The Undetectable Stronges...
Yasuaki Mikami Yasukane Yashiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2: Mạo hiểm giả Hikaru

Chương 30: Ẩn Thân vs Bậc thầy Kiếm sĩ (Trận đấu chính)

27 Bình luận - Độ dài: 2,753 từ - Cập nhật:

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.

Translator: Panik

Editor: Lionel

Giới hạn và nàng công chúa liều lĩnh.

----------------ovOvo----------------

「Không trả lời hử... Vậy ít nhất hãy cho ta biết mục đích của cậu là gì? Nếu không, e là ta sẽ buộc phải hạ gục cậu tại đây.」 Lawrence nói.

Ông tránh nói là “giết”, một từ trực tiếp hơn khiến Hikaru lạnh sống lưng. Cậu chưa từng được trải nghiệm ranh giới sự sống và cái chết rõ như lúc này. Phải tự trấn an bản thân rằng người Đội trưởng không biết chính xác vị trí của mình hoặc cậu sẽ chẳng thể di chuyển. Hikaru tạm thời bỏ qua cô gái kia, lần này cậu nhắm vào người Đội trưởng.

Có đáng mạo hiểm để tấn công Đội trưởng Đội Hiệp sĩ không?

Câu hỏi này đã dấy lên trong tâm trí Hikaru kể từ lúc đặt chân vào khu huấn luyện. Đáp án rất rõ ràng, không nhiều.

Ông ta nghĩ Hikaru muốn kiểm tra khả năng bản thân. Mục tiêu ngăn án tử hình của East đã thành công, nhưng đó cũng chỉ mới dừng lại ở mức suy đoán.

Vậy tấn công Đội trưởng Đội Hiệp sĩ sẽ được lợi ích gì?

Câu trả lời giờ đã rõ, cậu có thể biến suy đoán đó trở thành hiện thực. Nhưng đó cũng đã là tất cả, không còn gì hơn nữa. So với với rủi ro khi tấn công một người ở đẳng cấp hoàn toàn khác những Chỉ huy còn lại thì việc này thật không đáng để mạo hiểm.

Nhưng...

Tật xấu của Hikaru - tò mò lại bắt đầu tái phát. Đây là cơ hội để nắm rõ mức hiệu quả của Ẩn Thân. Trước giờ chưa từng có ai đủ khiến cậu sử dụng 100% khả năng của bản thân, mãi cho đến tận lúc này.

Giờ cậu có thể tung ra toàn bộ sức mạnh với người Đội trưởng có tám điểm Phục Hồi Tự Nhiên. Tối đa có thể tăng là hai mươi điểm nhưng tám cũng là quá đủ để ông ta không dễ dàng bước đến cửa tử.

Lạ thật.

Nếu là trước đây khi còn ở Nhật, cậu sẽ chẳng mạo hiểm đến mức này. Luôn tránh xa bạo lực hết sức có thể, cậu chưa từng nghĩ đến việc thử sức bản thân, một cuộc sống hoàn toàn bình yên.

Mạng sống ở thế giới này quá mỏng manh, phải chăng chính bản thân mình đang dần chấp nhận điều này? Không ổn, nhưng như vậy cũng không hẳn quá tệ. Một ngày nào đó rồi mình cũng sẽ biết đến giới hạn của Ẩn Thân và chức nghiệp, đây chính là cơ hội để khám phá sớm hơn.

Cơ bản thì trận chiến này sẽ diễn ra theo cách an toàn thôi.

Hikaru nắm chặt mấy viên sỏi trong túi, cậu đang cách khoảng mười mét về phía sau người Đội trưởng, một điểm mù hoàn hảo.

Ngay lúc này hoặc không bao giờ!

Tập trung toàn bộ sức mạnh, Hikaru ném viên sỏi thẳng về phía đầu người Đội trưởng đang không chút kháng cự. Chỉ mất vỏn vẹn 0.3 giây để chạm đến mục tiêu.

Thế là xon-...

Chỉ trong nháy mắt, cơ thể người Đội trưởng xoay như cơn lốc cùng thanh đại kiếm đập nát viên sỏi thành từng mảnh.

「Cái...?」

Hikaru vô tình phát ra tiếng. Thế quái nào ông ta có thể di chuyển kiểu đó chứ?! Rồi sao ông ta biết được đòn tấn công của mình? Âm thanh sao?

Vận tốc âm thanh là 340 mét trên giây, tiếng viên sỏi cắt qua không khí chỉ xuất hiện một khi rời khỏi Ẩn Thân, ấy thế mà người Đội trưởng vẫn nghe thấy rồi nhanh chóng phản ứng.

Không thể nào... không, có lẽ đúng thật, vậy lý do ông ta được mệnh danh là mạnh nhất Vương quốc đây sao.

Cả cơ thể Hikaru nổi da gà, Lawrence đang hướng ánh nhìn về phía cậu.

「Ngươi đây rồi.」

Chết tiệt. Đây là lần thứ hai cậu phải đối mặt với tử thần, lần đầu là vụ tai nạn giao thông thảm khốc khi trước.

「Có triển vọng đó, nhưng đến đây là kết thúc rồi!」

Người Đội trưởng dễ dàng nâng thanh đại kiếm để lộ ra phần lưỡi cắt đen tuyền.

「Hây a...!」

Thoáng thấy tấm áo choàng đen lấp ló phía sau cây cột, ông vung thanh kiếm xuống nhanh như chớp phá hủy hoàn toàn khu vực xung quanh cùng thân ảnh màu đen kia. Nhát chém dồn nén không khí về phía trước tạo xung chấn phá vỡ bức tường tòa nhà rồi bật tung ra ngoài. Đó không phải phép thuật, khả năng phép thuật của Lawrence là một con số không tròn trĩnh. Thứ vừa nãy chỉ là sức mạnh thuần túy từ cú vung kiếm của ông.

「...Thật đáng thất vọng.」

Đám bụi tan dần, nằm dưới đống đá vụn của cây cột là một chiếc áo choàng đen.

「Hửm?」

Lawrence trố mắt, không có bất cứ ai ở đó.

Chiếc choàng đen là thứ duy nhất còn sót lại dưới đống đổ nát.

* *

Ôi trời đất! Cái quái gì vậy?! Ông ta có còn người nữa đâu chứ!

Tim Hikaru như đánh trống trong lồng ngực vậy. Cái bẫy vừa rồi đã phát huy tác dụng. Cậu treo chiếc áo choàng lên một chỗ dễ thấy rồi ném viên sỏi từ hướng đó. Khi đối phương tìm theo quỹ đạo đường ném, lúc đó chiếc áo choàng sẽ trông như có ai đó đang trốn sau cây cột vậy.

Hikaru đã đặt bẫy từ trước để đề phòng bất trắc. Thật ra ban đầu cậu lạc quan nghĩ là nó không cần thiết bởi người Đội trưởng không mảnh giáp che thân kia sẽ là mục tiêu dễ dàng cho mấy viên sỏi.

Thật không ngờ được. Cái thời gian phản ứng gì vậy chứ?

Hikaru đã ném đá từ lối đi trên tầng hai, Lawrence tương đối đoán được hướng cú ném nhưng lại không rõ vị trí chính xác. Và như để chứng minh, ông đang không ngừng tìm kiếm xung quanh.

Sức mạnh phi lý quá thể. Đây cũng có thể là lý do Công chúa đến một mình. Đội trưởng Đội Hiệp sĩ sẽ không thua, nhưng như vậy cũng chẳng giải thích được lý do cô có mặt.

Hay là lại gần thêm một chút? Nhưng vậy thì khác nào tự quăng đi lợi thế của Phi Tiêu chứ.

Một lợi thế của Phi Tiêu là có thể tấn công khi đang lẩn trốn, nếu cậu đến gần hơn và đòn tấn công vẫn bị chặn lại, hoặc người Đội trưởng nhờ Phục Hồi Tự Nhiên nhanh chóng phản công, dù là cái nào thì kết cục cũng đều rất thê thảm.

Hay là rút lui nhỉ?

Mất chút thời gian để cậu cân nhắc.

...Không. Hikaru đổ mồ hôi lạnh mỉm cười. Mình vẫn chưa cố hết sức.

Cậu mở Bảng Linh Hồn và sử dụng một điểm giữ lại trước đó. Lặng lẽ rời lối đi rồi xuống mặt đất, Lawrence hoàn toàn không thể nhận ra cậu với Ẩn Thân được kích hoạt.

...Bắt đầu hiệp hai nào.

Cố ngăn đôi chân mình khỏi run rẩy, cậu tiến lại gần Lawrence với thanh Dao Găm Cường hóa nắm chặt trong tay phải.

Hikaru lên kế hoạch đấu cận chiến, hay đúng hơn là cậu chỉ muốn đến gần mà không có ý định tấn công.

Một đòn tất sát.

Lần tấn công lúc trước của người Đội trưởng tràn ngập ý định giết chóc, đây không phải đối thủ để Hikaru có thể hành động nửa vời.

Đến lúc đánh bại người mạnh nhất Vương quốc rồi.

* *

「...?」

Trong một khoảnh khắc Lawrence như cảm thấy gì đó, nhưng cụ thể là gì thì ông lại không thể hiểu được. Có lẽ do nghĩ đối thủ đã rời đi, và chỉ vì mất cảnh giác trong giây lát, một cảm giác đau rát chạy dọc trên cổ ông.

「Hở?」

Ông lập tức bị choáng ngợp bởi mùi máu, Lawrence vẫn chưa nhận ra đó là máu của chính mình.

「C-Cái quái gì vậy?」

Máu trào ra từ động mạch cảnh của ông. Cổ là nơi thiếu phòng bị nhất trên cơ thể bởi không có các khối cơ bảo vệ, nhưng để cắt một đường ngay dưới mặt ai đó lại không phải chuyện đơn giản, và việc đó còn khó gấp bội với người mạnh mẽ như Lawrence. Tuy vậy ông vẫn bị cứa cổ, dù phương thức vẫn là một ẩn số.

Nhưng không mất quá lâu để ông lấy lại bình tĩnh, Lawrence mặc kệ việc mất máu đã theo kịp cái bóng bên hông mình.

Người Đội trưởng vung thanh đại kiếm kèm theo tiếng rên rỉ. Dù sức mạnh so với lần trước đã giảm đi những vẫn đủ để chém đôi một người. Dự đoán khoảng cách, ông chắc chắn đầu kiếm sẽ chém trúng.

* *

「Chậc...」

Hikaru nhanh chóng lui lại, cú nhảy đó vượt xa khả năng thể chất bình thường giúp cậu né được đường kiếm của Lawrence.

Ặc, hai điểm Bộc Phát Sức Mạnh đúng nhanh khủng khiếp!

Lúc trước Hikaru mở Bảng Linh Hồn để thêm một điểm cho Bộc Phát Sức Mạnh, chỉ là để đề phòng nhưng nó đã cứu mạng cậu.

Có lẽ Lawrence không nghĩ mình sẽ bị tấn công ngay từ phía trước. Hikaru cắt đứt động mạch cảnh của ông rồi lợi dụng lúc máu phun ra để vòng lại sau lưng người Đội trưởng.

Cô Công chúa vẫn ở ngay sau Hikaru, nếu Lawrence vung kiếm về phía cậu, xung chấn tạo ra có thể sẽ làm tổn thương Công chúa. Đó chính là lý do Hikaru nghĩ người Đội trường sẽ không tấn công.

Nhưng ông ta đã làm vậy, xung chấn phá hủy hoàn toàn bức tường ngay bên dưới vị trí của Công chúa. Hikaru suýt soát thoát khỏi đòn tấn công nhờ có hai điểm Bộc Phát Sức Mạnh, giờ cậu đã nhận ra không có gì là bảo đảm khi chiến đấu với một người mạnh mẽ như Đội trưởng.

Bức tường đó vỡ vụn, có thể khu huấn luyện được xây dựng rất chắc chắn nhưng nếu bị phá hủy hai vị trí gần nhau, hiển nhiên là cả khu vực đấy sẽ sụp đổ.

Công chúa đang ở chỗ lối đi, dùng Phát Hiện Ma Lực, Hikaru thấy cô hoảng loạn đứng dậy. Chắc chắn Công chúa sẽ ngã xuống, giờ Lawrence nên chạy ngay tới chỗ cô...

「...Sao lại?」

「Ngươi đây rồi!」

Lawrence hướng thẳng về phía Hikaru, ông đã phát hiện ra cậu vào khoảnh khắc Ẩn Thân yếu đi.

C-Chờ đã nào! Ông không định đi cứu công chúa hả?!Với cái chỉ số ấy thì không đời nào có thể thoát ra lành lặn đâu đó!

Lawrence vung thanh kiếm xuống với tốc độ kinh ngạc, Hikaru điên cuồng tìm cách trốn thoát. Bộc Phát Sức Mạnh đã làm rất tốt nhưng lại tiêu hao quá nhiều thể lực. Những đợt xung chấn tiếp tục phá hủy bức tường.

Mình phải tìm cách thoát khỏi tầm nhìn ông ta để kích hoạt lại Ẩn Thân.

Chiếc áo choàng hoàn hảo để che khuất tầm nhìn của Lawrence trước đó đã dùng làm vật thế thân, tất cả những gì cậu còn lại chỉ là mấy viên sỏi nhưng nhiêu đó vẫn không đủ.

Khoan, vẫn còn một thứ khác.

Có một cách để cậu chặn tầm nhìn của người Đội trưởng trong giây lát, nói chính xác hơn thì là một “vật”.

Mình phải rút lui ngay sau đó.

「Thật kỳ lạ, là phép thuật sao? Giờ bị ta nắm được vị trí nên ngươi hết trò rồi à?」

「Không hẳn.」

「Hả?!」

Hikaru tháo mặt nạ và ném thẳng vào mặt Lawrence. Một nốt nhạc - chỉ một tích tắc là tất cả cậu cần. Người Đội trưởng bị phân tâm trong giây lát không còn nhận thấy hiện diện của Hikaru dù cậu vẫn đứng yên tại chỗ.

Ngoài ra còn nhờ có bóng tối nơi này cùng tóc và bộ trang phục màu đen của cậu, hiệu ứng Ẩn Thân hẳn sẽ không thể khôi phục như vậy nếu đây là ban ngày ngoài trời.

「Ngươi đâu rồi?!」

Lawrence bóp nát chiếc mặt nạ trong tay.

Sao ông vẫn có thể di chuyển động mạch đã bị cắt vậy chứ?!

Mặt Lawrence đã trắng bệch, máu vẫn tiếp tục rỉ ra từ vết cắt trên cổ ông. Vết thương đủ sâu khiến dù có Phục Hồi Tự Nhiên cũng không thể nhanh chóng liền lại. Và với lượng máu mất đi đó, người bình thường có thể đã ngất hay thậm chí là mất mạng luôn rồi.

「Á...!」

Nơi Công chúa đứng nghiêng hẳn về một bên, cô sắp ngã. Có lẽ vì vật phẩm ma thuật đang đeo nên Lawrence không thể xác định vị trí của cô.

「Giọng đó... Công chúa Kudyastoria?! Người đang làm gì ở đây vậy?!」

Khoan, gì cơ?! Ông không biết Công chúa đangđâyá?!

「A...」

Sau đó Công chúa ngã xuống. Ngay bên dưới là hàng đống mảnh gỗ và đá vụn sắc nhọn, chắc chắn sẽ bị thương nặng nếu ngã xuống đó. Tệ hơn nữa là trần nhà đang phát ra tiếng động, cô sẽ không thể di chuyển ngay nếu bị trật chân sau cú ngã, rồi đến lượt trần nhà sụp xuống thì...

「Chết tiệt!」

Bỏ qua Lawrence vẫn chưa rõ vị trí của Công chúa, Hikaru lao đến chỗ cô. Cũng không xa lắm, thật may là cậu đã chậm rãi tạo khoảng cách với Lawrence.

Không có lý do gì phải cứu Công chúa, nhưng cậu cũng không thể yên lòng nếu bỏ mặc cô chết ở đây. Lâu đài Hoàng gia ở rất gần chỗ này, chắc một ai đó với Phép Trị Thương sẽ giúp cô ngay lập tức, nhưng vậy cũng không nghĩa là họ có thể khiến người chết sống lại.

「Á...!」

「Hự...」

Đỡ một người đang rơi bằng cả hai tay khó hơn cậu nghĩ. Cơn đau chạy dọc đầu gối và hông như điện chích. Nhưng cậu không thể dừng lại đây trong khi trần nhà gần như đã sụp xuống.

「Cái thời điểm quái quỷ gì vậy chứ!」

「Í á?!」

Hikaru bế Công chúa bằng cả hai tay theo đúng nghĩa đen. Cậu nhảy qua lỗ hổng trên tường để ra ngoài, âm thanh đổ gãy phát ra ngay sau hai người. Trần khu nhà đã hoàn toàn sụp đổ.

「Điện hạ! Người có ổn không?!」

Lawrence hét lớn vì ông không thể thấy rõ chuyện vừa xảy ra. Hẳn cảnh vệ đã để ý sau vụ ồn ào này, một tiếng còi vang lên rồi cả khu vực bắt đầu náo động.

「...Cậu là người đã tấn công Đội Hiệp sĩ sao?」 Kudyastoria hỏi Hikaru khi cậu đứng yên.

Hikaru tặc lưỡi khó chịu, Công chúa đã trông thấy cậu khi bỏ mặt nạ, và là ở khoảng cách cực kỳ gần.

Mà chắc không sao. Đằng nào thì mình cũng sẽ không gặp lại nhau.

Hikaru ngắm nhìn khuôn mặt đằng sau chiếc mũ trùm. Một cô gái xinh đẹp với bầu không khí sắc sảo, thêm việc một mình đêm hôm lẻn vào khu huấn luyện cũng chỉ ra cô rất liều lĩnh. Hikaru liền hạ cô xuống.

「Cô ổn chứ? Không bị bong gân hay gì đâu nhỉ?」

「Gì ạ? À vâng, tôi không sao.」

「Tốt. Đội trưởng Đội Hiệp sĩ có thể sẽ chết vì mất máu... Mà tôi cũng không dám chắc nữa, ông ta đúng là khó nhằn thật. Cảnh vệ sẽ đến sớm thôi, cứ việc bảo họ đưa cô đi cùng.」

Hikaru quay lưng lại với Công chúa.

「C-C-Chờ chút đã!」

「Sao tôi phải làm vậy chứ?」

Hikaru bắt đầu chạy đi.

「...Roland...?」 Công chúa thì thầm khi nhìn theo bóng hình cậu xa dần.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Hmm..sao con bé vẫn nhận ra đc dù main Ko còn ngoại hình đấy
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi lshadung
Bome r, công túa có vấn đề j vs Roland à:)
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Thay đổi mặt rồi sao vẫn bị nhận ra Roland
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Nice :)))
Xem thêm