The Undetectable Stronges...
Yasuaki Mikami Yasukane Yashiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2: Mạo hiểm giả Hikaru

Chương 48: Thành Phố Ngầm Của Những Vị Thần Thượng Cổ 7

10 Bình luận - Độ dài: 2,342 từ - Cập nhật:

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.

Translator: Lionel

Editor: Lionel

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

Ngay khi phát hiện ra tên khổng lồ, Hikaru nhanh chóng khép cánh cửa sổ. Cậu có linh cảm rằng mọi chuyện sẽ rất tệ nếu tiếp tục nhìn lâu hơn.

Thứ ánh sáng kỳ bí thắp sáng cả tòa lâu đài biến mất và bóng tối lại một lần nữa bao trùm. Phát Hiện Ma Lực của Hikaru thấy bọn Undead tỏ ra bối rối đôi chút nhưng giờ chúng lại ở yên một chỗ.

Trong căn phòng thắp sáng bởi duy nhất một ngọn đèn, Hikaru và Lavia ngồi trên mấy chiếc ghế đơn sơ vẫn vững chãi dù đã sáu trăm năm trôi qua.

「Em có thấy thứ đó không?」

Hikaru hỏi.

「Vâng. Chẳng phải đấy là một tên khổng lồ sao?」

「Em đọc được về chúng trong mấy bộ tiểu thuyết à?」

「Không có quyển nào viết về bọn khổng lồ hết ấy. A, nhưng chúng có xuất hiện trong thần thoại. Khổng lồ là binh lính của các vị Thần.」

「Ồ. Binh lính của các vị Thần hử?」

Hai người nhìn nhau.

「Anh nghĩ là mình biết lý do thủ đô này dịch chuyển xuống lòng đất với cư dân bị biến thành Undead rồi...」

「Chắc là họ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của các vị Thần ấy nhỉ?」

「...」

「...」

Cả hai cùng im lặng.

Đáng sợ cái là mình không thể chối cãi khả năng đấy. Dù sao thì ở thấy giới này có tồn tại Thần mà.

Trong túi Hikaru là tấm thẻ Hội cậu dùng để nhận phúc lành từ các vị Thần.

「Tạm thời quên tên khổng lồ ấy đi rồi kiểm tra nơi này thử nào.」

Chấn động đã ngừng lại. Như cậu nghi vấn, cơn rung chấn đã phản ứng lại với ánh sáng. Đầu tiên Hikaru xem thử tấm giấy da nằm trên bàn. Vì không thể cứ nắm tay Lavia mãi nên cậu đành để cô chạm vào gáy mình. Che Giấu Nhóm chỉ hoạt động khi hai người da chạm da.

『Năm XXX, tháng X, ngày X. Biên bản Cuộc họp Hội đồng Hoàng gia. Hai ngày sau khi Thủ đô dịch chuyển xuống lòng đất.』

「Ấy chà, anh trúng mánh ngay phát đầu tiên luôn này. Là về vụ dịch chuyển xuống lòng đất nè.」

Hikaru đọc lớn cho Lavia cùng nghe.

『Cuộc họp trao đổi phương pháp đối phó với tên khổng lồ tấn công triều đại thánh thần của chúng ta. Ý định của Bệ hạ vẫn là một ẩn số. Bộ trưởng Bộ Quân sự và các tướng lĩnh muốn thành phố trở lại mặt đất và chiến đấu với tên khổng lồ.

Theo lời bộ trưởng Bộ Tài chính thì tình hình tài chính quốc gia hiện tại đang rất thâm hụt sau hàng loạt các dự án mở rộng thành phố. Hoạt động của cơ sở cung cấp Thánh Lực cũng không diễn ra tốt đẹp.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ báo cáo tình hình tiếp dân. Nhiều người tỏ lòng biết ơn với quyết định của Bệ hạ. Trong khi nguồn cung Thánh Lực thường xuyên bị gián đoạn, việc đó cũng không ảnh hưởng đến đời sống thường ngày của họ.

Buổi họp bị gián đoạn. Một tiếng sấm rền vang lên như bầu trời bị xé toạc. Bộ trưởng Bộ Phép thuật báo cáo có thứ gì đó đang cố xâm nhập vào Thánh Đô nhưng bị rào chắn phản lại. Bộ trưởng Bộ Quân sự lệnh cho đội Hiệp sĩ vào trạng thái cảnh giác.

Tiếng gầm chói tay ấy lại tiếp tục vang lên, và lần này còn lớn hơn trước rất nhiều.』

Dòng chữ dừng ngay tại đó.

「Phải chăng “thứ gì đó” cố xâm nhập vào thành phố ý là chỉ tên không lồ không?」

Lavia hỏi.

「Nếu đúng là vậy, nhiều thứ sẽ trở nên hợp lý. Lý do không có nhiều Hiệp sĩ và binh lính quanh đây là vì họ được gửi đi chiến đấu với tên khổng lồ rồi bị giết hại.」

「Nghe có vẻ họ quá tự cao khi dùng từ “thánh” khá nhiều nhỉ.」

「Họ sở hữu thứ công nghệ để dịch chuyển cả thành phố xuống lòng đất mà, nghĩ bản thân là những tồn tại siêu việt cũng đúng thôi.」

Bản thảo có nhắc đến lựa chọn đưa thành phố trở lại mặt đất. Vậy có thể nói việc dịch chuyển thành phố xuống lòng đất là do họ thực hiện.

Cơ mà cũng phải nói, việc dịch chuyển cả thành phố xuống lòng đất đúng thật không thể tin nổi. Nhưng không may là thứ công nghệ đó giờ cũng đã thất truyền rồi.

「Sao tên không lồ ấy lại tấn công thành phố chứ? Em cũng không hiểu cái “cung cấp Thánh Lực” là gì. Rồi sao cư dân lại biến thành quái vật Undead nữa? Thực sự là do cơn thịnh nộ của các vị Thần sao?」

Lavia hỏi.

「Anh không biết. Có thể ta sẽ tìm ra câu trả lời nếu tìm kiếm thêm chút nữa...」

Mặt đất lại tiếp tục rung chuyển, bụi từ trần nhà rơi xuống.

「Anh nghĩ là tên không lồ dừng lại rồi, nhưng có thể nó sẽ phát hiện chúng ta đấy.」

「Chờ chút anh Hikaru, cái gì đây?」

Lavia chỉ vào cuộn giấy trên bàn nói.

「Phả hệ gia đình triều đại Thánh, có gì sao?」

「Sao nó lại ở đây? Em nghĩ là họ đang ở trong tình trạng nguy cấp chứ?」

「...Phát hiện hay lắm Lavia.」

Hikaru mở cuộn giấy. Quả thật cây phả hệ gia đình được viết trên đó. Những cái tên, người được cưới vào gia đình, những người rời đi...

Cái gì đây? Mình cảm giác có thứ phép thuật gì đó trên cuộn giấy này. Bộ nó quan trọng lắm sao? Thêm nữa...

Thường thì tên của bất cứ thành viên Hoàng gia nào cũng có tên họ là G. Poelnxinia, nhưng cũng có những người đã rời đi rồi quay lại, hoặc là những quý tộc kết hôn vào gia đình Hoàng gia. Toàn bộ tên của những người ấy cũng được viết lại rõ ràng. Người bố của vị Quốc vương cuối cùng xuất thân từ một gia đình quý tộc khác và tên của ông được ghi lại ở khắp nơi.

『Valves.』

Rõ ràng là nhà sử gia Gafrasti N. Valves có liên quan tới người này.

「Anh Hikaru!」

Âm thanh ầm ầm vang vọng. Hai người hé nhìn qua cánh cửa sổ để rồi thấy tên khổng lồ màu tím đang từ từ quay về phía họ.

「Trông có vẻ không phải nó định luyện tập vì cơ thể căng cứng rồi.」

「Nó đang hướng đến đây sao?」

「Chắc vậy. Lavia này, anh muốn em hãy chuẩn bị trước đi.」

「Chuẩn bị gì ạ?」

「Chuẩn bị giết tên vua. À khoan, anh nghĩ là nó đã chết sẵn rồi mới đúng.」

Tiêu diệt vua Undead là điều cậu muốn nói. Vẻ mặt Lavia đanh lại.

「...Đã rõ. Nếu anh nói vậy thì em sẽ hạ gục nó.」

「Cảm ơn em. Cho chính xác hơn thì, anh sẽ tiêu diệt tên vua, trong khi đó em sẽ giải quyết đám Undead.」

「Vâng.」

Hikaru cuộn cuộn giấy lại rồi nhét vào túi. Cậu không biết sao nó lại ở đây, nhưng xem ra Gafrasti sẽ rất muốn có thứ này. Mang theo cũng không có hại gì, và dù sao thì hai người không còn thời gian để kiểm tra những thứ khác nữa. Tay trong tay, họ cùng rời khỏi kho lưu trữ.

* *

Cảm biến phát hiện con người, ánh sáng sử dụng năng lượng tương tự điện - những thứ đó Hikaru đều chưa từng thấy ở thế giới này. Mọi người sử dụng đèn phép thuật, nhưng họ không hề dùng pin như đèn pin; không phải điện từ ổ cắm tường nào đó.

Cung cấp điện năng... cung cấp Thánh Lực...

Cả sàn nhà rung chuyển, dấu hiệu cho thấy tên không lồ đang di chuyển. Cả hai cùng quay lại phòng tiếp kiến.

「Vậy ta sẽ giết tên vua ấy rồi hướng sang phòng kho báu sao?」

「Chính xác. Chúng ta không thể nào đấu với tên khổng lồ ấy được. Lựa chọn tốt nhất bây giờ là chạy trốn thôi.」

Hikaru gần như chắc chắn tên khổng lồ đã tạo ra mớ Undead này. Không đời này một Vương quốc tự gọi mình là Thánh Thần lại đi tự sát tập thể rồi biến tất cả thành quái vật như thế. Tên khổng lồ đã phá hủy cả một khu vực rộng lớn. Không nghi ngờ gì việc nó vô cùng hùng mạnh, ở ngoài khả năng nhận thức của con người.

Binh lính của các vị Thần sao...

Một đối thủ lớn mạnh như thế là nằm ngoài tầm với của Hikaru. Cậu hiểu rõ là bản thân không thể nào đánh bại nó.

「Lavia, chúng ta đến rồi này.」

Hai người dừng chân ngay trước phòng tiếp kiến. Hikaru có thể nghe thứ âm thanh bàn luận yếu ớt phát ra từ đám Dead Noble.

Chúng không hề di chuyển dù tên khổng lồ đã xuất hiện gần đó, khoán trắng hết mọi việc cho quân đội của mình. Có lẽ đây là sự kiêu ngạo do đã nắm giữ quá nhiều công nghệ. Và trước khi hiểu được, một thế lực gì đó đã xen vào, rồi biết tất cả thành Undead.

「Một mình anh sẽ tiêu diệt tên vua. Còn em cứ đứng đây niệm phép đi nhé. Tụi nó sẽ thấy em một khi anh thả tay, nhưng lúc đó thì em cứ việc dùng phép thuật thôi.」

「V-Vâng.」

「Không cần kiềm chế lại đâu. Anh sẽ ổn cả thôi.」

「Thật không?」

「Anh hứa mà. Bởi dù sao thì anh cũng rất là cẩn thận đó.」

Nắm tay của Hikaru dần thả lỏng.

「...Đồ nói dối.」

「Anh không hề có ý định đi tìm cái chết, và anh cũng tính cả rủi ro luôn rồi. Phép thuật của em có tầm ảnh hưởng rộng, nhưng lúc đó anh cứ việc trốn sau bức tường là được mà.」

「Em hiểu rồi.」

「Dù em có dùng phép thuật gì đi nữa thì anh cũng sẽ ổn cả thôi.」

Cô nhớ lại kết quả lần trước bản thân sử dụng phép thuật lửa. Lavia tỏ vẻ lo lắng.

「Em sẽ tin anh.」

Lavia mỉm cười.

Xem ra em ấy ổn, Hikaru nghĩ. Lavia bắt đầu niệm phép.

「Hỡi Tinh Linh, đáp lại lời triệu gọi của ta. Ngọn lửa dữ dội ta khao khát. Ngọn lửa thiêu đốt sự sống, thiêu đốt mọi tạo vật cùng cả quy luật vũ trụ...」

Một vòng phép xuất hiện với Lavia làm trung tâm. Bởi Che Giấu Nhóm vẫn hoạt động nên đám Undead vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra.

Ngay lúc này! Hikaru lao đi.

「Nhảy múa đi Tinh Linh!」

Mọi tên quái vật đều quay về phía Lavia. Hikaru tặc lưỡi. Tuy không mong đợi chúng phản ứng nhanh đến vậy, nhưng đã đến nước này thì cậu cũng không muốn bỏ ngang.

「Ta sẽ trao đi ma lực của mình, nên hát lên đi Tinh Linh!」

Lẩn trốn bằng Ẩn Thân, Hikaru tới trước nhà vua. Dùng thanh Dao Găm Cường hóa, cậu đâm thẳng vào ngực ông ta.

Sức lực rời khỏi cơ thể Quốc vương. Bởi đi một mình nên dù có là vua cũng không thể phát hiện Hikaru. Cậu cảm giác bản thân đã lên cấp.

Đám Dead Noble đang hướng tới chỗ Lavia nhưng dừng lại khi phát hiện Quốc vương đã chết. Hikaru nhanh chóng tháo chiếc nhẫn rồi hủy Ẩn Thân.

「Rất vui được gặp mọi người. Và vĩnh biệt.」

Hikaru cười nói trước khi quay gót.

「Lấy lại thế giới đã từng thuần khiết của ta và thiêu đốt mọi thứ hành tro bụi.」

Đám Dead Noble lao đến chỗ Hikaru, nhưng cậu nhanh hơn chúng và đã sớm về bên cạnh Lavia. Hai điểm Bộc Phát Sức Mạnh đã làm nên điều kỳ diệu.

Một quả cầu lửa hình thành ngay phía trên vòng phép.

「Ngọn Lửa Chân Lý!」

Vòng phép vỡ tan như những mảnh kính tỏa sáng khắp nơi. Con rắn lửa nuốt trọn cả đám Dead Noble. Ngay khi chạm, một cơn gió nóng rực quét ngang cả khu vực.

Hikaru cõng Lavia đang kiệt sức bởi lượng ma lực tiêu thụ ra hành lang. Phòng tiếp kiến sáng rực như ban ngày. Bức tranh điêu khắc tráng lệ trên trần - khung cảnh cuộc chiến giữa thiên thần và ác quỷ - đã lần đầu tiên được thấy lại ánh sáng sau sáu trăm năm. Nhưng khoảnh khắc ấy cũng kéo dài không lâu. Ngọn lửa thiếu đốt đám Undead, bao gồm cả Quốc vương, đã dập tắt.

Cơn gió đưa theo thứ mùi cháy. Không giống như mùi thịt nướng, mà là mùi xác chết bị hóa thành than.

「Em có đi được không?」

「Vâng. Em thấy đỡ hơn rồi. Có lẽ chuyển Chức nghiệp thành Kẻ Thách Thức Nguyên Lý Phép Thuật lại là một điều tốt.」

Trong khi sức mạnh của phép thuật giảm xuống, nó cũng giảm mức tiêu thụ ma lực. Chỉ là chức nghiệp Pháp Sư Lửa quá mạnh.

「Em cảm giác mình lên khá là nhiều cấp ấy.」

Một cuộc tàn sát Dead Noble diện rộng. Cơ mà một lần nữa, chúng vốn đã chết nên dùng từ “tàn sát” cũng không đúng lắm.

「Chắc là thế đấy. Chúng ta sẽ kiểm tra sau. Nhưng đầu tiên ta phải rời khỏi đây đã. Nó đang tới đấy.」

Những cơn rung chấn đang ngày càng gần. Hikaru nắm chặt chiếc nhẫn cậu lấy được từ Quốc vương.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
TRANS
sư tử-el năng suất vậy <(")
Xem thêm
TRANS
Tuần sau bắt đầu học lại rồi <(")
Xem thêm
TRANS
@Lionel: vẫn đc 1 chap nữa, ko sao chắc thế <(")
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
tksssss transs
Xem thêm