Ending Maker
Chwiryong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ending Maker

Ch84: Kẻ Trở Về (2)

4 Bình luận - Độ dài: 2,671 từ - Cập nhật:

Lena.

Tên đầy đủ của cô là Lena Ainsburg.

Cô là đệ tử số một của Bardo Ainsburg, một pháp sư hoàng gia của vương quốc Paragon.

Với Bardo đã độc thân suốt cuộc đời thì cô không khác gì một đứa con gái cả và Lena mồ côi cũng xem Bardo như cha của mình.

Dù cho cô bắt đầu học ma pháp tương đối trễ nhưng cô có khao khát cháy bỏng muốn báo đáp sự chỉ dạy của Bardo trong quá trình tu dưỡng tài năng ma pháp của bản thân và có lẽ quan trọng hơn cả là sự hi sinh của ông dành cho cô.

Cô chính thức đạt được danh hiệu pháp sư ở độ tuổi 15 rất trẻ và sau đó gia nhập Tháp Xám nơi Bardo nghiên cứu và đạt được thành tựu hoàn thành cả khóa học chỉ trong ba năm.

‘Sư phụ.’

Mười tám tuổi.

Cô gái vẫn còn rất trẻ ấy về nhà để gặp người thầy và người cha Bardo yêu quý với một nụ cười trên môi.

Ai mà ngờ được ở cuối chuyến đi ấy là một bí kịch.

Trong khi Jude nhớ về câu chuyện của Lena được mô tả trong phần đầu tiên của Legend of Heroes thì Cordelia há hốc và nhìn Lena chằm chằm.

‘Là Lena thật kìa.’

Cô ấy là Lena mà cô thích chỉ sau Cordelia.

Nói đúng hơn là nếu Lena là một nhân vật chơi được trong Legend of Heroes 2 thì hẳn Yellow Storm đã rất phân vân không biết nên chọn Cordelia hay là Lena.

Vì vậy nên khi Cordelia gặp Lena người thật thì tâm trí cô lập tức trở nên trống rỗng.

‘Mình rất thích cô ấy.’

Cô chỉ đơn giản là thích cô ấy rất nhiều.

Cô rất hạnh phúc vì cô thích cô ấy rất nhiều.

Cordelia đang mỉm cười trìu mến đến độ mà Jude đang nhìn cô cũng cảm thấy trái tim nghẹn lại.

Nhưng Lena không biết Cordelia và Jude đang cảm thấy gì sâu bên trong.

“Nơi này rất nguy hiểm. Tôi không chắc là có thể giúp mọi người được nhiều lần. Vì thế nên hãy rời thành phố này ngay đi.”

Mũ trùm đầu của cô đã được hạ xuống, cô thốt ra những lời ấy rồi quay đi, trở thành ánh sáng và biến mất trước khi Jude và Cordelia kịp nói gì.

“Lena!”

Cordelia vội la lên nhưng cô ấy đã đi mất.

Những hạt ánh sáng vương vãi như thể việc Lena vừa đứng ấy chỉ là một ảo giác.

“Ảnh thuật.”

Hay nói đúng hơn là Thuật Phân Thân.

Nó là một ma thuật nhằm tạo ra một phân thân và là một trong những kỹ năng tối thượng của Lena mà người chơi có thể học được ở nửa sau phần một của Legend of Heroes.

‘Cô ấy vốn dĩ chỉ có thể tạo và duy trì phân thân trong tầm mắt.’

Giờ thì họ không thể đoán được là cơ thể chính cách xa phân thân bao nhiêu.

Có vẻ như không chỉ Landius và Kamael là những người đã trở thành quái vật trong mười năm qua.

“Ư… Lena.”

Ngay khi Cordelia sắp sửa khóc thì Jude quay đầu nhìn cô và nói.

“Đó vẫn là một dấu hiệu tốt. Vì nó chứng tỏ là Lena vẫn còn sống và cô  ấy hẳn đang ở đâu đó trong Endymion.

Vẫn chưa phải là quá trễ.

Họ vẫn còn cơ hội để cứu Lena.

Nghe Jude giải thích, Cordelia nhìn cậu.

“Cậu có thể tìm ra cô ấy không?”

“Tớ có thể tìm cô ấy. Nên là cậu có thể xuống khỏi người tớ được không?”

Không phải là vì cô nặng hay là cậu không thích nhưng cậu sẽ có thể di chuyển thoải mái sau khi đứng dậy.

Cordelia vội gật đầu, xuống khỏi người Jdue rồi ngồi xuống.

“À đúng rồi! Ngài Kaplan! Ngài có ổn không?”

“Ưm,ưm! Ưm!”

Kaplan vẫn còn chịu ảnh hưởng của phép <Tê Liệt> và <Câm Lặng>.

Cảm thấy tội lỗi trước Kaplan đang lăn lộn trên sàn, Cordelia vội chạy đến chỗ ông.

“Tôi xin lỗi, tôi sẽ giải phóng cho ông ngay thôi.”

“Ưm-ưm.”

Trong khi Cordelia giải những ma thuật được thi triển lên Kaplan…

Jude đứng dậy và dồn sự chú ý về phái bên kia của bức tường ảo ảnh.

May mắn thay là cậu không cảm nhận thây sự hiện diện của bọn quái vật. Ma thuật của Lena có vẻ đã lừa chúng đi nơi khác.

‘Liệu bức tường ảo ảnh này có phải vốn là một phần của Endymion không?’

Một thứ vốn tồn tại ở Endymion chứ không phải được tạo ra bởi Lena.

‘Liệu là Lena đã kích hoạt nó…hay nó được kích hoạt khi bọn quái vật thức tỉnh những chức năng của Endymion.

Dù là Lena, lũ quái vật hay là lũ Mắt Quỷ muốn triệu hồi quỷ thì có vẻ như có ai đó đã khôi phục những cơ sở vật chất của thành phố Endymion.

‘Lena hẳn là đang ở đâu đó trong Endymion.’

Lena nói những câu như ‘nơi này rất nguy hiểm’ và ‘rời khỏi thành phố này’.

Nếu Lena ởowrngoaif thành phố thì cô sẽ dừng những từ như ‘thành phố’, ‘nơi ấy’, hoặc ‘đó’.

‘Nghe giống như một sự chơi chữ thú vị nhưng từ những lời cô nói có thể suy ra.’

Lena đang ở đâu đó trong Endymion.

Vậy thì cô ấy đang ở đâu?

Cô ấy đang làm gì ở Endymion và cái gì đang xảy ra ở Endymion?

‘Lông Vũ Thiên thần.’

Có một sợi lông vũ trắng ở nơi mà Lena đã biến mất.

Nó không phải là một sợi lông bình thường mà rõ ràng là lông vũ của thiên thần Lena.

‘Đấy là lõi của phân thân sao?’

Lúc Jude còn đang nhìn vào cọng lông vũ màu trắng đang phảng phất ánh sáng.

“Jude, Jude.”

Sau khi đã thi triển một ma pháp hồi phục lên Kaplan thì Cordelia vội chạy lại chỗ cậu.

Ngay khi Jude quay sang thì cô vội nói.

“Lena tới giúp chúng ta vì chúng ta gặp nguy hiểm đúng không? Vì vậy nếu chúng ta lại gặp nguy hiểm thì chẳng phải là Lena sẽ xuất hiện sao?”

Đó là một đề xuất hợp lý.

Và nó có khả năng thành công nếu tính cách của Lena tốt bụng như những thánh nhân trong truyện cổ tích.

Nhưng Jude lắc đầu.

“Nó quá nguy hiểm.”

Không có gì đảm bảo là Lena có thể phản ứng với mọi nguy hiểm.

Lena thậm chí còn không xuất hiện khi họ chiến đấu với con Nazarus được đặt tên.

“Nhưng…”

“Hãy nghĩ cách khác đi.”

Nếu đây chỉ là một trò chơi thì cậu đã chấp nhận đề xuất của Cordelia.

Nhưng đây là thực tại.

Kể cả khi đó có là cách duy nhất đi nữa thì cậu cũng không thể đánh cược tính mạng duy nhất của mình được.

“Cordelia, kia là lông vũ của Lena. Cậu có thể dùng nó để tìm cô ấy được không?”

Cordelia nhăn mặt trước câu hỏi đầy mong đợi của Jude nhưng rồi lắc đầu.

“Không được đâu. Tớ không nghĩ ra phép nào có thể dùng được.”

“Vậy ư?”

“À…nếu là truy vết thì có một cách đấy.”

Nghe thấy những lời đó, Jude và Cordelia đồng loạt quay đầu.

Kaplan chỉ vừa hồi phục lấy tay lau mồ hôi trên trán và ấp úng.

“Tôi không chắc…nhưng hai ngươi đã nghe về cái tên ‘Bellagio’> chưa?”

Bellagio.

Jude và Cordelia chớp chớp mắt rồi nhìn nhau.

Không ai lên tiếng trước.

“A.”

“Aa.”

“Aa!”

“A.”

“A.”

“Jude? Cô Cordelia?”

Thấy Kaplan bị cho ra rìa bởi hai người có thể giao tiếp ánh mắt, Jude lại lên tiếng.

“Bellagio. Đúng rồi, Bellagio. Có nó mà.”

“Liệu chúng ta có thể tìm được Lena nếu có một con Bellagio không?”

“Tớ nghĩ là được.”

Thậm chí ở đây còn có một chiếc lông vũ.

Thấy Jude gật đầu, Cordelia nhảy dựng lên và chạy thẳng về phía Kaplan và ôm đầu ông ta.

“Ông là nhất Kaplan! Tôi thật mừng là có Kaplan ở đây!”

“Ahem, ahem. Ừ, ahem.”

Kaplan đỏ mặt và hắng giọng vì đầu đang vùi trong ngực của Cordelia, Jude nheo mắt và đếm số.

‘Một, hai, ba.’

Thế là đủ rồi.

Jude lặng lẽ lại gần và dừng cái ôm lại bằng cách kéo tay Cordelia ra và nói nhanh.

“Ngài Kaplan nói đúng đấy. Nếu chúng ta có một con Bellagio thì có thể tìm được Lena.”

“Nhưng thế thì…chúng ta phải tìm Bellagio trước…”

Mặc dù trước đó cậu đã nói rất quả quyết nhưng thật ra thì việc tìm ra một con Bellagio không hề dễ dàng.

Chính bản thân Kaplan cũng biết rất ít về khu vực sống của Bellagio.

Nhưng Jude và Bellagio thì có.

“Tôi biết Bellagio đang ở đâu.”

“Tôi biết chính xác ai đang sở hữu con Bellagio và cách để gặp họ.

Một ma thú có thể truy vết thậm chí những dấu mana chỉ nhỏ như ngón tay.

“Ô! Thật ư?”

“Thật đấy.”

Cordelia đáp cùng với một nụ cười tươi tắn và nhìn Jude để xác nhận và Jude gật đầu.

‘Bởi vì họ là những người đã nuôi Bellagio trong Legend of Heroes.

Vì vậy cậu cho rằng họ cũng nuôi nó tại đây trong thực tại.

“Chúng ta nên đi đâu bây giờ? Rõ ràng là thứ gì đó nghiêm trọng đã xảy ra với Endymion khi mà lũ quái vật lảng vảng khắp nơi như thế này. Việc thoát khỏi thành phố này có lẽ sẽ không dễ dàng.”

Không như Jude và Cordelia, Kaplan hoàn toàn thiếu thông tin về tình hình hiện tại nhưng không phải tự nhiên mà ông là giáo sư lâau năm ở học viện.

Dù cho họ có thiếu thông tin nhưng Jude vẫn mỉm cười và đáp lại với vẻ chắc chắn.

“Chúng ta không cần phải hoàn toàn ra khỏi thành phố. Chúng ta có thể đi đến một nơi có được đánh dấu trên bản đồ. Hơn nữa…nơi ấy không quá xa.”

Sau khi nói vậy, Jude mở tấm bản đồ Endymion cho Cordelia và Kaplan xem và Cordelia chỉ vào một nơi được đánh dấu.

“Chúng ta phải đi tới đây.”

“Đó… có gì ở đó vậy?”

Kaplan chớp chớp mắt và hỏi, Jude và Cordelia nhìn nhau và rồi Cordelia chống hông và nói.

“Nhà tắm.”

***

“Nhiệt độ nước thế nào?”

“Vừa ổn. Bịt mắt của cậu thì sao??”

“Tớ không thấy gì cả nên có thể tớ sẽ ngã. Tớ tháo nó ra một chút được không?”

“Hừm, không.”

Cordelia cười khúc khích và nhìn quanh rồi nói.

“Ngài Kaplan, làm ơn hãy kiên nhẫn dù nó có chút khó chịu.”

“Không sao cả.”

Bên trong nhà tắm nằm ngoài Endymion.

Cũng giống như suối nước nóng ở vực, nơi này cũng được bảo trì rất tốt.

Jude và Kaplan đeo bịt mắt và ngồi trong một bồn tắm trống trong khi Cordelia chuẩn bị nhảy vào tắm trong một bồn tắm chứa đầy nước nóng.

“Vậy thì, bắt đầu thôi nhỉ?”

Sau khi vào bồn tắm, Cordelia bắt đầu kỳ cọ bằng nước nóng.

Dù hành động này có khó hiểu khi mà lũ quái vật từ địa ngục lảng vảng quanh lòng đất Endymion nhưng thực ra thì đây có thể được gọi là một nghi thức quan trọng.

“Hưm ~ hưm ~ hưm ~”

Cordelia đang ngân nga bắt đầu gội đầu và Jude hắng giọng, cậu nói.

“Cordelia, cậu vẫn còn đang tắm à?”

“Chậc, tớ chỉ mới gội đầu thôi.”

Không phải lúc nào cô cũng có cơ hội được tắm nước nóng.

Cordelia cẩn thận gội đầu, hít một hơi thật sau và thốt lên ma pháp để gọi các tiên.

“Vì sao nhỏ bé lấp lánh kia ~ Tỏa sáng rực rỡ trên trời khuya ~ Lấp lánh trên bầu trời viễn tây ~ Ể, họ đến rồi.”

Đến giờ thì cô đã quen với việc này.

“Ôi! Đẹp quá!”

“Đẹp thật!”

“Nhưng chúng ta đã gặp cô ấy chưa nhỉ?”

“Chúng ta đã từng gặp rồi.”

Người vừa nói là Cordelia.

Sau khi ra khỏi bồn tắm, cô hong khô người bằng ma thuật và nói với các tiên hoang dã đang nhìn cô với những cặp mắt lấp lánh.

“Các tiên muốn chơi với tôi không?”

“Ể! Bất ngờ thật đấy!”

“Chúng ta sẽ chơi gì đây?”

Thấy các tiên hoang dã nhảy vào và la hét trong bồn tắm, Cordelia chậm rãi gật đầu.

Sau khi liếc nhìn Kaplan và Jude đang giật mình bởi giọng nói của các tiên, cô mặc đồ và nói.

“Trước tiên thì.”

“Trước tiên?”

“Hãy gặp Nữ Hoàng đã.”

“Nữ Hoàng?”

“Chính là Nữ Hoàng.”

Một nụ cười nham hiểm nở trên môi Cordelia.

***

Tiên Nữ Hoàng Hoang Dã.

Bà nằm trên giường và thư giãn, mái tóc nâu dày như bờm sư tử.

Bà dù gì cũng là một tiên, nhưng nếu các tiên khác là những đứa trẻ thì với tư cách là nữ hoàng, bà là một thiếu nữ.

Vì vậy nên bà vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sau khi cặp đôi bão tố kia vừa quét qua.

‘Mình mệt quá.’

Đó là sự mệt mỏi về tinh thần chứ không phải thể xác.

Một cảm giác khó tả như đã giải quyết được một vấn để nhưng thực ra vẫn chưa giải quyết được.

Bà cảm thấy đau lòng mỗi khi nhìn nhà kho gần như trống rỗng của các High Elf.

‘Không, dù gì thì mấy thứ đấy chúng ta vốn dĩ không dùng được.’

Nhưng còn một cảm giác giác khác.

Một cảm giác mà bà thực sự cảm thấy.

‘Dù gì thì cũng kết thúc rồi.’

Đúng vậy.

Phải, phải, đúng vậy.

Tiên Nữ Hoàng nghĩ như một tiên và cố gắng chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhưng ngay lúc đó.

“Nữ Hoàng!”

“Nữ Hoàng!”

“Nữ Hoàng!”

Tiên Nữ Hoàng choàng mở mắt khi nghe thấy tiếng các tiên gọi mình và thậm chí còn kinh ngạc đến độ rớt xuống giường.

Bởi vì có một cô gái loài người xinh đẹp đang đứng giữa các tiên.

“Nữ Hoàng! Con nhớ bà quá!”

Cordelia mỉm cười rạng rỡ, cô xinh đẹp và đáng yêu đến mức Tiên Nữ Hoàng vô thức mỉm cười nhưng chỉ trong một khoảnh khắc.

“Ư…chẳng phải các con đã làm xong công chuyện rồ sao? Các con đã được ban thưởng rồi mà.”

Các con sẽ không đòi thêm phần thưởng nữa đâu nhỉ?

Các con cũng có lương tâm chứ, đúng không?

Cordelia đáp lại câu hỏi của Tiên Nữ Hoàng với một nụ cười rạng rỡ.

“Con không đến để đòi phần thưởng. Chúng con đã nhận đủ rồi.”

“Vậy sao? Phải, ta biết các con là trẻ ngoan rồi.”

Sau khi đã chắc chắn là cô không đến để đòi phần thưởng, Tiên Nữ Hoàng mỉm cười.

Nhưng bà đã vội mừng.

“Con không cần phần thưởng nhưng con cần giúp đỡ.”

“Giúp đỡ?”

“Đúng vậy, sự giúp đỡ của Nữ Hoàng. Nó rất, rất quan trọng. Theo một nghĩa nào đó thì chính các tiên chứ không phải chúng con là người sẽ được giúp. Nói đúng hơn là chúng con sẽ giúp các tiên.”

Các tiên sẽ được giúp.

Cách dùng từ đó khiến bà cảm thấy có gì đó ám muội nhưng Tiên Nữ Hoàng chọn lắng nghe câu chuyện của Cordelia trước.

“Hãy nói đi.”

“Vâng, thưa Nữ Hoàng.”

Sau khi hít một hơi sâu, Cordelia bắt đầu màn lừa đảo…à không, bắt đầu câu chuyện như cách cô đã học từ Jude.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

ôi cô bé trong sáng nay đã mất rồi
Xem thêm
ko có cô bé trong cmn sáng nào mà lại văn tục với thằng rank 1st trong game sau mỗi kì xếp hạng đến nỗi bị game che phần chat đi cả :)))
Xem thêm
@Velliona: nhưng cô bé từng ko bt nói dối h đã thành hạo r=)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời