• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1. Đại học Ma thuật

Chương 24. Từng bước một

3 Bình luận - Độ dài: 2,270 từ - Cập nhật:

Tôi không biết chúng tôi đã đi bộ bao lâu kể từ lúc đó.

Hành quân trong tình trạng cảnh giác cao độ tốn nhiều sức hơn tôi dự đoán.

Mặc dù tôi đã quen với việc đi đường, nhưng cảm giác căng thẳng không thường gặp như này khiến tôi bị kiệt sức.

“Whew… whew…”

Cơ thể tôi thật nặng nhọc. Và chúng tôi còn chưa đi được một nửa chặng đường nữa…

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đối phó với con người lại mệt mỏi hơn so với quái vật.

Chân bị tê cứng, thị lực suy giảm, buồn nôn… tôi thực sự cần phải tập luyện nhiều hơn nữa.

Hoặc có lẽ là tôi toàn gặp may cho đến lúc này.

“Chủ nhân, ngài không sao chứ?”

“O-oh… Vẫn ổn… thừa năng lượng để nhảy điệu Waltz trong lúc ói ở nhà tắm luôn… Gah…”

“Ohh, tôi chưa bao giờ biết là ngài có thể nhảy điệu Waltz đấy!”

Lạc mất điểm chính rồi, cái đồ…

“Chà, lúc này cứ bỏ qua câu đùa cái đã… Xin lỗi! Chủ nhân của tôi có vẻ đã tới giới hạn rồi!”

Phải rồi, Pochi vẫn luôn như vậy.

“Oh? Ah, xin lỗi! Chúng tôi đã tăng tốc để về mức bình thường của mình!”

“Phải nhỉ… Có cây cối ở kia. Hãy nghỉ ngơi ở đó vậy.”

“Cậu có ổn không? Có cần tựa đỡ 1 bên vai không?”

Betty mỉm cười và giơ tay ra. Tôi đã muốn nhận lấy lời mời hỗ trợ của cô ấy, nhưng thay vào đó lại cố gắng hơn, không thể để niềm tự hào của bản thân bị nuốt chửng được.

Đằng sau tôi, có vẻ như hiểu rất rõ tôi, Pochi cười… hoặc có thể là chỉ đang cố nén cười lại. Tôi không thể nói hết được với sự tập trung của mình, nhưng điều đó chắc chắn có nghĩa là tôi đã bộc lộ một điểm yếu để cô ấy cười vào.

Tôi sẽ trả thù cô ấy một ngày nào đó… Đúng, nhưng không phải hôm nay.

Lúc này tôi không có thời gian hay năng lượng để làm chuyện đó.

Pochi ban đầu là một con thú hoang, và tôi đã sống cô lập quá lâu… Đó là một sự khác biệt lớn.

“Của cậu này.”

Bruce khom người xuống và đưa tôi chai nước của anh ấy.

Tất nhiên là tôi cũng có một chai của riêng mình, nhưng cân nhắc các lựa chọn, tôi quyết định chấp nhận lời đề nghị tốt bụng của anh ấy.

Anh ấy có lẽ đã ước tính rằng bình nước của tôi sẽ không đủ để tôi đến đích. Đó là một điều nữa tôi đã tính toán sai trong chuyến đi này.

Cuộc sống của một người có thể bị dập tắt nếu chỉ cháy trong chốc lát. Cuộc hành trình này có thể là chặng đường để đẩy cuộc đời tôi tới giới hạn, về cơ bản thì không giống với những chuyến đi mà trước đây tôi từng thực hiện.

Đúng như tôi dự đoán, càng gần Thủ đô, thì càng trở nên nguy hiểm.

 “Không cần phải ép bản thân quá đâu. Dù sao thì đoạn đường phía trước cũng sẽ dễ dàng hơn một chút.”

“Huh, vậy sao?”

“Chúng ta sẽ sớm đến đoạn đường đơn giản hơn thôi – cậu biết đấy, con đường dẫn thẳng tới Thủ đô. Chúng ta sẽ phải rời khỏi nó một lần nữa, nhưng cho tới lúc đó, tôi đoán mọi chuyện khá là bình thường nhỉ? Chúng ta chỉ cần phải quan sát đằng trước và phía sau là được, nên dễ hơn nhiều.”

“Nhưng việc nó nguy hiểm vẫn y nguyên. Dù sao thì, Bruce, đến lượt cậu canh gác rồi đấy.”

Blazer đến đổi ca với Bruce, ngồi xuống vị trí cũ của Bruce.

“Asley-kun, phép Nguồn Sáng đó có thể chiếu sáng xa hơn một chút được không?”

“Khoảng cách chiếu sáng không thể thay đổi được, nên sẽ gặp khó khăn, nhưng mà… tôi có thể xử lý được nếu dùng hai cái – Ah,”

Phải rồi, tôi nên làm vậy ngay từ đầu.

Đặc biệt là với tôi, việc bảo toàn thể lực nên được ưu tiên hơn là tiết kiệm ma lực.

“Nếu vậy thì, cậu có thể tập trung vào việc duy trì Nguồn Sáng từ lúc này trở đi. Để chuyện canh gác lại cho chúng tôi.”

“Lại một sai lầm khác à, Chủ nhân?”

“Ahh, ngươi có thể nói vậy…”

“Fufufufu, cứ từng bước một thôi. Tôi cũng từng như vậy mà.”

Betty nói trong khi xoa bóp đôi chân của mình.

Có vẻ như việc đó cũng giúp phục hồi dù chỉ được một chút. Đối với thứ đã quá rõ ràng, tôi nghĩ bây giờ tôi có thể cảm nhận được sự khác biệt mà nó tạo ra.

Học theo ví dụ của cô ấy, tôi cũng bắt đầu xoa bóp chân của mình.

“Mm-hm…”

Blazer kiểm tra thời gian bằng chiếc đồng hồ bỏ túi và tự lẩm bẩm.

“Chúng ta sẽ xuất phát trong năm phút nữa, nên chuẩn bị đi.”

Đúng như lời của anh ấy, chúng tôi quay trở lại hành trình tới mê cung của mình đúng năm phút sau đó.

Và như Bruce đã nói, chúng tôi đến một con đường hẹp với những vách đá cao ở hai bên.

Tôi đã giữ cảnh giác một lúc để đề phòng các cuộc tấn công từ trên cao, nhưng cuối cùng đánh giá rằng đủ an toàn, ngoại trừ những con quái vật nhỏ trên không thi thoảng xuất hiện.

Và sau đó, khá nhanh chóng và không hề đơn giản, chúng tôi đã thành công đến với Mê cung Không Trở Lại.

Như đã lên kế hoạch từ đầu, chúng tôi lần lượt nghỉ ngơi bên cạnh lối vào mê cung.

“Có thật là Sử Ma không cần ngủ không vậy?”

“Đúng là ngủ không làm ảnh hưởng tới sức mạnh thể chất của chúng tôi. Nhưng tất nhiên là vẫn cần xem xét đến việc thỏa mãn tinh thần, nhưng lúc này tôi chắc chắn không cần đến điều đó.”

“Vậy thì sẽ đỡ nhiều lắm. Nhưng nếu cô muốn ngủ, thì cứ nói nhé. Dù sao thì ban đầu chúng tôi dự định rằng mọi người đều được ngủ mà.”

“Ahaha, vậy thì tốt quá.”

Blazer và Pochi có vẻ hợp nhau nhỉ.

Pochi thường tiếp cận mọi thứ với một thái độ nghiêm túc, vì vậy cô ấy có thể coi Blazer giống với mình.

“Nhân tiện thì cậu đang làm gì vậy, Asley?”

“Eh – oh, tôi đang đảm nhận một trong những chủ đề nghiên cứu của trường Đại học.”

“Đây là… một vòng phép? Hoặc không – nó trông hơi khác một chút?”

“Chà, cũng có chút giống. Ta cũng cảm thấy là đang thực sự gần đến lúc hoàn thành nó rồi…”

Trong lúc vẽ một vòng phép nguyên bản trên mặt đất, tôi nghĩ tới một vòng phép tổng hợp lớn ở trong đầu.

Nếu tôi có thể hiện thực hóa ma thuật đó, thì chắc chắn sẽ tiến thêm được một bước nữa để trở thành một Triết gia.

-Ma thuật Dịch Chuyển

Đó là tên của ma thuật này

Khả năng đạt được nó đã truyền cảm hứng cũng như gây thất vọng cho nhiều người theo đuổi.

Từ xưa đến nay, điều đó vẫn không thay đổi.

Tôi đã nhìn thấy trong văn phòng của Irene, cô ấy đã dành vài năm gần đây tập trung vào việc thực hiện ma thuật đó.

Một ngày nọ, khi tôi đến xem, có vẻ như cô ấy đã tiến bộ rất nhiều trong giai đoạn lên ý tưởng. Tất nhiên, tôi không thể bắt cô ấy trình bày chi tiết chúng, nhưng như vậy là đủ để tôi có thể nói vậy.

Ma thuật bao gồm Bốn Nguyên Tố Căn Bản.

Mặc khác, ma thuật nguyên bản là thực hiện việc triệu gọi thứ gì đó không thực sự ở đó.

Việc thực hiện ma thuật Dịch Chuyển cần có sự góp mặt của cả hai.

Tuy nhiên, phương pháp thực tế duy nhất để sử dụng nó là thông qua mô hình mìn [note27556]. Nó sẽ không thể sử dụng được giống như các loại phép thuật thông thường được. Irene cũng hiểu điều đó.

Theo lý thuyết, người ta sẽ cần phải chuyển hóa cơ thể của mình thành Bốn Nguyên Tố Căn Bản, rồi được triệu gọi thông qua một vòng phép nguyên bản, sau đó được tái tạo lại.

Một ví dụ là để “đánh lừa” cảm giác tồn tại của một người bằng cách biến thành lửa với ma thuật Mê Hoặc, sau đó kích hoạt một vòng phép được đặt ở một vị trí khác.

Nói một cách đơn giản, lý thuyết này dựa trên việc sử dụng phép thuật Mê Hoặc để đánh lừa chính hệ thống ma thuật nguyên bản. Nhưng một công thức hùng mạnh sẽ cần thiết cho việc đó.

Một Tiểu Hỏa bình thường có thể sẽ là thứ đầu tiên bay ra từ vòng phép nguyên bản, nhưng với một vòng phép Phục Hồi Trạng Thái Bất Thường ở ngay trên đầu của đường bay, thì hình dạng ban đầu của một người có thể được khôi phục trở lại.

Như đã nói, tôi đã đến được với giải pháp khả thi này gần đây.

Tôi đã có mọi phép cần thiết, nhưng chưa có cơ hội để đến được bước cuối cùng.

“Người đầu tiên sẽ là ngươi đấy Pochi…”

“Không!”

“Phải rồi, tất nhiên là ngươi sẽ nói không~~”

“Heh heh heh heh, hai cậu đúng là một cặp thú vị.”

Đó là cách mà màn đêm của chúng tôi trôi qua.

Và sau đó, sau khi thay ca với Bruce và Betty, tôi ngủ dễ dàng dù ở dưới nền đất.

Vào lúc tôi tỉnh dậy, thì trời đã sáng rồi.

Bruce và Betty đã chuẩn bị ở lối vào của mê cung.

Pochi vẫn cảnh giác quan sát xung quanh và Blazer cũng không còn ở chỗ ngủ.

Có vẻ như tôi là người ngủ lâu nhất.

“Cuối cùng cũng dậy rồi à, Asley.”

“Trông cậu khỏe mạnh hơn rồi đấy. Blazer đã đi vào trước để thám thính một chú – Oh, vừa nhắc đã tới. Cậu ta về rồi kìa.”

Trong lúc Bruce đang nói, có thể nghe được tiếng lạo xạo của áo giáp của Balzer. Tôi quay ra hướng mà Bruce đang nhìn, và hiển nhiên, tôi có thể thấy Blazer vẫn đang trong tình trạng hoàn hảo, xuất hiện từ cửa ra vào.

“Hmm, cậu đã dậy rồi à. Chúng ta sẽ xuất phát sớm thôi.”

“Vâng, tôi đã nghỉ ngơi ổn rồi. Cảm ơn anh rất nhiều.”

“Thôi nào, hôm nay chúng tôi sẽ bắt cậu làm việc ra bã đấy! Nhiệt tình lên nào chàng trai!”

“Cậu cũng có việc mà Bruce, nên để cái nhiệt tình đó cho bản thân đi.”

“Aye-yup, được rồi!”

Giọng điệu tích cực của Bruce cũng có tác động tích cực đối với những người còn lại trong nhóm. Chắc chắn, anh ấy đã có ý định và hành động theo cách của riêng mình.

Sự toàn vẹn của một nhóm không thể duy trì bằng cách thận trọng một mình được. Bước đầu tiên, có lẽ là để mọi người cùng hiểu và chấp nhận cách những người khác hành động khi xem xét các thành viên trong tổ đội.

“Đuốc!”

Ngay khi mọi người đã chuẩn bị hoàn tất, tôi thi triển một phép Nguồn Sáng và gửi cho bay về phía trước hàng, nơi Blazer đang đợi. Sau đó đưa một phép Nguồn Sáng khác ra đằng sau tôi, nơi Pochi bao bọc cuối đội hình.

“Tôi sống với cái chết cận kề bên tôi!”

““Tôi sống với cái chết cận kề bên tôi!””

Blazer thông báo bắt đầu, và Bruce và Betty nhanh chóng lặp lại theo anh ta.

Pochi và tôi quay ra nhìn nhau, rồi chúng tôi gật đầu.

““Tôi sống với cái chết cận kề bên tôi!””

Những lời đó được các mạo hiểm giả thốt ra như một nghi thức trước khi đi vào mê cung hoặc rơi vào tình huống mà họ có thể sẽ chết.

Một tuyên bố chấp nhận cái chết và chế ngự nó, và rồi bám lấy sự sống. Đó là ý nghĩa của nó.

Đó là một câu nói rất nổi tiếng mà mọi mạo hiểm giả đều biết rất rõ.

“Đi thôi!”

Blazer bước đi đầu tiên, và Bruce và Betty nhanh chóng theo sau.

Chân tôi cảm thấy nặng nhọc, dù cho chúng đáng ra phải nhẹ nhàng khi tôi đã nghỉ ngơi.

Bước đi này là một bước tiến tiếp tới mục tiêu của tôi. Một bước tiến mà tôi của quá khứ không thể thực hiện được. Tôi phải tiến về phía trước. Không có đường quay lại.

Vì bước chậm sau tôi một bước, nên cô bạn bé nhỏ của tôi càng thêm bồn chồn.

“Đi thôi nào!”

Và cô ấy đẩy tôi, bắt tôi phải bước về phía trước.

“Này ngươi…”

“Thôi nào Chủ nhân, đi thôi!”

Một bước tiến nữa của Kẻ Ngốc và Sử Ma của cậu ta.

Tôi đoán đó là một mô tả phù hợp về sự tiến triển của chúng tôi.

------------------------------

Trans: ĐM

Ghi chú

[Lên trên]
eng: landmine model
eng: landmine model
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
Mà sao không có ma thuật tăng cường sức mạnh hay thể lực nhỉ:)):))
Xem thêm
Chiến binh thì có ít mana khó sài pháp sư chủ yếu là tấn công hỗ trợ phía sao tăng cường chỉ tăng cường vật lí còn về thể lực thì không quan trọng bằng mana còn chiến binh phép thì ít hoặc không biết sài

Xem thêm