Release that witch
Er Mu, 二目
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

151 trở đi

Chap 203: Mái ấm

16 Bình luận - Độ dài: 1,788 từ - Cập nhật:

Trans: DemonRaven.

Biển cả giống như một lục địa màu xanh, chỉ khác rằng nó bằng phẳng hơn.

Nếu có Maggie ở đây, cô ấy sẽ ríu rít không ngớt, liên tục hỏi khi nào mới đến hòn đảo, nhưng bây giờ, âm thanh duy nhất cô có thể nghe là tiếng sóng biển đập vào hai bên tàu. Mặc dù vô cùng tẻ nhạt khi cứ mãi nghe tiếng sóng vỗ, nhưng đối với thủy thủ đoàn, đây là một giai điệu may mắn - một ngày thuận lợi để ra khơi.

Ờ, còn có một tiếng khác nữa, Ashes nghĩ. Dưới lực tác động của chân, tấm ván gỗ tếch cũ kĩ phát ra một tiếng cót két nhẹ, báo hiệu cho cô có người đang đến.

“Ta không ngờ rằng cô thực sự sống ở một nơi như đảo Sleeping”, một lão già với mái tóc bạc phơ tiến đến gần cô, tay của ông gác trên lan can, “Nơi này, thoạt đầu có vẻ lý tưởng, nhưng khi bão đến, hầu hết hòn đảo sẽ ngập trong nước biển, nó không hề phù hợp để định cư. Sao không sống ở vịnh Trăng lưỡi liềm? Đó là hòn đảo lớn thứ hai của Fjords, vẫn còn nhiều đất không người ở đấy.

Jack Một Mắt, thuyền trưởng của con tàu “Người đẹp quyến rũ”, đúng như cái tên, ông có một miếng bịt mắt che hoàn toàn con mắt trái. Ông cũng là một trong ít thuyền trưởng đồng ý vận chuyển hàng hóa cho phù thủy, mặc dù người dân Fjords không ghét phù thủy như cư dân trên đất liền, họ cũng không thích giao dịch với người ngoài.

“Không phải ai cũng chịu bắt tay với phù thủy như ông”, Ashes mỉm cười, “Biển cả quả nhiên sẽ nhấn chìm đảo Sleeping, nhưng chính vì điều đó, mặc dù là đảo lớn thứ ba của Fjords, nơi này vẫn còn hoang vắng.

“Đảo lớn thứ ba không có nghĩa là cũng có khu vực sinh sống lớn như vậy”, thuyền trưởng Jack nhún vai. “Nếu cô không thể sống trên đó, kích cỡ của nó cũng vô dụng, ví dụ như đảo Searing Flame (lửa đốt).”

“Các phù thủy rất giỏi trong việc biến đổi tự nhiên”, cô nghiêm túc nói, “Hơn nữa, chỉ cần một hòn đảo để cư trú. Chừng nào không phải đối mặt với sự đàn áp của giáo hội, chúng tôi có thể mở ra một chân trời mới ở đấy, một… “thế giới mới”. Cô dừng một khoảng. “Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối ông đến Sleeping Island ?”

Vị thuyền trưởng bỏ mũ xuống và gãi đầu, “Gần một tháng rồi. Lần trước ta phải chuyển một nhóm phù thủy và một kho đầy gạo ngọc trai. Phải nói thật, khi thủy thủ đoàn thấy những cô gái trẻ vui đùa ở trên tàu, chữ “hám gái” hiện rõ trên mặt bọn nó. Cô có biết vất vả như thế nào cho một thằng thủy thủ vượt biển không ? Bọn chúng như những ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào, may là ta đã ngăn tụi nó uống rượu. Nếu không, con tàu yêu dấu của ta đã gặp thảm họa rồi.

Ashes tự động lờ đi vế sau, “Thuyền trưởng, chỉ cần một tháng là đủ để có những thay đổi căn bản. Tôi cá rằng khi ông thấy Sleeping, nó sẽ khác hoàn toàn so với những gì ông nhớ.”

“Vậy à?” Jack huýt sáo. “Ta sẽ mong chờ tới lúc đó… Đợi một chút, cái gì thế kia ?” Ông nghiêng người khỏi thành tàu, cố gắng nhìn về phía trước, “Monkey! Có thứ gì đó đằng trước mũi buồm!”

Người thủy thủ với cái tên Monkey, nhanh nhẹn dùm tay lẫn chân trèo lên tháp canh trên đỉnh buồm, rồi đưa ống nhòm lên nhìn, “Thuyền trưởng, đó là một hòn đảo!”

“Hòn đảo ? mày nói vớ vẩn gì thế”, Thuyền trưởng lấy la bàn ra và liếc nhìn, “Chúng ta vẫn còn xa đảo Sleeping, nhưng nếu không phải nó, thì đây là nơi nào ?”

“Nhưng nó thật sự là một hòn đảo thưa thuyền trưởng, em thề!”

“Lời thề của mày như cục cưt ấy, để tao lên xem”, Jack bỏ mũ ra.

“Không không, thuyền trưởng, đừng có leo lên đây, gió mạnh lắm”, sau khi nhìn kĩ lại một lúc, Monkey nói, “Thề với tam thần! Anh hét lên một cách ngờ vực, “Đó thực sự là là đảo Sleeping! nó đã cao hơn trước!”

“Người đẹp quyến rũ” từ từ cập bến đảo Sleeping, những người trên thuyền không thể tin vào mắt mình.

Hòn đảo cao chót vót như quả núi nhỏ cách biệt với mực nước biển. Vách núi thẳng đứng và vững trãi, đỉnh núi cũng phải cách mặt nước biển đến vài feet (1 feet = 0.3048m).

Ashes, người cũng chỉ vừa mới đến đảo, trưng ra biểu cảm bình tĩnh hơn nhiều so với những người khác, trong mắt thuyền trưởng Jack, đó là sự tự tin và điềm tĩnh.

“Cô thắng rồi” ông thở dài. “Ta không ngờ rằng các cô có thể làm cả hòn đảo dâng lên. Sau cùng, không có gì đáng ngạc nhiên khi lũ điên giáo hội ghét các phù thủy, khả năng của các cô gần như sánh ngang với các vị thần.”

“Chú Jack à, không giống như chú nghĩ đâu, hòn đảo không hề nổi lên”, Một cô gái trẻ đứng chờ  ở bến cảng mỉm cười nói, “Chúng tôi chỉ xây một “bức tường” xung quanh đảo Sleeping, nếu có thể ở một lát, ông có thể đi với chúng tôi và tham quan thử”. Sau khi kết thúc lời nói, cô quay đầu sang Ashes và chào, “Chị cuối cùng cũng về, công chúa Lily cứ luôn nhắc đến chị suốt một khoảng thời gian rồi”.

Ashes xoa đầu cô, “Em không cần lịch sự vậy đâu, Molly. Chị phải làm phiền em bưng đồ giúp rồi.”

“Để đó cho em”, cô vỗ ngực.

Sau khi thủy thủ đoàn chuyển ngũ cốc từ khoang chứa lên bến tàu, Molly triệu hồi linh thú của cô, một vật hình cầu với hai cánh tay có thể biến đổi theo ý muốn. Nó cầm một tá bịch ngũ cốc trên tay. Sau đó, một cánh tay chuyển thành lưới bắt cá và được cánh tay còn lại nắm chặt, lơ lửng giữa không khí. Rồi cô tự hào nói, “Đi thôi”.

“Wow, thật là một kĩ năng tiện lợi”, người thuyền trưởng vỗ nắm tay vào lòng bàn tay. “Các chàng trai, thấy điều đó chứ? Một công việc cần nhiều thằng tụi mày mới làm được đã được hoàn thành chỉ với một cô gái nhỏ”.

Cầu cảng được xây dựng kéo dài đến nửa chiều cao của bức tường, nếu bọn họ muốn đi lên đỉnh và tiến vào bên trong hòn đảo, bọn họ phải đi theo các bậc cầu thang dọc xung quanh bức tường. Ashes lập tức hiểu ý nghĩa của việc “Xây dựng một bức tường bao quanh hòn đảo.”

Thay vì phải nâng toàn bộ hòn đảo, họ đã nâng cao vòng ngoài, biến toàn bộ đảo Sleeping thành một lòng chảo được bao bọc bởi các cạnh mỏng . Các cạnh này được Molly đồng thời gọi là các bức tường. Ngay cả bên trong bức tường, vẫn có các bậc cầu thang dẫn xuống đảo Sleeping.

“Thật...thật là phi thường”, Thuyền trưởng Jack chép môi. “Các cô đã biến hòn đảo này thành một thành phố, tưởng tượng đến lúc nó đứng vững lúc thủy triều dâng, chúa ơi, cô sẽ sống dưới mực nước biển!”

“Đúng như những gì ông nói”, Molly không thể che giấu nụ cười của mình, “Vì thế, chúng tôi có đến hai bến cảng, một cái nằm dưới mực nước biển, cái còn lại được xây trên bề mặt. Dĩ nhiên, cũng có thể nói là một cái trên mặt nước và cái còn lại ở trên không”.

Đi đến trung tâm hòn đảo, họ đi qua đủ mọi loại nhà. Không giống như các ngôi nhà gỗ truyền thống hay nhà gạch, những ngôi nhà này giống như các bức tường mọc lên từ đất kết hợp lại với nhau, dinh ngôi nhà với mặt đất bên dưới.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cùng với bức tường, các công trình này nhờ kĩ năng của Lotus xây nên.

“Chị Ashes, ngôi nhà nằm cuối hướng Bắc là cung điện của công chúa Tilly, em sẽ dẫn thuyền trưởng theo để hoàn thiện việc giao hàng, chị không cần theo đâu, tốt nhất, chị nên đi gặp công chúa đi”, cô gái nhỏ chỉ tay theo hướng con đường.

Ashes gật đầu, chào tạm biệt hai người và nhanh chóng theo con đường phía Bắc. Trên đường đi, cô gặp nhiều khuôn mặt thân quen, tất cả bọn họ đều cúi đầu chào hoặc vẫy tay với một nụ cười. “Ngôi nhà của các phù thủy”, từ này thắp sáng trái tim của Ashes, tràn đầy cơ thể cô với sức mạnh phi thường.

Người sáng lập ra mảnh đất này là Tlly Wimbledon, Nữ hoàng của các phù thủy.

Trái ngược với cung điện hoàng gian, ngôi nhà rộng rãi của cô không có lính canh, cũng không hề có ổ khóa cửa. Cho phép Ashes một mạch chạy qua phòng hoang gia, thẳng vào hội trường, chỉ để nhìn thấy một tấm lưng quen thuộc.

Cô lặng lẽ nhón ngón chân và vòng ra phía sau, lấy tay bịt mắt người phụ nữ có mái tóc xám.

“Em đã nhận ra chị ngay lúc chị bước tới cửa”, người kia bật cười. “Đừng có quên chính em đã nhận ra chị ở giữa đám đông”.

Một người phi thường có khả năng cảm nhận ma thuật, và giữa hai người thì cảm giác này lại càng mạnh hơn. Chính vì ma thuật của họ kết nối với người kia, giống như một sợi chỉ vô hình, chắc chắn kết nối cô và Tilly.

“Chị về rồi”, Ashes nhẹ nhàng nói.

“Uhm~” Tilly vui vẻ đáp lại, “Chào mừng về nhà”.

__________________________________________________________

Góc tám nhảm: Giới thiệu một chút, tui là trans mới phụ ông Trọng Văn, tui sẽ đảm nhận các chương lẻ. Tiến độ thì chắc tầm 3 chương/tuần. Trình còn gà nên mấy ông cứ thoải mái nhận xét.

( Thực sự dịch chap này cay vô cùng luôn :)  )

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận