Arc 5: Bắt Rồng về làm Pet
Chap 27: Bị cáo "Xin hãy tin anh. Anh chỉ đeo vòng cổ cho pet thôi mà"
6 Bình luận - Độ dài: 1,182 từ - Cập nhật:
Bạch Hoàng Long lao về phía tôi với tốc độ bàn thờ.
“Oops!”
Vừa kịp né bộ hàm sắc quá mức, tôi tóm lấy miệng Bạch Hoàng Long.
Với <Cường hóa Cơ thể * Tối thượng> và tinh thần chiến đấu của tôi, miệng Bạch Hoàng Long kêu cót két.
Rồi, tôi vặn xoắn cơ thể.
“Oraaaaaa!”
Tôi ném con rồng đi với lực ly tâm.
{!?}
Con Bạch Hoàng Long vừa chơi xe đua công thức 1 bị ném vào hang với động lượng cực lớn.
Tôi kích hoạt ma thuật dịch chuyển.
Tôi lập tức giơ chân lên quá đầu và đập gót xuống con Bạch Hoàng Long đang bay trước mặt.
Với cú tấn công sấm sét, Bạch Hoàng Long đập vào thành núi, và một lượng lớn đất đá đổ ập xuống.
“Mình làm được rồi nhỉ!? Mình đã muốn nói câu này ít nhất một lần.”
[Chưa được đâu. 243 sát thương. Vảy rồng có tính kháng vật lý rất cao, và tinh thần rồng đã được kích hoạt phá vỡ giới hạn. Quả nhiên, dù là Chủ nhân thì sát thương vẫn quá thấp.]
Như Naviko-san nói, Bạch hoàng Long nhảy ra khỏi đống bụi mù mịt.
[Như dự đoán. Hầu như vô sự.]
{…… Hơi đau đấy.}
Sau khi phàn nàn, Bạch Hoàng Long há to miệng.
Nó rống.
Và một luồng sóng xung kích mạnh mẽ ập đến.
“Guo”
Tôi bao phủ toàn thân với tinh thần chiến đấu để phòng thủ, nhưng vẫn bị gửi bay lên trời bởi một lực va chạm cường độ khủng khiếp.
Bằng cách nào đó tôi dừng lại trên không trung với phong thuật, nhưng ê ẩm cả người.
[Chủ nhân, 163 sát thương.]
“Đau ghê, mặc dù đã hộ thân bằng tinh thần chiến đấu, vừa rồi là lượng sát thương lớn nhất ta từng chịu đấy.”
{Còn sống? Người thường đáng lẽ phải bị xé nát rồi chứ.}
Bạch Hoàng Long nói gì đó với vẻ bối rối bằng tông giọng ngạc nhiên.
Con tó này, nó xuất lực hoàn toàn với ý muốn đồ sát.
Nhờ <Tự hồi phục * Tối thượng>, cơn đau ngay lập tức biến mất và với cảm giác sức sống của tôi đang hồi lại,
{Giờ thì, chắc ta phải nghiêm túc hơn chút rồi?}
{Ta cũng vậy.}
Bạch Hoàng Long lao đến trước tôi.
Tôi né nanh của nó với ma thuật dịch chuyển.
Mặc dù dịch chuyển đến điểm mù của nó, đuôi con rồng ngay lập tức công kích.
Tôi cúi mình né.
Tuy nhiên, cái đuôi nhanh chóng chuyển hướng và truy kích tôi.
Độ sắc bén của vảy ở đuôi ăn đứt kiếm Mithril.
Thêm nữa, nó nhuộm màu tinh thần chiến đấu đặc thù của con rồng---Long khí.
Nói thật, tôi éo muốn dính phải đâu.
Hỗ trợ cho cái đuôi rồng, vuốt và nanh của nó cũng tấn công tôi tàn nhẫn.
Cực kỳ khéo léo, như thể từng bộ phận trên cơ thể nó có ý chí riêng vậy.
Tiếc thay, tuổi tôm nha con.
Tôi tránh tất cả bằng phép thuật bay và dịch chuyển.
{Chỉ né thôi à?}
{Nếu thực sự nghĩ thế thì ngươi sẽ thua đấy.}
{!?}
Bạch Hoàng Long ngừng tấn công.
Nó cuối cùng cũng nhận ra là đã bị tôi khóa cử động.
{Vướng……?}
Cơ thể Bạch Hoàng Long đã mắc vào nhau.
Tất nhiên, tôi dụ nó tấn công như thế mà.
Không phải né bừa đâu.
{…… Tóm được rồi nhá.}
Vì bị vướng khá phức tạp, nó sẽ không thoát ra dễ dàng được.
Tôi tóm lấy cái đuôi.
“Lên, ho!”
Tôi hô và bắt đầu xoay tại chỗ.
Cơ thể to lớn của Bạch Hoàng Long quay tròn.
Tiếng nổ âm thanh vang lên.
“Ooooo!”
Tôi ném con rồng vào bức tường đá với lực vô song còn hơn trước đó.
[Đòn chí mạng. 1986 sát thương.]
Không lỡ một khắc, tôi lao về phía con thánh long và bắn phép thuật.
À, phá nát cái chỗ này cũng chẳng vấn đề gì đâu, nhỉ?
“Đại thuật thượng cấp <Thánh Lôi Phẫn nộ>!”
Một ma pháp trận khổng lồ xuất hiện trong không khí.
Ngay sau đó, một tiếng sét hủy diệt đánh vào ngọn núi.
***
{Ta thua rồi.}
Ngay khi Bạch Hoàng Long nhìn thấy bóng hình tôi, nó chấp nhận thua cuộc.
Những cái vảy tuyệt đẹp cháy đen đây đó.
Vảy rồng có tính kháng phép cao, nhưng rõ ràng chúng không thể chống chọi được với đòn lôi thuật ở mức đó.
[Sức sống giảm xuống 20%. Có thể tiếp tục trận đấu, nhưng như vừa nói, nó đã không còn ý chí chiến đấu.]
Thánh long có sức mạnh hồi phục tự nhiên cao nên sẽ ổn thôi, nhưng tôi quyết định chữa cho nó bằng thuật hồi phục.
“Hồi phục Cấp tốc”
{Ngươi còn có thể sử dụng cả phép thuật phục hồi?}
Tôi nói với con rồng đang kinh ngạc.
{Còn nhớ lời hứa không đấy?}
{Loài rồng không đi ngược lại lời đã nói.}
Bạch Hoàng Long gật đầu.
{Miễn là ngươi cũng phải giữ lời.}
{Đàn ông không đi ngược lại lời đã nói.}
Tôi cũng gật đầu.
Con rồng này không tới đây để tấn công con người.
Tuy khá hiếm với một con rồng, nó chỉ đơn thuần muốn được ăn ngon.
Nhưng, nếu cứ thế này, một party chinh phục full trang bị nhất định sẽ đến.
Khả năng còn có cả mạo hiểm giả cấp S nữa ấy chứ.
Tôi không nghĩ là con này sẽ thua dễ dàng, nhưng dù là thánh long thì nó vẫn còn rất nhỏ.
Vài chuyện không mong đợi sẽ xảy ra.
Do đó, tôi quyết định cho nó làm pet.
Mà, đó không phải lý do duy nhất, từ khi đến thế giới này, tôi đã muốn có một con pet rồng thật cool của riêng mình.
{N}
Bạch Hoàng Long ngoan ngoãn chấp nhận cái vòng cổ.
Bởi vì nó là một cái ma cụ sẽ tự thay đổi kích cỡ, hoàn toàn vừa khít.
Chẳng có tính năng nào khác đâu.
Do đó, nếu nó nghĩ đến việc chạy trốn hay chạy trốn luôn, lúc đó tôi sẽ phải xem xét lại.
“Papa, shugo~i!”
Filia và những người khác tới.
Khi tôi vẫy tay hồi đáp, Tira và Ellen nhìn tôi với vẻ kinh ngạc.
Tôi nghĩ hẳn là do mình đã đơn độc đánh bại con rồng, nhưng có gì đó là lạ.
Hai người nhìn tôi bằng ¼ con mắt.
“…… Em đã biết anh là một tên biến thái, nhưng đến mức này thì..”
“Qu, quả thật, dù với em thì như thế cũng quá là…….?”
Eh, đường cách mạng còn lắm gian truân?
Sao tôi lại có cảm giác điểm tình cảm của 2 em ấy với mình sụt giảm thê thảm vậy nhỉ?
Nghiêng đầu khó hiểu, tôi quay lại.
Và, ở đó-----
-------Một bé gái full nude với chiếc vòng cổ.
6 Bình luận