Sau khi thống nhất một kế hoạch trước khi thoát ra khỏi mê cung, chúng tôi bắt tay vào việc.
Đầu tiên, tôi niệm Nâng Cấp Danh Hiệu và Căng Thẳng lên tất cả mọi thành viên trong nhóm, bao gồm cả tôi.
Nhờ vào khả năng của cây Star Rod, tôi có thể dùng phép nhiều lớp rất dễ dàng, nhưng tôi phải loại trừ phép Lửa thông thường để thay thế bằng Nâng Cấp Danh Hiệu.
Và lúc này tôi đã sử dụng tất cả phép Niệm nhanh của mình, nên việc vẽ vòng phép ma thuật và vòng phép ma thuật nguyên bản ngay giữa chiến trường sẽ khó hơn nhiều.
“Được rồi… Tôi lên đây!”
Pochi đi đầu, xông ra khỏi mê cùng và ngay lập tức khổng lồ hóa.
Sau khi phân tích cấp bậc của chúng trước đó, cô ấy lao ngay vào những kẻ thù yếu nhất. Để cô ấy tham chiến với chúng, những người còn lại trong chúng tôi xuất hiện từ mê cung một lúc sau đó.
“Gwaahh?!”
Vào lúc Blazer, Bruce và Betty tạo thành một đội hình phòng thủ xung quanh tôi, Pochi đã xử được một tên với răng nanh của mình.
“Năm đằng trước!”
“Bảy bên trái!”
“Xử một bên phải, còn lại năm!”
“Đằng sau và bên trên trời không có!”
Tổng lại là mười bảy.
Chúng tôi phải chống lại cả băng Tếu Hồ chỉ với năm người.
“Pochi đã hỗ trợ cho bên phải! Bruce, tập trung vào bên trái!”
“Rõ!”
Là một đấu sĩ giàu kinh nghiệm, Blazer nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh của mình. Giọng của anh ấy có tính khích lệ mạnh mẽ, nâng cao tinh thần của cả nhóm.
Giờ thì cuộc chiến thực sự sẽ bắt đầu!
Trong lúc để mắt tới tình hình của Pochi, tôi bắt đầu vẽ vòng phép. Cùng lúc đó, kẻ thù ở phái trước và bên trái bắt đầu hành động.
“Gyaahh-!”
Tiếng hét đau đớn của một tên cướp khác vang lên khi hắn bị răng nanh của Pochi xé nát.
Một người đàn ông ở phía sau đội tiên phong của kẻ thù đã ra lệnh, gửi bốn tên cận chiến ở phía trước để đối đầu với Pochi. Đó cũng là tên mà Betty đã đối mặt trên đường chúng tôi đến đây. Như tôi đã nghĩ, gã đó chính là thủ lĩnh.
Tuy nhiên, điều này có nghĩa là Pochi đã thành công trong việc làm mồi nhử.
“Heh, chúng ta còn tám ở đây…”
“Betty, chặn chúng lại và hỗ trợ Pochi và Bruce! Bruce, xử lý sáu tên đi!”
“”Rõ!””
Là những người anh em ruột dường như luôn sát cánh cùng nhau, họ đồng thanh trả lời. Bruce phải đối đầu với sáu kẻ thù, vì vậy Betty phải đánh chặn hai kẻ còn lại.
Blazer đã dựa vào trực giác của mình để tận dụng tốt nhất điểm mạnh của từng chiến binh và anh ấy đã làm điều đó cực kỳ tốt.
Tên thủ lĩnh cũng bắt đầu hành động. Bao gồm cả hắn ta, Blazer phải đối đầu với ba kẻ thù.
“RAAAAHH!”
Bruce ra tay đầu tiên, được báo hiệu với tiếng va chạm của kiếm. Do chấn động của cú chém từ dưới lên của Bruce, kiếm của kẻ thù bị hất văng ngay lập tức, và ghim vào một tảng đá bên cạnh lối vào mê cung.
Khuôn mặt của kẻ thù nhăn lại vì tê và đau. Khi hắn mất cảnh giác, hắn đã nhanh chóng bị một con dao găm bay từ phía bên cạnh của Bruce đâm ngay trên đỉnh đầu. Con dao găm là một trong số rất nhiều con dao mà Betty đã trang bị ở phần đùi.
“Tuyệt lắm Betty!”
“Tất nhiên rồi!”
Một sự kết hợp tuyệt vời. Nó không giống như bất kỳ trận chiến nào mà tôi từng trải qua.
“Hah!”
“Gyah-!”
Blazer cũng nhanh chóng hành động, giết ngay một kẻ thù.
Tôi cũng nghe thấy chút náo loạn ở Pochi. Cho đến lúc này thì tình hình có vẻ đang có lợi cho phía chúng tôi.
“…! Ưu tiên xử lý tên pháp sư!”
Thủ lĩnh của Tếu Hồ đánh giá tình hình là chuyển hướng chú ý sang tôi. Không hổ danh là một đối thủ thiện chiến.
Đám cướp xung quanh chúng tôi chuyển sự ưu tiên từ việc đánh bại tuyến phòng thủ của chúng tôi sang giữ họ lại. Dú sao thì tất cả kẻ thù đếu biết là lúc này cần phải xử được tôi mà.
Vài kẻ lao vào Bruce để chặn đường đi chuyển của anh ấy.
“Hmph! Đập Chém!”
Bruce tung ra kỹ năng đặc biệt của mình, vung kiếm để phá vỡ thanh kiếm của kẻ thù gần nhất, ngay lập tức mở đường cho bản thân.
Phần cơ thể phía trên của kẻ thù bị thổi bay với một lực vô cùng lớn. Hắn rên rỉ yếu ớt khi chạm mặt đất trước khi trở nên im lặng.
Trận chiến tiếp tục. Bruce đối đầu được với tên thủ lĩnh, nhưng khi những kẻ khác tham chiến, anh ấy bắt đầu nhận thêm nhiều nhiều đòn tấn công, hứng chịu khá nhiều vết thương. Nhưng không có gì quá nghiêm trọng cả.
“Argh-!”
Tiếng kêu của Pochi phát ra ở cánh phải của chúng tôi. Cô ấy cũng bắt đầu phải chịu sát thương.
Nhưng cô ấy không kêu gọi sự giúp đỡ. Cô ấy đủ hiểu là chúng tôi không thể hỗ trợ được. Mọi người đều đang phải cố hết sức rồi.
“Ngh-!”
Bruce tung ra một đòn mạnh khác, với Betty che cho anh ta bằng cách nhận đòn vào đùi phải của mình. Đáp lại điều đó, Bruce ngay lập tức bước tới để che phần bên phải của cô ấy.
“Chết tiệt! Asley! Bao lâu nữa?!”
Tôi không thể trả lời được. Tất cả giác quan của tôi đều đang tập trung vào việc vẽ vòng phép.
Giống như một cây đại thụ áp đảo lửa, chịu được gió, đổi hướng dòng nước, và tỏa rễ rộng khắp mặt đất…!
“Bẫy Kẻ Thù! Dừng Trọng Lực!” [note27710]
Ngay lập tức, không khí xung quanh đã nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Đầu tiên, ánh sáng màu đỏ chiếu vào kẻ thù của tôi và màu xanh lam chiếu vào đồng minh của tôi.
“Gah?!”
Đám cướp Tếu Hồ đều gục xuống như thể bị kéo xuống mặt đất.
Đó là tác dụng của ma thuật thời - không điều khiển trọng lực, Dừng Trọng Lực. Được sử dụng cùng với ma thuật nguyên bản Lục Giác Kết Giới của tôi, nó tập trung khuếch đại trọng lực lên cơ thể kẻ thù.
Tùy thuộc vào sức mạnh và khối lượng của một người, chúng có thể sẽ không đỡ được trượng lượng bị khuếch đại và đổ gục ngay tại chỗ.
“Guh… Thằng khốn! Mày đã làm gì?!”
“Ta thấy là ngươi vẫn di chuyển được một chút nhỉ.”
“Ugh… Nặng… quá… không… di… chuyển… được…”
“Ta khuyên là ngươi không nên cố quá. Không cần biết có chống cự thế nào, thì áp lực lên não và nội tạng vẫn y nguyên đấy.”
Khi nghe tôi giải thích, vẻ mặt của người đàn ông trở nên méo mó. Khuôn mặt vạm vỡ nghiêm nghị đó của hắn ta toát mồ hôi lạnh.
Lúc này, Blazer và cặp anh em có vẻ cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra với đám cướp.
“…Vậy đây là một kiểu hạn chế chuyển động à?”
“Kiểu kiểu vậy.”
“Nó có thể duy trì được trong bao lâu thế, Asley?”
“Cho đến lúc tôi cạn kiệt ma lực… nên cũng khá lâu. Chúng ta làm gì bây giờ, Blazer-san?”
Ngay sau khi tôi nói vậy, Blazer và Bruce đi xung quanh đề chặt đầu những kẻ thù còn lại.
Hoàn toàn không kiếm chế, hay có bất kỳ do dự nào trên gương mặt của họ.
“Yikes!”
“Đây là thế giới của mạo hiểm giả, Asley-kun. Một khắc do dự thôi cũng đủ đến khiến cậu phải chết.”
“Hợp lý nhỉ. Đó là vì sự sống còn của chúng ta, nên tôi chắc chắn không phản đối…”
“Giờ thì… Ngươi là Maüs, thủ lĩnh của Tếu Hồ, phải không? Ta đã nhìn thấy cái tên đó trên một số tờ truy nã cách đây không lâu.”
Blazer kề kiếm vào cổ của Maüs. Với kiếm của Bruce đã ở phía bên kia, cổ của tên thủ lĩnh đã nằm giữa hai thanh kiếm.
Mặt khác, Betty đi kiếm tra Pochi đã bị thương khá nhiều.
“Trả lời ta. Chuyện gì đã xảy ra với tổ đội đã đến đây trước bọn ta?”
“Hmph, liệu tao có cần phải nói cho mày biết không? Công việc như thường lệ với đám mạo hiểm giả thôi.”
Maüs cười toe toét, ngước nhìn Blazer với thái độ khinh thường.
“Ta hiểu. Vậy thì ít nhất là ta sẽ làm thật nhanh.”
Khoảnh khắc Blazer vung kiếm, một con dao găm vào chân anh. Chà, không, tôi thậm chí còn không nhận ra điều đó. Điều đầu tiên tôi thấy là Blazer nhảy về phía sau, sau đó Bruce không né được và bị con dao găm chân xuống đất.
Khi tôi để ý, đã có một cô gái đứng bên cạnh Maüs.
Cô ấy nhỏ con, và có vẻ trông khá trẻ. Vẻ mặt của cô ấy hoàn toàn lạnh lùng, như thể cô ấy không còn sự sống, ngay cả Blazer cũng không yên tâm với sự kỳ lạ của cô ấy.
Cô ấy đỡ Maüs trên vai và nhảy đi, thể hiện sức mạnh lớn hơn nhiều so với những gì người khác mong đợi từ một cô gái có tầm vóc như cô ấy. Cô ấy rút lui qua một lối thoát.
“…Chúng chuồn rồi.”
“Chân tôi! Giúp tôi cái nào!”
“Quên cậu ta đi, Asley! Cậu phải giúp Pochi, nhanh lên!”
Betty hét lên, nhấn mạnh sự cần thiết phải được chăm sóc ngay lập tức cho Pochi đã trở lại kích thước bình thường.
Đúng vậy, tôi phải chữa trị cho cô ấy!
Tôi vội vã đến chỗ Pochi, lúc này đang nằm trên đùi Betty, tuyệt vọng thở hổn hển.
“Ahh… Chủ nhân, ngài vẫn còn sống, hay là…”
“Ngừng nói đi. Cứ làm cái khuôn mặt hài hước hay gì đó-“
“Ahaha… khó quá nhỉ.”
Không có bất thường trong mạch của cô ấy, nhưng cô ấy bị nội thương rất nhiều. Tôi sẽ phải áp dụng tác động phục hồi từ bên trong, thay vì khâu vết thương bên ngoài như thông thường.
“Hoi no hoi no hoi. Kết Giới Sinh Mệnh.”
Tôi vẽ một vòng phép phía trên Pochi, thi triển một ma thuật nguyên bản bao bọc Pochi và Betty trong một thứ ánh sáng yếu ớt.
“…Cái gì vậy? Tôi thấy… ấm.”
“Sức sống của mặt đất được cô đặc lại và chuyển qua vòng phép này. Nó có tác dụng tiếp thêm sinh lực cho cơ thể, tăng tốc độ phục hồi tự nhiên. Với tình hình Pochi bây giờ, tốt hơn hết là nên tập trung vào việc hồi phục bên trong thay vì chữa lành những vết thương bên ngoài cho cô ấy.”
“Hmm, có vẻ là việc hồi phục sẽ tốn thời gian nhỉ. Bruce, tôi cần cậu canh gác!”
Bruce với bàn chân vẫn bị kẹt, nói đùa từ đằng xa, nhưng không ai phản ứng lại với anh ấy.
***
“Ma thuật thực sự tiện lợi nhỉ. Có lẽ tôi cũng nên tập trung học nó chăng?”
Nhờ vào ma thuật và ma thuật nguyên bản, Betty tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau với đôi chân đã hoàn toàn bình phục.
“Giờ thì, Bruce, để tôi xem chân của anh nào.”
“Đã quá muộn rồi!”
“Xin lỗi, tôi đã quá chú tâm vào việc chữa thương cho Pochi, nên là…”
“Heh, tôi không đổ lỗi cho cậu hay gì đâu. Cậu có quyền ưu tiên của mình mà.”
Bruce nói, hoàn toàn bỏ qua ý kiến của tôi trong khi đưa chân ra để tôi chữa thương cho.
Hầu như các mạo hiểm giả chỉ coi Sử Ma là công cụ. Đương nhiên, con người thường nhận được ưu tiên về y tế bất kể tình hình khẩn cấp thế nào, vì vậy những trường hợp như Bruce là rất hiếm.
Ngày nay, nhiều pháp sư dường như coi Sử Ma như những công cụ có thể sử dụng. Theo quan điểm của tôi, đó là điều khá đáng lo ngại.
“Cảm ơn. Tôi ước tôi có thể làm được nhiều hơn, nhưng với ma thuật hồi phục, tôi vẫn đang tập luyện, nên là…”
“Xin lỗi vì những thiếu sót của Chủ nhân của tôi."
"Này, tại sao ngươi thậm chí còn nói thay mặt ta hả!?"
“Eh, tôi nói gì sai à?”
“Không có!”
“Vậy thì không có vấn đề gì, phải không?”
Ừ, phải.
------------------------------
Trans: ĐM
1 Bình luận