Kami Seki[note32057]
「Thằng choá ăn hên này. Còn chưa nói tới ông được ngồi đúng bàn cuối cạnh cửa sổ nữa, đúng là chỗ ngồi thần thánh mà. 」
Chuẩn bị vào tiết truy bài đầu giờ.
Narito Yuki đang loay hoay thay giày trường trước khi bắt đầu tiết học sáng thì bị tóm cổ bởi thằng bạn tri kỉ Hayami Keitaro.
Hôm nay cũng như thường lệ, Keitaro vuốt tóc dựng đứng, gấp tay áo và bung cúc ngực. Mặc dù trời không nóng, cậu ta phẩy phẩy áo để tự làm mát bản thân.
「Đúng thật là chỗ ngồi cạnh cửa sổ khá là ngon ha? 」
「Cái cửa sổ chỉ là khuyến mãi thôi. Đừng có giả ngu chứ? 」
Lí do Keitaro trở nên ồn ào khi đang bước dọc theo hành lang liên đới tới vụ đổi chỗ trong tiết sinh hoạt chính ngày hôm qua.
Nhớ lại thì chỗ Yuki bốc được là chỗ bàn góc cuối lớp cạnh cửa sổ.
Và người sẽ ngồi cạnh cậu lại là nữ sinh đẹp nhất l…, à không, phải nói là một trong top hoa khôi của trường, Takatsuki Yui.
「Không chỉ tôi mà cả lớp đang bàn tán chuyện này đấy. Ví dụ như thế quái nào ông có thể trúng xổ số chỗ ngồi đó. Hẳn ông phải xài hết may mắn của mấy năm tới lận rồi. 」
「Thế thì thà tôi trúng xổ số thật còn hơn! 」
「Ông luyên thuyên quá. Vui lên xem nào! Ông lạnh lùng quá trời. 」
Thành thật mà nói, Yuki không muốn dùng may mắn của mấy năm trời đổi lấy cái việc không đâu này.
Mặc dù luôn bị gọi là một gã lạnh lùng, từ góc nhìn của Yuki, Keitaro mới là người luôn tăng động.
Có lần cậu hỏi cậu ta「Ông hành xử y như một gã lật quyển lịch tới độ bốc cháy luôn.」 và cậu ta đáp lại với ánh mắt vô cùng nghiêm túc「Nếu tôi làm vậy cũng bình thường mà nhỉ? 」
「Để tôi đoán nhé, kể cả ông có trưng ra cái mặt lạnh thờ ơ đó, thì từ qua giờ đầu ông đầy nhóc những suy nghĩ về chuyện này rồi đúng không? “Aaa, nhỡ đâu nhỏ bắt chuyện với mình thì sao?”, “Mình nên nói cái gì đây?” Mấy cái kiểu kiểu vậy. Đúng không đồ dâm ngầm?」
Theo Keitaro thì Yuki là người lười giao thiệp hơn hầu hết mọi người. Ngoài ra cậu ta luôn mang theo một khuôn mặt ngái ngủ, như thể cậu ta là người cõi khác vậy.
Ngoại trừ mấy điểm trên ra, thì cậu ta đúng chuẩn một nam sinh cao trung bình thường. Yuki cũng cảm thấy như vậy.
「Tôi không nghĩ cô ấy sẽ thèm bắt chuyện với tôi. 」
「Không hẳn đâu. Nhỏ có thói quen bắt chuyện với bất kì nam sinh nào trở thành bạn cùng bàn với nhỏ mà. Kể cả là người vô hình như ông. 」
「Cô ấy có khuynh hướng như vậy hả? 」
「Tính tới bây giờ, bất cứ nam sinh nào trở thành bạn cùng bàn với nhỏ đều đã thổ lộ và bị từ chối phũ phàng. Khoan đã, tôi nghĩ là tôi đã từng nói chuyện này trước kia rồi sao mà. 」
Theo như Keitaro, cô ấy bắt chuyện với bạn không đồng nghĩa với cổ có ý với bạn.
Chẳng qua là cô có bản tính không thể chịu được nếu không được nói chuyện với bạn cùng bàn mà thôi.
「Dù sao thì nhỏ cũng mang biệt danh “seatmate killer”[note32058] mà. Cả lớp đã làm một vụ cá cược với nhau xem ông có thể trụ lại chỗ ngồi đó bao nhiêu ngày. Phần đa mọi người cược rằng cùng lắm ông trụ nổi ba ngày. Nhưng vì tôi là chủ kèo của ông, tôi cược là tối đa một tuần.」
Cậu ta vỗ vai tôi đôm đốp trong khi chúng tôi bước vào lớp.
Ngay khi chúng tôi đặt chân vào phòng học, Keitaro bắt đầu chào hỏi đó đây một cách ồn ào. Xử trí được với tình cảnh này vào sáng sớm là quá khó với phần đông mọi người.
Nếu bạn thực sự thắc mắc lí do Keitaro và Yuki có thể trở thành bạn, ừ thì nó cứ thế xảy tới thôi.
Trong tiết thể dục, cả lớp được lệnh tạo nhóm hai người. Keitaro, người bị né tránh bởi phong thái tăng động quá mức, và Yuki, kẻ bị bỏ quên bởi sự vô hình, họ bắt nhóm với nhau.
Ừm thì đó là chuyện xảy ra năm ngoái, và tình cờ năm nay hai người họ tiếp tục chung lớp.
Yuki nghĩ rằng phần đa mọi chuyện xảy ra đều là do sự tình cờ.
Thế nên cậu nghĩ rằng việc cậu và Takatsuki Yui trở thành bạn cùng bàn cũng là do tình cờ.
(Tôi chắc sẽ ghét vụ này mất nếu nó trở nên quá ồn ào.)
Trong khi đang chìm trong suy nghĩ này, Yuki vừa ngáp vừa về chỗ ngồi của cậu.
46 Bình luận
(Oregairu nhưng Yui ending =)) )