• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1. Đại học Ma thuật

Chương 27. Một câu trả lời phù hợp ngay lập tức với một nhúm lông

2 Bình luận - Độ dài: 2,516 từ - Cập nhật:

~~Trong lớp học, Ngày Ba của Tháng Năm, Bốn Giờ Chiều~~

Bốn ngày đã trôi qua kể từ lúc chúng tôi trở lại từ Mê cung Không Trở lại. Những vết thương của Pochi và Betty không quá tệ, và chúng tôi không gặp phải bất kỳ đám cướp Tếu Hồ nào nữa trên đường về.

Có vẻ như Blazer và nhóm của anh ta định lấy thị trấn này làm căn cứ trong một thời gian. Dù tôi đã tiết kiệm đủ cho học phí của mình với phần thưởng của công việc này, nhưng có lẽ tôi sẽ sớm đến thăm lại Hội vào một lúc nào đó thôi.

Rất mong được gặp lại những người đó.

Nhắc mới nhớ, đã một tháng kể từ khi học kỳ bắt đầu rồi.

Khi nói đến học thuật, ngoài các lớp học lịch sử, tôi hầu như không học được bất cứ điều gì mới, vì vậy việc tham gia bắt buộc cực kỳ nhàm chán.

Bây giờ tôi khá ghen tị với Sử Ma của tôi, đang ngủ ngon lành bên cạnh… ý tôi là, trên sàn nhà, bên cạnh chân tôi.

“Zzz… Zzz… Heh heh, Chủ nhân… Đó là dầu thải, không phải nước ép cà chua đâu. Tại sao ngài lại uống nó như thể ngon lắm vậy… heh heh heh…”

Tôi biết đó chỉ là một giấc mơ, nhưng tôi tự hỏi bộ não của cô ấy kì cục thế nào, khi tưởng tượng vị chủ nhân của mình lại đi uống cái thứ như vậy.

“Giờ thì, Asley-san, hãy trả lời nhiều nhất có thể… Tại sao ma thuật nguyên bản cũng được gọi là ma thuật cổ đại?”

“Vâng thưa cô… Đầu tiên, là do nó đã tồn tại vào khoảng 3,000 năm trước khi ma thuật nguyên bản trải qua sự thoái hóa lớn. Không còn nhiều sách và bản ghi chép, và hầu hết những gì còn lại đều không thể sử dụng trong tình trạng hiện tại được. Ngoài ra, em đoán rằng việc thiếu giao lưu văn hóa với loài đặc hữu sử dụng ma thuật nguyên bản, loài Dark Elf, cũng là một nguyên do chính yếu.”

Trace gật đầu trên bục giảng.

“Rất tốt. Giống như Asley-san vừa nói, không còn nhiều bản ghi chép về ma thuật nguyên bản được bảo quản tốt. Trong các pháp sư ngày nay, Những người duy nhất nổi tiếng sử dụng ma thuật nguyên bản là Gaston-sama, Hỏa Đại Pháp Sư của Lục Đại Pháp Sư; và Hoàng Đế Chiến Quỷ, Chúa tể Vaas. Tuy nhiên, về mặt lý thuyết, việc thiếu trao đổi văn hóa với Dark Elf là không đúng sự thât. Chỉ vì các Dark Elf hầy như đã tuyệt chủng trong một cuộc chiến tranh vĩ đại thời cổ đại nên chúng ta không thể tổ chức bất kỳ cuộc trao đổi văn hóa nào với họ.”

Cô ấy giải thích cặn kẽ câu trả lời của tôi, chỉ ra chỗ tôi đúng và chỗ tôi sai. Đó là một trong những nỗ lực của tôi để trở thành mức "trung bình".

Bị Irene làm phiền quá nhiều với vị trí ứng viên hàng đầu của năm học và là một đại diện của Hội Học Sinh, tôi vẫn có mong muốn không trở nên nổi bật. Hầu hết những vụ bắt nạt lắt nhắt đã giảm dần kể từ khi người khác biết rằng tôi là một mạo hiểm giả Hạng B. Tuy nhiên, tôi cảm giác rằng mình vẫn chưa nhận được ánh nhìn thiện cảm từ nhiều người.

Và tôi vẫn muốn điều tra về tình trạng của Faltown, nên tôi phải che giấu nhiều nhất có thể.

May mắn thay, Rina giữ im lặng về chuyện tôi cũng có thể sử dụng ma thuật nguyên bản. Có vẻ là em ấy hiểu lý do của tôi và đã quyết định không tiết lộ điều đó mà không hỏi tôi trước.

“Đó là phần kết của bài giảng ngày hôm nay. Asley-san, Irene-sama đã triệu tập em. Hãy theo cô.”

…Dù tôi biết việc đó là bất khả thi.

Kiểu tình huống thế này là lúc tôi cảm thấy mình nhận được nhiều ánh nhìn thiếu thiện cảm nhất từ những người xung quanh. Tôi không còn quan tâm đến điều đó nữa, nhưng chúng vẫn cứ tăng lên.

***

~~Văn phòng của Irene~~

“Asley, tối nay cậu có thời gian rảnh không?”

“Tôi không. Giờ thì xin phép.”

“Cái – Dừng lại! Tại sao cậu lại không chịu nghe điều tôi phải nói hả?!”

“Bất kể lý do gì, câu hỏi của cô là liệu tôi có thời gian hay không. Cô có cho rằng hầu hết mọi người chỉ trả lời như vậy không?”

Như thường lệ, Irene khoanh tay và suy nghĩ. Cô ấy có thực sự là một trong Lục Đại Pháp Sư không vậy?

Trace đứng bên cạnh Irene, như thể cô ấy là thư ký vậy.

“Hmm… Nhưng tôi cho rằng hầu hết mọi người đều sẽ đưa ra một câu trả lời phù hợp ngay lập tức chăng?”

“Không phải đó chỉ là do địa vị của cô sao? Tôi thực sự không quan tâm đến cái đó đâu. Tất nhiên đó sẽ là một câu chuyện khác nếu như tôi cũng có một vị trí phù hợp.”

“Ng… V-vậy cậu đang nói là đây không phù hợp với cậu sao?”

“Vâng thưa cô.”

Irene bắt đầu la hét và run rẩy.

Đã dự đoán trước được điều đó, tôi lấy tay bịt tai mình lại. Sau đó, khi thấy Irene đã bình tĩnh lại trong lúc lấy lại hơi thở, tôi bỏ tay xuống.

“Hah, hah… Giờ cậu đã hiểu chưa hả?! Tôi sẽ không nhận lấy câu trả lời ‘không’ đâu, nên là chấp thuận đi!”

“Tôi đã bịt tai lại, nên không nghe thấy gì cả!”

“Bah! Cậu có biết là gần đây cậu đang trở nên tự phụ không hả?”

“Chà, thực ra thì…”

“Eh… gì vậy?”

“Tôi cũng nghĩ như vậy đó!”

Irene lại bắt đầu la hét.

Và hiển nhiên, tôi cũng đã đoán trước được điều đó, và nhanh chóng bịt tai lại lần nữa. Sau khi thấy Irene đã bình tĩnh lại, tôi bỏ tay ra.

Mặt khác, Trace hoàn toàn bình tĩnh và chỉ đứng đó lắng nghe. Thật phi thường.

“Fufufu, có vẻ như cô đang vui nhỉ, Irene-sama.”

“K-không có!”

“Nhưng không phải là cô luôn có vẻ bình tĩnh hơn sau khi nói chuyện với Asley-san sao?”

“Chết tiệt, Trace! Cô cứ im lặng một chút đi được không?!”

Đúng vậy, Irene có vẻ đang rất vui vẻ, mặc dù trông khá khó chịu trước những lời trêu chọc. Có lẽ đôi khi tôi nên tự mình làm điều đó nhỉ.

“Thế thì, cô có công chuyện gì với tôi vậy?”

“Ah-hem. Tối nay, Billy, Gaston và tôi sẽ ra ngoài ăn tối. Cậu cũng được mời, và đã có sự cho phép đi quá giờ giới nghiêm. Vậy nên tốt nhất là cậu nên đến, được chứ?”

Thật bất ngờ. Hai trong số Lục Đại Pháp Sư, và chuyên gia hàng đầu Quốc gia về ma thuật hồi phục… họ đang nghĩ gì vậy khi lại mời tôi đi cùng?

“Hmm, tôi đã hứa với Pochi là sẽ nấu cho cô ấy một bữa trái cây nhiệt đới siêu đặc biệt rồi, nên là…”

“Trời ạ… Cứ mang cô ấy đi cùng luôn đi!”

***

“Và đó là toàn bộ câu chuyện. Muốn đi cùng không, Pochi?”

“Chúc Chủ nhân đi vui vẻ!”

Sử Ma của tôi đi loanh quanh trong phòng trong lúc nghe tôi giải thích.

“Này, ngươi không đi à?!”

“Tại sao ngài lại mang tôi tới cái nơi nghe thật đáng sợ đó chứ?!”

“Ngươi là Sử Ma của ta, đúng chứ?! Ít nhất thì ở đó hỗ trợ ta hay gì đó!”

“Đưa tiễn Chủ nhân của tôi trong tâm trạng vui vẻ cũng là một nhiệm vụ của Sử Ma!”

“Cái đó nghe chẳng tốt lành tí nào khi phát ra từ miệng ngươi cả, chết tiệt!”

“Ahh, ngài đã nói điều đó! Tôi sẽ vô hiệu khế ước của mình!”

“Này, đừng có nói linh tinh!”

“Đừng có làm cái vẻ mặt như thế! Thảo luận chấm dứt!”

“Ta làm cho ngươi bữa ăn trái cây nhiệt đới siêu đặc biệt trong ba ngày thì sao!?”

“Cố gắng mua chuộc tôi bằng thức ăn sao?! Được rồi, đi thôi!”

…Hmph, giờ thì đó là cái mà tôi gọi là một câu trả lời phù hợp ngay lập tức.

Trước khi chúng tôi đi, tôi chải lông và cắn móng cho Pochi.

Dù chỉ trong một chốc, nhưng chóng tôi sẽ được gặp những đại diện của Quốc gia, nên ít nhất thì cũng phải trông ổn một chút.

…Và tôi bắt đầu thầy đói rồi đấy. Có lẽ ngài mai tôi cũng nên tự nấu cho bản thân một bữa ăn siêu đặc biệt nhỉ.

~~Quận Trung Tâm của Beilanea, trước cửa nhà hàng phương đông “Shinra Banshou”~~

“Ngài có mang đủ tiền không vậy, Chủ nhân?”

“Ta được mời, nên ta chắc chắn rằng mình sẽ không phải trả tiền. Hơn nữa ta cũng có chút lông chất lượng cao có thể bán được, nên sẽ ổn thôi.”

“Mm-hm, chất lượng tốt nhất chứ!”

Pochi tuyên bố và vẫy đuôi. Cô ấy có hiểu những gì tôi nói không vậy?

Dù sao thì, địa điểm này… khá là ấn tượng dù tôi đã nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa. Thiết kế của cổng vào và hàng rào lộng lẫy với đồ trang trí, ngay cả những chiếc đèn lồng giấy bên trong cũng rất tinh xảo.

Hai đống lửa trại được đặt phía trước cánh cổng lớn nhưng được thiết kế khiêm tốn. Và đằng trước chúng là một người đàn ông có vẻ là nhân viên của nơi này, đứng canh với một chiếc đèn lồng bằng giấy.

Tôi nghe nói rằng triết lý thiết kế này đã được áp dụng từ một quốc gia phương đông. Chúng trông thực sự trang nhã.

Người đàn ông giơ chiếc đèn lồng giấy lên và dẫn đường cho chúng tôi.

“Tôi đoán hai ngài là Asley-sama và Pochi-sama phải không ạ? Chúng tôi đang mong đợi hai ngài. Xin mời đi lối này.”

Người đàn ông dẫn chúng tôi vào nhà hàng mà không nói thêm lời nào cả, và theo gương anh ta, chúng tôi giữ im lặng trong khi bước tiếp. Pochi cũng có vẻ không quen với việc này, theo cái cách mà cô ấy trông hơi bồn chồn.

Nội thất của tòa nhà cũng rất độc đáo. Tôi phải cởi giày ở cửa ra vào, và Pochi phải lau bàn chân của cô ấy. Thành thật mà nói, khá là vui khi thấy Pochi căng thẳng trong việc giữ im lặng.

Chúng tôi băng qua một hành lang lát sàn gỗ bóng loáng như gương, và đến nơi dường như là một bức tường mỏng có gắn tay cầm.

Đó là một kiểu cửa trượt ngang đặc trưng được gọi là “fusuma”, khiến tôi ngạc nhiên vì tôi chưa từng nhìn thấy thứ gì giống vậy kể từ 500 năm trước.

Người đàn ông ngồi xuống và mở nhẹ cánh cửa.

“Xin thứ lỗi cho sự gián đoạn của chúng tôi. Vị khách Asley-sama của các ngài đã đến.”

Từ phía bên kia, Irene cho phép chúng tôi bước vào.

Tôi đã đến trước giờ hẹn một chút, nhưng có vẻ như cả ba khách mời đều đã đến còn sớm hơn. Irene hẳn cũng đã dự đoán được điều đó.

Người đàn ông khẽ trượt cửa, để lộ ra ba người đang ngồi quanh chiếc bàn vuông. Bên phải là Billy trong chiếc áo choàng trắng thường ngày, và bên trái là Irene. Và ở phía sau là một người đàn ông lớn tuổi với vẻ mặt khá nghiêm nghị, đang trừng mắt nhìn tôi. Ông ta mặc một chiếc áo choàng đỏ tươi, và có lượng mana dồi dào nhất trong ba người. Ông ta rất có thể là một trong Lục Đại Pháp Sư, Hỏa Đại Pháp Sư Gaston.

“Xin thứ lỗi. Thư ký của Hội Học Sinh thường Đại học Ma thuật Beilanea, Asley – gh!”

“Sử Ma của ngài ấy, Pochi – gh!”

Pochi, ngươi có cần phải sao chép cả chỗ ta cắn phải lưỡi không hả…?

Irene phớt lờ tôi, có lẽ khó chịu vì cách cư xử lịch sự trái ngược với thường lệ của tôi.

“…Mời vào.”

Người đàn ông lớn tuổi quan sát tôi trong một chốc, sau đó mời tôi ngồi xuống đối diện với ông ta.

Billy nhìn Pochi và gật đầu chào cô ấy.

“Oh, xin cảm ơn. Thành thực thì tôi không quen ngồi trên sàn nhà lắm.”

Tôi ngồi xuống thứ có vẻ là một cái đệm lớn, và Pochi ngồi xuống sau tôi cách một đoạn ngắn.

“Một nền văn hóa đặc biệt, phải không? Tôi cũng rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên tôi nghe về nó. Gaston cũng rất thích địa điểm này”.

Billy nói, quay về phía người đàn ông lớn tuổi khi hết câu. Tôi hiểu, vậy đó chính là Gaston.

Nhắc mới nhớ, Irene thuộc Bạch Quân Đoàn, Billy là Hắc Quân Đoàn… và Gaston cũng ở trong Hắc Quân Đoàn phải không?

Irene ngao du với họ có được không vậy? Và tại sao họ lại mời tôi đến đây?

“Tôi tên Asley. Rất vui được gặp ông.”

“…Ta là Gaston.”

Bầu không khí đầy áp lực này là sao… Phải gợi chuyện mới được…

“À, nhân tiện, tôi đã mua trượng từ cửa hàng của ông khi tôi mới đến thị trấn.”

“Oh-ho, trượng từ cửa hàng của ta à? Chúng là loại nào vậy?”

“Người trông cửa hàng giới thiệu hai cây Star Rod phù hợp với túi tiền của tôi lúc đó. Thoạt nhiên, tôi đã nghĩ chúng chỉ là những cây trượng thông thường, nhưng cuối cùng nhận ra chúng được làm tốt như thế nào.”

“Heh heh heh heh, cậu cũng biết ăn nói đấy chứ, chàng trai. Cậu ta khá là khác với những lời cô đã kể nhỉ, Irene?”

“Hmph, cậu ta chỉ đang diễn thôi. Đó là những gì cậu ta đã nói trước đó.”

Này, đừng nói về tôi như vậy với bất kỳ ai chứ.

“Vẫn có chút thời gian trước khi thức ăn được mang lên. Vậy thì, Gaston, sao chúng ta không khám phá thêm chút về Asley-kun trong khi chờ đợi nhỉ?”

“Keh heh heh heh, nghe thú vị đấy.”

Tôi không muốn bị khám phá thêm so với những gì tôi đang có đâu, thưa cô. Tôi sẽ bị cảm mất.

Chà, tôi đoán là mình vẫn có chỗ lông chất lượng cao để dùng phòng khi khẩn cấp.

------------------------------

Trans: ĐM

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tem nhu cái
Xem thêm