Với tư cách là người cô độc, bọn họ sẽ tìm cách tồn tại như thế nào?
Tôi nhớ được dường như cho tới bây giờ, tôi chưa từng tự hỏi vấn đề này. Vào lúc tôi còn rất nhỏ, bởi vì tâm trí chưa chín chắn, có lẽ tôi vốn không thể hiểu được thế nào là cô độc, mà có bạn thì sẽ thế nào? Không có bạn bè tôi có thể làm gì? Hoàn toàn không có khái niệm.
Khi còn bé, tôi nằm sấp trên giường gỗ rộng lớn ở nhà bà, xếp từng lá bài thành kim tử tháp. Muốn xếp lá bài đòi hỏi phải có kiên nhẫn, cẩn thận tỉ mỉ, hơn nữa việc này còn rất khô khan. Thế nhưng tôi có thể ngồi xếp một ngày cũng chẳng cảm thấy cô đơn cô độc gì, trái lại còn cảm thấy rất thú vị.
Những lá bài mảnh mà mỏng được tổ hợp thành hàng dựa theo quy luật nhất định, trông như từng giàn giáo, sau đó chậm rãi hình thành kết cấu kiểu chữ “Điền”. Dưới sự nỗ lực không ngừng của tôi, nó nhanh chóng được tích lũy càng ngày càng cao.
Cho tới bây giờ, tôi chưa từng lo lắng “kim tử tháp bài” của tôi sẽ bị sụp đổ, bởi kết cấu của kim tử tháp vốn là kết cấu ổn định nhất.
Điểm duy nhất tôi phải lo lắng là lá bài trong nhà bà nội không đủ cho tôi xếp.
Tôi ra khỏi nhà, đi tới trường. Tôi thấy trong thế giới còn có rất nhiều tồn tại giống như tôi, tâm cảnh cam chịu cô độc lại xảy ra thay đổi, tôi muốn thay đổi khiến ánh mắt của mọi người phải đặt trên người tôi dùng để ngụy trang cho sự cô độc của mình.
Đó là giai đoạn khiến người ta nghĩ lại mà sợ hãi.
Hiện tại tôi đã trưởng thành, đã có thể dùng lý trí tự hỏi, không cần phải dựa vào các hành vi khoa trương để ngụy trang bản thân.
Hành động tôi quen dùng là phụ họa người khác, làm việc không có chủ kiến, giấu mình trong một đoàn người cũng cô độc giống như mình.
Nhắc tới tình cảm và vân vân, tôi không có chút cảm giác nào, tôi luôn cảm thấy hai chữ này rất phiền phức.
Là thứ gì đã sáng tạo ra tính cách vặn vẹo hai mặt của chúng ta như hiện tại?
Có lẽ là chính sách mỗi nhà chỉ được sinh một con trước đây.
Từ nhỏ trong nhà đã chẳng có người cùng tuổi với mình, để giúp mình mở lòng. Thứ mình nhìn thấy chỉ là người lớn bận rộn làm việc, càng không ngừng xuyên qua xung quanh mình, cho mình ăn no.
Từ lúc còn rất nhỏ, trong lòng chúng ta đã bị bản thân mình khóa lại.
Có thể xác nhận một điều, thiếu nữ đang ngồi trên đất nghẹn ngào kia cũng là cùng một loại người với tôi, hoặc có lẽ chính cô ấy còn càng mất phương hướng hơn tôi. Cô ấy từng bị mọi người vứt bỏ, cuộc sống của cô ấy trước đây còn kém hơn tôi nhiều.
Nghĩ như vậy, để tiện việc giao lưu với cô ấy, tôi cũng ngồi xổm xuống, ở trong cùng một không gian với thiếu nữ.
Tôi muốn gỡ hai tay đang che kín gương mặt của cô ấy ra.
“Em đang khóc sao? Anh ghét nhất là thấy con gái khóc. Xin em đừng khóc nữa, được không?”
“Lục, anh nói xem, có cách nào để em cũng lọt vào quá khứ của Lục Phàm không? Như vậy em có thể thay thế vị trí của bọn họ, cũng có thể biến thành của riêng Lục Phàm.”
Thiếu nữ có vẻ vô cùng căng thẳng. Cô ấy đang nghĩ biện pháp lọt vào quá khứ “phong phú” của tôi, biến thành “duy nhất” của tôi, nhưng lại không nghĩ ra được biện pháp nào.
“Em đang nói đùa à? Đừng nói là đổi thời đại, cho dù là máy trở về quá khứ và vân vân cũng chưa được phát minh ra đúng không?”
Tôi nhẹ nhàng mỉm cười.
“Như vậy chẳng lẽ không còn biện pháp nào sao? Chẳng lẽ không còn biện pháp nào để thay đổi quá khứ của Lục Phàm với em sao?”
Cô ấy bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng vì bản thân không thể thay đổi được.
“Tạm thời đừng nhắc tới chuyện này. Anh hỏi em, từ khi anh cứu được em ở tòa nhà cao 16 tầng cho tới bây giờ, những chuyện anh và em đã trải qua bọn họ có thể xen vào được sao?”
“Có, có đôi khi bọn họ lại tới quấy rối không để em và Lục Phàm ở chung một chỗ, thật đáng giận.”
Thiếu nữ bày ra vẻ mặt oán hận.
“Nhưng kiểu gì cũng có lúc chỉ có hai chúng ta ở chung với nhau, đúng không? Là những lúc không có bọn họ xuất hiện.”
Tôi lại hỏi.
“Cái này thì có.”
Nhớ tới hồi ức giữa hai chúng tôi, vẻ mặt thiếu nữ trở nên bình tĩnh lại.
“Giữa anh và bọn họ có hồi ức chung, nhưng giữa anh và em cũng có. Hơn nữa, trong lòng anh em là tồn tại khác với những người khác.”
“Ở trong lòng Lục Phàm em không giống người thường sao?”
Lúc này, khóe miệng thiêu nữ hơi cong lên.
Nếu so sánh nhân sinh của một người như một đoàn tàu không bao giờ có thể trở về điểm xuất phát, vậy mỗi người chúng ta là trưởng của mỗi đoàn tàu này, mỗi ngày lúc chúng ta đi đường, tới một trạm nào đó, sẽ có rất nhiều người xuống và cũng sẽ có rất nhiều người đi lên.
Có người sẽ ở lại trên xe một thời gian dài, nhưng có người lại ở thời gian khá ngắn. Nhưng kiểu gì đoàn tàu cũng sẽ đi tới điểm cuối, dù là ai cũng phải có ngày bước xuống.
Người duy nhất có thể làm bạn với chúng ta từ đầu tới cuối chính là chúng ta.
Chuyện vốn là như vậy.
Toàn bộ hành khách trên đoàn tàu của Tưởng Mộc Thanh đã xuống xe hết, hơn nữa lại chẳng có người đi lên. Xe của cô ấy vận hành với trạng thái trống rỗng thật lâu, khiến cô ấy mệt mỏi không muốn làm nữa. Mãi tới khi có vị hành khách duy nhất là tôi đây, đánh bậy đánh bạ mà lên chuyến tàu không nên lên này…
Vì vậy cô ấy đóng chặt tất cả cửa tàu, ngăn không cho tôi chạy trốn, đồng thời cũng ngăn cản không cho các khách khác lên tàu nữa.
Cô ấy vui vẻ lái đoàn tàu, muốn cứ lái tiếp như vậy. Nhưng khiến cô ấy không nghĩ tới là tình cảnh thay đổi, tôi lái đoàn tàu, mà cô ấy lại là một hành khách.
Với tư cách là một hành khách, khi cô ấy bắt đầu thấy các hành khách lên xuống xe sẽ thấp thỏm lo âu, thậm chí còn vì tôi đã từng chở nhiều khách mà cảm thấy lo lắng.
Hành khách ở quá khứ và hành khách bây giờ không có gì khác biệt, biến thành một người không hề có tính chất đặc biệt.
Cô ấy không dám chuyển vai diễn nữa, cô ấy sợ chuyển đổi rồi tôi sẽ như hành khách thông thường, sẽ biến mất như mọi người, sẽ để lại một mình cô ấy.
Đây là khúc mắc trước mắt của thiếu nữ.
Hiện tại, chuyện tôi phải làm là để cô ấy lại lần nữa tìm về đoàn tàu của mình, tìm lại hành khách của mình.
“Nhìn vào mắt anh đi.”
Tôi vươn hai tay ra đỡ lấy hai vai gầy yếu của thiếu nữ.
“Ừm?”
“Em nhìn thấy gì?”
“Màu đen.”
“Trong mắt anh phản chiếu ai?”
Lúc này, thiếu nữ cảm thấy an tâm khó hiểu. Cô ấy nhìn thấy bản thân mình trong mắt tôi, mặc dù đang khóc, nhưng lại có một đôi tay đang đỡ lấy cô ấy.
“Vậy khi em nhìn vào hai mắt của người khác thì sao?”
“Cũng là em?”
Thiếu nữ đáp lại mà chẳng cần nghĩ ngợi.
“Đúng rồi, không chỉ anh mà đổi lại bất kỳ người nào khác em cũng là tồn tại đặc biệt có một không hai, đây là giá trị của em. Em có thể tìm thấy mình trong mắt người khác, nhưng quan trọng hơn là em phải tìm được bản thân mình trong nội tâm của chính em.”
Tôi giơ tay lên lau vệt nước mắt nơi khóe mắt thiếu nữ.
Thiếu nữ nói một cách kiên quyết, khẳng định.
“Chuyện này anh biết, nhưng trừ nó ra, bản thân em đâu?”
“Em không biết!”
Thiếu nữ ngơ ngác nhìn tôi, trong mắt toàn là mờ mịt.
“Trừ anh ra, em còn có mẹ anh – người em thích nhất, còn có vài người bạn nữa. Em định đối mặt với bọn họ bằng tâm thái như thế nào? Chuyện này em phải tự quyết định.”
Thiếu nữ mím môi nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
“Anh biết, nhưng trừ anh ra anh hi vọng em có thể có thêm vài người bạn, làm thêm những chuyện mình thích.”
“Làm những chuyện mình thích… Lục Phàm muốn đuổi em đi sao?”
Thiếu nữ lạnh lùng hỏi.
“Không có chuyện đó, anh đã nói rồi, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Nhưng an hi vọng em có thể cởi mở hơn, dũng cảm làm quen thêm vài người bạn.”
“Nhưng em không muốn có bạn lắm, em chỉ muốn Lục Phàm thôi. Em chỉ muốn Lục Phàm! Chúng ta không cần bạn bè nào khác được không?”
Thiếu nữ lao tới, ép chặt người lên người tôi. Vì lực đẩy tới từ thân thể cô ấy, tôi bị ngã ngửa về phía sau, ngồi bệt trên đất.
Tôi thở dài, theo bản năng dùng hai tay ôm chặt lấy cô ấy, sau đó lại nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô ấy. Tôi cho rằng làm vậy có thể giúp cô ấy được thả lỏng hơn một chút.
Ngón tay tôi trượt qua mái tóc mềm mại, xẹt qua bên tai, tiếp theo tôi nâng mặt cô ấy lên.
“Mẹ anh ở bên cạnh anh, sau này bà ấy sẽ là mẹ chồng của em, ngày tháng hai người ở chung với nhau còn sẽ dài hơn. Em định từ bỏ sao? Mấy người kia có thể chia sẻ tin tức về anh. Nếu không có bọn họ chia sẻ tin tức, em có thể biết nhiều chuyện về quá khứ của anh như vậy sao? Em định không cần nó?”
Xem ra tôi cũng phải bắt chước mấy người Quách Thông, định dời chính tôi ra để mê hoặc cô ấy.
“Em có thể vì anh mà thử một lần không? Nếu thật sự không được nữa lại nói cho anh? Anh sẽ mãi mãi ở lại bên cạnh em.”
“Lục Phàm…”
Dường như thiếu nữ còn không tình nguyện. Thế nhưng cô ấy biết mình không còn lựa chọn nào khác.
“Em đồng ý với Lục Phàm, em sẽ thử, thế nhưng Lục Phàm phải ở bên cạnh em.”
Thiếu nữ nhìn chằm chằm tôi, trong mắt tràn đầy do dự và sợ hãi.
Lúc này, đột nhiên có người bật đèn phòng khách lên.
Tiếp đó tôi thấy được một đám người đang vây xem chúng tôi. Mẹ tôi, Trà Đồ, Mặc Thi Vũ, Quách Thông đều đang đứng ở ngoài hành lang phòng khách, tất cả bọn họ đều đang nhìn chúng tôi.
Lúc này tôi đang nửa nằm trên mặt đất, mà Tưởng Mộc Thanh thì cúi người nhào lên trên người tôi. Thiếu nữ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, có thể thấy đường cong thân thể từ eo tới chân, lộ rõ không bỏ sót.
Tư thế này ám muội vô cùng. Trước mặt nhiều người như vậy, đúng là tôi có hơi xấu hổ.
“Ai ya, Tiểu Phàm và Tiểu Thanh nửa đêm hẹn hò bị chúng ta phát hiện. Nên xử lý như thế nào đây?”
Mẹ là người đầu tiên lộ ra nụ cười xấu xa. Bà ấy chống hông, đứng ở phía trước nhất mọi người cất lời.
“A a a, nửa đêm nửa hôm còn show tình cảm. Phàm ca, anh không hề quan tâm tới cảm giác của đám cẩu độc thân như chúng em sao?”
Quách Thông xoa cặp mắt đã hơi sưng lên của mình, ngáp dài oán hận.
“Lục Phàm.”
Trà Đồ và Mặc Thi Vũ đứng ở phía sau cùng, một người không ngừng gãi đầu, một người khoanh tay trước ngực, có vẻ hơi mất hứng.
“Tôi nói này, mọi người bắt đầu nhìn lén từ bao giờ vậy?”
Tôi như con mèo ăn vụng bị phát hiện, không khỏi đỏ mặt lên.
Lúc này thiếu nữ cũng chẳng khá hơn tôi là bao, cô ấy đang cúi thấp đầu trong ngực tôi, vùi kín mặt vào trong đó, không nói câu nào.
Cô ấy cũng đang xấu hổ sao?
“Nghe thấy tiếng Tiểu Phàm đi ngang qua phòng mẹ nên mẹ tới.”
“Em nghe thấy tiếng Phàm ca rời giường, biết ngay là có kịch hay để xem.” Quách Thông thoải mái mà xua tay.
“Tiếng động quá lớn khiến em bị đánh thức. Đại ca thật dịu dàng với chị Tưởng.”
Trà Đồ bày ra vẻ mặt khó chịu.
“Nửa đêm nửa hôm không lo đi ngủ, thật khiến người ta chán ghét.”
Mặc Thi Vũ cũng mất hứng theo.
“Thật ồn ào.”
Tôi nghe được thiếu nữ đang bám chặt lấy đồ tôi buồn bực nói.
38 Bình luận
Tks