Khi về đến nhà, tôi nói với mẹ rằng Tina cũng sẽ theo tôi.
[Ara, vậy sao? Tina-chan cũng sẽ đi nữa.]
[Vâng, con cũng rất bất ngờ.]
Vì không muốn rời ra tôi, mà cô ấy phải xa cách người nhà… nhưng, tôi cũng giống như gia đình của cô ấy vậy, nên là cũng không khác nhau.
[Fufufu, Tina-chan là một thiếu nữ đó.]
[Huh? Là sao ạ?]
Tôi hỏi lại, mẹ tôi lại thở dài khó hiểu.
[Tina-chan hẳn rất khổ cực đây.]
Mẹ chống tay nói như vậy…Nhưng rốt cuộc, khổ cực cái gì cơ? Tôi không hiểu.
[Tôi về rồi—!]
Đúng lúc đó, ông già đã quay về và hô hào inh om trước cửa.
Ông già lúc nãy đã quên uống trà, cho nên có vẻ như ông ấy quay lại ngay sau khi tôi ra ngoài.
Tóm lại là ông ấy đã ở sân sau chờ tôi ra ngoài rồi mới quay trở lại.
Có lẽ, ông ấy thấy xấu hổ sau khi nói mấy câu kiểu tình cảm.
Rồi khi uống trà xong, ông ấy có chút việc và đi ra ngoài, và giờ ông đã về.
[Hế? Cha, không đi về một mình?]
Có nhiều hơn một tiếng bước chân, hẳn là có vài người.
[Ta đưa gia đình Tina sang đây!]
[Xin lỗi vì đã làm phiền!]
Tina ở phía sau ông già, nói lớn rồi đi vào phòng khách.
Cha mẹ của Tina có chút ngập ngừng rồi cũng đi vào.
[Xin lỗi, chúng tôi đã làm phiền rồi.]
[Chúng tôi muốn hỏi chuyện của Tina…]
Sau đó, cuộc nói chuyện bắt đầu trở nên nghiêm túc.
[Tina đã nói rằng nó muốn gia nhập Ma pháp Kỵ sĩ đoàn, chúng tôi nghĩ rằng nên để nó đi nếu cháu nó muốn.]
Mẹ của Tina nói như vậy, nhưng cha cô ấy bên cạnh có vẻ vẫn có chút không yên.
Có lẽ ông ấy chưa chấp nhận được chuyện đó.
Quả nhiên trong một cặp vợ chồng thì người phụ nữ luôn nắm quyền kiểm soát... Nhà tôi cũng vậy thôi, cha nhỉ.
[Huh? Con muốn nói gì à Eric.]
[Không, không có gì.]
Ánh mắt thương hại của tôi có lẽ đã bị mẹ phát hiện.
[Eric-kun dường như cũng sẽ đi, cuộc sống sau khi đến đó liệu sẽ như thế nào? Tôi nghĩ nếu chỉ có mỗi hai đứa sống ở đó…]
Mẹ của Tina dường như thực sự lo lắng, ôm mặt suy nghĩ.
[Về điều đó thì cô không cần phải lo ạ.]
Tôi trả lời thay cho mẹ tôi.
Ở kiếp trước, dường như tôi có nói chuyện với cha mẹ của Tina mà không cần kính ngữ. Nhưng tôi đã từng là một người trưởng thành, cho nên nếu không dùng kính ngữ thì sẽ cảm thấy khó chịu.
Tuy là Tina bình thường cũng không hay dùng kính ngữ với cha mẹ tôi… mà kệ đi.
[Đối với những người ở xa đến gia nhập Hiệp sĩ đoàn, họ có những nơi ở giống như ký túc xá. Cho nên cháu và Tina có thể ở tại đó, họ sẽ cũng cấp đủ thức ăn cũng như chỗ ở, chúng ta chỉ cần mang theo quần áo và đồ dùng cá nhân.]
[Ara, vậy sao? Vậy thì cô yên tâm rồi. Cám ơn Eric-kun.]
Tuy là mẹ cô ấy cảm ơn tôi, nhưng người cha phía bên cạnh vẫn còn đang chán nản.
Tôi nghĩ nếu không đảm bảo thức ăn chỗ ở, ông ấy sẽ giữ cho bằng được Tina ở lại.
Xin lỗi cha à, cháu cũng muốn được ở bên Tina…
[Hai vợ chồng cô đồng ý việc Tina sẽ đi cùng Eric-kun, vậy là có thể an tâm rồi. Hãy tiếp tục chăm sóc Tina nhé.]
[Cháu cũng vậy.]
Sau khi tôi nói trả lời, Tina đỏ mặt vì lý do nào đó.
Rồi, người cha bên cạnh bật khóc.
[Gì, gì thế… chú làm sao vậy?]
[Huu… Không, không sao, nếu là Eric-kun, ta có thể yên tâm giao Tina cho cháu. Làm ơn, hãy chăm sóc Tina!]
Nói như thế xong ông ấy nắm lấy tay của tôi. Sức nắm này ngang ngửa với ông già mình, đau quá….
[Vậy, vì là Tina và Eric-kun sẽ đi đến Vương đô vào ngày mai, nên là tôi muốn hai gia đình sẽ ăn cơm tối cùng nhau.]
[A, đúng là vậy nhỉ~. Vậy chúng ta sẽ làm một bữa thật hoành tráng nào.]
[Vâng, tất nhiên rồi!]
[A, mẹ! Dì Serena! Con cũng sẽ giúp nữa!]
Và rồi hai gia đình tôi và Tina có một bữa tối cùng nhau sau một thời gian dài.
Tina đã không thể nấu ăn được vì không có dao, nhưng hôm nay thì khác, cô ấy đã thực sự vui vẻ.
Việc tôi khen món ăn của cô ấy ngon, điều đó càng làm cô ấy cười nhiều hơn.
[Ehe, ở Vương đô chị sẽ nấu ăn cho Eric mỗi ngày.]
[Điều đó không được đâu. Chúng ta sẽ được huấn luyện, và các bữa ăn sẽ được cấp phát.]
Jere-san đã nói như vậy.
[Mồ… Nếu vậy thì, chỉ buổi sáng thôi.]
[Như thế cũng được, nhưng tự ép bản thân quá như vậy có sao không?]
[Chị muốn mà nên không sao đâu!]
[Thật chứ?]
[Ừm!]
Cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ.
Hẳn là, Tina rất thích nấu ăn.
Dù sao thì cũng là nấu ăn cho tôi, nhưng tôi không nghĩ rằng cô ấy thích việc đó đến vậy.
-----------------------------------------
[Biểu cảm của Eric-kun… kiểu không hiểu vì sao Tina thích nấu ăn nhiều đến thế.]
[Xin lỗi nhé, mặc dù Tina-chan hấp dẫn như vậy. Nó có lẽ được thừa hưởng cái tính ngu ngốc của chồng tôi.]
[Không sao đâu, Tina rất giống tôi, cho nên nó sẽ tiếp tục tấn công cho đến khi nào đạt được mục đích.]
--------------------------------------
[…Dian-san, vợ anh với vợ tôi đang thì thầm với nhau, họ nói cái gì thế?]
[Hả? Sao tôi biết được? Ôooo, đồ ăn của vợ anh làm ngon thật đó!]
[Ha ha ha, tôi cũng thấy như vậy …]
---------------------------------------
Ngày tôi và Tina đến Vương đô đã đến—.
3 Bình luận