Căn phòng sáu tấm tatami của tôi là những gì bạn cho là “Đơn giản là tuyệt nhất.”
Chỉ có một cái bàn thấp ở giữa phòng, cùng một chiếc tủ lạnh không có ngăn đá nằm trong góc. Thế thôi.
Bởi vì căn phòng khá nhỏ, nên nguồn sáng duy nhất cần thay đổi là ánh đèn trần.
Futon, quần áo, cùng tất cả những vật dụng nhỏ khác như sách và máy tính xách tay đều được cất trong tủ treo tường.
Với diện tích như thế này, bạn có thể nói là nó quá nhỏ để đặt thêm thứ gì ngay từ đầu, nhưng đủ để có một cuộc sống thoải mái.
Tuy nhiên, khác với mọi khi, nơi này có cảm giác hơi chật chội khi xuất hiện thêm vị khách nhỏ bé này.
Đặt cái bàn thấp ở giữa, tôi và cô gái ngồi mặt đối mặt.
Hơi nóng phả ra từ hai gói mỳ ly đặt trên mặt bàn, cô bé vô tư nhìn quanh căn phòng và nói,
“... Ừm, anh có vẻ đang sống trong nghèo khó nhỉ?”
“Tôi không có nghèo, nhưng tôi sẽ thu lại phần ăn của cô vì đã bảo tôi nghèo.”
Tôi chộp lấy ly mì từ trên tay cô gái thô lỗ, húp một hơi hết nửa.
“Ah... Ahhh-! Đùa, chỉ là đùa thôi mà! Căn phòng này không có chút nào phí phạm cả! Đúng rồi, chính là hài hòa, sinh thái học! Vậy nên trả lại tôi cốc mì đi.”
Cô hiểu được là tốt.
Tôi trả lại cốc mì cho cô nàng đã hiểu ra sự tốt đẹp của căn phòng này.
“Ahh~… vơi nhiều quá đi...”
Cô ấy nhìn vào ly mì với ánh mắt như thể đang trông thấy hồi kết của thế giới.
“Trách sao được, tôi sẽ cho cô một ít phần của tôi.”
Nói rồi, tôi đặt từng miếng naruto và menma vào ly mì của cô ấy.
“Cá-… Cám ơn!”
Liếc nhìn cô gái biết ơn chấp nhận cử chỉ ân cần của tôi, tôi liền nhanh chóng ăn phần của mình và yêu cầu cô bé đi vào vấn đề.
“Vậy? Không phải cô bảo là sẽ kể cho tôi chuyện chi tiết sao?”
“Ah, đúng vậy. N-Nhưng trước tiên, để tôi giới thiệu bản thân đã.”
Trong khi tôi thúc giục cô ta bắt đầu kể, cổ đang húp sùn sụt từng sợi mì, cô đặt đôi đũa xuống và sửa sang lại tư thế.
“Tôi là một trong những nữ thần ở Cõi Luân Hồi, quản lý và duy trì “Hệ thống Luân Hồi”- một trong những nhân tố tạo nên thế giới này. Tên của tôi là Amaletta. Để thân thiết hơn, cứ gọi tôi là Letta.”
Cô nàng mắc bệnh chuuni gật đầu và nói với một nụ cười. Tôi cố gắng giữ sự phát cáu của mình trong tầm kiểm soát trong khi bảo cô ta tiếp tục.
“À vậy sao. Thế? Tại sao Ama-chan cứ đi theo tôi vậy?"
Nghe vậy, Ama-chan liền lộ ra vẻ khó chịu. Cổ không thích cách mà tôi gọi à?
“Anh... Anh không cố tình nhỏ mọn như vậy phải không?”
“Miễn trả lời.”
Tôi đáp lại ngay lập tức.
Ít nhất cũng không nhỏ mọn như ai đó đặt bẫy tôi sáng nay.
“...”
“Được rồi, tiếp tục đi.”
Sau khi tôi thúc giục người vừa bị bất ngờ vì thái độ của tôi đi tiếp, cô gái tiếp tục giải thích với một tiếng thở dài.
“... Nh-Nhiệm vụ của tôi là tái sinh linh hồn từ đa thế giới. Những việc làm trong đời của người đã khuất sẽ được xem xét bởi Hệ thống Luân Hồi, và sau đó xếp vào Lục Đạo cơ sở. Và rồi chúng tôi, những nữ thần của Cõi Luân Hồi sẽ dẫn đường cho các linh hồn được tái sinh dưới bất cứ dạng nào ở cùng một thế giới hoặc dị giới.”
“Hừm~”
“Ah! Anh không tin tôi.”
Ama-chan nhướng mày, nhìn tôi đang ngoáy tai bằng ngón út và trả lời một cách vô tư lự.
Không, thật sự không, không phải là lẽ đương nhiên khi không tin cô sao? Tôi là người lớn đang đi làm đấy.
Tuy nhiên, trong tình huống này, tôi có thể thấy chúng tôi đang đi lòng vòng trong việc cố gắng bảo vệ quan điểm của bản thân, nên là tôi,
“Không không không, tôi tin cô mà. Belibu. Turasto.”[note26352]
Tôi tôn trọng lời tự nhận của cô ấy và bảo cổ tiếp tục, nhưng Ama-chan phụng má, không tin lời tôi nói.
“Tôi sẽ nói với anh điều này, anh có biết là Hệ thống Luân Hồi đóng vai trò vô cùng quan trọng với đa thế giới không? Ngay cả những sự đột phá trong lịch sử của thế giới này cũng đến từ những kẻ chuyển sinh qua thế giới khác nhờ Hệ thống này đó.”
“Wow, ghê thật đấy!”
Lắng nghe những suy nghĩ kì quặc của Ama-chan, tôi vỗ tay khen ngợi.
Nhưng trái lại, cô ấy giơ tay lên, phản đối lời tôi nói, tôi có thể nghe thấy tiếng “Mukkiii~” phát ra từ cổ.
“N-Ngay cả anh, tôi định tái sinh anh thành một vị anh hùng cứu thế ở dị giới đấy, anh biết không? Tôi cũng sẽ cho anh max chỉ số luôn, hơn nữa, anh sẽ là một người đẹp trai, và như một người hùng, anh sẽ có thể lập dàn harem cho mình. Và trước hết, nếu anh không chuyển sinh, một thế giới sẽ bị hủy diệt đấy anh biết không hả? Làm ơn hãy hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề đi.”
Cho dù nếu tôi có một bộ não đáng buồn, tôi vẫn hiểu điều đó khá là nghiêm trọng.
Ý tôi là, tôi chỉ định có một bữa ăn với cô ta thôi, nhưng bây giờ tôi cảm thấy thật đau đầu và mệt mỏi.
Kết thúc công chuyện đêm nay để tôi được uống bia nào.
“Vâng vâng, mọi chuyện thật tệ nhỉ... Nhưng, tôi không muốn trở thành anh hùng đâu nên là tạm văn biệt nhé. Cô nên tìm kẻ thay thế nào khác đi.”
Nói xong, tôi cắp cô gái vào nách và bước đến cửa ra vào.
“Ch-Chờ đã! Tôi vẫn chưa giải thích xong! Hệ thống Luân Hồi rất nhạy và chính xác. Nó không có sự linh hoạt như vậy cho dù đây là một tình huống bất thường đi chăng nữa.”
Không quan tâm.
Ném cô gái đang khóc lóc ra ngoài cửa, tôi đóng cửa lại và bịt tai.
“Ahhh, chờ đã? Nó khóa rồi? Anh muốn tôi cắm trại ở đây lần nữa sao! Tà đạo! Tàn bạo! Độc ác!”
Tôi nghe thấy gì đó ở ngoài cửa, nhưng cuối cùng, nó đã im lặng.
Ơn trời, cuối cùng cũng có thể uống bia rồi.
10 Bình luận