Yeah, phải rồi, cứ ngất đi mà chẳng làm được gì cả… Cậu nhóc này khá là đại diện cho đám sinh viên năm nhất đấy.
“Và tại sao ta lại phải cõng cậu ta cơ chứ?!”
“Chủ nhân, chân phải lên trước! Giờ thì chân trái!”
“Ta đã thành thạo kỹ năng đi bộ rồi, cảm ơn rất nhiều, Pochi! Giúp ta một chút đi, chết tiệt!”
“Đúng là tôi có thể khổng lồ hóa ở trong Hội trường Ma thuật, nhưng hành lang này lại quá hẹp~~”
Cái đồ…
Sau trận chiến của tôi, thực ra thì không thể coi là trận chiến được, tôi cõng Hornel trên lưng, mang cậu ta tới Phòng Y Tế ở Tòa Phía Đông. Đi cùng với tôi là Pochi, và…
“Nhanh nào, đến lúc cậu nói cho tôi về cách mà cậu tạo ra hỏa thuật đó rồi đấy!”
“Nó có những tính chất đặc biệt. Xin hãy tự mình tìm hiểu đi!”
“Đồ keo kiệt! Và cái phép Truyền Ma Lực đó cũng có tỷ lệ hồi phục tuyệt vời nữa chứ! Ít nhất thì nói cho tôi biết công thức chứ!”
“Cô không thể ghi nhớ sau khi nhìn được à?”
“Làm như tôi có thể đọc được mọi thứ khi chúng chỉ kéo dài vài giây ấy!”
…Irene-sama, người đồng hành cố chấp.
Và thật sự là một tiểu nữ ồn ào. Tôi định dành cuộc đời của mình ở đây mà không phải là trung tâm của sự chú ý, nhưng… tôi đoán rằng việc đó là bất khả thi rồi.
Thế hãy xem liệu tôi có thể trở thành một người bí ẩn không nào. À, phải, nhân vật này có thể là những gì tôi cần để đạt được mục tiêu Triết gia của mình.
“Cậu ta lại bắt đầu nghĩ những thứ kỳ cục rồi phải không?”
“Đúng. Tôi thi thoảng đã từng gương mặt đấy vài lần – luôn là lúc ngài ấy cân nhắc về những vấn đề tầm phào.”
“Ồ, cả hai người đang đấu tranh để hiểu được tâm trí cao siêu của tôi à… Ồ, chúng ta đã đến rồi sao?”
“Hmph, cậu có mắt mà. Nhìn bảng tên và nói tôi nghe xem.”
Thì đúng rồi, tấm bảng ở trên cánh cửa trượt ghi “Phòng Y Tế”.
Irene trượt mở cánh cửa ra, ở bên trong là một ông già mặc áo choàng trắng đang ngồi trên ghế và uống trà.
“Xin thứ lỗi, Billy.”
Người đàn ông tên Billy quay lại như thể đáp lại tiếng gọi của Irene.
Ông đẹo một cặp kính tròn nhỏ, những nếp nhăn nổi rõ trên khuôn mặt và có mái tóc màu trắng tự nhiên dài đến gáy.
“Oh, Irene à. Cuối cùng cô lại giết mất vài học sinh trong buổi huấn luyện thực chiến à?”
“Hmph, cứ nghĩ vậy đi rồi tôi sẽ giết ông trước đấy. Asley, đây là Billy, chuyên gia giỏi nhất về phép hồi phục của Đại học… không, của cả Quốc gia.”
“Tôi tên Asley, thưa ông. Hornel đây bị ngất xỉu trong lớp học… ờ thì, tôi đoán là trong một trận đấu tay đôi.”
“Một trấn đấu tay đôi à? Đây cũng không phải thời điểm cho chuyện đó nhỉ?... Chuyện này là sao hả Irene?”
Billy hạ giọng và nhìn Irene với một ánh nhìn xuyên thấu.
Irene khoanh tay và lén lút quay đi.
““Rõ ràng đó là một ... chuyện cá nhân. Irene-san chỉ cấp phép cho cậu ta và những người khác thực hiện thôi. "
“… Hừm, miễn là không ai chết là được. Đặt bệnh nhân nằm trên giường đó đi.”
“Rõ.”
“Hmm… và con chó… hay là – sói? Cô ấy là Sử Ma của cậu à?”
“Cô ấy tên Pochi. Vì vấn đề an toàn, nên lúc này tôi bảo cô ấy không vào Phòng Y Tế.”
Trong lúc tôi đặt Hornel lên giường, Billy nhìn Pochi ở bên ngoài cánh cửa vẫn để mở, ông chỉnh lại cặp kính của mình và tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô.
Pochi có vẻ không thoải mái khi bị người lạ nhìn chằm chằm, và che mắt bằng hai chân trước.
“…Um, có chuyện gì sao thưa ngài?”
Pochi hỏi, hé mắt giữa những ngón chân.
“Hmm… Cô ấy đáng yêu đấy.”
Dù gì thì cô ấy cũng là giống cái mà.
“Cậu thấy đấy, ông Billy đây yêu thích động vật.”
“Nào nào, xin mời vào.”
“Uh, cảm ơn…”
“Oh-ho… chàng trai… Asley-kun phải không?”
“Vâng?”
“Tôi có thể thấy rằng cậu là một Chủ nhân Sử Ma tốt đấy. Ngay cả trong số các họ nhà chó, hiếm khi thấy một Sử Ma được dạy bảo tốt như thế này. "
Nhắc mới nhớ, tôi có từng thực sự huấn luyện Pochi trước đây không nhỉ?
“Tất nhiên rồi thưa ngài, tôi huấn luyện Chủ nhân của tôi rất tốt!”
“Trong những lúc như thế này, đáng ra ngươi nên biết là chỉ cần nhận lời khen là được rồi.”
“Vâng. Tôi đã được huấn luyện rất tốt!”
“Quá muộn rồi đấy!”
“Fuhahaha! Tôi hiểu, tình bạn thân thiết à. Điều đấy cũng hợp lý… Giờ thì, Pochi-kun, hãy cứ ghé qua bất cứ khi nào rảnh rỗi nhé. Ta sẽ chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ.”
Billy nói sau khi khom người xuống ngang tầm mắt Pochi.
Từ vẻ ngoài đó, ông ấy chắc chắn là một người yêu động vật.
“Rõ ạ~~!”
“Mmhm, tốt lắm.”
“Umm…”
“Chuyện gì thế chàng trai?”
Ông ấy là một chuyên gia về ma thuật hồi phục… Cũng đáng để hỏi chứ.
“Nếu tự nhân thì tôi khá yếu ở khoản ma thuật hồi phục. Liệu thi thoảng tôi có thể được học vài tiết học bổ sung từ ông không?”
“Tất cả các cô cậu sẽ có lớp học với tôi khi đến lúc, nhưng mà… Hmm, tôi cũng không thấy có vấn đề gì với việc thêm cho cậu vài tiết học cả.”
“Đợi đã, Billy, không phải ông ở Hắc Quân Đoàn à? Tôi dạy cậu ta ma thuật hồi phục cũng được!”
Irene kịp thời chen vào.
“Tôi hiểu, vậy là cậu thuộc Bạch Quân Đoàn à?”
“Tôi sẽ dừng lời nhờ cậy nếu điều đó gây khó khăn, nhưng ít nhất là cũng có thể thỏa hiệp được chứ?”
“Không, không có vấn đề gì cả. Cậu là sinh viên năm nhất đầu tiên đến gặp tôi để được hướng dẫn. Cô đã mang cho tôi một chàng trai khá thú vị nhỉ Irene?”
“…Tôi không đưa cậu ta cho ông đâu!”
Và từ khi nào mà tôi là của cô thế?
Bước ra khỏi Văn phòng Y tá và đóng sập cửa lại, tôi đã sẵn sàng trở về phòng của mình. Nhưng tôi đã bị Irene ngăn lại giữa chừng, đang kéo áo khoác của tôi.
“…Lần này là gì vậy?”
“Cậu có biết rằng cậu là sinh viên duy nhất dám dùng tông giọng đó với tôi không? Cậu không có kế hoạch trong ngày gì khác ngoài việc ghé qua Hội đúng không? Tôi cần cậu đi với tôi một lúc. Giờ thì đi nào.”
Irene tiến tới kéo tôi đi mà không cần đợi tôi trả lời.
Và Pochi mặc kệ. Có vẻ như cô ấy cũng mệt mỏi khi đối phó với Irene.
“Bây giờ tôi có chút thời gian rảnh, thưa ngài! Tôi muốn nếm thử một số món ăn nhẹ đó!”
Này, ngươi có biết là ngươi còn chưa ra ngoài được tầm một phút không hả?!
Pochi quay trở lại Phòng Y Tế, sau đó giơ ra một bàn chân trước của mình để vẫy chào tôi… Đồ phản bội.
Tôi bị kéo lên tầng hai của Tòa Phía Đông, Phòng Y Tế là ở tầng một.
“Đây là… văn phòng Hội Sinh Viên sao?”
“Đúng. Và tôi là cố vấn ở đây.”
Mấy trò vui tràn đầy năng lượng này không khiến cô ấy thấy mệt mỏi gì à?
Có lẽ có những tính cách đặc biệt kỳ quặc là phẩm chất chung của Lục Đại Pháp Sư.
“Ra là vậy à.”
“Bah, cái đồ… Cứ vào đi đã!”
Irene trượt mở cánh cửa và đẩy tôi vào trong, cứ như thể đẩy tôi vào phòng giam vậy.
Và đúng như dự đoán, chàng trai trong bộ đồ màu đen đang ngồi ở cái bàn chính giữa căn phòng. Chủ tịch Hội Học Sinh Warren. Tựa trên chiếc ghế văn phòng sang trọng với cặp kính cận, dáng người của cậu ta có vẻ lôi cuốn dù tuổi còn trẻ.
“Oh, không phải đó là Irene-sama sao… và kia là… Asley-kun, phải không?”
“Xin chào. Tôi không nghĩ là chúng ta đã từng nói chuyện trước đây đâu nhỉ?”
“Cậu đã cứu học trò Egd của Ngài Dragan khỏi tình huống nguy hiểm tới tính mạng, và là ứng viên hàng đầu trong năm học này. Ngoài ra, cậu còn đánh bại Rồng Ballad… Cậu không nghĩ là tôi sẽ không nghe ngóng tin tức gì đấy chứ?”
“Đợi đã – tôi có biết chuyện với Dragan, nhưng chưa bao giờ nghe về Rồng Ballad cả! Có thật vậy không?!”
Irene lắc tôi như thể đang xử lý một thiết bị trục trặc nào đó.
“Đúng là tôi có định đi săn nó, nhưng nó đã chết khi tôi tới nơi rồi. Tôi chỉ lượm chiến lợi phẩm rồi quay về thôi.”
“Ra đó là toàn bộ câu chuyện à. Tôi chỉ may mắn ở gần đó khi cậu bán chỗ nguyên liệu đó đi, nên không biết chuyện đấy… Nhưng sự thực là cậu có ý định săn nó vẫn là minh chứng cho khả năng của cậu mà, phải không?”
Chàng trai này khá là khó nhằn đấy. Cậu ta khác biệt với Irene, nhưng vẫn là kiểu mà tôi không giỏi đối phó.
Tôi có thể đi kiếm chút đồ ăn vặt vào lúc này…
“…”
“Coi sự im lặng của cậu là… không phủ nhận nhỉ?”
“…Thật bất ngờ đấy. Tôi biết cậu rất mạnh, nhưng đó vẫn là một con quái vật hạng A… Dù có Sử Ma cấp 100, thì vẫn có cơ hội chăng…?”
“Ngay cả giống loài thấp hơn của họ nhà Chó cũng sở hữu rất nhiều sức mạnh. Với nó, thì tỷ lệ chiến thắng chắc chắn cao.”
Ôi trời, tôi chẳng thích cách cậu ta nói chuyện chút nào.
Sử Ma là Sử Ma, đúng, nhưng tôi thực sự thấy khó chịu khi người bạn của tôi bị gọi là “nó”. Tuy nhiên, trên lý thuyết thì cậu ta vẫn là một đứa trẻ, vậy nên một người trưởng thành như tôi nên bình tĩnh giải quyết.
“…Vậy thì, tại sao cô lại cần tôi ở đây vậy, Irene-san?”
“Về chuyện đó… Asley, cậu có muốn tham gia vào Hội Học Sinh không?”
“Không. Không cần đâu. Giờ thì tôi xin phép.”
Tôi xua tay, thẳng thừng nói rõ ý không muốn của mình. Cùng lúc đó, Warren vỗ tay khiến cả căn phòng im lặng.
“Ít nhất thì hãy lắng nghe những điều chúng tôi muốn nói trước đã, Asley-kun. Không cần phải nóng vội như vậy đâu.”
“Những điều cậu nói không thể thay đổi quyết định của tôi được đâu, cảm ơn rất nhiều.”
“Tôi chắc chắn rằng thứ này sẽ khiến cậu đưa ra một quyết định… sáng suốt hơn.”
Nói vậy, Warren lấy ra một cuộn giấy ở trên bàn của cậu ta, mở ra và cho tôi xem.
“Đây không phải là…”
“Đúng, khế ước của cậu có thể do Irene-sama quản lý, nhưng cái này… thuộc về “Rina”-san đang ở chỗ tôi. Nếu như thứ này được công khai, Rina-san sẽ phải bị đuổi học… Giờ thì, cậu hiểu rồi chứ?”
Warren nở một nụ cười táo bạo.
Đúng là tôi đã giả mạo khế ước đó.
Tôi hoàn toàn không muốn Rina bị bắt, vì vậy tôi đã thực hiện các biện pháp tiếp theo sau lần Sửa Ký Tự đầu tiên… vậy làm thế nào?
“Cậu có lẽ đang tự hỏi sao tôi lại biết được nhỉ… Chà, đầu tiên thì, khế ước của cậu có “Bên Thứ Nhất” trong mỗi điều khoản được thay đổi thành “Bên Thứ Hai”. Chỉ cần kiểm tra thủ công cũng biết. Có lẽ cậu đã định tự biến mình thành mồi nhử khi làm như vậy. Tuy nhiên, khế ước của Rina-san không có bất kỳ dấu hiệu nào về việc bị giả mạo.”
Cậu ta đi đúng hướng rồi - Sau lần giả mạo lúc đầu, tôi đã sử dụng các phép thuật khác để xóa bản chỉnh sửa đó và viết văn bản gốc lên trên đó.
Các chỉnh sửa được thực hiện sau khi hợp đồng được ký kết sẽ không tạo ra bất kỳ tác dụng nào, nhưng trong trường hợp này, chỉ đơn thuần thay đổi bề ngoài mới là phần quan trọng.
“Và cậu thấy đấy, tôi nghĩ điều đó đáng ngờ nhất, vì vậy tôi đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng tờ khế ước. Và, thật bất ngờ - tất cả các dấu vết của ma lực đã bị xóa sạch, một kỳ công gây khó dễ ngay cả đối với các pháp sư hạng nhất… Có thể nói là nó quá hoàn hảo. Tuy nhiên, điều đó vẫn rất tuyệt vời, Asley-kun. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ cần cả hai ngày để chú ý đến những gì đang diễn ra… Đó là một lời khen chân thành đấy.”
Đúng như tôi lo sợ, bên trong cậu ta cũng toàn là một màu đen.
“…Irene-san, tại sao cô lại muốn tôi tham gia vào Hội Học Sinh vậy?”
“Để đặt đối tượng nghiên cứu của tôi càng gần càng tốt.”
“Và Warren, nghĩ về việc cậu ở trong Hắc Quân Đoàn, tại sao cậu làm muốn tôi?”
“Hội Học Sinh đại diện cho toàn bộ sinh viên, vì vậy cũng phải có sự phân bổ công bằng giữa các đại diện. Lễ tốt nghiệp của học kỳ trước đã khiến chúng tôi thiếu một vài thành viên của một phía.”
“Vậy nên cậu cần thêm các đại diện của Bạch Quân Đoàn? Đó là lý do cậu gọi tôi… phải không?”
Warren đẩy kính và nở một nụ cười nữa.
“Chính xác. Cậu… khá là nổi tiếng với tư cách sinh viên năm nhất đấy, Asley. Và cùng lúc đó, cậu chính thức được ghi nhận là ứng viên hàng đầu trong năm học này. Chắc chắn cậu có khả năng và danh tiếng của cậu cũng sẽ… có lợi cho danh tiếng của chúng tôi. Và trên hết, chúng tôi cần lấp đầy vài chỗ của Bạch Quân Đoàn. Tôi không thể để một ứng viên tiềm năng như thế này chạy mất được.”
“…Nếu tôi tham gia, thì cậu có đồng ý bỏ qua… không, cậu sẽ đưa cho tôi bản khế ước đó chứ?”
“Nếu đó là điều cậu muốn, thì chắc chắn tôi có thể… sử dụng quyền hạn của mình với tư cách là Chủ tịch Hội để xử lý một hoặc hai bản khế ước.”
Warren cười khúc khích khi cuộn tờ giấy da khế ước và đưa cho tôi.
Tôi chấp nhận cuộn giấy và kiểm tra nội dung của nó một lần nữa, xác nhận rằng đó thực sự là cuộn mà tôi đã giả mạo.
“Fufufu, có vẻ như mọi chuyện đã xong rồi.”
“Chúng tôi chào mừng cậu và tài năng của cậu đến với hàng ngũ của chúng tôi, Asley-kun.”
Trong ngày hôm đó, việc tôi vào Hội Học Sinh đã được an bài.
Sau đó, với hai vai buông thõng, tôi quay về Phòng Y Tế để đón Pochi, và thấy cô ấy đang nằm ngửa mặt trên hàng lang với cái bụng căng phồng và thể hiện sự hạnh phúc thuần khiết.
Trong một chốc, tôi ngồi đó chọc vào cái bụng căng phồng của cô ấy, và trong lúc đó cô ấy kêu lên những tiếng đau khổ.
---------------------------
Trans: ĐM
4 Bình luận