Phần 2: Mạo hiểm giả Hikaru
Chương 44: Thành Phố Ngầm Của Những Vị Thần Thượng Cổ 3
9 Bình luận - Độ dài: 2,393 từ - Cập nhật:
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.
Translator: Lionel
Editor: Lionel
Đọc truyện vui vẻ nhé mọi người!
----------------ovOvo----------------
Hikaru lén nhìn qua khe cửa quan sát vẻ náo động bên ngoài. Lavia bắt chước thò ra ngay dưới đầu cậu. Cách đó khoảng chừng mười mét, một nhóm chia thành hai và bốn người mỗi bên đang tranh cãi.
「Tôi đã nói là sẽ về lấy thêm dầu thánh mà.」
「Chắc chắn ngươi không hề có kế hoạch quay về, đây là vi phạm hợp đồng! Chuyện gì đã xảy ra với cái vẻ khoe mẽ kia vậy hả? “Bọn này là Hạng C đấy, chắc chắn là những người tuyệt nhất quanh đây rồi đó.” Và giờ thì cả bọn cứ lang thang quanh mấy cái khu đã khám khá đây này!」
「Nghe nè ngài Gaf, ông là quý tộc nên...」
「Ta không phải quý tộc!」
「Rồi, rồi. Có lẽ ông không biết nên cho phép tôi được nói này. Đám Undead vào ban đêm quá là mạnh. Ông không thấy à? Năng lực của bọn chúng tăng cường một cách kinh khủng.」
「Thì, nhưng cả ban ngày mấy người cũng lười nhác ra đấy chứ có khác gì đâu!」
「Kẻ địch sẽ mạnh hơn một khi vượt qua bức tường đó.」
Tường? Bức tường sao? À đúng rồi, mấy người đó là mạo hiểm giả hạng C mà nhỉ, đầy điềm tĩnh và biết khi nào thì nên rút lui.
Hikaru bình thản quan sát. Nhóm mạo hiểm giả gồm những người đàn ông trong độ tuổi đôi mươi. Một người tham gia cuộc đối thoại trong khi ba thành viên còn lại chỉ đứng tán nhảm ở phía sau. Có lẽ vì họ thực sự tin tưởng người kia, hoặc chỉ đơn giản là đang nghiêm túc làm theo vai trò của bản thân.
Người đàn ông lớn tuổi anh ta đang nói chuyện, ngài Gaf, vào khoảng năm mươi, hay đâu đó sáu mươi tuổi. Mái tóc rối xù hầu như đã bạc trắng, nhưng trang phục lại trông rất sặc sỡ - là loại quý tộc thường dùng để đi săn chứ không hề ăn nhập gì với việc khám phá hầm ngục.
Chả trách ông cứ bị mấy tay mạo hiểm giả gọi là quý tộc dù đã cố chối bay chối biến.
「Ngươi biết là ta muốn vượt qua bức tường đó mà.」
「À, thì... Chờ chút, hãy cứ ngồi xuống đã. Hẳn là ông đã mệt vì phải đi bộ thời gian dài rồi.」
「Ta không có mệt!」
「Chân ông đang run kia kìa. Rồi ông nên chút nước luôn đi.」
「Gừ...」
Họ ngồi thành vòng tròn với chiếc đèn phép thuật nằm ở trung tâm. Hikaru khóa ánh nhìn vào người bên cạnh Gaf. Ban đầu cậu nghĩ đó là đàn ông nhưng hóa ra lại là phụ nữ. Dáng cao cân đối, mái tóc xanh xám cắt ngắn. Cô mặc bên dưới áo choàng lớp giáp tấm chỉ còn vài bộ phận để bảo vệ những phần quan trọng trên cơ thể. Có khi nào cô ấy mặc giáp lưới bên trong không nhỉ?
Hikaru chợt nhận ra có hai thanh kiếm ngắn đeo hai bên hông cô.
Trường phái kiếm đôi sao? Lạ thật. Trông giống Hiệp sĩ nhưng mình không nghĩ lại có nữ Hiệp sĩ luôn đấy.
「Nghe đây, giờ chúng ta đang ở chỗ này. Những phần này là khu vực đã khám phá, rồi chúng ta sẽ đi đường tắt ở đây.」
Gaf chỉ vào tờ trên cùng xấp giấy nói.
Hẳn đấy là bản đồ nhỉ, Hikaru nghĩ.
「Bản đồ... Mình sẽ vui vẻ lướt qua một phát xem sao. Chờ đây chút nhé Lavia, và đừng có rời khỏi tầm hiệu quả của dầu thánh đấy.」
「Anh định đi đâu vậy?」
「Thám thính tí thôi.」
Khẽ lách qua khe cửa, Hikaru kích hoạt Ẩn Thân rồi tiến tới. Cậu đảm bảo bước chân của mình không phát ra tiếng động, sẽ vô cùng rắc rối nếu ai đó trong số họ có Bản Năng. Không nhiều người sở hữu kỹ năng “Phát Hiện”, nhưng nếu là “Bản Năng” thì con số này lại khá lớn.
「Chỉ một ngày nữa thôi, ta muốn ít nhất được thấy có thứ gì đằng sau bức tường ấy...」
Nãy giờ Gaf vẫn ngồi trên bức tường đổ sập, ông đặt tập giấy sang bên cạnh nói.
Hikaru nhích lại gần, cậu kiểm tra Bảng Linh Hồn của họ sau khi vào khoảng năm mét. Nhóm mạo hiểm giả Hạng C có chỉ số cao nhưng cũng không quá nổi bật. Chỉ Cung 4 và Phép Thuật Tinh Linh Nước 4 là khiến cậu chú ý, mà cũng chỉ thế là hết. Có lẽ nhóm họ chiến đấu bằng cách phối hợp với nhau.
Giờ thì đến lượt lão già này...
【Bảng Linh Hồn】 Gafrasti N. Valves
Tuổi: 62
Cấp: 10
Điểm: 50
【Sức Mạnh Phép Thuật】
..【Ma Lực】 1
..【Ma Hệ】
...【Đất】 1
【Ý Chí】
..【Sức Mạnh Tinh Thần】 5
..【Đức Tin】
...【Thánh】 5
【Trực Giác】
..【Trí Tuệ】
...【Số Học】 1
...【Thông Hiểu Ngôn Ngữ】 1
..【Trí Nhớ】 2
Hừm... Chờ chút, Gafrasti á? Mình chắc chắn đã thấy cái tên đó trong quyển sách hai đứa đọc hồi trước, là sử gia với những hiểu biết về triều đại Poelnxinia.
Chữ “N” trong tên thể hiện dòng dõi nhà Tử tước, có khi ông là người đứng đầu gia tộc luôn ấy chứ. Không nghi ngờ gì nữa, một quý tộc chân chính.
Cơ mà ông ta chối cãi việc bản thân là quý tộc... Du hành trong bí mật sao? Ông ta không giỏi mấy việc che giấu này lắm nhỉ.
Thái độ trịnh thượng với nhóm mạo hiểm giả cùng trang phục sặc sỡ, nhìn kiểu gì thì đây cũng là quý tộc.
Mà sao cũng được. Vậy chắc người phụ nữ này là vệ sĩ của ông ta hử.
【Bảng Linh Hồn】 Aglaia Van Houtens
Điểm: 21
Cấp: 26
Điểm: 12
【Sinh Lực】
..【Sức Bền】 2
..【Miễn Dịch】
...【Kháng Bệnh】 1
...【Kháng Độc】 1
【Sức Mạnh Phép Thuật】
..【Ma Lực】 3
【Thể Lực】
..【Sức Mạnh】 4
..【Thông Thạo Vũ Khí】
...【Kiếm】 2
...【Thương Dài】 2
...【Giáp】 2
【Ý Chí】
..【Sức Mạnh Tinh Thần】 2
..【Đức Tin】
...【Ma】 3
....【Nguyền Phép】 1
【Trực Giác】
..【Bản Năng】 6
Nguyền phép? Rồi còn cả tên họ nữa? Van? Ký ức của Roland cũng không gợi ra gì hết.
「Không ổn!」
Aglaia quay lại lườm khiến Hikaru đứng bất động. Ánh đèn phép thuật đã bị Gafrasti che khuất, đáng ra cậu hoàn toàn chìm trong bóng đêm nhưng cô lại lườm thẳng về phía này.
Đúng rồi! Cô ta có sáu điểm Bản Năng! Ngang ngửa với Đội trưởng Đội Hiệp sĩ!
「Có chuyện gì vậy Aglaia?」
「Ngài Valves, tôi không chắc nhưng dường như chúng ta đang bị chuột rình mò.」
「Gì cơ?!」
Gafrasti nhanh chóng bật dậy nhìn quanh.
「Là kẻ nào đó từ Hoàng gia sao?!」
「Tôi không rõ...」
「Giết hắn đi!」
「Vâng thưa ngài.」
Nhóm mạo hiểm giả vẫn không thể bắt kịp cuộc đối thoại vừa diễn ra.
「Ngài nói gì vậy chứ ngài Gaf? Người phụ nữ đó còn chưa chiến đấu lần nào. Không lẽ cô ta là pháp sư sao? Nhưng lại đem theo hai thanh kiếm thì...」
Aglaia mặc kệ mấy tên đàn ông rồi niệm phép.
「Hỡi vị thần vĩ đại cư ngụ nơi vực thẳm, ta triệu gọi sức mạnh của người. Với cái tên Aglaia Van Houtens, hãy gieo giấc ngủ say đến mọi kẻ thù của ta.」
Luồng ma lực tím mờ rời khỏi người cô chậm rãi lan ra xung quanh như một làn gió nhẹ.
「C-Cái gì đây? Ồ, không sao cả.」
「Không đâu thủ lĩnh! Olhunte bị làm sao rồi kìa!」
Đột nhiên một trong những mạo hiểm giả cúi gập đầu rồi đổ gục xuống đất.
「Này, cô đã làm gì vậy hả?!」
「Im lặng, ngươi trông thảm hại thật đấy. Hắn ta chỉ đang ngủ thôi, phép đó chỉ ảnh hưởng đến những kẻ có địch ý với bọn ta.」
Gaf nói.
「Địch ý sao?」
「Ồ, ra là cung thủ của các người các ác ý với bọn ta, với khách hàng của mấy người. Hắn ta lườm bọn này khá là nhiều đấy. Mà kệ đi, tình hình thế nào rồi Aglaia?」
Mắt vẫn khóa chặt vào màn đem, cô lắc đầu.
「Không có ai ở đó cả, xem ra chỉ là do tôi tượng tưởng thôi. Xin thứ lỗi.」
「Đừng lo, ta đưa cô theo làm vệ sĩ để thêm cẩn trọng mà. Hãy lây đó làm tự hào đi.」
Gaf nói trước khi bất động.
「Ngài Valves?」
「N-Nó biến mất rồi!」
Gaf chỉ vào bên cạnh chỗ mình ngồi ban nãy la lớn.
「Tài liệu của ta biến mất rồi!」
* *
Ngay lúc Aglaia nghi ngờ có người đang rình mò, Hikaru liền nhanh chóng hành động. Trong lúc Ẩn Thân vẫn đang hiệu quả, cậu nhanh nhẹn thu hẹp khoảng cách rồi chộp lấy tập tài liệu của Gafrasti xong chuồn thẳng. Thực ra khi Gafrasti đứng dậy thì tập giấy nằm phía sau tảng đá nên họ đã không phát hiện nó biến mất ngay khi đó.
Trong một khắc Hikaru cảm thấy tội lỗi vì lấy cắp đồ của người không hề làm gì sai trái. Nhưng quá trễ rồi, giờ cậu đã lấy cắp tập giấy ấy.
Mấy người đó muốn lấy mạng mình. Ngoài ra mình có thể trả lại một khi xong việc nữa. Mà thế có thực sự ổn không ấy nhỉ? Có lẽ cảm giác của mình đã tê liệt sau lần lấy cắp thứ kia ở cuộc đời này rồi.
Có một việc khác cũng khiến Hikaru băn khoăn.
Xem ra lão già kia e ngại Hoàng gia, và lão ta đến đây trong bí mật. Thật đáng nghi làm sao.
Hikaru quay về căn nhà hai người dùng làm chỗ ẩn náu rồi đóng kín cửa để ngăn không cho ánh sáng lọt ra ngoài. Ngay sau đó cậu cảm thấy có phép thuật được sử dụng nhưng dám chắc hai người nằm ngoài tầm ảnh hưởng. Thắp sáng ngọn đèn phép thuật, cậu lướt qua tập tài liệu.
「Cái gì thế anh Hikaru?」
Như cậu đoán, trên cùng tập tài liệu đó là bản đồ. Có rất nhiều ghi chú nhỏ li ti nhưng tổng thể khiến Hikaru nhớ đến một nơi.
「Lavia này, cái này có làm em nhớ tới gì không?」
「Sao cơ? Ưm, để em xem thử. Chờ chút, thật đấy ư?」
Lavia cũng phát hiện luôn.
「Nó trông như Thủ đô Hoàng gia ấy.」
「Em cũng nghĩ vậy luôn hử? Cơ mà chỉ là khu vực trung tâm Thủ đô thôi.」
Hikaru đã từng đến và nhớ đại khái được cách phân bổ của khu trung tâm.
「Giờ hai đứa cứ nhanh xem qua hết đi đã, anh sẽ giải thích sau.」
「Vâng.」
Nhờ có Phát Hiện Ma Lực, cậu biết Gafrasti và nhóm họ chưa hề di chuyển khỏi vị trí ban nãy. Người đàn ông lớn tuổi kia đang nổi cơn tam bành, Hikaru còn nghe thấy “đuổi theo chúng” nữa.
Tập tài liệu tuy cồng kềnh nhưng phần lớn gồm bản đồ và biểu đồ nên mười lăm phút là đủ để đọc lướt qua. Bản đồ, những gì đến nay đã được khám phá. Nghiên cứu về triều đại Poelnxinia cổ xưa.
『Triều đại Poelnxinia, dù được coi là một đế chế “cổ đại” nhưng thực chất chỉ mới tồn tại chưa tới sáu trăm năm trước. Và một điều lạ lùng đó là, mặc cho thực tế với quân đội hùng mạnh và hầu như đã thống nhất cả lục địa, không có nhiều bản ghi chép được lưu giữ lại. Những đất nước láng giềng từ thời đó vẫn còn tồn tại, và chỉ duy nhất một bài thơ nhắc đến sự suy tàn của triều đại ấy.』
Tiếp theo đã là trang cuối cùng.
Quốc vương Poelnxinia, người được ban tài năng Ma Thuật
Tạo những phép hùng mạnh hơn cả Tinh Linh Thuật,
Dùng chúng làm nền tảng cho triều đại của ngài
Ngài đem lại vinh quang và tự phong thánh thần
Khởi đầu cuộc chiến bình định hoàn toàn lục địa,
G. Poelnxinia tan biến khi Ngày Bình Minh toàn vẹn
Tan biến.
Cái này đang nói đến sự sụp đổ của triều đại sao?
Có khá nhiều phần khiến cậu chú ý. Ma Thuật hùng mạnh hơn Tinh Linh Thuật, không phải “phép thuật” mà là “ma thuật”.
Sử dụng ma lực bản thân để điều khiển sức mạnh của các Tinh Linh gây ra hiện tượng siêu nhiêu - đó là Tinh Linh Thuật.
Phép Trị Thương dùng ma lực trực tiếp tăng cường khả năng phục hồi tự nhiên của người khác lên nhiều lần.
Mặt khác, Ma Pháp là nói đến một loại sức mạnh kỳ bí riêng biệt không phụ thuộc vào Tinh Linh hay thần thánh. Một ví dụ đó là thuật xuyên giới đã đưa Hikaru đến nơi này. Đúng là như thế, tuy nhiên nó lại vô cùng kém hiệu quả và yêu cầu một lượng lớn chất xúc tác như đá phép thuật để có thể sử dụng.
Cụm từ “Ngày Bình Minh” cũng khiến cậu khúc mắc. Tuy thế giới này có lịch nhưng lại không hề đề cập gì đến “Ngày Bình Minh”.
Cái đó nghĩa là gì vậy nhỉ?
Ngoài ra còn một thứ khác nữa.
「Thành Phố Ngầm Của Những Vị Thần Thượng Cổ...」
Cái tên khởi nguyên của hầm ngục. Cụm từ “thần thánh” cũng đã xuất hiện trong bài thơ.
「Anh Hikaru, thế nghĩa hầm ngục này là tàn tích của Poelnxinia sao?」
「Ừm... Chờ chút, thực ra...」
Lúc đó bằng Phát Hiện Ma Lực, Hikaru phát hiện có chuyển động. Một cách chậm rãi, Aglaia đứng dậy và thận trọng tiến đến chỗ hai người.
Không lâu sau đó, cánh cửa đã mở ra. Aglaia tìm thấy tập tài liệu của Gafrasti, nhưng dấu vết của kẻ lấy chúng thì lại không thấy đâu cả.
9 Bình luận
Đây có phải lỗi ko?
Cảm ơn