Máu chảy ra từ cơ thể của họ, những cánh tay kiệt sức, những tiếng gầm như sấm không ngừng vang vọng khắp khu vực.
Blazer và các chiến binh khác vẫn đang bị cản lại bởi những ngọn giáo đen.
“Điều Chỉnh Chữa Lành Cấp Cao!”
Nhờ vào Đội của Irene và Warren, các Imperial Ogre bao xung quanh Ogre King đã bị tiêu diệt.
Nhưng những cuộc tấn công dồn dập vẫn không dừng lại. Con King tiếp tục nhặt những ngọn giáo đen trên mặt đất và ném chúng đi với tốc độ cực nhanh.
“Ugh, chết tiệt! Quá nhiều so với câu nói ‘thêm ba lần nữa’ của lão già rồi đấy! Chúng ta đã chặn đến hai chữ số luôn rồi!”
“Ngh… đó là cách để giữ vững tinh thần thôi! Nên lúc này không thể trách được!”
:Ugh… Gah! Lời than vãn của anh đang khiến vết thương của em bị mở rộng ra đấy, Anh trai!”
“Thế là sao?!”
“Có vấn đề gì à?!”
“Tới này!”
Dallas gọi một lần nữa.
Và cùng với một tiếng gầm như sấm, một ngọn giáo khác được đánh bay đi. Gần như cùng lúc, ma thuật hồi phục của Billy phủ lên các chiến bình.
“Gah… Đau đấy, chết tiệt…”
“Bao giờ… thì kết thúc vậy…?”
“Đ-đừng có lười biếng, các chàng trai…”
“Heh, thật vui khi biết là có một người phụ nữ vạm vỡ trong số chúng ta… Nhưng tôi nghĩ là… chúng ta sẽ sớm đến giới hạn thôi. MP của Billy hẳn cũng sắp hết rồi…”
Bruce quay ra nhìn Billy trong tầm nhìn mờ ảo. Chắc chắn rồi, gương mặt của anh ấy đang lộ rõ vẻ sốt ruột.
“Ừ phải…”
Và như thể đáp lại lời nói đó, ánh sáng từ đòn Hơi Thở Công Kích Cực Hạn của Pochi có thể được nhìn thấy từ đằng xa.
“Họ đến kịp rồi!”
Irene la lên.
Một sự náo động nổ ra giữa Đội khi từng thành viên đều ngẩng mặt lên.
“Tất cả những ai dưới hạng A, rút lui!”
Theo lệnh của Irene, tất cả thành viên của Đội bắt đầu rút lui.
Warren dẫn đường, giữ họ đúng theo đúng đội hình. Irene, Billy, Blazer, Bruce, Betty và Dallas là những người duy nhất còn ở lại trên chiến trường.
Irene đến gặp Gaston khi ông chạy tới chỗ họ và không dừng lại để nói chuyện xàm xí như mọi khi. Thay vào đó, cô kịp thời điểu chỉnh chiến lược của mình.
“Mọi người che mắt lại! Bạo Thiểm Quang!”
Cô gửi một vòng phép bay đến chỗ Ogre King và khi cô hét lên, một ánh sáng chói lòa bùng lên.
Tất cả các con mắt đều bị chói trong chốc lát. Con King hét lên trong khi nhắm mắt lại.
“Xông lên! Tiến càng gần càng tốt!”
“”Hãy cố gắng hết sức nhé!!””
Asley và Pochi cũng hét lên với họ. Tuy nhiên, Gaston nắm cổ cả hai và kéo cả hai đi cùng.
“N-nhưng tôi hạng B mà!!”
“Tôi không liên quan chút nào đến việc này cả!!”
“Fwahahahaha! Hiếm khi thấy các mạo hiểm giả nào ngu ngốc như hai người đấy nhỉ!”
Gaston hạn chế chuyển động tự do của bộ đôi với sức mạnh thể chất tuyệt đối không bao giờ có thể ngờ được từ một pháp sư.
Khi một tia sáng khác bùng lên, tám người và một con chó lao về phía kẻ thù nhanh nhất có thể.
Bị bao bọc bởi ánh sáng chòi lòa, Ogre King tỏ ra giận dữ, nghiền nát mặt đất xung quanh. Tiếng kêu của nó làm rung chuyển trời đất, đe dọa những kẻ thù đang tiến lại gần.
Mặt đất vỡ ra, bay về phía các chiến binh tiền tuyến.
Betty né chúng một cách dễ dàng và ba người còn lại bảo vệ những phần trọng yếu của mình và vượt qua được.
“OSSHA!! Nhát đầu tiên!”
Bruce là người đầu tiên đến được chỗ Ogre King. Đầu tiên, anh sử dụng đòn Đập Chém mạnh nhất của mình vào chân của nó.
Thông thường, Đập Chém là một đòn quét dùng bề mặt của thanh kiếm, sau đó là một cú đẩy mạnh vào thời điểm va chạm với kẻ thù.
Tuy nhiên, Bruce không nghĩ rằng đòn cơ bản có thể xuyên qua được Ogre King. Bởi vậy, anh đã điều chỉnh hướng của cú quét bằng cách hạ thấp hông của mình.
Và kết quả là, anh đã có thể chém thanh kiếm vào chân của kẻ thù.
Đẩy theo hướng chéo xuống, lưỡi kiếm sau đó đi xuyên qua phía bên kia.
“OOORRRAAAHHH!!”
Sau một cú kéo mạnh đầu bạo lực, vết thương trên bắp chân của con King bị mở to ra. Ngay sâu đó là tiếng gầm thét do cơn đau dữ dội.
“GWOOOHH?!”
“Cơ hội của chúng ta! Lên nào, Betty!”
“Tất nhiên-!”
Blazer la lên trong khi nhảy và thi triển Không Vũ Giả. Kết hợp với vô số nhát chém giữa không trung, vết thương mà Bruce gây ra ngày càng bị xé toạc hơn.
Kẻ thù lại gào rú, lần này với giọng gần giống như một tiếng hét và cùng lúc đó, Betty thi triển kỹ năng đặc biệt Cú Đâm Thứ Bảy với thanh kiếm mỏng của mình. Vô số cú đâm làm thủng chân của Ogre King ở phía đối diện với chỗ Blazer đã tấn công. Các vết thương không dễ nhận thấy nhưng đòn tấn công đã có hiệu quả do gây tổn thương bên trong.
“Tinh thần đồng đội tuyệt vời. Giờ thì lượt tôi!”
Theo ngay sau Blazer, Dallas hét lên. Chân của kẻ thù đã trong tình trạng tồi tệ từ những đòn đã nhận phải, nhưng mục tiêu của bốn chiến bình không phải là sát thương. Thay vào đó, họ muốn khiến nó không thể đứng được nữa.
Một khi những người đồng hành ở phía trước đã né ra, Dallas tung ra nhiều nhát chém theo phương ngang.
Ngay sau đó, các vết thương tạo thành một vết cắt ngang và Ogre King ngã xuống mặt đất, phần bên dưới bắp chân của nó đã rơi xuống đất.
“Whoa, đó là Cú Đập Gamma sao?! Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nó đấy!”
“Một bí kỹ của phong cách kiếm thuật phương tây đặc biệt… Chắc chắn không chỉ để trưng rồi.”
Bruce vô cùng kinh ngạc và đằng sau anh ta, Gaston lẩm bẩm một mình trong lúc vẽ một vòng phép nguyên bản trên không trung.
“GWOOOOOHH!!”
Giờ đây khi đã vượt qua ngưỡng đau đớn đến chết chóc, biểu cảm bình tĩnh của con quái vật đã sụp đổ.
“Đúng đó, đó mới là gương mặt mà ta muốn nhìn thấy! Tiếp theo, chúng ta sẽ nhắm vào cánh tay thuận! Tiêm Phong Tinh Hiệu! [note28007]
Ma thuật không ngừng tạo ra những phong đao đổ xuống cánh tay phải của Ogre King.
“Tiêm Phong Thập Tự!” [note28008]
Billy theo sau, các cuộc tấn công kết hợp của họ dần dần cắt vào cánh tay khổng lồ của kẻ thù.
Nhưng sau đó con Ogre King xoay cánh tay của nó đi, khiến phần còn lại của cuộc tấn công sượt qua và quay lại nhìn những kẻ tấn công nó với nụ cười kỳ lạ.
“Cái gì – mắt nó đã hoạt động trở lại rồi ư?! Này, ông biết rằng việc đó thật sự nghiêm trọng, phải không?!”
“Hmph, ta đã hy vọng rằng nó sẽ bị mù cho đến khi xong việc, nhưng mà… Bát Giác Kết Giới!”
Gaston niệm chú và giống hệt như lúc ông chiến đấu với con Queen, một vòng phép nguyên bản xuất hiện trên bầu trời. Những tia sáng chiếu xuống và bao quanh con King, trói nó lại… Hoặc đáng ra là như vậy.
“G-GWOOOHH!”
“Cái-?! Đợt đã, Gaston?! Nó vẫn chưa dừng lại!”
“Chậc, bà già! Đó là một phần của kế hoạch!... Lượt cậu đấy, chàng trai!” [note28009]
Gaston hướng sự chú ý của mình về hía sau trong khi vẫn nhìn về phía trước.
Có vòng phép nguyên bản ông vừa mới thi triển và một cái khác tương tự được Asley kích hoạt một cách miễn cưỡng.
“Hoi no hoi no hoi… Lục Giác Kết Giới…”
“Tôi hoàn toàn không liên quan gì đến việc này cả…”
Với sự miễn cưỡng giống như vậy, Pochi khổng lồ hóa và để Asley lên lưng mình.
Sáu cộng thêm tám, tổng cộng là mười bốn chiến cọc đâm xuyên qua mặt đất, khóa cử động của con Ogre King.
“Đợi đã – không phải đó là ma thuật nguyên bản à?!”
“Giờ thì đáng ngạc nhiên đấy…”
Đều là những pháp sư đồng nghiệp, Irene và Billy đã rất ngạc nhiên.
Theo quan điểm của họ, Gaston và Hoàng Đế Chiến Quỷ Vaas là những người duy nhất biết cách sử dụng ma thuật nguyên bản, nhưng Asley vừa sử dụng nó một cách rất bình thường.
“Fwahahaha! Lục Giác à? Khá ấn tượng với tuổi của cậu đấy! Giờ thì cho ta xem thêm trò gì nữa đi chứ!”
“Hoi no hoi no hoi. Thiểm Kiếm Tập Giáng…”
Asley, trong lúc nửa tuyệt vọng và nửa không có động lực để trả lời lại, thi triển thêm một ma thuật nguyên bản khác.
Vô số những lưỡi kiếm lóe lên ở cánh tay phải của Ogre King. Số lượng của chúng hoàn toàn làm lu mờ đi số lưỡng mà ma thuật của Irene đã gây ra.
“Ngh – ta chưa bao giờ nhìn thấy phép nguyên bản đó! Thú vị đấy! Rất thú vị đấy, chàng trai! Fwahahahaha!!”
“Tôi hoàn toàn không liên quan!”
Gaston cười sảng khoái và Pochi thở dài bực bội.
“…Cậu ta khá cẩu thả khi điều chỉnh hướng những nhát chém… Cậu ta bị làm sao vậy?!”
“Cậu ta không giống lắm, nhưng đối với một sinh viên năm nhất lại có thể gây khó chịu cho một trong Lục Đại Pháp Sư như Irene đến mức này… Đúng là thú vị thật.”
Billy lầm bầm, đảm bảo rằng giọng nói của mình không đến được tai Irene. Đôi môi của ông ấy gợi ý rằng ông đang dịu xuống, tuy nhiên sự khác biết lại rất nhỏ.
“Này, cậu làm tốt thật đấy, Asley! Nhưng kết giới này trông không giữ được lâu đâu! Thôi nào, mọi người, lên thôi!”
“”YEAH!!””
“Này, đừng có tự biến mình thành chỉ huy như thế!”
Betty vung lưỡi kiếm trong khi phàn nàn về thái độ của anh trai mình.
Bốn chiến binh tập trung đòn tấn công của họ vào chân của con King, để làm nó hoàn toàn vô dụng.
Đó là bởi vì họ biết rằng chỉ với một đòn tấn công đúng chỗ của nó cũng có thể hủy diệt toàn đội ngay lập tức. Họ không thể kéo dài lâu được ngay cả khi dựa vào hiệu ứng của Kết Giới. Là những chiến binh tiền tuyến, họ phải biết những bộ phận thích hợp cần nhắm tới.
“G-GWOOOHH… OHHH…”
“Nó đang yếu đi… Nhưng kết giới gần đến giới hạn rồi…”
Gaston càu nhàu trong khi cố gắng hết sức để giữ lấy Bát Giác Kết Giới mới của mình. Bên dưới nó, Lục Giác Kết Giới của Asley cũng bắt đầu mất hiệu lực.
“Gaston, ma lực của tôi đã hoàn toàn hết rồi!”
“Ugh, ngay cả Billy cũng – cuộc tấn công của chúng ta đã bị chậm lại! Chàng trai! Cậu đang làm cái gì ở đằng sau đó vậy hả?!”
“Hmm… không phải, không phải… ah, đây rồi!”
Asley, dường như không nghe thấy tiếng gọi có nửa phần khó chịu của Gaston, đã sử dụng phép Kho Đồ trong khi cưỡi Pochi và đang tìm thứ gì đó trong một không gian mơ hồ.
Cảnh tượng đó khiến Gaston bị sốc.
Kinh ngạc bởi cách mà Asley có thể cho tay mình vào không gian đó trong khi vẫn duy trì nó.
[“Cái quái gì vậy? Gọi ra không gian bỏ túi, duy trì không gian, kiểm soát lực đẩy, tự vệ… Có bao nhiêu thông tin được gói lại trong vòng phép đó vậy?! Và cậu ta vẽ chúng trên không trung quá nhanh… Sau cùng thì chàng trai trẻ này có lẽ đã vượt qua sự ‘thú vị’ luôn rồi…”]
“Ngài lấy ra gì vậy, Chủ nhân?”
“Hmm? Đó là một món vũ khí siêu axit, được làm từ axit của Spinaclesaurus [note28010] và dịch vị của ngươi.”
“N-ngài đã nghĩ chuyện quái quỷ gì khi nghĩ ra thứ đó vậy hả?!”
Asley trình bày nó với sự tự tin hoàn toàn, nhưng phản ứng của Pochi chỉ là sự ngạc nhiên và ghê tởm.
------------------------------
Trans: ĐM
Từ giờ sẽ bắt đầu bận rồi nên không thể sòn sòn dịch mỗi ngày 1 chương như hồi trước được nữa :v
6 Bình luận