá rồi phải không?” Nightingale nhấc chiếc nĩa sắt lên, phát hiện một bên lát nấm đã bị cháy.

“Yeah, một chút…” Anna không thể nhịn cười. “Nấm Mỏ Chim rất mềm, do đó cần phải nướng nó trong một khoảng thời gian thích hợp. Chị sẽ làm được nếu thử thêm vài lần nữa. Giờ em sẽ chuẩn bị nguyên liệu cho món súp đây.”

Nightingale bôi mật ong và muối lên miếng nấm hơi cháy rồi cho vào miệng. “mmm, nó khá ngon đấy”. Nhìn chăm chú vào Anna, người đang nhanh chóng trộn thảo mộc thành nhiều nhiều loại nước sốt, Nightingale tò mò hỏi, “Em đã từng làm những việc này trước đây à?”

“Dạ đúng vậy, ủ muối thức ăn, xay bột, làm việc bán thời gian cho quý tộc, tắm và cạo lông cho cừu của hàng xóm”, Anna nói. “Ngoài việc đến lớp của thầy Karl, em thường làm những việc đó”. Cô ngừng lại một chút rồi tiếp tục, “nhưng sau khi mẹ em mất, cha em không cho em đến trường nữa và thậm chí còn cấm em rời khỏi nhà.”

“Chị lấy làm tiếc…”

“Oh, không sao đâu. Tất cả đã là quá khứ rồi”. Đôi mắt Anna long lanh như mặt hồ xanh dưới ánh trăng. “So với những chị em phù thủy khác, em đã rất may mắn đúng không ?”

Miếng nấm được phết bơ hơi cuộn tròn dưới ánh lửa, phát ra tiếng nổ lách tách. Anna rắc một ít muối lên và nướng nó một lần nữa. Mùi của đất, một mùi hương dễ chịu. Hương kem tan chảy của bơ quyện với vị mặn của nấm Mỏ chim làm khơi dậy cảm giác thèm ăn. Cuối cùng, cô xoáy miếng nấm nướng trong lọ mật ong  và hoàn thành quá trình nướng. Nấm Mỏ Chim và mật ong đều có thể thu nhặt từ rừng Sương Mù. Đối với dân địa phương, tìm được một cái cây có cả tổ ong lẫn nấm Mỏ Chim trên nó là một sự may mắn không thể thấy hàng ngày.

Khi nồi súp tỏa ra hơi trắng, Anna và Nightingale vừa hoàn thành công đoạn nướng và làm nước sốt.

“Xong rồi! Nó trông có vẻ ngon đấy”. Nightingale ăn một miếng. “Chị có vẻ có năng khiếu nấu ăn đấy… umm, miếng này hơi mặn.”

“Cũng vừa đúng giờ” Anna nhìn vào màn đêm qua khung cửa sổ. “Hãy mang món này đến cho Hoàng tử nào”.

“Em giúp chị đưa nấm chị nấu cho Hoàng tử được không?” Nightingale chắp tay và nói: “Làm ơn”.

“Chị không đi cùng à?”

“Không”. Cô cười. “Bởi vì chị không biết nên có biểu cảm gì khi gặp lại ngài ấy”.

Anna sững sờ trong giây lát. Nightingale biến mất vào trong làn sương mà không để Anna có thời gian kịp phản hồi. Liệu cảm xúc có thành vấn đề ? Vui, buồn, hoặc vô cảm đều ổn cả. Hoàng tử thậm chí còn không ghét vẻ ngoài tuyệt vọng của cô khi lần đầu ra khỏi nhà lao. Tại sao Nightingale lại tránh mặt anh ấy? Anna không thể hiểu được. Cô lắc đầu và mang thức ăn và súp đến phòng làm việc của Roland. (Trans: Có vẻ trans eng mới thích dùng dấu chấm :p)

__________________________

Góc tám nhảm: +Bị đấm sưng mỏ

  +Phải húp cháo trắng

  +Ngồi dịch bài này

=> Tui khổ quá đi mà :’)

(Ảnh minh họa)

u108-729bb49f-c426-4c00-8fb8-147295245541.jpg

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ngon :3
Chương này của Veronica lẫn trans đều thảm
Xem thêm
Trans gặp xui j ak? :3
Xem thêm
Tội nghiệp đói còn dịch đồ ăn
Xem thêm
Trời Night ơi :(
Xem thêm