Tôi nhanh chân đến nơi những người đang tập trung. Một nhóm khoảng 5 hoặc 6 người, bao gồm một người đàn-ông-ghê-tởm đang giữ một đứa trẻ với một con dao nhỏ trên tay và đang chỉa nó vào đứa trẻ. Và phía bên kia là 3 người, nam có nữ có, đứng đối diện với họ.
V-vụ này .....trông như là bắt cóc trẻ em ....khoan, mình chưa thể kết luộn vội vàng được. Nhiều khi bọn đàn-ông-ghê-tởm kia là người tốt thì sao---
- Sao lại có thêm thằng ml (ý nói a main) nào nữa đây? Thôi kệ, chúng ta sẽ bắt nó cùng với đứa bé này đem bán luôn.
---Vậy là rõ rồi.Đúng thế, bọn chúng là kẻ xấu.
Tuy nhiên, bạn biết không .... chẳng hiểu sao tôi không thấy sợ gì cả. Khi còn ở trên núi tôi cảm thấy một chút nguy hiểm từ những con quái vật ở đó, nhưng gần đây tôi chẳng cảm thấy gì cả .....
Hmmm, tôi nghĩ họ có thể tự xử được.
Bọn này không đáng lo ngại. Cũng thường thôi, thậm chí tôi tin rằng tôi có thể xử lý được bọn chúng ..... tất nhiên là trước đây thì bất khả thi với tôi (ý main là trước khi lên núi tu). Nhưng tôi vẫn cảnh giác. Mặc dù tôi đã sống sót trên núi, nhưng vẫn chỉ là một người bình thường. Tôi phải nhìn thẳng vào bọn chúng, với tư thế sẵn sàng hành động cứ lúc nào.
- He heh thằng chuột nhắt này sao thế, mày sợ đến độ không chạy được à? Này!! Thằng nào ra bắt nó coi!!
Sau khi tên-ghê-tởm ra lệnh, trong nhóm của hắn, một tên đầy sẹo trên người đi đến gần tôi. Thông thường tên loại này mạnh mẽ ..... nhỉ? hay không ta? Ý tôi là, anh ta đầy vết sẹo có lẽ là do anh ta yếu đuối nên để bị thương nhiều. Chắc là đau lắm, nhưng tôi không cảm thấy thương hại gì bởi vì anh ta là kẻ xấu.
Trong khi tên-sẹo đang tiếp cận tôi, nhóm người đàn ông và phụ nữ thậm chí còn không thèm liếc qua. Rõ ràng họ không quan tâm và chỉ nhìn chằm chằm vào đứa trẻ bị bắt.
Ể? Có phải họ đang phớt lờ mình không nhỉ? Chắc không phải đâu? Do họ quá tập trung vào đứa trẻ thôi? Tôi sẽ đứng ở đây được chưa ~ !! Chúng ta hãy bắt tay sau vậy.....
Hmm, trong ba người thì tôi nghĩ phụ nữ ở phía trước là người dễ nói chuyện nhất nhưng để sau đã, cần phải tập trung vào việc trước mắt.
- Này nhóc, nếu không muốn ăn đòn thì đi theo tao nghe chưa?
Trong khoảnh khắc tên-sẹo chộp lấy tôi, tôi biến mất ngay trước mặt hắn.
- Huh?
Tên-sẹo dường như không nhìn theo kịp tôi và sau đó tôi chạy đến trước mặt tên-ghê-tởm với con dao kẻ đang giữ đứa trẻ. Ở đó, tôi ngửi thấy mùi khó chịu.
Hắn nên tắm rửa giặt dũ quần áo sạch sẽ~!
Nếu không sẽ ám mùi vào đứa bé đó~!
- Hoi~hoo!! (Wazu)
*baki!!* *boki!!* (tiếng gãy xương)
Tôi đánh vào tay tên-ghê-tởm cầm dao và kéo đứa trẻ ra.Eh? hình như tôi vừa nghe thấy âm thanh kỳ lạ, không phải là tay của hắn ta gãy chứ? Không thể nào.
- Gya~aaaaa!!
Tên-ghê-tởm hét lên. Tôi giữ đứa trẻ ngay vị trí giữa tên-ghê-tởm và ba người kia. Ồ họ nhìn tôi rôi. Cuối cùng họ cũng chịu nhìn tôi. Do tôi không nhìn kỹ ba người bọn họ nên tôi không nhận ra rằng.
Hả? Ba người này .... có đôi tai nhọn!?
Đó là Elves! Ba người này, và đứa trẻ là Elf. Bạn đã hiểu rồi phải không? Có vẻ như nhóm của tên-ghê-tởm này đã cố gắng bắt cóc một đứa trẻ Elf để bán cho một đại lý nô lệ. Hoặc có lẽ là một yêu cầu bí mật ..... Dù gì đi nữa thì những kẻ yếu này sẽ không đọ lại Elves, thế nên tôi sẽ lùi lại và quan sát.
Và vâng ..... Tôi đã giải cứu đứa trẻ, tôi tự hỏi mình nên làm gì bây giờ? Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể nói chuyện, nhưng nên nói gì nhỉ?
Do tôi không nói gì, hai người Elves có vẻ bối rối. Và vì lý do nào đó đứa bé này cũng không có y định chạy ra xa tôi, hay là do em ấy đau ở đâu đó? Những người này bắt đầu giật mình sau khi nghe thấy tiếng thét của tên-ghê-tởm. Trước đó cô gái Elf dường như là người thủ lĩnh đã rượt theo chúng.
- Hỡi ngọn gió hãy cho kẻ thù của ta nghe thấy lời thì thầm của cái chết
*kiiinnn!!!* (tiếng gió cắt)
Như lưỡi kiếm, bay thẳng về phía nhóm tên-ghê-tởm cùng với âm thanh cao trong một khoảnh khắc. Trong hoảng loạn, cơ thể của chúng bị cắt bởi lưỡi kiếm gió. Máu văng ra và cơ thể chúng bất động.
Ph-phép thuật. Đây là lần đầu tiên tôi thấy phép thuật. Nếu tôi không lầm, thì sử dụng bằng cách đưa sức mạnh ma thuật vào những từ ngữ để thay đổi tự nhiên, chắc vậy? Ngoài ra sức mạnh ma thuật phụ thuộc vào cấp độ của họ ..... ngầu thật ....
Mà, nghĩ lại thì vẫn còn có tên-sẹo .....
Hắn đứng không xa chúng tôi lắm, hắn nhân cơ hội này và cố gắng trốn thoát vì không muốn nhận số phận tương tự như bạn bè của hắn, nhưng nhanh chóng mất mạng dưới tay hai người Elves.
Cảnh tượng đang diễn ra trước mắt tôi, (tất nhiên là tôi đã dùng tay che mắt đứa trẻ để nó không nhìn thấy canh đó) Tôi đã bị thu hút bởi phép thuật khi lần đầu tiên được nhìn thấy. Rồi tôi đổi hướng nhìn về phía người phụ nữ Elf
Cơ thể mảnh mai với mái tóc bạc sáng chói dài đến eo. Bên hông của cô ấy đeo một món đồ trang sức gì đó có vẻ giống như một con dao găm, và lưng cô đeo một cây cung.
Tôi nghĩ rằng tôi đã bị cô ấy mê hoặc, từ lúc nào tôi cũng không biết.
Người phụ nữ elf tóc bạc sáng đó đi về phía tôi.
- Cảm ơn bạn rất nhiều Người-lạ-mặt, về sự giúp đỡ của bạn.
Cô ấy nói với một nụ cười tươi như hoa.
*badump* (tiếng tim đập)
Khoảng khắc nhìn thấy nụ cười ấy, tôi cảm thấy như có gì đó nhói trong lồng ngực.
1 Bình luận