Sau khi rời khỏi quán rượu, chúng tôi nhanh chóng tiến đến địa điểm tổ chức của chợ đen. Đáng lẽ ra thời gian để di chuyển tới đó là thừa, nhưng Lanuvel phàn nàn là ăn thịt cừu mình sẽ bị béo và gọi thêm món salad, v.v., nên giờ thành ra sắp trễ giờ rồi.
Sau khi thỏa mãn cái dạ dày của mình, Lanuvel quay sang nhìn chằm chằm tôi.
“Cái gì thế hả ?”
“Ah, Anh Hùng-nim, anh biết người chủ quán rượu đó hả ?”
“Tony ? Uhm, biết rõ là đằng khác.”
Đúng vậy, ông ấy là một người bạn tuyệt vời, thậm chí còn dạy tôi về phụ nữ và cách tồn tại tại cái vùng đất này khi tôi còn là một học sinh trung học ngây thơ. Nếu không phải vì cái mác Anh Hùng, tôi thực sự muốn cùng kinh doanh với ông ấy đấy.
“Làm sao mà anh biết được tên người đàn ông đó ?”
“Bởi vì anh là Anh Hùng.”
Xét cho cùng thì tôi đâu có nói sai sự thật đâu, có thể Tony là một cựu sát thủ thật nhưng ông thực sự là một người bạn đáng được trân trọng trong lần đầu tiên đấy.
Thiên phú của Anh Hùng không phải chỉ nhân năm kinh nghiệm thôi đâu.
Tôi có thể thoải mái kiểm tra chỉ số kỹ năng và trạng thái của người khác. Tôi đã từng tự hỏi tại sao chỉ tôi có thể nhìn thấy chúng, nhưng tôi ngộ ra đôi chút sau khi nghe bài thuyết giảng của vị Giáo sư đạo đức học - đó là một phương pháp để hỗ trợ ứng viên Anh Hùng – những kẻ tập sự, có thể phân biệt được chênh lệch sức mạnh của bản thân và đối phương, nếu không nhờ nó, những kẻ gà mờ mới vào trận như tôi có lẽ đã chết như chó ngay từ đời nào rồi.
Và có vẻ như tôi đã gặp may khi đến giờ nó vẫn còn tác dụng.
“Thật á ! Vậy anh cũng thấy được thông tin về em luôn hả ?”
“Tất nhiên rồi, cấp độ 200.”
▷ Chủng tộc: Con người
▷ Cấp độ: 200
▷ Chức nghiệp: Học giả (Kiến thức = Ma thuật ↑)
▷ Kỹ năng: Phép thuật (A) Ma thuật (A) Quyến rũ (B) Nấu ăn (B) Tuổi trẻ vĩnh hằng (C)…
▷ Tình trạng: Hưng phấn
Cấp 200.
Con nhỏ thậm chí còn chưa đủ để đám lóc nhóc dưới trướng Quỷ vương nhét kẽ rang nữa là. Tuy nhiên thì cấp độ kỹ năng của nhỏ lại tương đối cao, kể ra nhìn vào cái tiềm năng phát triển của nhỏ thì cũng vãi cả hàng rồi.
Đột nhiên …
“Ah?!”
Lanuvel thét lên một tiếng.
Tôi quan sát.
▷ Chủng tộc: Con người
▷ Cấp độ: 8
▷ Chức nghiệp: Đạo tặc (Ban ngày → Vận may ↓)
▷ Kỹ năng: Quan sát (E) Tẩu thoát (F) Giết chóc (F)
▷ Trạng thái: Căng thẳng
Đây vốn là tiêu chuẩn cấp độ mà một người bình thường sẽ đạt được khi đến tuổi trưởng thành. Giống như tên trộm vừa lén lút đưa tay về phía túi tiền treo trên eo Lanuvel, tuy nhiên kể cả chưa nhìn vào kỹ năng của chúng, thì ngay cả cấp độ của chúng cũng cực kỳ thảm hại. Dĩ nhiên tất cả các chỉ số này sẽ vẫn như vậy cho đến khi chết.
Ngay lập tức trong thời khắc đó, tôi cũng thực hiện hành động của mình. Thậm chí chẳng cần nhìn về phía Lanuvel đang trở nên hoảng loạn, tôi xoạc cái chân trái sang một bên để ngáng chân hắn theo phản xạ của cơ thể.
Tok.
Tên trộm vấp phải chân tôi và ngã xuống đất nhưng hắn vẫn chưa chưa buông túi tiền cướp được ra, nhanh chóng vùng dậy. Tuy nhiên, tôi vẫn là kẻ nhanh hơn.
“Hự !”
Tôi đè vào lưng tên trộm và ấn xuống một lực mạnh, ở vị trí giữa đốt sống thắt lưng thứ 4 và thứ 5, nơi dễ xảy ra thoát vị đĩa đệm nhất. Chắc các bạn đều biết đau vùng thắt lưng - hông nếu không được chữa trị kịp thời, cơn đau sẽ còn kèo dài dai dẳng mãi mãi, thậm chí sống hết quãng đời còn lại với đôi chân gần như bị liệt.
Tôi đã nhắm chuẩn xác mục tiêu mình nhắm đến đấy chứ.
“Oh-ho ! Ngươi có vẻ cứng phết đấy nhỉ !”
Gã trộm hiện giờ đang nhăn nhó khuôn mặt vì đau đớn nhưng lại không hề nới lỏng bàn tay đang giữ chặt túi tiền. Hắn điên cuồng khua khoắng cánh tay còn lại để kháng cự.
Chẹp nhưng thôi, hiện giờ tôi phải cải thiện điểm Nhân phẩm của mình nên tôi sẽ nhân từ một chút. Nếu hắn từ bỏ túi tiền và cuốn xéo thì tôi sẽ tha cho hắn một mạng.
Có vẻ như tên trộm cấp độ 8 này khá tự tin vào năng lực thể chất vượt trội của mình, thậm chí còn hơn cả tôi ở cấp độ 1 nữa. Tuy nhiên chính vì thế mà hắn đã tự đem lại tai họa cho chính bản thân roài.
Có vẻ hắn không muốn vậy. Chẹp, thôi đành vậy …
Tôi giáng một đòn mạnh tay vào cổ tên trộm. Đó là một hành động tẻ nhạt mà tôi đã lặp đi lặp lại suốt 10 năm qua đến phát ngấy vì nó - giết người.
Rắc !!!
Một tiếng gãy xương cổ kinh hoàng vang lên. Tôi đã đánh vào vị trí giữa đốt sống cổ thứ 6 và thứ 7, nơi mà sinh viên và nhân viên văn phòng ngồi lâu thường xuyên bị thoát vị đốt sống cổ. Giờ thì hẵn sẽ vẫn sống nhưng sẽ sống cả đời trên giường vì bị liệt thôi, vậy là tôi vẫn không hề giết người nhé.
Chắc hắn sẽ cần ai đó chăm sóc đấy, haha !!
“Thế là xong !”
Tôi cố gắng xử lý mọi chuyện mà không xảy ra đổ máu, ít nhất là sẽ không có dấu vết lạ dính trên trang phục của mình được bởi bạn biết đấy, phiên chợ đen sắp bắt đầu rồi. Nơi đó sẽ có thể có một số gã nhà giàu hoặc giới quý tộc giấu mình đến tham dự nên tốt nhất không nên để bề ngoài của mình có dấu hiệu kỳ lạ gì cả.
Lanuvel vừa nói vừa nhặt cái túi tiền lên.
“Anh Hùng-nim, hình như anh có vẻ rất thông thạo việc giết người nhỉ ?”
“Đừng có nói như thể ông đây là tên sát nhân chứ !!” – Tôi trợn mắt.
“Kya, em xin lỗi, em không có ý đó.”
Nhưng kể ra thì đúng là sau 10 năm kinh nghiệm giết chóc, thì những kỹ thuật đó dường như đã trở thành thói quen khó bỏ. Nhưng nếu tôi chỉ sử dụng lên “kẻ địch” chắc sẽ hem sao đâu nhỉ.
Nghe có vẻ ngu học nhưng bắt đầu kể từ tên thứ 100 trở đi là tôi đã ngừng đếm số người mình đã giết rồi.
Tuy vậy, thực sự có rất nhiều kẻ giết người trong thế giới man rợ này, phần lớn lũ đàn ông trưởng thành trong cái thế giới này đều chưa phải trải qua một cuộc chiến nào cả, trừ các binh sĩ. Đó là lý do tại sao Cấp độ trung bình của bọn chúng thấp thảm hại.
“Lanuvel.”
“Vâng.”
“Em có biết cấp độ của một người trưởng thành bình thường là bao nhiểu không ?”
“…”
“Là 3, nếu hắn có vũ khí thì sẽ là 5. Còn phụ nữ thì ở độ tuổi nào thì họ cũng sẽ là 1 mà thôi.”
“Ohh …”
Quay lại chủ đề trước …
“Nhưng tên trộm vừa rồi cấp độ của hắn lại là … 8.”
“Hmm…”
“Nếu nhìn vào bảng kĩ năng thì trước đây hắn không phải thợ săn hay lính tráng gì cả, mà là…”
“Ahhh, em hiểu rồi … Tên đó là một tên tội phạm độc ác và đã từng sát hại rất nhiều người vô tội. Vậy nên Anh hung-nim đã ngăn chặn việc hắn có thể tiếp tục xuống tay với những nạn nhân khác bằng việc hạ hắn ngay tại đây đúng không ạ ?”
“… Oh, chắc là … vậy !”
“Trước khi đánh bại Quỷ vương, thì Anh Hùng-nim muốn bảo vệ người dân xung quanh mình trước, quả đúng hành động cao cả của Anh Hùng-nim, người được chọn trong truyền thuyết mà.”
… Con nhỏ này, cô ta đang nghĩ cái quái gì vậy, sao nói lắm thế …
“Đúng rồi, cấp độ của anh có tăng chút nào không ?”
“Uh nhỉ, để anh kiểm tra …”
Tôi có cảm giác khá tốt trong chuyến đi săn đầu tiên.
Nhờ vào thiên phú tăng năm lần kinh nghiệm, tôi tò mò xem lần này mình sẽ thu được bao nhiêu đây.
▷ Chủng tộc: Con người
▷ Cấp độ: 4
▷ Chức nghiệp: Anh hùng (Tăng 500% Kinh nghiệm)
▷ Kỹ năng: Diễn giải (A) Kiên cường (F) Kiếm kỹ (F) Ám sát (F) Giết chóc (F)
▷ Tình trạng: Tốt
Cấp độ 4 … Vậy sẽ khỏe ngang với các vận động viên chuyên nghiệp ở Trái đất rồi.
Ở thế giới này, mỗi người đều mang cho mình một sức mạnh riêng biệt, có trường hợp họ mạnh lên theo thời gian khi họ trưởng thành. Nhưng cũng có trường hợp kẻ đó tăng sức mạnh bằng việc hấp thụ từ kẻ khác, trực tiếp hoặc gián tiếp. Nói một cách dễ hiểu thì hệ thống đang tồn tại trong thế giới này cho phép người chơi mạnh lên thông qua hình thức chém giết. Ví dụ bạn có thể mạnh lên chỉ bằng giết gã hàng xóm sống bên cạnh nhà thôi đấy. Quả đúng là thế giới Fan tá sì mà …
Cái lũ quản lý thế giới này chắc toàn bọn tâm thần biến thái cả thôi.
Tại thời điểm này, sự điên rồ của cái thế giới quái quỷ này mới chỉ bắt đầu thôi.
*
*
*
Tôi để phần hậu sự cho Lanuvel xử lý, cái thân hình bất động của tên trộm bị đội cảnh vệ quẳng lên xe. Lanuvel đã thuật lại tình hình cho bọn chúng, và tất nhiên giấu nhẹm luôn việc Anh Hùng là người đứng đằng sau đống hổ lốn này. Tuy nhiên việc tôi là Anh Hùng sẽ chẳng thế giấu cả cái vương quốc này lâu nữa đâu, sớm muộn thì bọn chúng cũng sẽ biết thôi. Đến lúc đó muốn âm thầm làm gì mà không ai biết sẽ khó lắm. Mệt thật.
“Lanuvel, cẩn thận cái túi tiền đấy.”
“Okay~ !!”
“Đừng có mà ra vẻ dễ thương nữa không là ăn vả đấy.”
“Wuuh …”
Từ kinh nghiệm của tôi, chuyện ngày hôm nay tuy kín kẽ nhưng không phải là sẽ che mắt được tất cả. Chuyện tôi gây ra đã bị một số kẻ chú ý roài.
“Hai vị đây hẳn là khách hàng của Tony ?”
Trong một con hẻm tăm tối, tại địa điểm gần nơi tổ chức chợ đen, một gã da đen nhẻm trông khá vạm vỡ, mặc bộ đồ vest lịch thiệp như một quý ông hỏi tôi một cách lịch sự.
Chợ đen hoạt động trong bóng tối của tất cả các lục địa của thế giới viễn tưởng này và tất nhiên để tồn tại thì nó hoàn toàn không đơn giản, thế lực chống đỡ phía sau nó cũng chẳng dễ gì chọc vào được. Mức độ bảo mật của chúng cực kỳ nghiêm ngặt có thể được so sánh với các lớp bảo mật của những ngân hàng lớn nhất trên Trái đất, vì vậy ngay cả khi có tóm được đuôi của chúng thì cũng chưa chắc có thể tìm được cái đầu. Ngay cả trong lần đầu tiên, tôi cũng không thể tìm ra danh tính những kẻ đầu não của chúng.
“Không, là kẻ thù không đội trời chung.”
Tôi không hề bất cẩn cho đến giây cuối cùng, sử dụng mật khẩu để trả lời.
“Hahah, mời hai vị theo tôi.”
Vậy là mật khẩu vẫn còn hiệu lực, thế là đủ rồi.
Gã mỉm cười và ngay lập tức dẫn đường, chúng tôi dừng chân tại một căn nhà gỗ hai tầng.
Thoạt nhìn bên ngoài thì nó cũng bình thường như bao ngôi nhà khác tại vương quốc này, thậm chí khi bước vào, nội thất cũng giống như bất kỳ ngôi nhà nào. Cho đến khi chúng tôi bước đến một căn phòng trong đó …
Lanuvel thì thầm sau khi quan sát những họa tiết được vẽ trên sàn nhà.
“Đây là loại vòng phép dịch chuyển không gian, muốn tạo ra nó thì phải cần rất nhiều nguyên vật liệu đắt đỏ.”
Đúng như cô ta nói, đây chính là vòng tròn ma thuật dịch chuyển không gian. Điều đáng nói ở đây là chỉ có những pháp sư xuất sắc nhất mới có thể thiết kế một vòng tròn như vậy, tuy vậy để kích hoạt nó thì ai cũng có thể làm được, miễn là có những nguyên liệu xúc tác như đá ma thuật và nói đúng khẩu lệnh.
Phải công nhận đám người điều hành cái tổ chức này chi tiền bạo tay thật.
Kinh phí để duy trì và khiến thứ này hoạt động thục sự không hề rẻ, nhưng thực tế tính đến số tiền được giao dịch tại chợ đen, sản phẩm của nó cũng như sự an toàn và lòng tin của khách hang thì nó lại chẳng đáng là gì cả.
Lanuvel vẫn tiếp tục quan sát nó.
“Woah ! Thật không ngờ luôn đó … em cứ tưởng họ phải tổ chức đâu đó bên trong thủ đô vương quốc chứ.”
“Đừng có kiểu thấy cái gì cũng tỏ ra ngạc nhiên nữa, bộ nó lạ lắm sao ?”
“Em thấy Anh Hùng-nim là lạ nhất luôn đấy.”
May mắn là mặc dù Lanuvel đã gọi tôi là ‘Anh Hùng-nim’ vài lần, vẻ mặt của người hướng dẫn chúng tôi đến thời điểm này vẫn điềm tĩnh, chắc hắn đang nghĩ rằng đó là một bí danh mà chúng tôi đã chuẩn bị trước. Ít ra đó cũng là một điều may mắn.
“Quý vị, xin hãy đeo thứ này vào.”
Chúng tôi nhận được những cái mặt nạ, mục đích của chúng là để khách hang có thể che giấu danh tính trong suốt quá trình tham gia phiên chợ.
Của tôi là một cái mặt nạ sói, còn của Lanuvel là cáo.
Mặc dù thỉnh thoảng vẫn có những những kẻ thích gây sự chú ý, mạnh dạn dạo chơi chợ đen mà không cần mặt nạ. Nhưng tôi đâu thể làm giống như vậy, thử nghĩ mà xem vị Anh-Hùng trong truyền thuyết sau này sẽ nổi danh khắp lục địa mà làm vậy thì nghe chừng không ổn lắm.
“Mà anh có thể làm nhanh lên một chút được không ?”
“Vâng thưa ngài, sẽ xong ngay đây.”
Sau khi người hướng dẫn xác nhận rằng chúng tôi đã tuân theo yêu cầu của mình và đứng trên vòng tròn ma thuật, anh ta lặng lẽ lẩm bẩm câu khẩu lệnh bằng [Hứa ngôn]. Ngay sau đó, vòng tròn đột nhiên rực sáng.
Xoẹt !
Chúng tôi ngay lập tức được dịch chuyển đến một nơi khác từ tòa nhà gỗ. Nơi đó là một lòng đất tối đen như mực. Tôi kịp thời ngăn không cho Lanuvel cố gắng sử dụng ma thuật chiếu sáng, vì điều đó có thể khởi động các ma pháp bảo vệ được cài cắm xung quanh.
Đây là một nơi tôi đã trải nghiệm trong lần đầu tiên, một nơi ẩn náu bí mật được xây dựng bên dưới một khu rừng ở phía nam thủ đô của vương quốc. Nó thường được sử dụng như một chợ đen cho đến khi một số thằng điên bị mê hoặc bởi tà phái lại đi thực hiện một cuộc triệu hồi quỷ ở đây. Tôi đã đến đây vài lần như là một khách hang trong lần trước nên biết rõ nơi này cũng không có gì là lạ.
“Thật lấy làm vinh hạnh khi được hai vị ghé thăm.”
Một gã đàn ông trung niên xuất hiện từ trong bóng tối, chào hỏi chúng tôi một cách nhã nhặn. Đáp lại, tội nhẹ nhàng gật đầu rồi hỏi.
“Buổi đấu giá …?”
“Nó sắp bắt đầu rồi, vì thời gian không có nhiều nên tôi sẽ giải thích ngắn gọn trước khi đưa hai vị đến khu vực ghế ngồi. Để ra giá, ngài chỉ cần gõ nhẹ cái chuông nhỏ đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Giao dịch sẽ được diễn ra ngay lập tức sau khi công bố người thắng, ngài có thể trả bằng vàng hoặc những thứ khác có giá trị tương ứng. Và cuối cùng, những vấn đề xảy ra đối với khách hàng do tự ý tháo mặt nạ hoặc cố tính tiết lộ danh tính, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.”
Toàn nói những thứ tôi đã biết rồi, nhưng với Lanuvel thì đây lại là lần đầu.
“Cô bé nhân vật phụ, em nghe rõ lời của hướng dẫn viên rồi chứ ?!”
“Em không phải nhân vật phụ, em là-…”
“Giữ trật tự đi.”
“…”
Sau khi tôi gỡ tay khỏi miệng Lanuvel, cô ta luống cuống gật đầu.
Có một vấn đề là nhà Hiền giả Lanuvel, cô ta thực sự khá nổi tiếng ở khắp phần trung tậm lục địa Fantasia này. Và bây giờ thật hài hước làm sao nếu cô ta để lộ danh tính của mình ở chợ đen? Mọi thứ đã trở nên tốt đẹp với tôi khi đang được tự do xài tiền chùa, nhưng tôi không thể yên tâm với người người giám hộ của chính mình, chả biết ai cần giám hộ ai nữa.
“Mời hai vị theo tôi.”
Chúng tôi nhanh chóng di chuyển qua một đường hầm tối tăm dưới sự chỉ dẫn của người hướng dẫn. Việc gây rối ở đây là điều hoàn toàn cấm kỵ - trừ khi bạn chán sống.
“Anh Hùng-nim, tại sao họ lại đặt nhiều hỏa bộc ma pháp xung quanh đây vậy ?”
Lanuvel thì thào.
Thực sự thì tôi cũng biết chuyện này, ngay từ lần đầu tiên tôi đã nhận ra rồi.
“Có nhớ anh vừa nói gì không ? Nó có nghĩa là “đừng bao giờ gây rối ở đây nếu không muốn bị chôn sống”. Giờ em chỉ cần yên lặng và đi theo anh thôi.”
“Aha !”
Chúng tôi đến một khu vực rộng rãi, không có một cửa sổ nào vì nó nằm dưới lòng đất, nhưng trên mái vòm thì vẫn sáng như ban ngày và không khí thì khá dễ chịu.
“Chúc ngài có một buổi đấu giá thành công.”
Ngưới hướng dẫn rời đi sau khi ông ta lịch sự gửi lời chào tạm biệt.
Khu vực chúng tôi được dẫn đến giống như một khan đài trao giải ở một đài phát thanh truyền hình. Các sản phẩm chính là nô lệ được trưng ra trong một khoảng thời gian nhất định để khách hang có thể quan sát tỉ mỉ trước khi đưa ra quyết định của mình.”
Tất cả các khách hàng đã được ngồi riêng biệt với nhau, tất cả vì mục đích tạo sự riêng tư. Chuẩn bị sẵn trên đầu những chiếc bàn tròn được phân bổ cho mỗi chỗ ngồi là một số đồ uống giải khát đơn giản và một chiếc chuông bằng vàng ròng.
Đây chính là thị trường chợ đen, nơi mà thiên phú đặc quyền của Anh Hùng sẽ phát huy hiệu quả rõ rệt nhất.
“Không để quý vị phải chờ lâu nữa, chúng tôi sẽ bắt đầu buổi đấu giá ngay bây giờ.”
Clap clap clap!
Clap clap!
Người dẫn chương trình đấu giá kết thúc lời chào của mình trong tràng pháo tay khô khốc của các khách hàng, và món hàng đầu tiên được cùm trong xe xích rồi được kéo lên khán đài.
“Món hang đầu tiên là một kẻ đã sống sót trở về từ lãnh địa của Quỷ - một cựu chiến binh. Các vị cũng thấy những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể này rồi đúng không ? Hắn ta vốn đang trên bờ vực của cái chết sau khi đánh bại một con Quỷ mạnh mẽ, nhưng may thay chúng tôi đã tìm thấy và cứu sống hắn. Để trả ơn, người chiến binh này đã yêu cầu trở thành một nô lệ cho chúng tôi đem bán. Để anh ta trở thành một đấu sỹ hay một hộ vệ bên cạnh mình thì còn gì bằng.”
“Hừ, cựu chiến binh cái cục cứt …”
Coi chỉ số của hắn kìa
▷ Chủng tộc: Con người
▷ Cấp độ: 11
▷ Chức nghiệp: Chiến binh (Chiến đấu → Thể lực ↑)
▷ Kỹ năng: May mắn (B) Sinh tồn (E) Kiếm thuật (F)
▷ Tình trạng: Lo lắng
Chỉ có ngu mới mua hắn về…
May mắn tuy cao thật đấy, nhưng hoàn toàn chẳng có ích gì nếu cho tôi sử dụng. Vận may của hắn là Kỹ năng cao duy nhất mà hắn có. Kỳ lạ thay, không có kẻ ngốc mù quáng nào chịu chi tiền để mua một kẻ yếu nhớt đầy khí thế, chả khác gì con hổ giấy cả. Rõ rang đây không phải là một khu chợ trời, nơi chỉ trao đổi một vài xu. Những người ở đây có con mắt cực kỳ sáng suốt đối với bất kỳ-…
Ding-Dong!
Ding-Dong!
Ding-Dong!
Chậc, nghe vẻ bọn lắm tiền ở đây cũng không thông minh như tôi nghĩ roài …
5 Bình luận