• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

FFF-Class Trashero

Chương 21: Tôi muốn về nhà lắm rồi. Làm ơn đi mà !

3 Bình luận - Độ dài: 4,350 từ - Cập nhật:

Kế hoạch tăng điểm “thành tựu” của tôi diễn ra vô cùng thuận lợi. Thay vì phiền phức và chật vật đi giết từng con một thì bây giờ tôi chỉ việc rải độc khắp mọi ngóc ngách trên lãnh địa của Quỷ vương. Mặc dù sẽ mất một ít điểm kinh nghiệm nhưng hiện tại Cấp độ của tôi cũng quá cao rồi nên không cần quan tâm cái số lẻ đó. Bầu trời, mặt đất, sông, hồ, … tất cả đều đã bị nhiễm độc. Như vậy sẽ không còn có kẻ nào có thể sống sót được.

Khặc … khặc …

Hự … Ặc ặc !!

Tất cả bọn chúng đều lần lượt gục xuống.

Mặc dù thứ độc này còn thua kém một chút uy lực thực sự từ tử độc của Long đế Neubius nhưng hiện tại tôi đã điều chế ra một loại chất độc mới cựu kỳ đặc biệt. Ưu điểm của nó là không màu, không mùi. Một thứ cực kỳ phù hợp với tôi – kẻ muốn tiêu diệt kẻ thù hoặc hạ sát đối thủ nhưng lúc nào cũng phải chăm chăm tìm cách để không bị giảm điểm “thành tựu” hay “danh tiếng”. À mà nó cũng hữu hiệu để diệt quỷ ra phết đấy.

▷ (Kinh ngạc) Tôi không biết là mình nên nói cái gì cho phải nữa …

“Ah Giáo sư đấy hả ? Dĩ nhiên là cô không thể nói gì được rồi bởi tôi đã hoàn thành mọi thứ một cách xuất sắc như vậy còn gì !”

Không như những con nhỏ, những con quỷ cấp cao to hơn sẽ chịu được lâu hơn một chút, vậy nên tôi sẽ tự tay xử chúng vậy. Dĩ nhiên chuyện này chẳng làm tôi đổ một giọt mồ hôi bởi trong lần đầu tiên tôi đã thuộc lòng toàn bộ những thứ như vị trí, sức mạnh hay điểm yếu của chúng rồi. Bây giờ, tất cả còn lại chỉ là màn solo đơn nam nhớp nh… à, đẫm máu của tôi với Quỷ vương Pedonar.

Mà hành trình này của tôi có nhiều cảm giác mới tuyệt vời làm sao. Chắc hẳn là do mọi sự bất tiện trong lần trước đã chẳng còn nữa, tôi mất quá nhiều thời gian và công sức do chẳng thể nào mạnh hơn vì cứ suốt ngày phải lo cho những người “đồng đội” của mình. Nhờ có chúng mà tôi còn chẳng thể tự mình hạ một con boss nào cả, kèm theo đó là cả một khoảng thời gian dài đằng đẵng mới có thể đặt chân đến vùng đất của Quỷ vương. Còn đám đó thì sao nhỉ ? Mỗi lần vất vả hạ đươc một con quái nhỏ nhờ “sức mạnh tình bạn” thì lại tổ chức tiệc ăn mừng như thể vừa cứu được thế giới không bằng ấy.

Còn giờ thì nhìn à xem, những con quỷ - những sinh vật sẽ tàn phá thế giới này trong tương lai đang bị tàn sát bởi vị Anh Hùng chính nghĩa. Với sự có mặt của tôi, sẽ rất khó để chúng có thể giữ mạng chứ đừng nói đến chuyện đi xâm chiếm nhân loại. Đó chẳng phải là điều mà từ trước đến giờ chưa có tên Anh Hùng nào làm được sao ? Những tên vô dụng đó được hỗ trợ tận răng, chẳng phải lo xử lý lũ bậu xậu tay sai của Quỷ vương và dĩ nhiên là chỉ việc một mình đối mặt với hắn. Vậy mà có những kẻ phế vật đã để thua trong tay Quỷ vương đấy.

▷ Lũ quỷ không thực sự là tất cả vấn đề ở đây !

“Oh nâu nâu … Giáo sư đạo đức học yêu quý của tôi ơi… nó chính là vấn đề chính đấy !”

▷ (Thở dài) Học viên Kang Han Soo. Nàng công chúa dễ thương và trong sáng đó chẳng lẽ không phải là “gu” của cậu sao ? Trên con đường tình yêu, để đến được đích thì người ta cũng sẽ bò đến bằng được nếu không thể đi. Mặc dù có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra nhưng cơ hội để kết đôi với nàng công chúa là vẫn còn nếu cậu cố gắng. mọi người vẫn thường nói rằng trong tình yêu, không có gì quý hơn cơ hội.

“Đúng … đúng! Cô ta hoàn toàn không phải cái kiểu tôi thích đâu.”

Hiện tại thì tôi đã mạnh đến mức có lẽ chả cần đồng hành cùng ai, nếu có thì họ cũng chỉ làm vướng chân tôi thôi. Mà về cô công chúa đó, thực sự nếu có hứng thú với cô ta thì tôi đã đẩy cô ta xuống mà nhấp nhổm rồi. Vậy tại sao tôi không hề làm như vây ngay cả khi tôi thừa sức làm chuyện đó … đơn giản là tôi không có hứng thú với cô ta.

Ngay cả những cô giá nông thôn ở quê hương Hàn Quốc của tôi cũng chả quê mùa bằng cái cô công chúa đó đâu. Dĩ nhiên vì cô ta là công chúa, được trời phú cho khuôn mặt xinh đẹp cùng với thân hình tuyệt với nên nếu có hứng thú thì tôi nghĩ tình một đêm với cổ cũng tạm được đấy chứ nhỉ ? Mà ngặt nỗi một cái rất phiền phức là cô ta quá cổ hủ, lúc nào cũng trong đầy những thứ như sự trong trắng và cưới hỏi. Một sai lầm thôi là em “ku” làm mù con mắt luôn, và rồi bị dắt mũi như chơi… mà tôi lại sợ chịu trách nhiệm lắm.

▷ (Im lặng)… Tôi hiểu rồi, xin lỗi vì đã quá can thiệp vào chuyện riêng tư của cậu.

“Không có gì.”

▷ Hmm hmm … vậy giờ, chúng ta hãy chờ xem điểm của cậu sẽ như thế nào. Tôi sẽ cho cậu một lời khuyên cuối cùng, hãy hòa mình với thế giới, nếu cậu quan tâm đến thế giới, thế giới sẽ quan tâm lại cậu như cách cậu đã làm với nó. Thế thôi, tôi chúc cậu sẽ sớm chiến thắng và có thể tốt nghiệp.

“Rồi rồi, cảm ơn nhé ! Mà này, cô định cho tôi bao nhiêu điểm thế ?”

▷ Tôi không biết, việc chấm điểm nằm ngoài quyền hạn của tôi rồi. Cho dù đây chỉ là một khóa học ngắn đến bất ngờ ngoài dự tính của tôi nhưng cảm ơn cậu đã lắng nghe bài giảng của tôi.

“Cô vất vả rồi …”

So với lần trước thì mọi thứ trong lần này cực kỳ hoàn hảo. Tuy kỹ năng chiến đấu có yếu hơn đôi chút nhưng chừng đó cũng đủ để tôi bón hành sấp mặt Quỷ vương rồi. Nhờ có ma pháp của Lanuvel mà giờ đây toàn bộ Fantasia đã biết về những chuyện mà tôi đã làm. Điểm lại thì “chiến lực” thì chẳng phải lo lắng gì cả, “thành tựu” và “danh tiếng” cũng đã xử lý xong, còn điểm “nhân phẩm” lại càng chẳng phải lo nghĩ gì nữa. Vậy nên nghĩ đi nghĩ lại thì chẳng có gì có thể cản việc tôi tốt nghiệp được nữa.

"Lanuvel."

"Vâng, Anh Hùng-nim."

Lanuvel trả lời tôi với giọng đầy lo lắng. Có lẽ quãng thời gian vừa qua khi đồng hành cùng tôi thì cô ta đã trưởng thành rồi. Mà kể ra đây cũng là ngày cuối cùng tôi ở cái thế giới này, vậy nên cũng nên có đôi lời nhắn nhủ chứ nhỉ.

“Em đã vất vả trong thời gian này rồi.”

"Cái ... cái gì ?!"

“Mặc dù em giống như một đứa kỳ quặc nhưng cũng nhờ thế mà chuyến phiêu lưu này không hề chán như anh tưởng. Vậy nên sau này hãy cố gắng tìm cho mình một anh chồng giàu có biết quản lý chi tiêu, sinh một đứa con và cầu mong sao cho nó không giống em là được. Anh nghĩ như vậy là thành công rồi !"

"Anh có chê bai thì cũng đừng nói kiểu đó vầy chứ ?!" Lanuvel phản đối.

Con dở này phàn nàn ngay cả khi tôi dành những lời có cánh dành cho cô ả. Haizza …

“Đó là em nghĩ vậy thôi. Được rồi, anh sẽ đi một mình từ bây giờ. Trong kia rất nguy hiểm và đầy quái vật rình rập, em vào đó và bỏ mạng sẽ làm bẩn hồ sơ về nhà của anh mất.”

“Nhưng …”

“Và nếu em chết thì anh sẽ lột em trần truồng và … em biết điều gì đã xảy ra với những xác chết Elf mà.”

“Aww… Bảo trọng, Anh Hùng-nim.”

Giờ thì mọi thứ đã ổn thỏa.

Tôi chậm rãi đi qua hành lang trống trải. Trong lần đầu tiên thì nơi này cực kỳ tệ, xác người và quái nằm la liệt, chân tay hay mảnh xác thì treo lủng lẳng khắp nơi. Tất cả lũ quỷ đều ùa ra chiến đấu nên hoàn toàn khác với cảnh tượng hiện tại, vắng tanh. Chắc hẳn lũ quỹ đã nhận ra có chất độc trong vùng đất của chúng nên tháo chạy toán loạn mặc dù số phận của chúng đã được sắp đặt rồi. Giờ thì vẫn còn Quỷ vương đang ngồi mòn đít bảo vệ ngai vàng của mình thôi.

“Hm ~ hmmm ~ ♪♪♪”

Hành lang hun hút này trông thật hoài niệm làm sao. Cần rất nhiều sự hy sinh để có thể đặt chân được đến nơi này. Những người lính đã tập hợp từ khắp các lục địa của Fantasia, bỏ lại gia đình của họ, đã cháy hết mình cho trận chiến cuối cùng của Anh Hùng. Tôi cảm thấy lương tâm nhói đau mỗi khi một trong số họ ngã xuống.

“Sự yếu đuối của tôi chính là một phần nguyên nhân cho chuyện đó.”

Và dĩ nhiên không thể nói đến cái cớ cho nguyên nhân đó, gọi là cớ nhưng nó hoàn toàn chính đáng. Lũ đồng đội phế vật của tôi liên tục quấy phá ngăn cản sự phát triển của tôi, ngăn cản tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu hồi đó không bị lãng phí thời gian vào mấy cái việc vô bổ như phiêu lưu thám hiểm hay cứu giúp dân lành, toàn những điều trời hơi đất hỡi mà lũ khốn kiếp ấy nghĩ ra thì tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhanh, thậm chí có thể đạt được sức mạnh như bây giờ trong một thời gian ngắn.

Nhưng lần này tôi sẽ nhận trách nhiệm gánh vác tất cả mọi thứ một mình. Tôi không yêu cầu cuộc sống và sự hy sinh của những người hoàn toàn xa lạ. Lần này sẽ không còn cảnh tượng người tóc bạc tiễn người tóc xanh, vợ mất chồng, con mất cha nữa.

“Đúng vậy, hoàn hảo …”

Màn thể hiện lần này của tôi thậm chí còn xuất sắc hơn cả trong lần đầu tiên. Tuy chiến lực có yếu hơn trước đôi chút nhưng từng đó cũng đủ để tiễn Quỷ vương lên bảng đếm số rồi. Tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng, tấm thảm đỏ đã trải dài trước mắt tôi

“Nào, còn bây giờ thì …”

Trước mặt tôi là một cánh cửa khổng lồ cũ kỹ có các họa tiết ma quỷ

Trong lòng tôi lại một lần nữa phấn khích. Tôi đã rút ngắn hành trình 10 năm và đến đây một lần nữa. Tôi cũng tuân thủ theo hướng dẫn của một băng đảng đáng ngờ tự xưng là những kẻ giám sát – những giáo sư đạo đức để đạt được mục đích quay về Trái đất. Tôi tự tin rằng bản thân đã làm hết mình rồi.

Lúc này, tôi đạp mạnh cảnh cửa khiến nó bật tung ra và hung dũng bước vào

Rầm....-!

“Quỷ vương Pedonar đâu rồi, có khách khứa đến chơi mà sao im ắng thế này ?! Mau chuẩn bị tinh thần để …”

“Grr…! Anh Hùng ? Sao ngươi lại ở đây ????”

“Ơ hơ hơ …”

Có vẻ như tôi lại làm phiền một cuộc “hợp tác hữu nghị” nữa rồi.

Nhà tài trợ lớn nhất của tôi, Quỷ vương Pedonar, vẫn hoàn toàn bình thản ngay cả khi toàn bộ thuộc hạ của hắn đã bị xóa sổ. Không, nó có hơn cả bình tĩnh, hắn ta thậm chí đang tận hưởng một cách nhàn nhã. Một sự kiện mà tôi chưa từng chứng kiến trong lần phát đầu tiên hiện đang diễn ra sôi nổi và cuồng nhiệt.

“Đ-, đừng nhìn chằm chằm quá…” một Elf trần truồng cầu xin tôi bằng một giọng thánh thót.

… Có lẽ lũ đàn ông của chủng tộc Elf là lũ bất lực yếu sinh lý chăng ? Còn lũ đàn bà thì … đang làm tình một cách điên cuồng và nóng bỏng với một cá thể của chủng tộc khác hoặc bị bắt gặp trong tình trạng… ờm … nếu bạn không nhớ thì tôi gợi ý là liên quan đến mấy con Orc nhé, và đôi khi là cả hai vào bất kỳ dịp nào tôi gặp.

Tôi đã nhìn vào Trạng thái của Elf trước mặt và bị thuyết phục về điều đó.

▷ Chủng tộc: Elf

▷ Cấp độ: 482

▷ Chức nghiệp: Nữ hoàng (Ủy mị → Hiểm độc ↑)

▷ Kỹ năng: Quyến rũ (S) Hiểm độc (S) Ca hát (S) Nguyên tố (A) Bắn cung (A)…

▷ Trạng thái: Vui vẻ, Xấu hổ, Cao trào

Chức nghiệp của cô ta là Nữ hoàng. Không nghi ngờ gì nữa, cô ta là vợ của Tiên vương, người đã bị loài quỷ bắt cóc. Tuy nhiên, tôi không thể tìm thấy dấu vết của việc cô ấy bị khống chế hoặc đánh đập trên cơ thể. Tư thế ôm cổ Ma Vương bằng cả hai tay của cô ta cũng không hề có chút gượng ép. Không có dấu hiệu của việc tẩy não hay bị nhiễm bùa chú trong Trạng thái của cô ta. Đó là một mối quan hệ rất bình thường.

Ngẫm lại thì … con ả công chúa Sylvia đã lải nhải với tôi "Mẹ ta đã bị ác quỷ sát hại một cách tàn nhẫn! Mối thù này, ta nhất định bắt hắn trả cả gốc lẫn lãi !!!" trong lần đầu tiên, nhưng có vẻ như đó chỉ là suy đoán thiển cận với cái óc quả nho đó rồi.

Sự thật thực sự trớ trêu làm sao, mà dù sao tôi cũng thành người tốt bất đắc dĩ trong tình huống này khi dọn bớt giúp Quỷ vương một vị khách không mời rồi.

"E hèm! Này Anh Hùng, chẳng lẽ người không biết như thế nào là gõ cửa sao ? Đó là phép lịch sự tối thiếu mà một Anh Hùng cần có đấy …"

Trong khi chỉnh đốn lại trang phục xộc xệch trên người, Quỷ vương cố gắng xua đi bầu không khí ngại ngùng đang diễn ra nơi đây.

“Chà, ta hiểu cảm giác của ngươi mà Quỷ vương.”

Tôi cười khẩy khi đáp lại tiếng ho của hắn ta theo cách mà chỉ các quý ông mới hiểu được. Hẳn là phải mòn mỏi chờ đợi Anh Hùng đến trong khi ngồi cả ngày trên ngai vàng đến mức chán ngắt. Ai cũng có sở thích riêng của bản thân và tôi nghĩ mình sẽ tôn trọng điều đó.

“Này Anh Hùng, chẳng phải là lần này ngươi đến quá sớm hay sao ? ”

Quỷ vương Pedonar đã lặng lẽ tiễn Tiên Hậu với vẻ mặt đầy nuối tiếc, trách móc tôi với giọng điệu khó chịu. Tôi biết cảm giác đó, còn gì tệ hơn khi đang vui mà đứt dây đàn chứ.

Nhưng có gì sai khi mà tôi đến sớm chứ, thật chẳng thể hiểu được ý hắn là gì nữa.

"Việc ta đến sớm có vấn đề gì sao ? Hay chắc do ta là con người nên phải mất thời gian để chào tạm biệt gia đình hoặc người quen khác trước khi lên đường chăng ?"

Tự nhiên tôi giật mình, chẳng lẽ … Quỷ vương cũng được dịch chuyển cùng lúc với tôi trong trạng thái “đảo ngược thời gian” và rồi giờ đây khi đã quay về quá khứ và hắn làm như không có chuyện gì xảy ra ?”

“Này Anh Hùng, không phải là ngươi mới được triệu hồi một tháng trước hay sao ?”

"Chính xác là 22 ngày."

“…”

"Vậy thì sao ?"

“Keug … keug … thứ mà ngươi đang cầm thậm chí còn chẳng phải là Thánh kiếm, vậy dựa vào đâu mà ngươi tự tin vậy ?”

"Thật là một câu hỏi ngu ngốc."

Quỷ Vương hẳn đã biết câu trả lời.

“Chẳng phải cứ đánh đi thì mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn sao ?”

Giờ thì xem nào

▷ Chủng tộc: Nhất Quỷ (Con quỷ đầu tiên)

▷ Cấp độ: 999+

▷ Chức nghiệp: Quỷ vương (Anh hùng → Cấp độ ↓)

▷ Kỹ năng: Quỷ khí (SSS) Miễn nhiễm (SS) Kiếm thuật (SS) Bất tử (SS) Bất hoại (SS)…

▷ Tình trạng: Hội chứng Post Nut, Bối rối, Mệt mỏi

Một loạt chỉ số mạnh kinh khủng, ý tôi là nếu bỏ qua về “án phạt” là nhược điểm duy nhất trong Chức nghiệp của hắn thì … hắn ta có khả năng nhai đầu toàn bộ các sinh vật trong Fantasia này. Nhưng như tôi vừa nói, Chức nghiệp của hắn có một nhược điểm chí mạng.

Một “án phạt” hắn phải nhận khi đối mặt với Anh Hùng. Việc giảm Cấp độ đồng nghĩa với việc giảm cấp bậc của tất cả các Kỹ năng. Bất kể Kỹ năng của hắn cao đến đâu đi chăng nữa thì sẽ bị giảm xuống mức tương ứng với Cấp độ.

Đó là lý do tại sao Anh hùng là niềm hy vọng của nhân loại. Thực sự không phải cứ thế mà đánh bại Quỷ vương bằng phương pháp thông thường, thậm chí điều đó gần như là bất khả thi. Chẳng có sinh vật nào đủ mạnh mẽ để đương đầu với hắn. Vậy làm thế nào bạn có thể đánh bại một con quái vật có Cấp độ cao nhất trong thế giới viễn tưởng này, một con quỷ được trang bị bộ kỹ năng siêu hạng như “Quỷ khí” cấp SSS và các kỹ năng cấp SS khác ?

Có rất nhiều cá thể mạnh mẽ ở các lục địa của Fantasia nếu bạn chịu khó tìm kiếm. Giống như sự tồn tại của Ngũ Đại Thảm họa, cũng có rất nhiều hộ vệ mạnh mẽ bảo vệ nhân loại và các giống loài khác. Những hộ vệ này không bao giờ can thiệp vào thế sự, hoàn toàn tiết kiệm sức lực và toàn tâm để mắt đến động tĩnh của Quỷ vương cùng các mối nguy hiểm có thể xảy ra với chủng loài của họ. Thậm chí có những sinh vật đặc biết còn mạnh hơn cả tôi lúc tôi ở đỉnh cao sức mạnh trong lần đầu tiên, tuy nhiên họ vẫn không thể sánh bằng với “kẻ đó”. Là con quỷ đầu tiên, chủng tộc Nhất Quỷ, sức mạnh của hắn là vô tiền khoáng hậu và thậm chí đứng trên cơ toàn bộ sinh vật sống của thế giới này.

“Hahahahahahaha !!! Hahahahahaha !!! … Đồ ngu muội !! Ta tưởng ngươi thế nào nhưng hóa ra cũng chẳng khác gì lũ ngu trước đó. Một đám nhãi ranh tự xưng là Anh Hùng chính nghĩa, lúc nào cũng treo bên mồm mấy cái từ ngữ cao thượng. Nhưng rồi cuối cùng cũng bị ta bóp chết không kịp ngáp. Ta – Quỷ vương Pedonar, khởi nguồn của bóng đêm, kẻ đứng trên cả Năm Đại thảm họa và chưa từng có kẻ nào huênh hoang trước mặt ta mà còn sống trở về cả !”

Cười một tràng và đứng dậy khỏi ngai vàng của mình, Quỷ vương Pedonar chế nhạo tôi bằng một ngón tay ra hiệu. Hừm, tôi biết ý nghĩa ngón tay đó đấy.

Có phải vì tôi, Anh Hùng nhưng không có Thánh kiếm ?

“Vậy mà ngươi, kẻ mới được triệu hồi, không thánh kiếm, không gì cả … thậm chí ta còn sợ là ngươi không có cả não để nghĩ nữa cơ !”

"Phải có Thánh kiếm mới tiêu diệt được người ? Không cần, đối với ta thế này là đủ rồi."

Tôi mỉm cười rồi thể hiện một chút sát khí của mình, nó đúng như bản chất của tôi lúc này – hỗn loạn và điên cuồng …

Quỷ vương hơi giật mình, nhưng có vẻ như cái kiến thức nông cạn của hắn sắp làm hại hắn khi không thấy Thánh kiếm hiện hữu tại đây.

“Đồ ngạo mạn ngu si, vậy ra thứ để ngươi dựa vào là cái mồm của mình sao ? Nếu chỉ có vậy ta cũng không cần đến “Cái Ác Khởi Nguyên” nữa rồi, nếu không lòng tự tôn của ta cũng chẳng còn mất.”

Hắn thu hồi thanh Quỷ kiếm của hắn, nó từ từ biến mất vào không trung. Rõ ràng là hắn đang xem thường tôi nhưng kệ, tôi cũng có quan tâm đâu nếu điều đó làm mọi chuyện dễ dàng hơn.

Tôi truyền nhẹ một ít lực vào Gươm Nguyên tố Endymion.

Uhhhhhhh…….

Một tiếng rên rỉ kinh hoàng vang lên từ lưỡi kiếm khi nó rung lên. Chứa đựng bên trong nó là vô số Tinh linh của Sự sống đã bị biến chất bởi sự phẫn nộ của vô số con quỷ mà tôi đã giết cho đến bây giờ. Tôi đã gặp chút ít khó khăn trong việc thuần hóa chúng vì chúng rất cứng đầu.

“Đ… Đây là cái quái quỷ gì vậy ? Từ trước đến nay ta chưa từng thấy nguồn năng lượng nào khủng khiếp như vậy cả ?”

"Đó là Endymion - thanh kiếm nguyên tố."

“…”

Quỷ vương Pedonar bị sốc không nói nên lời. Bây giờ thì đó là một cảnh bổ ích để xem!

“Nào, người bạn đồng hành đáng yêu của ta, ngươi đã sẵn sàng chưa ? Hãy cho tên Quỷ vương thấy được sự ăn ý của chúng ta nào !!!”

“Grrr … Ta chả lẽ lại sợ ngươi sao … ???”

Argggg …. Ahhhh !!!

*

*

*

Quỷ Vương Pedonar do bị Cấp độ đã giảm mạnh, lúc này thật sự không phải là đối thủ của tôi. Tôi thắng dễ như vật tay với trẻ con vậy. Không phải theo nghĩa ẩn dụ đâu, mà là theo nghĩa đen luôn

"Kugh ?!"

Ma Vương kêu lên lần cuối và ngã xuống – hắn bị chặt đầu chỉ sau ba lần trao đổi chiêu thức kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.

Bịch …

Một sự thất vọng cùng cực, thậm chí còn làm tôi khó chịu hơn cả lần trước. Quỷ Vương đã hoảng loạn, không thể quen với Cấp độ bị giảm mạnh như vậy và đầu lìa khỏi cổ khi còn chưa kịp điều chỉnh lại tình trạng của hắn. Điều này… nằm ngoài dự đoán của tôi.

“Haha … Vậy giờ tôi đã hiểu án phạt mà hắn phải nhận do Chức nghiệp đem tới là gì. Nói đơn giản thì khi đối mặt trực tiếp với nhau thì Cấp độ của Quỷ vương sẽ bị ép xuống bằng với Cấp độ của Anh Hùng.

Tôi có thể khẳng định điều này sau hai lần thông ass hắn.

Nếu Anh hùng là Cấp 1, thì Quỷ vương cũng sẽ là Cấp 1.

Nếu Anh hùng là Cấp 30, thì Quỷ vương cũng sẽ là Cấp 30.

Nếu Anh hùng là Cấp 5000, thì Quỷ Vương cũng sẽ là Cấp 5000.

Thật là một hình phạt ngoạn mục đối với Chức nghiệp bá đạo này đấy.

Nói cách khác Cấp độ của Anh Hùng càng cao thì án phạt từ Chức nghiệp tới của hắn càng ít. Vậy ra đó là lí dó mà lâu nay hắn luôn gửi cho tôi cả một đống điểm kinh nghiệm tới để tôi cày cấp.

“Mịe … hắn coi mình như một con chó để điều khiển !! Phiêu lưu cái con khỉ ấy, đúng là một chuyến hành trình rác rưởi …”

▷ Anh Hùng ! Cậu có tận hưởng chuyến phiêu lưu của mình không ?

“Có … có chứ, chuyến phiêu lưu cực kỳ bổ ich nuôn ! Tôi chắc chắn sẽ giữ đức tính chăm chỉ sau khi được gửi về Trái đất !”

▷ Con đường để trở thành một vị Anh Hùng không hề dễ dàng. Nhưng nhờ sự kỳ vọng lớn lao của vô số con người đã trở thành nguồn động lực quý giá để cậu không đánh mất đi hy vọng và niềm tin của chính bản thân mình. Từ những người đồng đội của mình, cậu đã học được tình yêu, tình bạn, sự đoàn kết và cuối cùng các cậu đã thành công trong việc đánh bại tên Quỷ vương tàn ác.

Đó là bài phát biểu tương tự được đưa ra trong lần đầu tiên. Mặc dù muốn phát mửa vì mấy cái lời lẽ vớ vẩn trong đó nhưng tôi vẫn im lặng chờ đợi kết quả vì điều đó có thể khiến tôi mất điểm.

Và cuối cùng…

▷ Chúng ta sẽ xem xét điểm của cậu bây giờ?

Thời điểm quan trọng nhất đã tới rồi.

“Cố lên, làm ơn…!”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
AI MASTER
Tem~
Xem thêm
TRANS
new plus:))
Xem thêm
Chính ra phải đọc LN mới thấy main suy nghĩ sâu sắc đến thế nào \ :D / Trong lúc những người khác chỉ quan tâm đến việc Hero và bạn đồng hành thì chính ổng là người quan tâm sâu sắc nhất đến những người dân thường, hay kẻ yếu đã hi sinh để mở đường đến chỗ quỷ vương. Nhận thức gánh vác trách nhiệm, đau thương nhưng không ủy mị đây mới là lý do t thấy ổng ngầu 02.gif Dăm ba cái manga nó bỏ mịa cái chỗ deepthroat này r 02.gif
Xem thêm