WN Vol 7
Chương 29 - Cuộc Nói Chuyện Của Cha Chồng Và Nàng Dâu
26 Bình luận - Độ dài: 1,618 từ - Cập nhật:
Trans: HK.
Tựa chương do trans chế.
_____
1 tuần sau.
“““Về rồi đây.”””
““Mừng trở về.””
Khi gia đình Yuzuru trở về đến nhà từ chuyến du lịch nước ngoài thì trời cũng đã khuya.
“Em xin lỗi nha. Mới có 1 tuần thôi mà đã về rồi.”
Arisa cười gượng trước lời xin lỗi nhưng mang ý trêu chọc từ Ayumi.
Còn Yuzuru thì nghiêm túc gật đầu.
“Công nhận… Cơ mà, đã cất công đi rồi thì đi hẳn 2 tuần luôn sẽ tốt hơn chứ nhỉ?”[note52127]
“Người lớn thì không thể nghỉ ngơi được nhiều vậy đâu con.”
Nói xong, Sayori kéo con trai mình tới và thì thầm.
“Con chắc là vẫn chưa đi chệch đường đâu nhỉ?”
Yuzuru suy nghĩ một lúc trước khi trả lời mẹ mình.
“Con đã ra khỏi con đường “chính đạo”, nhưng vẫn chưa bước vào con đường “tà đạo” đâu.”
“Ồ… Con trai mẹ vừa nói một điều nghe khá là lọt tai đấy.”[note52128]
Sayori ấn tượng nói.
Rồi quay sang Arisa.
“… Ở nhà không có gì bất thường nhỉ?”
“Vâng ạ.”
“Vậy à, thế thì tốt rồi.”
Sayori có vẻ nhẹ nhõm trên gương mặt.
Với tư cách là một người bảo hộ, chắc chắn là bà không tránh khỏi việc lo lắng khi bỏ lại 2 đứa trẻ ở với nhau.
“Để con giúp xách hành lý.”
“Cháu cũng giúp ạ.”
Yuzuru và Arisa cùng phụ mang hành lý ra khỏi xe.
Vì có quà lưu niệm nữa nên nó nhiều hơn một chút so với khi họ đi.
“Con buồn ngủ quá, đi ngủ đây…”
Sau khi vác hành lý vào nhà xong, Ayumi lảo đảo về phòng mình để ngủ trong khi dụi mắt.
Sayori thì gọi với theo từ phía sau “Nhớ đánh răng rồi hẵng ngủ”.
Kazuya nhìn vợ và con gái mình mà cười khổ, rồi ông quay sang nhìn Yuzuru và Arisa.
“Hôm nay cũng muộn rồi… Để dành những việc muốn nói vào ngày mai nhé?”
Và sau đó thì mọi người lập tức đi ngủ.
*
Tối khuya.
“Ủa, Yuzuru-san…”
Lúc Arisa đang ngồi ngoài hành lang ngắm trăng thì một người đàn ông bước đến.
Thoạt đầu Arisa tưởng là Yuzuru, nhưng cô nhanh chóng nhận ra là không phải.
“… Kazuya-san?”
Người xuất hiện là Kazuya, ba của Yuzuru.
Kazuya bị nhầm với Yuzuru thì hỏi trong khi vân vê cằm.
“Ồ, ra thế… Trông ta trẻ vậy à?”
“Ờm… thì, vì khá tối nên… hơn nữa là quả thật 2 người rất giống nhau ạ.”
“Không đồng ý việc ta còn trẻ à…”
Kazuya rũ vai chán nản.
Arisa hốt hoảng xin lỗi.
“Không, dĩ nhiên là thế rồi! Trông bác đúng là rất trẻ… cháu nghĩ vậy.”
“À, ừm. Không sao đâu… Ta cũng tự hiểu là mình vẫn chưa thể được gọi là già mà.”
Trong khi nói, Kazuya xấu hổ ngồi xuống cách Arisa một khoảng.
Sau đó hỏi cô.
“Sao giờ này cháu còn thức?”
“… Do cháu bị thức giấc ạ. Ưm, còn Kazuya-san thì sao?”[note52129]
“Ta chưa thích ứng được sự chênh lệch múi giờ nên không ngủ được… Cũng may ngày mai vẫn là ngày nghỉ.”
Ông nhún vai nói.
Sau khi im lặng một lúc, ông hỏi Arisa.
“Ta có thể… nói chuyện với cháu một lúc được không?”
“Vâng ạ.”
“Cảm ơn… Mà, cứ xem như là ta đang tự nói chuyện với chính mình cũng được, nên có gì thì bỏ qua cho ta nhé.”
Sau khi nói xong, Kazuya bắt đầu mở lời.
“Ta rất biết ơn cháu vì đã hòa thuận với con trai ta và yêu thương nó.”
“Không! Chính cháu… mới là người luôn được Yuzuru-san giúp đỡ đấy ạ.”
Arisa vừa nói vừa lắc đầu.
Phải, cô đã chỉ luôn được Yuzuru giúp đỡ.
Chứ chưa từng trả lại được gì cho những ân huệ mà cô đã nhận.
“Hẳn đó chính là lý do mà Yuzuru yêu cháu. Và cháu cũng đã đáp lại tình yêu của nó. Với tư cách là một người cha, ta thực sự biết ơn điều đó… Dù có là một cuộc hôn nhân chính trị đi nữa thì cũng như thế.”
Hôn nhân chính trị.
Nghe thấy cụm từ đó, Arisa bất giác mím nhẹ môi.
Còn Kazuya thì lẩm bẩm với vẻ mặt mang chút tiếc nuối.
“Ta đã sinh ra Yuzuru với tư cách là người thừa kế.”
“Ưm, cái đó…”
“Dĩ nhiên là ta cũng thực sự rất yêu thương đứa con trai của mình. Thế nhưng, trước cả việc đó thì Yuzuru sẽ là gia chủ kế nhiệm của gia tộc Takasegawa, còn ta là gia chủ đương nhiệm.”
Rồi ông khẽ thở dài.
“Ayumi cũng thế… Chúng đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn. Cả hai đứa đều hiểu rõ vị trí của mình. Mà, dù sao thì chúng đều được nuôi dạy để trở nên như vậy mà, âu cũng là hiển nhiên thôi…”
“Vậy ạ…”
Arisa không biết nên phản ứng thế nào với những lời của Kazuya.
“Lúc mà Yuzuru tỏ ra ương ngạnh… thì chỉ là khi có liên quan đến cháu.”
“Ừm, ch-chuyện đó… cháu xin lỗi ạ.”
“Không, cháu không cần thấy có lỗi đâu, ngược lại ta còn cảm thấy vui vì điều đó ấy chứ.”
Kazuya cười vui vẻ khi nhìn thấy Arisa cúi đầu áy náy.
“Cháu là người duy nhất mà Yuzuru có thể tin tưởng.”
“Cháu rất vui khi bác nói thế, nhưng… cháu nghĩ là không đến mức đó đâu ạ.”
Điều đó có hơi quá.
Arisa phủ nhận lời nói vừa rồi của Kazuya.
Quả thật, Arisa là hôn thê của Yuzuru, và mối quan hệ mà họ có là một thứ rất đặc biệt.
Nhưng Yuzuru vẫn còn có những người bạn thuở nhỏ và bạn thân nữa.
Ít nhất xét về thời gian thì còn lâu dài hơn giữa cô và Yuzuru.
“Tachibana Ayaka, Uenishi Chiharu, Satake Soichiro, Ryozenji Sei, và sau cùng là… Nagiri Tenka. Đó là tất cả bạn chung của cả 2 đứa đúng chứ?”
Kazuya liệt kê những người bạn chung của Arisa và Yuzuru như thể đã đọc được suy nghĩ của cô.
Arisa khẽ gật đầu.
“Vâng, đúng vậy ạ.”
“Nhưng trước khi là bạn bè, chẳng phải chúng cũng là người kế thừa của một gia tộc tương ứng với cái họ của mình sao?”
Cô im lặng trước những lời đó của Kazuya.
Dù vị trí của mỗi người có hơi khác nhau, nhưng cũng như Yuzuru, họ đều đang gánh vác dấu ấn của gia tộc mình trên lưng.
“Chúng đang là bạn. Có lúc thì sẽ nắm tay nhau. Nhưng cũng có đôi khi sẽ phải chỉa mũi kiếm về phía nhau.”
“Chuyện đó…”
Arisa không thể phủ nhận được những lời đó.
Là bởi cô từng nghe Yuzuru kể sơ lược về cái lịch sử phức tạp xoay quanh lợi ích và xung đột giữa các gia tộc.
“Nhưng còn Ayumi-san…”
“Nó sẽ được gả đi.”
“…!”
Dù có là em gái đi nữa, dù có cùng chung huyết thống đi nữa, thì cũng không có gì đảm bảo rằng tâm tính sẽ mãi mãi không thay đổi.
Kazuya khẳng định điều đó.
“Tất nhiên là ta mong muốn anh chị em trong nhà sẽ luôn hòa thuận với nhau, nhưng trong lịch sử của gia tộc Takasegawa, những tấm gương về việc anh chị em yêu thương nhau cho đến tận cuối đời lại… ít hơn hẳn những tấm gương xấu. Không may là thế.”
“Vậy… ạ?”
“Mà, dù sao thì vẫn chỉ xoay quanh chuyện quyền thừa kế… Em trai ta cũng chuẩn bị cho chiến tranh giống như cách mà ta chuẩn bị cho chiến tranh thôi.”
“…”
“Tất nhiên là ta sẽ cố gắng hết sức để cái tình trạng “chuẩn bị cho chiến tranh” đó không xảy ra. Không gì quý giá bằng anh em trong nhà thân thiết với nhau. Và cũng không có gì ngu ngốc hơn là lục đục nội bộ rồi để kẻ khác ngư ông đắc lợi.”
Kazuya cười vui vẻ.
Nhưng Arisa thì hoàn toàn không cười nổi.
“Với Yuzuru, cháu là người bạn đồng hành duy nhất sẽ không bao giờ phản bội nó.”
“Thế… ạ?”
“Là vậy đó.”
Kazuya gật đầu.
“Chính vì thế nên, chỉ mỗi việc ở bên cạnh Yuzuru thôi là cháu đang giúp đỡ cho nó rồi.”
“… Vậy sao?”
“Vậy đó. Mặc dù hiện tại có lẽ cháu vẫn chưa hoàn toàn hiểu được.”
Nhưng ta đã nói hết những gì muốn nói rồi.
Kazuya đứng dậy như thể tuyên bố điều đó.
“Vậy thì từ giờ, con trai ta vẫn trông cậy vào cháu nhé.”
Nói xong, ông quay người bỏ đi.
Arisa nhìn theo bóng lưng Kazuya.
“Chỉ cần ở bên cạnh…”
Thật là thế sao?
Arisa nghiêng đầu.
Cô không hiểu được những lời mà Kazuya đã nói.
Ít nhất thì hiện tại là vẫn chưa.
–Hết vol 7– (đoán).
_____
Trans: Tác giả không note gì về chuyện đã end vol 7 (WN) hay chưa, nhưng tui đoán đây là chương cuối cùng của vol 7 rồi đó. Và… hẳn là tương lai sẽ còn chút sóng gió với drama cho cặp vợ chồng nhỏ này.
Nhưng ít ra thì họ đã phá vỡ được rào cản cuối cùng để tiến thêm 1 bước trong mối quan hệ, thế nên cứ tin tưởng vào cái tương lai ngập ngụa cơm cún ở các vol sau đi.
P/s: sợ tui chưa =))
P/s(2): lặn chờ chương tiếp.
26 Bình luận