“Sừng, răng nanh và móng vuốt của Rồng Bốn Cánh Ballad… Cậu kiếm được khá phết nhỉ, chàng trai.”
“Ha ha ha ha, tôi thề là chúng tôi chỉ gặp may thôi.”
Đó cũng không phải là lời nói dối.
Sau khi đưa Rina và Pochi quay trở về nhà trọ, tôi đã đến cửa hàng nguyên liệu quái vật tại khu Chợ Lớn để bán chiến lợi phẩm. Chúng có thể bán được ở bất kỳ đâu, nhưng với những nguyên liệu quý hiếm như thế này, thì việc bán chúng tại một cửa hàng chuyên dụng là nhanh nhất và kiếm được nhiều lợi nhuận nhất.
Việc này cũng đúng tại rất nhiều thị trấn mà chúng tôi đã đi qua. Thật tất khi thấy vài thứ làm việc giống với kiểu cách ngày xưa.
“38,000 thế nào?”
“Eh, nhưng tôi chắc anh vẫn có hời rất nhiều với giá 40,000 đấy?”
“Oof, cậu cũng biết rõ nhỉ? Cậu là một chuyên gia à?”
“Chà, hãy coi rằng tôi đã tìm hiểu một chút đi.”
“Lộ rồi nhỉ…”
Khi tôi nói vậy, ông chủ cửa hàng gãi đầu và nói “Xin lỗi cậu.”
“Vậy 41,000 thì sao?”
“Giờ nghe được hơn rồi đấy.”
“Tôi không phải là một thương gia để cho khách hàng ra giá đâu, phải không nào? Hãy coi đó như một lời xin lỗi vì đã cố gắng gạt đi một khách hàng quen tiềm năng nhé.”
Giờ thì đó mới mà một thương gia tử tế chứ, đúng như người ta mong đợi sẽ tìm thấy ở Beilanea. Từ việc nhìn những nguyên liệu mà tôi đưa ra, anh ta hẳn đã đánh giá rằng kỹ năng của tôi phù hợp để săn quái vật hạng A.
Và bất kỳ cửa hàng nào cũng có nhu cầu về vật phẩm quý hiếm. Vì vậy, anh ta sẽ muốn một người có kỹ năng như tôi ghé thăm thường xuyên.
Sau khi xong việc, tôi quay trở lại Hội để tìm thêm thông tin về những con quái vật hạng cao. Nhưng chúng đều ở quá xa hoặc có vẻ khó khăn với khả năng của chúng tôi, nên tôi không định chọn lấy cái nào cả.
Không còn lựa chọn nào tốt hơn, tôi nhận lấy ba yêu cầu tiêu diệt đơn giản, kiếm thêm chút tiền từ lũ quái vật gần thị trấn trước khi quay trở về nhà trọ.
Thị trấn đã bị màn đêm và cái lạnh bao phủ vào lúc tôi trở lại, mà theo ma thuật nguyên bản được cấy trong người tôi, Đồng Hồ Sinh Học, thì đã đến đúng nửa đêm rồi.
Trong khi tiến về nhà trọ ở quận phía đông, tôi bắt gặp Irene và Trace, đang bước đi với phép Nguồn Sáng soi rọi lối đi của họ.
“Chà chà, không phải đó là Asley sao? Muộn thế này rồi mà cậu làm gì ngoài này thế?”
“Xin chào.”
“Oh, chỉ là kiếm chút tiền từ Hội thôi, thưa Irene-san.”
“Hmm, thế thứ hạng của cậu là?”
Irene hỏi, khoanh tay và điều chỉnh lại vai của mình.
“Tôi vẫn hạng D thưa cô.”
“Hạng D à,… tôi đã nghĩ lúc này là cậu ít nhất cũng được hạng C hoặc B cơ.”
“Ôi trời, cậu đã tiến xa được đến như vậy ở độ tuổi trẻ như thế này ư?”
Vâng, thưa cô, ở độ tuổi 5,000 và cộng thêm một chút.
“Nhắc mới nhớ, tôi muốn có cậu trong Bạch Quân Đoàn của tôi khi kỳ học bắt đầu.”
“Quân Đoàn…”
“Chỉ có hai quân đoàn thôi. Irene-sama và tôi thuộc Bạch Quân Đoàn, trong khi những người khác như Gaston-sama thuộc Hắc Quân Đoàn.”
“Nhưng không phải mọi người đều là các giáo sư sao? Cả học sinh cũng phải tham gia vào sao?”
Irene và Trace quay ra nhìn nhau, có vẻ sửng sốt.
“Cậu nhập học vào Đại học Ma thuật mà thậm chí còn không biết về Hắc và Bạch Quân Đoàn à?”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe về chúng.
Trong khi tôi loay hoay tìm thứ gì đó có liên quan hoặc tương tự trong đầu, thì Trace đã giải thích kịp thời.
“Để chuẩn bị cho cuộc xâm lăng sắp tới của Quỷ Vương, Đại học Ma thuật và Chiến Binh đã thành lập các Quân Đoàn dành cho những người trong trường học. Điều này được thực hiện để khuyến khích nhau nâng cao khả năng chiến đấu và phép thuật của họ thông qua cuộc thi. Có một sự kiện thường niên nơi mà hai bên đối đầu với nhau trong một trận đấu giao hữu.”
“Vậy, nói ngắn gọn là… thi đấu để giữ phong độ và cải thiện lẫn nhau sao?”
“Tóm gọn lại thì đúng vậy. Đó chỉ là những trò chơi giao hữu khuôn viên trường Đại học thôi.”
“Tôi hiểu… vậy nó có bắt buộc không… về mặt lý thuyết?”
Nếu được thì tôi không muốn dính dáng gì vào.
Không giao thiệp với bất kỳ phe phát nào sẽ làm cho cuộc sống của tôi dễ dàng hơn, nhưng từ cái nhìn của hai người họ, thì có vẻ như việc tham gia là điều khó có thể tránh khỏi.
“Cậu phải đưa ra quyết định của mình vào ngày lễ nhập học. Đừng có lo, Asley, chúng tôi sẽ đối xử tử tế với cậu nếu cậu gia nhập với chúng tôi.”
“Irene-sama, xin đừng thăm dò bên ngoài trường.”
“Nó không phải là thăm dò – chỉ là ngỏ lời chút thôi. Cậu biết đấy, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn khi một người mà cậu quen biết gia nhập.”
“Về việc đó, Asley-san, xin đừng nhắc đến cuộc trò chuyện này ở bất kỳ nơi nào khác…”
Trace gật đầu đến nhấn mạnh ý của mình.
Vậy là về mặt lý thuyết, tôi hiểu là việc tìm kiếm những ứng trước khi họ chính thức nhập học thì bị cấm. Có lẽ họ sẽ tự rơi vào thế khó nếu như chuyện này lộ ra.
“Tất nhiên. Tôi sẽ cân nhắc một cách kỹ lưỡng.”
“Được rồi, đã đến lúc chúng tôi trở về nhà. Gặp lại cậu sau nhé, Asley.”
“Xin thứ lỗi.”
“Chúc ngủ ngon.”
Nói xong, cả hai bọn họ xoay người, mái tóc vàng và bạc đung đưa một cách đồng bộ, và đi về phía quận phía tây.
Đó là một cuộc trò chuyện khá dài trong lúc đêm khuya. Vậy nên tôi nhanh chóng quay trở lại nhà trọ và thấy rằng Pochi và Rina đã ngủ, cuộn tròn quanh quả trứng mà họ chăm sóc.
Tôi thở một hơi dài, có lẽ là để xin lỗi, và đặt học lên giường một cách ngay ngắn trước khi quay về phòng của mình.
***
Tôi một lần nữa gọi ra Kho Đồ… một không gian màu đen giống với cái mà tôi đã lấy ra Thuốc Nổ hồi trước. Ma thuật thuật đặc biệt này chỉ tôi mới có thể sử dụng được, nhưng nó không phá vỡ thế giới, chỉ là thêm chút không gian để tôi có thể cất giữ các vật phẩm trong đó.
Không gian có thể tích lưu trữ là mười mét khối. Nó không hoạt động dựa trên khái niệm về không gian đã biết, tuy nhiên, người ta có thể lấy ra các vật phẩm bằng cách chỉ cần đưa tay vào và nghĩ xem họ muốn rút ra vật phẩm nào. Tất nhiên, những thứ không giờ được lưu trữ bên trong sẽ không thể nào được tạo ra và khi thi triển ma thuật, não của một người sẽ được thông báo về những thứ được lưu trữ. Qua đó, vấn đề chỉ còn là việc chọn vật phẩm từ một danh sách.
Việc thi triển ma thuật này tiềm ẩn một mối nguy hiểm cực độ, là nếu một người nào đó rơi vào không gian này, thì họ có thể sẽ không thể quay trở lại được nữa.
‘Có thể’, nghĩa là tôi chưa bao giờ có một phương pháp để kiểm chứng điều đó. Giá như có một pháp sư có thể sao chép hoàn hảo vòng phép của tôi, thì rất có thể có khả năng quay trở lại được nhưng việc đó không phải là thứ mà tôi có thể tin tưởng được. [note27382]
Do đó, tôi đã cẩn thận sử dụng nó sau khi tôi xác nhận sự an toàn của những người xung quanh hoặc trong những trường hợp cực kỳ khẩn cấp. Điều đáng nói là tất cả dữ liệu nghiên cứu và rác thải từ hầm ngục cũ của tôi đều được cất trong đó. [note27383]
Tôi để lượng lớn số tiền tôi đang mang… về lý thuyết có thể chia ra cho cả ba bọn tôi, vào trong Kho Đồ với phần tiết kiệm còn lại của chúng tôi.
Tất nhiên Rina và tôi vẫn mang lượng cần thiết trong người, và số ở trong kho đồ là phần thừa.
Từ ngày hôm đó, chúng tôi đã chọn gắn bó với việc tiêu diệt quái vật thông thường, do trên thực tế việc đối mặt với quái vật cấp cao thực sự khó khăn.
Pochi thì… chà, sao cũng được, nhưng Rina đã cho thấy những sự cải thiện đáng chú ý. Cả ba chúng tôi đã luôn đi săn cùng nhau để cho an toàn, nhưng em ấy cũng thường xuyên ra ngoài vào buổi tối để tự mình nhận thêm vài nhiệm vụ diệt quái.
Dường như em ấy đã thảo luận về chuyện đó với Pochi vì đó là điều không thể tránh khỏi do ở chung phòng, nhưng lại giữ kín với tôi. Có lẽ em ấy làm thế để tôi không phải lo lắng một cách không cần thiết. Nhưng làm thế quái nào mà tôi không lo được cơ chứ, vậy nên tôi đã theo đuôi em ấy.
Đó là lúc tôi nhận ra Rina đã tiến bộ đến mức nào trong việc sử dụng ma thuật.
Vài phần có thể là nhờ Niệm Nhanh. Em ấy đã học được cách sử dụng Tái Tạo, một phép chữa lành liên tục, và ít nhiều thành thạo việc sử dụng các phép tấn công bằng lửa và gió.
Khi có thời gian, em ấy sẽ đặt một số vòng phép và dẫn dụ những con quái vật để kích hoạt chúng khi gặp khó khăn. Em ấy cũng tận dụng rất tốt khả năng cận chiến học được từ Reid và Mana trong trường hợp khẩn cấp. [note27384]
Tôi phải thừa nhận rằng gần đây tôi ít khi có thời gian để chỉ bảo cho em ấy. Và khi tôi làm vậy, chủ yếu là khi chúng tôi đi săn hết lần này đến lần khác, hầu hết phần giải thích đều diễn ra trong trận chiến.
Trong những trận chiến đó, em ấy tập trung chú ý đến các công thức vòng phép của tôi và kết hợp chúng với phong cách chiến đấu của riêng em ấy.
Tôi vẫn luôn biết rằng em ấy là một pháp sư có năng lực… hoặc thậm chí em ấy có thể trở thành một Ma Chiến Binh [note27385]. Em ấy chắc chắn có thể làm được nếu muốn, nhưng quyết định nằm ở chính Rina.
***
Tháng Ba tới và cuối cùng chúng tôi cũng chuyển vào ký túc xá của Đại học Ma thuật.
Phòng của chúng tôi thì đơn giản, chỉ có một cái bàn, một hòm để đồ và một cái giường, nhưng chúng còn hơn cả đủ với cái giá 500 vàng một tháng.
Đại học Ma thuật có ba phần chính: Tòa Nhà Trung Tâm, Tòa Phía Tây và Tòa Phía Đông. Con trai không được vào ký túc xá dành cho con gái và ngược lại, nhưng có thể có ngoại lệ, trong các hoàn cảnh phù hợp và có giáo viên đi cùng.
Chúng tôi đã quyết định sống ở đây vì đó là một sự lựa chọn quá tốt để bỏ qua, nhưng cũng khiến việc liên lạc gặp chút khó khăn. Vậy nên Rina và tôi đã thiết lập một kết nối với ma thuật nguyên bản Thần Giao Cách Cảm.
Lúc đầu, Rina cảm thấy hơi hoảng sợ, nhưng em ấy sớm hiểu được cách nó hoạt động và đã sử dụng bình thường kể từ lúc đó.
Một điều bất tiện khác là giờ giới nghiêm buổi tối bắt đầu từ bảy giờ tối. Những người bị phát hiện vi phạm sẽ phải tình nguyện làm dịch vụ theo sự chỉ định của giáo sư.
Người ta có thể đưa ra yêu cầu xin phép tạm thời trước đó, nhưng vì quá trình này mất vài ngày để hoàn thành nên không có nhiều người sử dụng cách đó. Tôi chỉ có thể rời đi và cẩn thận để không bị bắt, mặc dù việc đó không hoàn toàn khả thi với Rina. Cân nhắc việc tôi chắc chắn phải kiếm được một lượng tiền để trang trải cho các khoảng chi tiêu khác, tôi thường xuyên lẻn ra ngoài vào ban đêm. Và vì thế…
“Cậu đang làm gì ở đây vậy, Asley?”
Tất nhiên là tôi chạm mặt Cô Irene tại Hội rồi.
“Cô đoang nói cáy giề vại? Tên cụa tui là Frank.”
“Không cần phải giấu diếm đâu – tôi cũng làm suốt mà. Thế sao? Chuyện tiền bạc à?”
“Chà, cũng không hẳn thành một vấn đề, nhưng cũng không dư dả gì.”
Như thường lệ, Irene khoanh tay và cân nhắc.
Tôi có phải đợi cô ấy không? Và ngay từ đầu thì tại sao đó lại là một câu hỏi cơ chứ?
“Được rồi, tôi sẽ cho cậu hợp tác với Hạng S!”
“Không, cảm ơn. Tôi có thể tự lo cho mình được.” [note27386]
Tôi xua tay, thẳng thừng nói rõ ý không mong muốn của mình.
Irene đã rất sốc và những người xung quanh bày tỏ sự cảm thông của họ.
Đương nhiên, một số lời nói hẳn cũng lọt vào tai Irene. Điều đó khiến cô ấy xấu hổ à?
Trong tháng vừa qua, tôi đã lên hạng C và kết bạn được với vài người quen của chi nhánh của Hội… Nếu tôi tự nói thì là vậy.
Giờ đây mọi người thường chào hỏi tôi và Rina cũng khá nổi tiếng theo một cách nào đó. Trẻ trung, dễ thương, và mạnh mẽ - Em ấy đáp ứng cả ba tiêu chí được hoan nghênh nhất của Hội.
“Tôi sẽ nhận việc này.”
“…Được rồi, Asley-chan. Hôm nay vẫn chăm chỉ như thường lệ nhỉ~~”
“Ồ không, anhcũng vậy mà Duncan-san.”
“Fufufufu, cứ khen tôi đi, chàng trai♪”
Duncan là một người đàn ông to lớn và là hình tượng anh cả của chi nhánh Hội, đã làm việc ở đây với chức vụ lễ tân.
Một người đàn ông ẻo lả khoảng ba mươi tuổi với bộ râu nổi bật, rất được các nhà mạo hiểm giả đồng nghiệp tin tưởng.
Công việc lễ tân của anh ấy có vẻ trông đơn giản, nhưng khối lượng công việc của anh ấy bao gồm nhiều nhiệm vụ như xử lý các cuộc cãi vã giữa các nhà mạo hiểm giả, xử lý các yêu cầu đến và giao chúng cho những mạo hiểm giả, giống như việc lúc này anh ấy đang làm với tôi. Công việc của anh ấy khó hơn so với hầu hết mọi người, và ở đây Duncan có khả năng thực hiện tất cả mọi thứ nhanh chóng và chính xác. Theo những gì tôi nghe được, kể từ khi Duncan đến quản lý cơ sở này, số lượng yêu cầu được đăng và nhận ở Beilanea tăng lên rất nhiều và doanh thu tổng thể cũng vậy.
“Duncan, nói với tôi yêu cầu mà cậu ta đã nhận đi!”
“Tôi nghĩ là không đâu~~ Cô cũng biết rõ là việc đó trái luật mà. Không ngoại lệ dù là Lục Đại Pháp Sư đi chăng nữa!”
Giờ thì Irene muốn biết công việc của tôi ư? Có vẻ như tôi vừa kịp lúc.
“Giờ thì, xin thứ lỗi…”
“Được rồi! Gặp lại sau nhé chàng trai của tôi!”
Duncan nháy mắt và vẫy tay chào tôi.
Tôi đưa tay ra cửa với ý định rời khỏi chi nhánh Hội, nhưng Irene đã đẩy nó mở trước mặt tôi.
“Đứng lại đã! Tôi sẽ đi với cậu!”
“Không, cảm ơn. Gặp lại cô sau nhé.” [note27387]
Tôi xua tay, thẳng thừng nói rõ ý không muốn của mình.
Và một lần nữa, Irene đã phải thốt lên vì sốc và những người xung quanh bày tỏ sự cảm thông của họ.
Từ ngày hôm đó, bất cứ khi nào tôi đến Hội vào buổi tối, Irene sẽ khăng khăng rằng cô ây sẽ đi cùng tôi trong lúc làm việc.
Và kể từ ngày hôm đó, cuộc sống về đêm của tôi trở nên vô cùng thú vị.
------------------------------
Trans: ĐM
Đúng là bộ này hợp với Manga hơn. Có mấy đoạn trong manga khá là hài mà lên WN chả thấy gì cả :^)
4 Bình luận