Phần 2: Mạo hiểm giả Hikaru
Chương 53: Giao đoạn - Những người chứng kiến biến động
10 Bình luận - Độ dài: 2,140 từ - Cập nhật:
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.
Translator: Lionel
Editor: Lionel
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
Một người phụ nữ mặc áo sơ mi dài tay với chiếc áo len dài ngang đầu gối sải bước trên hành lang.
Việc nữ giới mặc quần bó ở thế giới này rất hiếm gặp, chỉ riêng phụ nữ trong quân ngũ và một số ít những người làm việc nặng nhọc mới mặc để dễ di chuyển.
Nhưng cô vẫn mặc vì thích.
Với chiều cao một mét bảy mươi, đi giày cao gót chỉ vì thích. Cô không bận tâm bộ ngực nảy nở của mình đẩy căng chiếc áo sơ mi, hay là bờ mông đầy đặn càng thêm phần nổi bật do chiếc quần bó sát.
Mái tóc xám xanh dày dặn cột trên đỉnh đầu bồng bềnh theo từng bước chân. Tiếng giày cao gót gõ vào nền đá sáng bóng, quan chức và người hầu qua lại cúi chào kính cẩn mỗi khi thấy cô.
Binh lính trong bộ giáp da, nếu so với Hiệp sĩ Ponsonia cùng trang bị hạng nặng hầu như họ sẽ bật cười nếu trông thấy, chào cô theo kiểu quân đội.
「Chào đằng ấy, Điện hạ có ở trong đấy không?」
「Dạ có thưa phu nhân!」
Lối nói chuyện thân thiện khiến cô dễ gần nhưng lại làm hai người cảnh vệ đỏ mặt.
Ẩn sau cặp kính ấy là đôi mắt quả hạnh cùng màu với mái tóc mang vẻ quyến rũ không thể chối từ. Tuy không dùng son, nhưng chỉ riêng đôi môi đỏ tự nhiên đã quá đủ để làm tôn lên vẻ đẹp ấy. Vậy mà cô lại ngó lơ tất thảy.
「Thế ta vào đây.」
Cô khẽ giơ tay nói.
「Vâng! Phu nhân Zofira Van Houtens đã đến!」
Cô tiến vào cánh cửa gỗ do lính canh mở ra.
Bên trong là văn phòng của người lãnh đạo Liên minh Quốc gia Forestia.
Dù đã chớm đầu hạ, nhưng vì nằm ở phía bắc Ponsonia nên tiết trời vẫn se lạnh dưới bóng râm.
Cột nhà dựng từ cây đại thụ, bàn và ghế tiếp khách cũng như bàn làm việc đều làm từ gỗ - chính xác hơn là gỗ Koryoku, một loài cây với đường vân gỗ mệnh danh là đẹp như “nét vẽ của thần”.
Tám người đã có mặt bên trong từ trước, bảy đứng và một ngồi. Người ngồi sau chiếc bàn làm việc là một cô gái nhỏ khoảng đâu đó mười tuổi - chỉ khi đó là loài người.
「Đến rồi sao.」
Mái tóc vàng tuyệt đẹp không hề hiếm gặp ở nơi này.
Thế nhưng đôi mắt đỏ lấp lánh như đá quý ấy là minh chứng cô thuộc về một chủng tộc riêng biệt.
「Hân hạnh được gặp mặt thưa Nữ hoàng Marquedo, người đứng đầu Liên minh Quốc gia Forestia và đại diện cho toàn thể các Spirit Elf.」
「...」
Nữ hoàng Marquedo trông vô cùng khó chịu khi thấy Zofira quỳ một gối nói, mặt khác nhóm bảy người còn lại tỏ vẻ thỏa mãn.
「Không cần nghi lễ, đứng dậy. Những người còn lại có thể rời đi.」
Marquedo ra lệnh.
Họ nở nụ cười với hàm ý “không”. Những người này đều từ các quốc gia khác nhau; bốn trong số đó trông cứ như sẽ hòa mình vào đám đông ở Ponsonia vậy.
Một người với đôi mắt đỏ như Marquedo, tiếp đến người đàn ông to lớn với mái tóc rậm rạp, cuối cùng là một nhân vật với nước da nhợt nhạt. Tất cả đều mặc trang phục bản địa với thiết kế đa dạng, thế nhưng lại không hề có sự đồng nhất nào cả.
「Thưa bệ hạ, là đại diện từ bảy quốc gia được các vị thần yêu mến, chúng thần ở đây để bảo vệ...」
「Các ngươi không nghe à? Ta nói ra ngoài. Không lẽ lời của ta không lọt vào được cái tai lủng lẳng đầy bông tai đấy của ngươi à?」
「...」
Quả thật người vừa nói khi nãy đeo rất nhiều bông tai, và giờ trông anh ta vô cùng bất mãn.
「Ta không nghĩ ngươi có đủ khả năng làm vậy sau khi để đối phương từ một đất nước khác dễ dàng lẻn vào căn phòng này đấy.」
「...Thần mong là người sẽ không phải hối hận về việc này.」
Tất cả lần lượt rời khỏi căn phòng, người cuối cùng cứ nhìn chòng chọc Zofira vẫn đang quỳ cúi thấp đầu.
Có lẽ đã nhận ra nhưng cô lại không hề quan tâm.
Ngay khi cánh cửa khép lại, Marquedo từ sau chiếc bàn tiến tới khu vực ghế dành cho khách. Tuy mang nét đơn sơ nhưng chiếc váy của cô được may từ loại vải cao cấp. Trang sức như vòng tay và dây chuyền được yểm phép bảo vệ nhưng lại có vẻ ngoài đơn giản.
Trông cô không có chút dáng vẻ gì là Nữ hoàng cả.
「Ngươi nghĩ sao? Năm nào đám người đó cũng cứ như coi thường ta ấy. Ngay cả đồng hương từ Kirihal cũng chẳng khác gì.」
Nữ hoàng nói.
「À thì cái thực tế là năm nào họ cũng đổi người nhưng vẫn cứ hành xử như nhau mãi nên nghĩa là vấn đề nằm ở chỗ ngài ấy.」
「Cái gì?!」
「Ngài quá trẻ.」
Zofira đứng dậy, lời lẽ đột nhiên bỏ qua mọi sự kính trọng, sau đó cô chuẩn bị chút trà rồi ngồi đối diện với Marquedo.
「Gììì cơ? Ta lớn tuổi hơn ngươi đấy nhá!」
「Thấy chưa, đấy là cái tôi nói đó. Ngài cư xử cứ như trẻ con ấy. Ngài có uống luôn không?」
「Có, nhớ cho nhiều đường vào nữa.」
Zofira chỉ đơn giản nhún vai như nói “đấy ngài thấy chưa, cứ như con nít ấy”. Cơ mà Marquedo lại không để ý.
Dù có hành xử như đứa trẻ hay bị coi thường, nhưng cô vẫn chính là Nữ hoàng chính thống của Liên minh Quốc gia. Mặt khác Zofira nắm giữ vị trí thủ tướng, chức vụ cao nhất trong chính quyền khi chỉ mới hai mươi hai tuổi. Có nhiều lý do dẫn đến kết quả này, nhưng có một nhân tố quyết định.
Marquedo là hậu duệ Hoàng gia Kirihal cai trị một nước nhỏ tại Forestia. Người đứng đầu được chọn luân phiên giữa bảy thành viên liên minh, hiện tại đang đến lượt Kirihal. Rồi Marquedo có năng lực phép thuật cao nhất Hoàng gia. Chỉ thế thôi, và giờ cô vẫn còn tận bốn năm trong nhiệm kỳ.
Zofira vốn sinh ra trong một gia đình công chức. Cô vô cùng thông thạo trong công việc, đến mức không một ai tại đất nước này có thể sánh bằng. Khi Liên minh Quốc gia gặp vấn đề tài chính, cô đã tiên phong tiến hành cải cách thuế để đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo.
Cả hai lên nắm chức vụ vào cùng một khoảng thời gian. Thứ chờ đợi họ chính là bảy đại diện từ các quốc gia khác. Về mặt hình thức thì đây là “cố vấn”, nhưng thực chất họ đến để giám sát. Sự tồn tại của Liên minh Quốc gia được đặt trên cán cân đầy bấp bênh như thế.
Là đối tượng của biết bao sự ghen ghét và thèm muốn nên chắc chắn hành trình của hai người sẽ đan xen với nhau.
「Ngon quá! Trà của cô đúng là nhất mà!」
「Không một công chức nào khác có thể vượt mặt tôi về khoản pha trà này hết.」
Marquedo cười khúc khích, đôi tai nhọn của cô - nét đặc trưng của Spirit Elves, một phân nhánh Elf - vẫy vẫy. Đây là thói quen mỗi khi cô đang có tâm trạng thoải mái.
「Rồi thì, cô có nghe ngóng được gì liên quan tới tình hình bên Ponsonia chưa?」
Marquedo hỏi.
「Nói giảm nói tránh thì là một mớ hỗn độn. Nhưng thế cũng dễ hiểu thôi, độ chính thống của Hoàng gia đương nhiệm đang bị thách thức mà.」
「Hồi năm năm trước khi ngài Valves liên lạc ấy, ta tưởng lão ta bị ảo tưởng nên cứ nghi ngờ ấy chứ. Cơ mà ông ta lắng nghe rồi làm theo mọi lời cô khuyên nên xem ra cũng có chút ra gì đấy.」
「Đồng ý, hẳn ông ta sẽ không hành động trừ khi tìm thấy thành phố bị lãng quên đâu.」
「600 năm ròng, lịch sử chỉ được lưu truyền lại cho một số ít những gia tộc được chọn hử...」
Marquedo nheo mắt nhớ lại lần duy nhất bản thân gặp Gafrasti. Khi đó cô chỉ mới tại nhiệm được một năm. Mệt mỏi với những thứ lạ lẫm trong việc cai trị, thế nhưng Zofira nói Aglaia cứ nhất quyết phải để Nữ hoàng gặp ông. Đôi khi linh cảm của Aglaia lại dẫn đến nhưng chuyện khó tin.
『Có thứ tài liệu nằm trong hầm ngục ghi chép về huyết thống Hoàng gia. Nếu tìm thấy nó, chúng ta có thể lật đổ Quốc vương hiện tại, lật đổ tên mạo danh ấy.』
Gafrasti yêu cầu Marquedo hỗ trợ.
Với các quý cô đây thì kế hoạch lật đổ ngai vàng của Gafrasti cũng không hẳn sẽ gây vấn đề, và việc đó cũng không khiến họ gặp rủi ro gì cả. Quốc vương hiện tại đang có ý định xâm lược các quốc gia xung quanh, mục tiêu đầu tiên hầu như sẽ là Đế quốc Quinbland. Nếu thất bại, tiếp đến chắc chắn ông sẽ xua quân về phía Liên Minh Quốc gia Forestia.
Vậy nên Zofira cho Gafrasti vài lời khuyên.
Đầu tiên hãy yêu cầu nguồn vốn từ vương quốc để khám phá hầm ngục. Ông sẽ phải dùng công nghệ thất lạc từ triều đại suy tàn để lôi kéo Quốc vương. Dù cho không tìm được công nghệ thất lạc thì vẫn sẽ có châu báu để thu thập. Gia tộc Gafrasti hiện đang gặp vấn đề tài chính nên không thê tự mình khám phá hầm ngục.
Tiếp đến là dẫn theo Aglaia. Nhà Gafrasti khá bị cô lập và ông cũng không có bất cứ ai hỗ trợ hay làm hộ tống, vậy nên Aglaia sẽ giúp ích rất nhiều. Ngoài ra cô cũng đóng vai trò bảo hiểm nữa, tiêu diệt Valves phòng khi ông sử dụng siêu công nghệ từ hầm ngục sai mục đích hay có ý nhắm vào phía Forestia.
Cuối cùng là phương thức liên lạc. Quốc vương Ponsonia là một kẻ tham lam thối nát nhưng cũng cực kỳ đa nghi. Nếu Gafrasti đề nghị khám phá hầm ngục, sự chú ý của Quốc vương nhất định sẽ hướng đến ông. Trực tiếp liên lạc với Forestia sẽ vô cùng nguy hiểm, cách tốt nhất là hãy thông qua nhiều bên trung gian. Aglaia sẽ chịu trách nhiệm thực hiện việc này.
Gafrasti làm đúng theo từng chỉ dẫn và nỗ lực của ông đã được đền đáp.Tuy nhiên kết quả đó chỉ đơn thuần là may mắn.
Điều thành công nhất chính là khiến Hội Mạo Hiểm Giả liên đới vào quá trình khai phá hầm ngục. Hội Nghiên cứu Di tích Hoàng gia Ponsonia, một tổ chức với sự chấp thuận của Quốc vương, đã nhận định Thành Phố Ngầm Của Những Vị Thần Thượng Cổ có liên quan tới triều đại Poelnxinia cổ.
Dù Quốc vương có chối bỏ tuyên bố của Gafrasti thì cuộn giấy lưu giữ phả hệ hoàng gia lấy từ hầm ngục vẫn sẽ được Hội Mạo Hiểm Giả, một tổ chức độc lập rà soát.
Hẳn Hội Mạo Hiểm Giả giờ đã nhận ra việc họ bị kéo vào cuộc nội chiến trong Vương quốc. Liệu giờ người nhân viên Hội phụ trách lối vào hầm ngục có biết mình đang bị Quốc vương thù ghét vì chính bản báo cáo bản thân đã nộp không đây?
「Quinbland chắc sẽ mừng lắm nhỉ, thế này sẽ khiến Ponsonia không thể tự do hành động một thời gian.」
「Tôi chỉ hy vọng là ngài Valves không bị giết hại thôi.」
「Cháu họ Aglaia của cô ở đấy để ngăn ngừa cái đó mà.」
「Không gì đảm bảo là con bé có thể tự mình giải quyết mọi việc cả, nhất là khi Ponsonia có cậu trai đó...」
「À ừ nhỉ. Cậu ta...」
Rơi vào trầm lặng, hai người nhớ lại lần cậu trai với chiếc mặt nạ Thần Mặt Trời cùng áo choàng đen xuất hiện ngay tại chính căn phòng này.
10 Bình luận
Câu cuối nghe hay ho đấy nhở
Cơ mà chương này đọc Eng phát cáu nên cũng lây nhây mãi mới xong :v