The Undetectable Stronges...
Yasuaki Mikami Yasukane Yashiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2: Mạo hiểm giả Hikaru

Chương 40: Trước lúc khởi hành

15 Bình luận - Độ dài: 3,487 từ - Cập nhật:

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.

Translator: Lionel

Editor: Lionel

Đọc truyện vui vẻ nhé mọi người!

----------------ovOvo----------------

「Đúng vậy, là ngày mai.」

Hikaru trả lời ngay lập tức. Vì cậu đang ngồi trên quầy nên tầm mắt hai người nằm ngang nhau. Mặt Jill đanh lại trong một khắc trước khi ngồi xuống cạnh cậu.

「Cho tôi thứ đồ uống nặng nhất.」

Đôi mắt cô thẫn thờ, Hikaru chợt cảm thấy nguy hiểm.

「N-Này...」

「Tôi muốn uống gì thì cũng không phải việc của cậu nhé Hikaru.」

「À... Ừm... Cũng đúng...」

Không biết phải làm gì, Hikaru đánh mắt sang phía Lavia xin trợ giúp nhưng cô chỉ quay đi như muốn nói “Anh tự xử đi chứ.”

「Ngài Hikaru ác quá đấy biết không? Jill lúc nào cũng bất an kể từ khi cậu đến Thủ đô Hoàng gia đó.」

「K-Không có đâu nhé! Tôi chỉ lo lắng vì có thể cậu ta lại liều lĩnh thôi. Sẽ ra sao nếu cậu ta gặp rắc rối hay cận kề cái chết chứ? Nhưng có vẻ cậu ấy vẫn ổn.」

「May là vậy đấy.」

Dù chỉ cần đúng một sai sót khi giao đấu với Lawrence là mình coi như xong luôn, Hikaru nghĩ.

「Cảm ơn vì đã đợi.」

Người nhân viên đem đến chiếc ly chứa đầy thứ chất lỏng màu hổ phách, nhìn qua thì trông như Whiskey - một loại rượu chưng cất.

「Vậy ra cậu muốn sớm nâng hạng để rời khỏi Pond sao, tôi hiểu rồi, thì ra là thế.」

Jill lắc nhẹ ly rượu rồi uống cạn.

「Khà...! Rót thêm nữa đi.」

「Uây, uây...」

「Cho tôi chút nước ép đỏ vậy.」

Tuy Gloria yêu cầu “nước ép” nhưng thực chất đó là cốc tai - một loại rượu pha với nước ép từ thứ trái cây màu đỏ trông như quả lựu cùng hương vị tươi mát và dễ uống.

「Tôi biết... là sẽ có ngày cậu rời khỏi Pond nhưng... đâu cứ nhất thiết phải vội vàng như vậy chứ...」

Jill khẽ nói.

Hikaru đã sớm nhận ra việc cô quan tâm cậu hơn những người khác nhưng, gắn kết đến mức đó thì quả là không ngờ tới.

「...Xin lỗi, cứ mỗi khi nghĩ tới hầm ngục là tôi lại không kiềm chế được.」

「Cậu có thể nói lý do mình muốn nâng hạng rồi tôi sẽ chỉ cậu cách an toàn hơn để làm thế mà.」

「Thì tôi cũng có làm gì nguy hiểm đâu, chỉ là mua lại vài thứ rồi đem đến Hội thôi.」

Dù sao đó cũng là điều cậu đã kể với Gloria.

「Cậu đã vung ra bao nhiêu vậy chứ? Số tiền thu được từ con Thỏ Sừng Đỏ cũng gần hết luôn rồi đúng không? Tiền bạc rất quan trọng với mạo hiểm giả đó. Hơn nữa việc mua lại từ người khác cũng tiềm ẩn rủi ro nữa. Nếu đủ mạnh để săn số quái vật đó thì họ có thế bán chiến lợi phẩm tại thị trấn, làm thế sẽ lấy được sự tín nhiệm của mọi người hay thậm chí là nâng hạng nữa, nhưng thực tế người ấy lại không làm vậy nghĩa là họ đang cố che giấu gì đó.」

Jill nói.

「Cô ấy đúng đấy, ông Unken nói chúng ta cần tăng cường cảnh giác nếu có người mạnh đến vậy lẩn khuất quanh khu hồ đó.」

Gloria nói tiếp.

「...」

Hử... Đấy cũng là một cách nhìn nhận nhỉ, Hikaru nghĩ.

Cậu chọn phương án kín đáo để nhanh chóng nâng hạng, có vẻ những mạo hiểm giả cậu thấy tại ven hồ hôm nay không chỉ điều tra liệu Hikaru có tấn công các mạo hiểm giả khác mà còn xem thử “người” cậu đã mua vật phẩm nguy hiểm đến mức nào.

「Được rồi, có lẽ là tôi hơi bất cẩn thật.」

「Trông chả giống đang hối lỗi chút nào vậy nhỉ, cậu chỉ muốn nhanh kết thúc cuộc nói chuyện vì dù sao cậu cũng không trở lại đúng không?」

「Chờ chút, cô nghĩ tôi là loại người nào vậy hả?」

「Khá kỳ lạ, hôm nay cậu cũng đem về những thứ rất tốt đấy ngài Hikaru, thế nhưng mạo hiểm giả bọn tôi gửi đi lại không thể tìm thấy người bán chúng cho cậu.」

Gloria lại tọc mạch nói.

「Có lẽ họ là những mạo hiểm giả kinh nghiệm đầy thận trọng.」

Hikaru đáp.

「Cũng có thể, nhưng vậy thì thật mờ ám, lạ cái là dù trên người cậu có nhiều tiền vậy mà họ vẫn để cậu rời đi đó.」

Gloria nhấp một ngụm nước ép đỏ trong chiếc cốc kim loại do chủ cửa hàng đưa đến.

「Tôi đã cẩn thận mà, nếu cứ tiếp tục điều tra thì tôi nghĩ kiểu gì các cô cũng sẽ tìm ra họ thôi.」

Hikaru không đời nào lại mắc bẫy của Gloria nên cậu chỉ trả lời mập mờ. Gloria không nói gì thêm mà chỉ nở nụ cười đầy ẩn ý.

「Ngày mai cậu thực sự sẽ rời đi sao?」

Jill hỏi với vẻ mặt chán nản mà không hay biết cuộc chiến ngầm đang diễn ra giữa Hikaru và Gloria, ngoài ra cô đã uống tới ly thứ hai.

「Ây ây, từ từ nào.」

「Tôi muốn uống cho say cơ.」

「Thôi được, tôi sẽ trả tiền đồ uống cho cô.」

「Gì cơ?」

「Đổi lại tôi sẽ quyết định cô uống cái gì, cứ uống rượu mạnh như thế không hề tốt cho sức khỏe chút nào cả.」

「Được thôi, cứ việc chọn.」

Jill nói tuy giọng cao ngạo nhưng miệng lại nở nụ cười. Trông cô có vẻ vui vì được Hikaru quan tâm cũng như việc cậu sẽ trả tiền.

「Cô thích kiểu đồ uống như thế nào?」

「Thường thì mọi thứ nhưng, tôi không thích uống ngọt lắm.」

Hikaru nhớ lại lúc chủ cửa hàng nói sẽ đãi thức ăn nhưng lại nhắc Jill phải tự trả tiền đồ uống. Cô thực sự là một con sâu rượu hạng nặng.

Cậu yêu cầu thứ đồ uống pha ba phần rượu Gin và một phần Vermouth cùng quả ôliu trang trí. Thế giới này cũng có thứ tương tự với rượu Gin và Vermouth, nếu có hơi quá ngọt thì cậu sẽ hỏi chanh hoặc thứ gì đó tương tự để thêm vào.

Tủ lạnh cũng xuất hiện tại thế giới tràn đầy phép thuật này, nhưng chi phí duy trì lại rất tốn kém dù là dùng phép thuật hay Đá Tinh Linh. Vì lý do này mà chỉ những nhà hàng cao cấp mới sở hữu chúng. Và Mì trộn Ma thuật có một cái nên Hikaru có thể mong đợi việc họ phục vụ cốc tai lạnh.

Lúc còn ở Nhật Hikaru đã có hứng thú với thế giới người lớn và bắt đầu tìm hiểu về cốc tai. Cậu thậm chí còn dùng tài khoản của bố mình để đặt mua trực tuyến đồ uống có cồn và thử chúng. Thế nhưng vì say ngay sau đấy nên cậu nhận ra sức chịu đựng của bản thân khá kém, đó cũng là lúc Hikaru học cách pha chế cốc tai.

「Ồ... Trước giờ tôi chưa từng thấy thứ này à nha.」

「Cứ thử đi.」

Thế giới này tồn tại cốc tai nhưng lại kém đa dạng, phần lớn mọi người chỉ dùng một loại rượu hoặc pha thêm chút nước cốt chanh.

Jill nâng chiếc ly - đáng tiếc đấy không phải ly dùng để pha chế cốc tai - và nhấp thử.

「Ngon quá!」

Cô che miệng nhìn sang Hikaru.

「Là Martini, ở quê hương tôi người ta gọi đó là vua của các loại cốc tai. Hương vị tuy sảng khoái nhưng cũng rất mạnh mẽ.」

Dù chỉ cần một nhấp thôi là đã đủ làm mình choáng rồi, cậu nghĩ.

「Tôi mừng là cô thích nó.」

「Ừm, cảm ơn.」

Jill đỏ mặt nói với nụ cười nở rộ.

Phù. Giờ trông cô ấy đang có tâm trạng tốt rồi nhỉ. Rồi Hikaru bất ngờ cảm thấy một cái cùi chỏ thúc vào hông mình.

(Ái! Đau đó!)

(A xin lỗi, không phải là em cố tình đâu.)

Là Lavia đang ngồi ở phía bên kia.

(Chờ chút, em ghen sao?)

(Anh nên cẩn thận đi, hoặc không là em sẽ vô tình thúc vào hông anh lần nữa đấy.)

(Xin lỗi.)

Hikaru thấy vui vì Lavia ghen tị nhưng, hông cậu đau.

「Ngài Hikaru, cậu có thứ gì cho tôi luôn không?」

「Cô sẽ có Ale.」

Ale là tên một loại bia.

「Liệu có phải tôi nghe nhầm không vậy? Ale sao?」

Gloria hỏi lại.

Không việc gì phải mời cốc tai cho người phụ nữ tọc mạch này. Hikaru tươi cười gọi đồ.

「Tôi trả... Một Ale cho quý cô, và trong cái vại to nhất mà cửa hàng có.」

「...」

Một cái vại lớn hơn mặt Gloria đập ngay xuống bàn. Miệng cô đang cười nhưng nét mặt thì lại co giật.

「Không phải tuyệt quá sao Gloria? Cậu ấy cũng mời cô luôn kìa.」

Jill nói vô tư lự, còn Gloria chỉ có thể gật đầu đồng thuận.

「Vậy Hikaru này, cậu đang nhắm đến Root Hubbard có đúng không?」

「Ừm hứm, tôi muốn được khám phá hầm ngục.」

「...」

「Trông cô lo lắng nhỉ.」

「Tất nhiên rồi, hầm ngục nguy hiểm lắm đó, cậu không biết hả?」

「Thì việc hoàn các yêu cầu cũng tương tự thôi.」

「Cũng đúng... nhưng cậu quá gắng sức để nâng lên Hạng E rồi đó, cứ như con thiêu thân lao vào lửa ấy.」

Vậy ra đó là cách người khác nhìn nhận hử... Sự thật là mình đang theo phương án an toàn ấy chứ, phải giữ Lavia tránh xa Bốn Ngôi Sao Phương Đông rồi rời khỏi Vương quốc này càng sớm càng tốt.

「Nghe này, cậu cần phải chuẩn bị kỹ càng trước khi đặt chân vào hầm ngục. Thu thập thông tin là điều tiên quyết và cậu phải đem theo một số vật phẩm phòng trường hợp khẩn cấp nữa.」

Có vẻ Jill đã say, cô bắt đầu chuyển sang chế độ thuyết giảng và nói nhiều hơn.

「Thuốc mỡ, thảo mộc, và linh dược, dù cái cuối có hơi đắt một chút.」

「Linh dược...」

Cậu chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp bản thân bị thương, nhưng có thể trong tương lai cậu sẽ phải hành động riêng lẻ với Lavia, rồi nếu lúc đó cô bị thương... Ngoài thuốc mỡ thì thế giới này còn có cả linh được nữa, và cái sau sẽ giúp hồi phục vết thương nhanh hơn.

「Tôi có thể mua mấy thứ đó tại Hội Giả Kim đúng không?」

「Ừm, khoảng tận 1.000 Gilan mỗi lọ nhưng lại có thể khép miệng vết thương ngay lập tức.」

「Vậy linh dược được tạo ra như thế nào vậy?」

「Họ hòa tan một viên thuốc với các loại thảo mộc dược tính cao vào nước thánh của đền thờ, rồi tiếp đến các trị liệu sư sẽ yểm Phép Trị Thương vào hỗn hợp đấy, tôi nghĩ nó kiểu kiểu đó ấy. Và vì phép thuật sẽ biến mất sau vài ngày nên chỉ có thể dùng một lần thôi.」

Đền thờ và Hội Giả Kim hợp tác làm ăn tốt thật đấy nhỉ... Nếu có thể mua chút an tâm với 1.000 Gilan thì mình chắc chắn nên làm vậy, Hikaru nghĩ.

「Ngoài ra thì...」

Và Jill cứ tiếp tục nói, trông cô có vẻ thích thú vì Hikaru đang tập trung lắng nghe.

* *

Một lúc sau Jill đã sớm gục đầu lên quầy ngủ thiếp đi.

「Ôi trời, tôi chuẩn bị về luôn đây. Mọi thứ còn lại nhờ cậu lo liệu nhé ngài Hikaru.」

「Chờ một chút! Cô định để Jill ở lại thế này hả?」

「Hiếm khi mới thấy cô ấy ngủ vô tư lự như vậy đấy, có lẽ là bởi có cậu ở đây đó.」

Cách Gloria nhìn Jill lúc này như người chị đang dõi theo đứa em gái của mình vậy... Cơ mà làm gì có một người chị nào để em gái mình lại rồi về trước chứ, Gloria thì trông say khướt với khuôn mặt đỏ bừng.

「Ngài Hikaru đúng là đồ sát gái, Paula và mấy cô bạn cũng đang tìm cậu đó.」

「A...」

Là bộ ba đến từ làng, Hikaru vẫn chưa gặp lại họ từ sau lần ăn tối tại nhà hàng này. Mà dù sao thì cậu cũng không có ý định gặp bởi làm thế cũng không có ích lợi gì. Tuy các cô gái tỏ ra biết ơn cậu, nhưng đặt niềm tin nơi họ lại là một chuyện khác.

「Có vẻ cả ba sẽ tiếp tục công việc mạo hiểm giả.」

「Mấy người đó nên quay về làng thì hơn ấy.」

「Vậy bọn họ sẽ làm gì sau khi trở về chứ?」

「Ý tôi là, không phải nhà của họ ở đấy sao?」

Hikaru chợt thấy Lavia lay động, giờ cô đã không còn nhà để mà trở về nữa, và Hikaru cũng vậy. Cậu nắm lấy tay cô mà không để Gloria trông thấy. Mới đầu tuy bất ngờ như cô cũng nắm lại, may mắn là đã về khuya nên họ là những khách hàng duy nhất còn nán lại.

「Ngôi làng nghèo khó của họ không có việc làm gì đâu, thậm chí có khi mấy cô gái ấy còn trở thành gánh nặng ấy chứ.」

Chủ cửa hàng đứng sau quầy uống bia nói.

「Việc họ gửi người thân đến thành phố để giảm miệng ăn là chuyện bình thường. Mà kệ đi, thứ cốc tai này ngon thật đấy, cậu nói món này là từ quê nhà mình hả Hikaru?」

「Ừ-Ừm... Ông có thể phục vụ món đó ở đây nếu thích.」

「Cậu chắc chứ?」

「Chắc. Mà này, ông có biết mấy cô gái đấy từ đâu đến không?」

「Là mấy người lần trước cùng cậu đến đây á? Ta chỉ vô tình nghe được thôi, có vẻ dạo này làng của họ đang ngày càng sa sút đấy.」

「Thế không phải họ chỉ việc rời đi thôi sao?」

「Không được, giới quý tộc kìm kẹp ghê lắm.」

À, đúng rồi nhỉ. Hikaru lục lại ký ức của Roland, quý tộc không hề thích thú với việc nông dân rời khỏi lãnh địa của mình. Họ đưa ra những mức thuế hợp lý và cho vay lãi suất thấp nhằm giữ chân người nông dân, nhưng đổi lại sẽ truy bắt rồi hành hạ nếu cả gia đình tìm cách bỏ trốn. Quý tộc bỏ qua trường hợp giới trẻ rời làng đến Thủ đô làm việc, bởi những thành quả khi đó sẽ được gửi về gia đình, như vậy tiền tệ sẽ chuyển dịch từ Thủ đô về địa phương.

「Tôi chỉ mong là họ đừng có nhận mấy cái yêu cầu vô lý thôi.」

Gloria thở dài nói rồi uống nốt cái vại to đùng của mình.

Hikaru rời khỏi nhà hàng với Jill trên lưng, Gloria đi cùng nói nên để cô ấy ngủ tại phòng nghỉ trưa của Hội Mạo Hiểm Giả. Nhờ một điểm Sức Mạnh mà Hikaru có thể cõng cô mà không gặp mấy khó khăn.

「Ôi, cậu khỏe thật đấy ngài Hikaru.」

Gloria có vẻ bất ngờ nói.

Thế nhưng tâm trí Hikaru lại đang tập trung về nơi khác. Lúc này khuôn mặt Jill đang rất gần, cậu có thể ngửi thấy thứ mùi hương đặc trưng ấy của phụ nữ. Càng muốn quên đi thì cảm giác hai thứ mềm mại đang ép vào lưng lại càng rõ rệt, cả cặp đùi săn chắc cậu dùng tay đỡ cũng rất ấm nữa. Chắc chắn lúc này cậu sẽ cười toe toét nếu không có Lavia đi phía sau nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh ấy.

「Cậu cùng đi thám hiểm với ngài Hikaru sao? Ưm... một lần nữa, tên cậu là gì vậy?」

Gloria nhích lại gần Lavia.

「Là Renclaw.」

「Vâng, ngài Renclaw.」

「Cô không cần thêm “ngài” đâu,  tôi không phải mạo hiểm giả.」

Gloria cố bắt chuyện nhưng Lavia chỉ thờ ơ trả lời ngắn gọn. Không gì lạ nếu giọng một cậu con trai còn nhỏ tuổi nghe như con gái, Hikaru thấy hơi lo nhưng cũng chỉ có thể để Lavia tự lo liệu.

「Đến rồi đây, chìa khóa.」

「A đây. À còn nữa, ngài Renclaw này, cậu nhớ ghé qua Hội sau khi ngài Hikaru rời đi nhé.」

「Tôi sẽ làm vậy.」

Tất nhiên là cô sẽ không đến vì Lavia rời đi cùng Hikaru, nhưng mọi người sẽ bắt đầu thắc mắc mối quan hệ giữa hai người nếu họ đi cùng nhau. Thế nên hai người vờ như “Renclaw” sẽ ở lại thị trấn, kiểu gì thì Gloria cũng sớm quên thôi.

「Rồi đây, cô nàng ngủ say như chết luôn kìa.」

Có một chiếc giường nhỏ trong phòng nghỉ trưa của Hội. Căn phòng có thể khóa từ bên trong và dùng chìa khóa để mở từ bên ngoài.

「Ngài Hikaru, thế còn quà lưu niệm của Jill thì sao?」

Hẳn ý cô là quà từ Thủ đô.

「Ừm... Tôi sẽ tặng cho cô ấy một cái.」

Hikaru để túi chứa chiếc rương Lavia mua bên cạnh Jill.

「Cái đấy trông đắt hơn của tôi đó.」

Gloria lẩm bẩm nhưng Hikaru ngó lơ, cậu cũng định để lại lời nhắn nhưng thôi.

Chắc chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Có lẽ là trong tương lai xa, lúc mà khi bọn tôi đã rời khỏi Vương quốc này.

Rồi bọn họ cùng rời khỏi Hội.

「Cô có cần tôi đưa về nhà không?」

Hikaru hỏi Gloria.

「Không cần đâu, tôi có thể tự mình lo được. Rồi tôi cũng không muốn rơi vào nanh vuốt của cậu nữa.」

Cô đáp rồi rời đi.

Hikaru chút nữa đã nói là mình không có ý định làm gì hết, nhưng khi nhớ lại lần bản thân chứng kiến cảnh cô khỏa thân thì chợt cứng họng.

「Anh sao vậy Hikaru?」

「K-Không có gì, về rồi ngủ thôi. Ngày mai chúng ta phải dậy sớm đấy.」

「Vâng.」

Đêm cuối của hai người tại Pond cũng đã về khuya.

* *

Ngày hôm sau cả hai người đã bận bịu từ sáng sớm. Họ đến gặp và trả cho Dodorono 30.700 Gilan, ông im lặng nhận số tiền nhưng lại thốt “Ta sẽ làm ra chiếc áo choàng tốt nhất từ trước đến giờ!”

Tiếp theo hai người đến cửa hàng của Leniwood lấy cây Dao găm Cường hóa Hikaru đã gửi bảo trì, cậu đeo cùng với thanh dao găm thép mới mua hôm trước thành một đường chéo sau lưng.

Sau đó mua đồ cho chuyến đi năm ngày, rồi hoàn thành bữa sáng với bánh mì xúc xích là mọi thứ đã sẵn sàng.

「Hôm qua một mạo hiểm giả Hạng B đã ghé qua đây.」

Chủ sạp hàng bánh mì nói.

Chắc chắn là Selica. “Lại đến lần nữa” thì mới đúng chứ. Cậu nghĩ thế nhưng không nói ra.

「Cô ấy nói là sẽ hỗ trợ toàn diện cho món bánh mì xúc xích của tôi.」

「R-Ra vậy, nghe có vẻ họ thích chúng lắm nhỉ.」

「Tất cả là nhờ có cậu đấy nhóc, vậy nên cảm ơn.」

「Nếu anh thực sự biết ơn thì hãy thôi ngay việc gọi tôi là “nhóc” đi.」

「Cậu chủ.」

「Bớt đùa đi.」

「Liệu tôi có thể biết tên của cậu không?」

「...」

Nếu nói ra tên mình, có thể Selica sẽ tìm ra cậu, nhưng bản thân Hikaru vì lý do nào đó lại thực sự không quan tâm. Sạp hàng này đã giúp cậu rất nhiều... Hay đúng hơn là ngược lại, cậu đã giúp nơi này rất nhiều. Thật kỳ lạ là trước giờ hai người còn chưa biết tên nhau.

「Là Hikaru.」

「Hikaru... Tên tôi là Ernest.」

「Ra vậy, gặp lại sau.」

「Cố lên nhé, cậu sẽ không quay lại trong một thời gian đúng không? Mặt cậu lộ rõ luôn kìa.」

「...Ừm.」

Cuộc chia tay không có gì là trang trọng. Cậu trả sáu mươi Gilan, Lavia trông có vẻ vui vì món bánh mì xúc xích cay.

Vẫn như mọi khi, đầu tiên Hikaru vờ ra khỏi thị trấn rồi quay lại dùng Che Giấu Nhóm đưa Lavia theo.

Một chuyến đi năm ngày trên xe ngựa tới Root Hubbard bao gồm cả chi phí tạm trú tiêu tốn 1.000 Gilan. Hikaru thanh toán cho hai người.

Năm ngày sau khi vừa quá trưa, cả hai đã đặt chân đến Root Hubbard.

Số tiền còn lại: 34.990 (+200.000) Gilan.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Giờ mới thấy main dùng ẩn thân mà ko tiêu hoa gì hết?
Xem thêm
tại sao lại ko có harem ? buồn
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm