Tập 1. Đại học Ma thuật
Chương 13. Kế hoạch kiếm tiền kiểu triết gia của Kẻ Ngốc
6 Bình luận - Độ dài: 2,652 từ - Cập nhật:
~~Phòng của Rina tại nhà trọ quận phía nam, Tám Rưỡi Tối~~
“Rina, chúc mừng em đã được nhận vào Đại học Ma thuật nhé!”
Tôi tặng cây Star Rod với dải ruy băng màu hồng cho Rina.
Rina bắt đầu nhìn một cách vô hồn, rồi biểu cảm của em ấy dần sụp đổ khi nước mắt trào ra. Em ấy khom người ngồi xuống ngay tại chỗ và để lộ ra giọng nói không mấy mạch lạc.
“…Ngh… Ahh… Uuh…”
“Ahh, Chủ nhân! Ngài làm Rina-san khóc rồi!”
Đây sẽ là một cảnh tượng cảm động nếu như không có cái thứ bẻ nhỏ ồn ào kia… Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cố gắng hết sức để khiến Rina vui lên. Lúc này không có thời gian để lo cho Pochi.
“Giờ tôi sẽ rời đi, nên hãy gọi lại khi em ấy đã bình tĩnh lại nhé, được chứ?”
“Cái, ah… Huh?”
Oh, tôi đoán là… Giờ thì chỗ này đã thành một cảnh cảm động rồi nhỉ?
Pochi đơn giản là rời khỏi căn phòng mà không nói thêm lời nào, bỏ lại tôi và Rina ở bên trong. Lúc này chỉ nghe được tiếng nức nở của Rina trong căn phòng đã im bặt. Dù có thể nghe thấy vài tiếng cười và tiếng hối hả từ bên ngoài cửa sổ, nhưng chúng không thể làm giảm bớt sự tĩnh mịch xung quanh chúng tôi.
Để bản thân bằng với Rina, tôi ngồi xuống giường.
Trong nỗ lực để ngăn tiếng khóc của em ấy, tôi đã lấy cây trượng mới của mình ra và bảo Rina bỏ tay khỏi mặt của em ấy.
“Xem này, Rina. Cây trượng này cũng có cùng thiết kế với em đấy!”
“…”
Rina nhìn trộm thứ tôi trưng ra qua kẽ ngón tay.
Whew, cuối cùng em ấy cũng dừng lại.
“Uuuuhhhh…”
Không, em ấy thậm chí còn khóc to hơn.
Có vẻ như tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cứ để em ấy như vậy.
Tôi chỉ xoa đầu Rina trong khi đợi thời gian trôi qua. Kỳ lạ thay, tôi không thấy lúng túng khi thời gian trôi đi, mỗi giây thật dài nhưng cũng thật ngắn. Đơn giản thì nó thật kỳ lạ.
Tôi đoán là hết khoảng 15 phút chăng? Khi Rina ngừng khóc, em ấy nắm lấy bàn tay tôi khi vẫn còn đang ở trên đầu em ấy… Dù tôi bảo là ‘nắm’, trong khi lực của em ấy rất mạnh, thì đó là một cái chạm ấm áp dường như ẩn chứa một nguồn ma lực dịu dàng.
Không lâu sau đó, Rina đứng dậy và ngồi xuống giường. Tuy nhiên em ấy vẫn chưa thả tay tôi ra, mà thay vào đó lại tiếp tục nắm chặt bằng tay kia.
Tôi không hiểu Rina định làm gì, nhưng nếu Rina có thể bình tĩnh lại bằng việc đó, thì tôi chỉ cần giữ im lặng và cứ để em ấy làm vậy.
Nhưng mà, với một người có mục tiêu trở thành một Triết gia, thì tình huống này có hơi… không hay ho lắm nhỉ?
Dù chúng tôi đã quen nhau tương đối lâu, nhưng Rina vẫn là một cô gái. Em ấy có thể đọc được mạch của tôi thông qua bàn tay tôi, và biết được điều đó chỉ khiến nhịp tim của tôi tăng cao hơn nữa.
Trước khi tôi nhận ra, những suy nghĩ của tôi đã bị xáo trộn, và giờ đây tôi khao khát sự trợ giúp từ cái thứ bé nhỏ ồn ào đó.
Ta yêu cầu trợ giúp, Pochi! Đây là Asley, bị cô lập và bất lực! S O S!
Mắt co giật, mạch không ổn định! Giúp ta, Pochi…!
“Asley-san-“
Cuối cùng thì Rina là người phá vỡ sự im lặng. Giọng của em ấy nghe hơi khàn, có lẽ là do vừa khóc và ho.
Vẫn bất ổn, tôi hoảng hốt trả lời.
“Nhuh-?!”
Như thể bị một con quỷ nào đó chơi khăm, giọng của tôi khiến Rina giật mình và chuyển tông hoàn toàn.
“Ahaha – giọng anh bị làm sao vậy?”
Như thể được những thiên thần giúp đỡ, giọng của Rina đã trong hơn, một sự thay đổi đột ngột so với lúc trước.
“X-xin lỗi, hẳn là do anh không quen ứng phó với kiểu bất ngờ và căng thẳng tinh thần này.”
“Thật là một câu trả lời kỳ cục… Nhưng nghe giống anh thật đấy, Asley-san.”
“Giống… anh?”
Tôi nghiêng đầu bối rối với điều kỳ lạ vừa xảy ra.
“Đôi khi anh thích suy nghĩ về bản thân mình phải không? Hơn nữa, lời giải thích đó nghe có vẻ quá… trang trọng.”
“Ah… Có vẻ em đúng đấy.”
“Thấy chưa, đó là ý em đấy. Ahaha…”
“Nếu em đã nói vậy. Heh heh…”
Trong lúc chúng tôi cười, Rina chậm rãi thả tay tôi ra, và một lần nữa nhìn vào cây trượng mới mà em ấy đã cầm trong tay nãy giờ. Hoặc không – có lẽ đây là lần đầu tiên em ấy xem kỹ nó.
“Màu trắng nhưng phát ra ánh sáng bạc… Thật đẹp. Như những tinh thể tuyết lấp lánh vậy…”
“Nó được làm từ một loại gỗ gọi là Bạch Kim. Chủ cửa hàng đã bán giảm giá khi bán cho anh một đôi đấy.”
“Ah – nếu đúng là vậy, thì em không nghĩ là anh nên nói với em đâu…”
Tôi phải thừa nhận rằng Rina trông khá quyến rũ, với đôi má phùng phính của em ấy. Có vẻ như tôi chưa bao giờ để ý rằng em ấy đã lớn lên như thế nào.
“Để mọi thứ thoải mái sẽ dễ dàng hơn.”
“Không công bằng! Anh không thể làm vậy được!”
Giờ thì em ấy còn khó chịu hơn. Và lúc này tôi bị thôi thúc mạnh mẽ bởi ý muốn chọc vào đôi má phúng phính đó. Đôi má tròn trịa, mềm mại, ửng đỏ ấy… Không đời nào tôi lại không muốn chạm vào chúng.
Không còn gì để mất, tôi cố gắng hỏi em ấy với một yêu cầu bộc phát.
“Anh có thể chọc vào má của em không?”
Tôi hỏi điều đó với tất cả quyết tâm của mình, nhưng Rina chỉ sững người trong chốc lát, rồi đưa khuôn mặt của em ấy lại gần ngón tay trở của tôi. Và sau đó…
“Pfft-…”
Rina đẩy gương mặt của mình chạm vào những ngón tay của tôi.
Một chút hởi thở phì ra từ miệng của em ấy – thật buồn cười và khá đáng yêu.
“Hahahaha!! Ra là tiếng nó như vậy à!”
“Em đã cố hết sức để giữ nó lại rồi đấy! Ahahahaha!”
Tôi vỗ đầu Rina lần nữa, rồi đứng dậy.
“Pochi, đi nào! Đi ăn tối thôi!”
Tôi quay ra cửa và cất tiếng gọi. Ngay lập tức, Pochi bước vào với tiếng mở cửa cót két.
“Ngài biết là tôi có thể nghe thấy hết mọi thứ đấy chứ! Bụng tôi thực sự đau khi cứ phải nén cười đó! AHAHAHAHA!!”
…Tôi cần mua một số nút tai cho chó càng sớm càng tốt.
***
~~Ngày hôm sau, Tám giờ sáng~~
----------
* TÊN: Asley
* DANH HIỆU: Kẻ Ngốc – Phân cực - Ứng viên Hiền giả - Pháp sư – Nhà giả kim – Kẻ dùng trượng – Lục Đại Pháp Sư (Tạm thời) – Thầy giáo – Hạng D – Học sinh đứng đầu
* LV: 52
* HP: 864
* MP: 14,781
* EXP: 241,169
* KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT:
- Ma thuật tấn công (Đặc biệt)
- Ma thuật hỗ trợ (Nâng cao)
- Ma thuật hồi phục (Trung cấp)
- Thanh tẩy (Nâng cao)
----------
* TÊN: Rina
* DANH HIỆU: Em gái – Kiếm sĩ tập sự - Pháp sư tập sự - Học sinh (xuất sắc) – Hạng D
* LV: 37
* HP: 413
* MP: 479
* EXP: 90,145
* KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT:
- Ma thuật tấn công (Sơ cấp)
- Ma thuật hỗ trợ (Sơ cấp)
- Ma thuật hồi phục (Trung cấp)
----------
* TÊN: Pochi
* DANH HIỆU: Sử Ma của Kẻ Ngốc – Sử Ma Cấp Cao – Kẻ mạnh – Đại Lang – Sói canh gác – Pháp sư tập sự - Kẻ cần nút tai [note27377]
* LV: 1000
* HP:2,710
* MP: 597
* EXP: 9,999,999
* KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT:
- Hơi thở công kích (Cực hạn)
- Phong trảo
- Khổng lồ hóa
- Bão tố
----------
Với những danh hiệu mới nên có những thay đổi chỉ số mới.
Rina và tôi đã trở nên mạnh hơn, và Pochi đã có thêm một số danh hiệu mới. Bài thể hiện của cô ấy trong kỳ thi hẳn đã ảnh hưởng tới điều đó.
…Và hãy cứ bỏ qua cái cuối cùng trong danh sách đó đi.
Sau khi ăn xong bữa sáng, chúng tôi tập trung tại phòng của tôi, và thống kê lại tất cả số vàng mà chúng tôi còn có.
“Tổng lại, chúng ta có… 3,200 vàng.”
“Chúng ta vẫn sẽ ở đây cho đến hết ngày hôm nay, nhưng kế hoạch là sẽ chuyển sang nhà trọ 200 vàng vào tối nay. Nhưng vì Pochi cũng bị tính phí thuê, nên chúng ta sẽ cần 600 vàng mỗi tối. Điều đó có nghĩa là-“
“Nếu em tính toán đúng… thì chúng ta sẽ rỗng túi trong vòng 5 ngày.”
“Chính xác! Do đó, chúng ta phải ra ngoài và kiếm thêm chút tiền!”
Rina và Pochi nhìn nhau như để hỏi rằng tại sao tôi lại nêu ra cái điều hiển nhiên như vậy.
“Lời dẫn dắt đó là không cần thiết đâu… Hãy nhanh chóng đến Hội Mạo Hiểm Giả thôi Chủ nhân.”
“Thời gian là điều cốt yếu, Asley-san!”
Hiện tại Rina có vẻ hướng ngoại hơn, có lẽ là từ sự cố ngày hôm qua, hoặc em ấy đã có đưuọc sự tự tin nhờ việc nhập học Đại học thành công, hoặc có lẽ là cả hai.
Hay việc đó chỉ đến một cách tự nhiên khi em ấy đã ngắm nhìn thế giới nhiều hơn? Hay em ấy đã luôn như thế này mà tôi chưa bao giờ nhận ra?
Giờ nghĩ về việc đó, Reid và Mana cũng khá hướng ngoại, vậy nên em ấy giống họ cũng hợp lý. Có lẽ cuối cùng thì em ấy cũng thoát ra được khỏi cái bóng của hai người họ.
“Chủ nhân? Ngài có nghe không đấy?”
“Dĩ nhiên. Chúng ta đang nói về chuyện nhổ đuôi của ngươi để làm bít tết, phải chứ?” [note27378]
“Tôi dám chắc rằng nó sẽ ngon đến mức khiến hàm của ngài rụng rời đấy Chủ nhân!”
Chết tiệt, đáng ra ngươi phải tức giận vì điều đó chứ.
“Nghe đau thế…”
“Chúng ta có những loại thảo dược giảm đau được gọi là Morphine đúng không? Tôi có lẽ vẫn ổn nếu như ngài trộn nó vào thức ăn của tôi. Oh, nhưng ngài cần phải để ý liều lượng đấy!”
“…Ha ha ha…”
“Có gì hài hước hả Rina-san?”
Pochi nghiêng đầu bối rối trước tiếng cười đột ngột của Rina.
“Ý em là, Pochi-sannói ra điều đó là vì chị tin tưởng rằng Asley-san sẽ không bao giờ làm việc đó với chị phải không? Em ghen tị với mối quan hệ của hai người đấy, em không thể ngừng cười được… Điều đó thật tuyệt.”
Nụ cười của Rina dường như tỏa sáng, giống như một kiểu trang điểm nhẹ nhàng.
Tôi chắc chắn rằng em ấy sẽ… hoặc có thể là em ấy đã trưởng thành một cách tuyệt vời.
“C-chị không – Không phải là như thế!”
Quá bối rối, Pochi nhảy lên giường và chui vào trong chăn. Rina và tôi nhìn nhau rồi phá lên cười.
Pochi rên rỉ tức giận dưới tâm chăn – giống như cách cô ấy luôn làm vậy.
“Nào nào, quay trở lại vấn đề tiền nong. Chúng ta hiện đang ở Hạng D, có thể nhận các yêu cầu diệt quái với tiền thưởng tối đa là 300 vàng, và có thể nhận ba yêu cầu cùng một lúc. Có nghĩa là mỗi người có thể kiếm được 900 vàng trong một lần đi, tổng lại là khoảng 1,800 vàng.”
“Chà, nghe có vẻ dễ dàng đấy.”
Pochi nói, thò đầu ra khỏi cái chăn.
“Đúng, nhưng nó không hiệu quả. Vì vậy, anh nghĩ là chúng ta nên giải quyết những con quái vật hạng cao hơn.”
“Nhưng nếu chúng ta không nhận yêu cầu, thì không thể nhận được phí trả cho việc chiến đấu chống lại chúng, đúng không? Em nghĩ đó là điều mà anh và Pochi định nói với em…?”
“Chắc chắn sẽ rất phiền phức nếu như không được trả thẳng phí, nhưng em có biết là đó không phải phần thưởng duy nhất là em có được từ những con quái hạng cao, đúng chứ?”
“Ah, chiến lợi phẩm!”
Rina nắm chặt tay lại và nhìn tôi để xác nhận câu trả lời.
“Chính xác, chúng ta có thể lấy thông tin về quái vật hạng cao từ bảng tin của Hội. Nếu như chúng ta biết chỗ của những con quái vật đó, thì chỉ cần đến đó và hạ gục chúng là xong.”
“Nhưng không phải như vậy thật nguy hiểm sao? Anh đã phải dùng đến vài thủ thuật với con Alpha Chimera lần trước…”
“Ngài có vài ý tưởng đặc biệt nào không, Chủ nhân?”
“Chà, hãy nói rằng nhờ vào cây trượng này mà anh đã có vài ý tưởng rồi đấy.”
Tôi trưng cây trượng Star Rod mới cứng cho Pochi và Rina.
Trong khi họ chỉ đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào nó, tôi tiếp tục giải thích về Niệm Nhanh cho họ.
“Chà chà, đồ thủ công của con người thực sự tuyệt vời.”
“V-vậy là cây trượng của em cũng có thể làm được như vậy sao?”
“Chắc chắn rồi. Với Rina thì, anh nghĩ là em nên đặt ma thuật hồi phục hoặc hỗ trợ-“
Tôi đã quá lời trước khi kịp ngậm miệng lại.
Rina giờ đây đã trở thành một pháp sư chính thức, vì vậy đây là thời điểm phù hợp để em ấy tự quyết định.
“…Vâng, em sẽ suy nghĩ về chuyện đó ạ.”
Quả đúng là học sinh xuất sắc của tôi. Có vẻ như em ấy có thể đọc được ý định của tôi.
“Giờ thì việc này bắt đầu có vẻ thú vị rồi đó!”
“Được rồi, trước tiên, tiến đến Hội Mạo Hiểm Giả nào!”
“”Rõ!””.
------------------------------
Trans: ĐM
Dần dần tôi chẳng còn muốn tranh luận ở trên mạng nữa là vì:
Nếu tranh luận mà hai bên không chịu tiếp thu và bảo vệ quan điểm của mình đúng cách, thì cuộc “tranh luận” đó có thể biến thành cãi vã và chẳng đi đến đâu cả. ¯\_(ツ)_/¯
Kiến thức và khả năng chưa đủ. Mà nếu có đúng vào chuyên môn của mình thì mới tham gia, với tinh thần là “đặt câu hỏi để người khác trả lời, bổ sung hoặc đối chọi với quan điểm của bản thân để tìm hiểu sâu hơn” là chính chứ chả mấy khi bảo vệ quan điểm của mình :v
Trên mạng hay có số 1 hơn nên đợt này toàn ngồi im hóng :v nghe kiểu bị động và tù vl nhưng đỡ mệt đầu ¯\_(ツ)_/¯ hi vọng dần dần khôn hơn để còn đi tranh luận online ಠ⌣ಠ
Nếu ông nào đọc xong thấy phiền vl thì tôi xin lỗi trc nhé ಠ⌣ಠ
6 Bình luận