Ending Maker
Chwiryong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ending Maker

Ch8: Sách Hầm Ngục (2)

11 Bình luận - Độ dài: 2,270 từ - Cập nhật:

Buổi chiều hai ngày sau.

Cordelia, hiện đang đội một chiếc nón rộng vành và một bộ váy cồng kềnh, rời dinh thự nhà Chase với Dahlia.

Lạch-cạch-lạch-cạch.

Tiếng ngựa kéo xe và tiếng bánh xe quay lớn đến mức có thể nghe rõ được. Và như để bắt nhịp với chúng, Dahlia cũng ngân nga theo.

Cứ như thể người đi hẹn hò là Dahlia chứ không phải Cordelia vậy.

‘Đây không phải là một cuộc hẹn. Đây chỉ là gặp mặt vì công việc thôi. Đây chỉ là gặp mặt vì công việc thôi.’

Bởi vì điều đó quan trọng, nên Cordelia lặp lại nó những 2 lần. Sau đó, cô ấy rời mắt khỏi Dahlia người cho cô ấy cảm giác căng thẳng tột độ và nhìn ra khung cửa sổ.

Đền thờ Varuna toạ lạc ở vùng ngoại ô của thành phố biên giới nhưng nơi đây vẫn có rất nhiều người và công trình.

Đền Varuna không chỉ được xây ở vương quốc Salen mà còn ở khắp nơi trên lục địa- hay nói đúng hơn, chúng được dựng lên ở những nơi có dòng người tấp nập, và lý do thì rất đơn giản.

Để giấu một cái cây, hãy giấu nó trong một khu rừng.

Nếu có nhiều người qua lại, những người tới đây có thể giữ bí mật về thân phận của họ. 

“Cô chủ, chúng ta gần tới rồi. Cô chủ sẽ sớm được gặp cậu ấy.”

“Ừ, ừ...”

Cordelia nở một nụ cười miễn cưỡng , trông rằng cỗ xe sẽ sớm tới nơi.

‘Thay vì muốn gặp Jude, mình mong thoát khỏi không gian tù túng này với ánh nhìn hào hứng của Dahlia hơn.’

“Chúng ta tới rồi.”

Cuối cùng, cỗ xe cùng dừng lại.

Giọng nói nặng nệ của người đánh xe như giải thoát cho Cordelia, người hiện đang thở phào nhẹ nhõm, và Cordelia lại tiếp tục với những sự hiểu lầm của mình một lần nữa. 

‘Cô chủ đang lo lắng kìa. Dễ thương làm sao.’

Cordelia có thể nhận ra ngay Dahlia đang nghĩ gì dựa vào đôi mắt lấp lánh của cô ấy, nhưng Cordelia chỉ quay mặt đi lần này. Đây không phải là chuyện cô ấy có thể xử lý bây giờ.

“Dù sao thì... đi thôi.”

“Vâng, thưa cô chủ!”

Cordelia xuống xe cùng với Dahlia và nhìn quanh. Có lẽ là vì giờ là buổi chiều nên các tín đồ của Varuna ở đầy rẫy quanh đây.

Nhưng vào lúc đó.

“Xin chào! Chị gái đây là Cordelia Chase đúng không ạ?”

Một cậu bé ngồi xổm ở góc đền thờ chạy tới và hỏi.

Nhóc ấy là một cậu bé tầm 5 tới 6 tuổi và hiện đang cầm một mảnh giấy nhỏ được gập lại trên tay.

“Sao nào?”

Mặc dù sự hiện diện của cô ấy mới được nhận thấy sau đây, Dahlia chắc chắn là một chiến binh hộ tống của nhà bá tước Chase.

Sau khi ngăn cậu bé tiếp cận theo phản xạ tự nhiên, Dahlia hỏi thấp giọng, và cậu bé hiện đang sợ hãi trả lời một cách do dự. 

“Cái này! Một anh đẹp trai tên Jude bảo em vận chuyển thứ này!”

Đó là một vật trông rất khả nghi, nhưng đồng thời cơ mặt của Dahlia cũng dãn ra. Bởi vì cái tên Jude được viết ở bên ngoài mảnh giấy. 

“Cô chủ.”

“Được.”

Khi nhận được sự cho phép từ Cordelia, Dahlia lấy mảnh giấy từ đứa trẻ.

“Thế thì em xin phép được rời đi.”

Có lẽ là vì cậu bé sợ Dahlia nên nhóc ấy chạy như bay ra khỏi đền thờ ngay khi cậu ta đưa xong mảnh giấy. 

Nhưng Cordelia và Dahlia đã chẳng còn để tâm đến cậu bé.

“Tới đây và mở nó ra nào. Mau lên.”

“Ư-ừ.”

Dưới sự thúc giục của Dahlia, Corelia mở tờ giấy ra và nội dung bên trong nó rất đơn giản.

Gặp cậu ở phòng thú tội.

Đó là một trong những lý do mà giáo hội thần bí mật Varuna thu hút dân chúng.

Trong đền thờ Varuna, có một phòng thú tội nơi người ta có thể giao phó và giữ mọi bí mật. 

Varuna không hề tạo ra bất cứ điều kỳ diệu nào cho người nói ra bí mật của họ nhưng thực tế rằng có một nơi để những người đang phải chịu sức nặng của bí mật giải toả chúng khiến cho nó thoải mái.

“Ôi trời, đây là một cuộc hẹn bí mật trong phòng thú tội à?Fufu, dễ thương làm sao.”

Vào khoảnh khắc đó, Cordelia nghĩ rằng dường như não bộ của Dahlia đã dừng hoạt động khi mà cô ấy cứ liên tưởng mọi điều Cordelia làm với hành động của một thiếu nữ đang yêu. Nhưng cô ấy chẳng thể làm gì để phản đối điều đó.

“Sao cũng được, đi thôi.”

“Vâng, thưa cô chủ.”

Về ngôi đền Varuna, Cordelia có ký ức về việc đã đến đây vài lần trước khi thức tỉnh ký ức của Yellow Storm. 

Khi Cordelia di chuyển tới phần phía đông của ngôi đền nơi phòng thú tội toạ lạc, một mục sư ở độ tuổi trung niên, người chịu trách nhiệm quản lý phòng thú tội, đi lại phía họ và dẫn đường.

“Cậu ta đang ở trong.”

Ông ta không hề nói rõ là ai, nhưng điều đó đã quá rõ ràng rồi.

Ông mục sư cáo từ với nụ cười trên môi, cong Dahlia đứng chặn cửa và mỉm cười tươi tắn.

“Tôi sẽ chờ ở đây.”

Và trong một cái chớp mắt.

Mặc dù lời đề nghị của Dahlia là rất hữu ích, nhưng Cordelia thì thấy mình như vừa sa vào vũng lầy.

“...Tôi sẽ trở lại.”

“Vâng, thưa cô chủ. Chúc may mắn.”

“Ư-ừ.”

Sau khi đáp lại một cách vụng về, Cordelia bước vào phòng thú tội như thể cô ấy đang chạy trốn vậy.

Và vào lúc đó.

“Chào, lâu ngày không gặp.”

Trong căn phòng thú tội, nơi có một chiếc bàn nhỏ và hai chiếc ghế được đặt, Jude đăng ở đó chờ đợi đúng như dự tính.

Một người thì chịu đủ thể loại hiểu nhầm, còn một người thì mặt trông đầy đủ và tươi tắn.

“Ha, tớ thà chết còn hơn.”

“Yellow Storm?”

Thay vì trả  lời lại, cô ấy hỏi Jude.

“Cậu mượn được chỗ này kiểu gì thế?”

“Hả?”

“Căn phòng thú tội của đền thờ. Cậu nắm thóp được gã mục sư à?”

Outboxer là người biết rõ cơ chế hoạt động của mọi NPC từ lớn đến nhỏ.

Khi nghe câu hỏi từ Cordelia, Jude chớp mắt và cười nhẹ.

“Thóp à... Là tiền đấy.”

“Tiền?”

“Ừ, tiền. Ông ta cho tớ mượn chỗ này vì tớ đưa ông ấy tiền.”

Tại sao cậu ta cần phải đe doạ ông ấy?

Trong khi cậu ta có tiền mà.

“Cậu có vẻ quên rồi nhưng tớ là con trai của một bá tước đấy.”(normalguy: sao nghe giống phát biểu của một thanh niên tóc đỏ nào đấy thế nhờ.)

Cậu ta là con trai nhà bá tước Bayer, một trong 12 gia tộc phương bắc.

Mặc dù họ có yếu hơn ngày xưa, nhưng nhà Bayer vẫn là một trong những gia tộc nổi bật nhất.

“Sao, tớ cũng là con gái của bá tước đấy chứ.”

Khi Cordelia phía trước mặt cậu gằn giọng không vì lý do gì, Jude cười nhẹ và mời cô ấy ngồi, trong khi Cordelia, ở phía đội diện, hơi hé mắt ra, hỏi.

“Gueumjulmak của cậu như nào rồi?”

“Tớ đang hồi phục từng chút một.”

“Hừmmm...”

Có lẽ là vì đã nghe Jude nói nên Cordelia thấy nước da của Jude trông có vẻ tốt hơn trước.

“Còn cậu thì sao? Có tiến triển gì không?”

“Tớ nghĩ là có một chút khi hiện giờ tớ đã là pháp sư 2 sao. Tớ lên cấp rất nhiều từ lần trước.”

Một nụ cười được nở ra trên môi Cordelia khi cô ấy hồi tưởng lại về “trận đánh” với Leisegang.

Thật ra thì họ cũng muốn làm điều đó thêm một lần nữa, nhưng không may thay, vòng tròn ma thuật của Bellastin chỉ tốt để dùng một lần. Nếu họ cưỡng chế triệu hồi Leisegang ra thêm lần nữa thì có thể phong ấn sẽ gặp vấn đề.

“Dù sao thì cậu gọi tớ ra đây làm gì vậy? Không có gì ở đây cả.”

“Sao lại không. Cậu biết đấy.”

“Hả? Có hả?”

“À, có đấy. Sự kiện ẩn.”

Với lời đáp lại của Jude, Cordelia chỉ có thể chớp mắt. Đó là vì cô ấy không hiểu.

“Không thể nào... không lý nào nó có thể. Không hề có thông tin gì trên diễn đàn cả.”

Cô ấy không chỉ đang nói về một diễn đàn đơn thuần.

Cô ấy đang nói về “Tường Legend of Heroes 2”, một trang được lập ra bởi một lượng lớn người chơi kỳ cựu trong đó có cả Yellow Storm.

Cordelia có quên gì không?

Nhưng không phải.

Trí nhớ của Yellow Storm là chính xác. 

Nguyên nhân của vấn đề là Outboxer chứ không phải là Yellow Storm.

“Đương nhiên là không rồi.”

“Hả?”

“Bởi vì tớ là người duy nhất tìm ra nó.”

Tin nhắn thông báo người tìm ra đầu tiên hiện ra khi Jude khám phá nó.

Và Jude giữ bí mật này cho riêng mình.

Không, tại sao ta phải đăng thông tin mà ta vất vả lắm mới tìm được lên diễn đàn?

“Khoan đã, cậu không đăng thông tin đó lên “Tường Legend of Heroes 2”?”

“Tớ có đăng, tớ có đăng, nhưng chỉ là những thứ mọi người đều biết.”

Bí mật chỉ có giá trị khi nó được giữ bí mật.

“Sao nào, cậu định cứ thế đăng hết lên sao? Thật á?”

Cordelia không hề trả lời, nhưng ta có thể đoán được nó thông qua mặt của cô ấy.

“Ừ, vì vậy cậu mới là hạng 2. Không thắc mắc gì khi cậu luôn là hạng 2.”

“Đm, tên khốn. Tớ biết là có gì đó khả nghi mà. Tớ bị kẹt lại và không thể bắt kịp cậu.”

“Hạng 2 của chúng ta ngây thơ thật đấy. Thật không thể tưởng nỗi.”

Nhưng thật ra thì, Cordelia cũng đã lờ mờ đoán ra.

Khi cô ấy đang vui vẻ đọc bình luận của mọi người, cô ấy có thấy vài manh mối được chôn vùi trong những bài viết hướng dẫn.

“Thế, ở đây có gì? Cái gì được ẩn giấu ở đây? Đừng nói nó lại là của cậu nữa nhá.”

Khi Cordelia hỏi với một bĩu môi, Jude nén cười và nói tiếp. 

“Có của tớ, và cả của cậu nữa. Biết sách hầm ngục chứ?”

“Tớ biết. Có sách hầm ngục được ẩn giấu ở đây à?”

“Nó được ẩn đi. Phần thưởng cũng khá tốt.”

Sách hầm ngục, cái tên nói lên tất cả, sẽ có một hầm ngục ảo được mở ra và có thể được đi vào thông qua quyển sách.

“Thế phần thưởng là gì?”

“Của tớ là một bộ võ thuật, của cậu thì chắc là ma thuật.”

“Sách kỹ năng?”

“Sách kỹ năng.”

Sử dụng sách kỹ năng, ta có thể đạt được kỹ năng ngay lập tức mà không cần phải học. 

Cordelia trông bị cám dỗ và nghiêng về phía Jude.

“Chi tiết thì có loại võ thuật và ma pháp nào?”

“Về võ thuật thì là bộ pháp, còn về ma thuật thì tớ chịu.”

“Sao cậu lại không biết?”

“Tớ chưa hoàn thành hầm ngục khi chơi nhân vật pháp sư.”

“Chắc rồi.”

Đó là một lời giải thích thuyết phục. Ta cần phải hoàn thành hầm ngục thì mới biết.

“Về hạng thì sao? Chắc nó sẽ không cao vì chúng ta sẽ chinh phục nó vào đầu game mà nhỉ.”

“Hạng B.”

“Hạng B?”

“Hạng B.”

Mắt của Cordelia mở to ra. Cô ấy muốn có được nó vì nó là hạng B.

Đương nhiên, nếu nhìn Legend of Heroes 2 một cách tổng thể thì hạng B không tuyệt đến thế. 

Nhưng nếu ta chỉ vừa bắt đầu game, không quá phóng đại khi nói rằng B là một thứ hạng nằm trên trời.

Thông thường, thứ ta có thể có được ở thời điểm này của game thường là hạng E,D và cùng lắm là C-.

“Vậy thì, ma thuật cũng sẽ ở hạng B?”

“Có lẽ?”

Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên môi Cordelia.

“Tốt! Vậy chuẩn bị nhanh nào! Nó ở đâu? Nó được giấu ở đó.”

“Ở đây.”

“Hả?”

“Đây. Tớ đã tìm ra nó rồi.”

Nó được đặt trong một căn phòng bí mật ẩn sâu trong thư viện của ngôi đền, nhưng Jude đã đến đây từ sáng để tìm nó.

Đó là lý do cậu ta bảo Cordelia đến đây vào buổi chiều.

“Thời gian là vàng, phải chứ?”

Nói thế với nụ cười trên môi, Jude lấy ra một quyển sách mỏng và đặt nó lên bàn.

Sách hầm ngục của Varuna.

Cordelia nhìn chằm chằm vào bìa quyển sách đỏ ấy, rồi ngẩng đầu lên và hỏi.

“Ngay bây giờ?”

“Ngay bây giờ.”

Không ai cần nói gì thêm cả.

Jude mở quyển sách và đọc câu thần chú, và ánh sáng trắng tinh khiết lấp đầy căn phòng thú tội.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

lý do thì rất đơn" giản" ; "thức" tỉnh ký ức
Xem thêm
mình "như " vừa sa vào ...
Xem thêm
địu
thằng này chắc bạn bè với nhà phát hành cmnr :)))
Xem thêm
Thằng này chắc đọc hết cả cái thư viện này trong game cmnr, sách ẩn trong thư viện mà cũng tìm đc
Xem thêm
Thanh niên tóc đỏ nào đó ???? cale đẹp trai chứ đâu
Xem thêm
Thanh niên tóc đỏ nào đó thì tiền vung như nước ý chớ từng đó thì nhằm nhò j
Xem thêm
Wow siêu hay lun
Xem thêm
Fuck muộn r
Xem thêm