Tonari no Seki ni Natta B...
Are Sansui Saba Mizore
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 20-Một mình trong lớp

58 Bình luận - Độ dài: 1,656 từ - Cập nhật:

Hôm nay trời tương đối nhiều mây.

Theo như dự báo thời tiết thì có một cơn bão ngoài khơi và có thể sẽ đổ bộ vào đất liền cuối tuần này.

Trong giờ nghỉ trưa, ánh mặt trời vẫn xuyên qua kẽ hở của những đám mây nhưng gió rất lớn và mây trôi rất nhanh.

Cả ngày hôm nay, Yuki lơ đãng nhìn theo những đám mây trôi từ cửa sổ cả lúc giải lao cũng như trong tiết học. Cơ mà cuối cùng cậu cũng phát chán.

「Ê cậu biết gì không?」

「Gì đấy?」

Không như Yuki, hàng xóm của cậu-Yui lại khá nổi trong lớp và thi thoảng cũng có vài nữ sinh ghé qua bàn cô nàng buôn chuyện.

Thường thì trong giờ nghỉ trưa, Yui sẽ chạy đi chỗ khác, nhưng Yuki đang thắc mắc là có chuyện gì mà hôm nay nhóm Yui lại đang tụ tập tại chỗ của cô nàng.

Ngoài Yui thì cũng chỉ có Keitaro và Sonoda mới bắt chuyện với cậu.

Nhưng bất cứ khi nào Yuki yên vị tại chỗ mà có Yui ngồi kế bên thì hai đứa kia cũng sẽ không đoái hoài mò ra chỗ cậu.

Bữa trưa đã xong và cuối cùng cả đám cũng có chút thời gian rảnh rỗi.

Nhưng ở phía bên cạnh, hội buôn dưa không hề có dấu hiệu sẽ giải tán.

Lúc như này Yuki không tài nào đủ tập trung để đọc sách được, nên cậu tính lôi điện thoại ra chơi game nhưng rồi lại cảm thấy buồn ngủ và bỏ cuộc.

「Ể, vậy hả, cũng đúng nhở.」

「Vậy không tốt hở?」

Như thường lệ thôi, cuộc trò chuyện bên cạnh chả dính dáng gì tới cậu, nên Yuki úp mặt xuống bàn vờ ngủ. Không, tội gì không ngủ luôn.

Rắc rối ở đây là bạn có thể lỡ đánh một giấc quên trời quên đất luôn.

Yuki hoàn toàn quên béng mất rằng tiết học tiếp theo sẽ học ở phòng khác, và khi cậu tỉnh dậy thì lớp học đã vắng tanh. Trong một khắc cậu đã thực sự hoảng loạn.

「Ể…nhưng Yui lúc nào cũng gần gũi với bạn cùng bàn mà.」

Giọng nói ồn ào của ai đó lướt qua.

Chỉ vì Yuki đang úp mặt xuống bàn không có nghĩa là cậu không nghe được cuộc trò chuyện.

Hôm nay máy nghe nhạc lại đang sạc ở nhà rồi.

「Thì ra là vậy ,cậu đã luôn phải cố hoà nhập với bạn cùng bàn.」

「Chuyện này luôn khiến tớ mệt mỏi, nhất là hồi ngồi cạnh Sonoda. Tớ khá ngạc nhiên là tớ có thể chịu đựng tốt tới vậy.」

「Sonoda-kun có thể giúp cậu chuyện bài vở nếu cậu nhờ mà, nên cũng tốt chứ.」

「Không không, tớ không có nhu cầu. Tớ không muốn bị cậu ta lên lớp đâu. Cậu ta là chúa bảo thủ.」

Tên của người “quen” được réo lên khiến Yuki không thể không hóng hớt câu chuyện.

Hay đúng hơn là cuộc đối thoại cứ thế chạy tới tai cậu.

「Cậu lúc nào cũng nói cậu ta giỏi nhất lớp, nhưng không phải kì trước cậu ta chỉ đứng top 5 thôi à? Đâu đó vị trí đấy.」

「À ừ. Cậu ta khoanh tay trước ngực nhìn vào bảng xếp hạng và lẩm bẩm ‘À… ra vậy.’」

“”Hahahaha”- một tràng cười nổ ra.

 

Sonoda-kun nổi phết nhỉ, Yuki nghĩ, trong khi đó âm lượng cuộc trò chuyện bên cạnh cậu đột nhiên hạ xuống.

「Hey, hey, cậu đang ngủ hay không đó?」

「Tớ nghĩ cậu ấy vẫn đang ngủ. Cậu cảm thấy Yuki thế nào?」

「Tớ không biết, tớ chưa nói chuyện với cậu ấy bao giờ cả.」

「Ể…thật ư?」

「Tớ chỉ thấy cậu ấy nói chuyện với mỗi Hayami, nhưng họ có vẻ cũng không hợp cạ cho lắm.」

「Ồ, vậy là cậu ấy có vẻ không có bạn bè nào thật nhỉ. Yuki siêu lạnh lùng khi cậu ấy ở một mình luôn ấy.」

「Thật hả? Thú vị nhờ.」

Một lời thì thầm, một tiếng khúc khích khe khẽ, và một tràng cười lén lút chạy vô tai cậu.

Giữa đám âm thanh đó, Yuki nghe thấy Yui nói với tông giọng thông thường

「Hừm, cậu ấy như thể là một lạnh lùng boy hoặc là một bóng ma ý. Kiểu như là đôi khi cậu ấy cứ thế biến mất tiêu vậy.」

「Nghe lạ vậy? Cậu chắc chứ?」

「Ừm, cậu ấy có chút gì đó kì quặc á.」

「Hể… Cậu nói như thể tuyên bố ‘Tớ hiểu rõ cậu ấy’ vậy?」

「Không, không phải! Tớ chỉ nhấn mạnh một sự thật khách quan thôi.」

「Hể, nghe khách quan quá nhể, hửm? Tớ sẽ theo dõi đấy, fufufu」

「Không, đừng!」

Nghe có vẻ thú vị.

Nhưng mà Yuki cũng tò mò giống như ma là ý gì…cơ mà cậu cũng tới giới hạn rồi.

Giọng nói quanh cậu ngừng lại, và ý thức của cậu rơi vào yên lặng.

Cậu ngẩng đầu lên.

Hình ảnh bàn ghế trống không lọt vào tầm mắt.

Không có một tiếng vo ve nào xung quanh cậu, không còn sót lại chút nhộn nhịp giờ giải lao nào.

À, tiết năm là tiết khoa học.

Mình ngủ lố tiết mất tiêu rồi.

Ngay khi cậu có cảm giác mình vừa lỡ bỏ tiết, cậu nghe thấy ai đó nói bên cạnh cậu

「Ồ, cậu dậy rồi à.」

Khi Yuki liếc theo hướng của giọng nói, cậu thấy Yui đang ngồi tại chỗ của cô nàng, áp má lên bàn nhìn cậu đăm đăm.

Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô nàng mỉm cười và nói 「Chúng ta sắp trễ tiết rồi đó.」

「Vì sắp trễ rồi nên đi nhanh thôi nhỉ? 」

Vẫn còn ngái ngủ, Yuki đờ đẫn mất một khoảnh khắc.

Yui dựng người dậy nhìn thẳng vào cậu và bắt đầu cười to

「Hahaha, mặt cậu trông kì vậy? Cậu bất ngờ à? Tớ đợi cậu nãy giờ đấy, Yuki-kun.」

「Ừ..vậy à.」

「Ừm, thật á. Oh my god. Có phải tim của Yuki-kun đang dokidoki vì tớ không?」

「Cảm ơn nhé.」

Còn một người đợi mình thực sự rất yên tâm.

Khi Yuki thành thật cảm ơn cô nàng, nụ cười của Yui héo đi.

「Ồ, ừm…」

「Hử?」

「Cậu lúc ngủ nhìn đáng yêu ghê ý.」

「Không, tôi úp mặt ngủ mà, cậu làm sao mà nhìn thấy được.」

「Ơ. Cậu có quay ngửa mặt lên mà.」

「Tư thế ngủ nào mà cậu sợ, ngủ cúi mặt xuống bụng?」

Vì cô nàng đang chuyện này xọ chuyện kia, cậu sẽ chốt một chủ đề duy nhất.

Và như thể có chuyện gì khiến cô nàng cảm thấy phiền, Yui đột nhiên quay đầu về hướng khác và nói

「Không may cho cậu, tớ thực ra chỉ là quên hộp bút nên mới quay lại đây lấy thôi á.」

Có vẻ không phải là cô ấy đợi cậu dậy.

「Vậy cũng tốt. Cậu không hiểu cảm giác ở một mình trong sợ hãi đâu.」

「Sao cơ?」

Hình như Yui chưa trải nghiệm chuyện này bao giờ.

Yui đứng bật dậy với biểu cảm nguy hiểm

「Ồ, chúng ta đang ở một mình trong lớp đó chứ.」

Cô nàng vừa nói vừa trườn người ngang qua bàn.

「Thì sao?」

「Hửm…thì ví dụ như này nè…」

Yui cúi xuống và đưa mặt sát về chỗ mà Yuki đang ngồi.

「Chúng ta đang nhìn chằm chằm nhau đó.」

Đôi mắt trong trẻo, mũi dọc dừa, và khuôn mặt bánh bao.

Mỗi phần đều gần như được tạc ra vậy.

Và sự chú ý của Yuki rơi hết vào nơi đôi mắt của Yui.

「Tôi tự nhiên cảm thấy…Yui trông hơi giống em gái tôi.」

「Hở?」

Có lẽ lời đáp này ngoài dự kiến, Yui hoá đá sau khi nghe nó.

Nhưng ngay lập tức cô nàng vội vã cười

「Hehe, em gái cậu trông như nào? Cô bé dễ thương chứ?」

「Ừ, con bé đáng yêu lắm.」

Nghe Yuki trả lời một cách trơn tru, Yui kêu lên một tiếng “Ể?” và hơi giật lùi lại.

「Sao vậy?」

「Không có gì, tớ chỉ hơi ngạc nhiên là cậu trả lời nhanh như vậy.」

「Vì sao?」

「Ừ thì, tớ tưởng đây là chuyện mà thường cậu sẽ phải phủ nhận chứ…」

「Tôi chỉ thành thật thôi.」

Yui gật đầu mạnh với một biểu cảm khả nghi “Fufufu…”

Tuy nhiên, dường như có gì nảy ra trong đầu, cô nàng nở nụ cười và nói

「Ồ nếu em gái cậu dễ thương, mà cô bé lại trông giống tớ…」

「Ý cậu là sao?」

Khi Yuki nghiêm túc hỏi, Yui lẳng lặng liếc qua hướng khác, nên cậu tiếp tục nói nốt điều cậu đang nghĩ trong đầu

「Và tôi cũng cảm thấy tính cách hai người có chút tương tự.」

「Ể, sao cơ? Cậu hành xử y như bà chị tớ vậy… Yuki-kun cậu sinh tháng mấy vậy?」

「Hở? Tháng 12.」

「Ừm, tớ sinh tháng 8. Vậy nên gọi chị đi.」

Yui lùi thẳng người lại, chống hai tay lên hông, và ưỡn ngực tuyên bố.

Trong một khoảnh khắc cậu cảm thấy chuyện này thật ngớ ngẩn, rồi cậu nhận ra sự vớ vẩn của vụ đẻ sớm hơn có mấy tháng này.

「Cậu là học sinh tiểu học đó hả?」

「Hửm? Cậu không muốn nhận tớ làm Oneechan à Yuki-kun?」

「Fufu.」

「Đừng có mà cười!」

Ngay lúc đó, chuông reo lên báo hiệu bắt đầu tiết học.

Rồi Yui vội vàng nhìn lại đồng hồ.

「Ối, chuông reo rồi! Nếu có vấn đề gì thì đều là tại Yuki-kun hết!」

「Ể, vô lí vậy.」

「Được rồi, đi nhanh thôi.」

Khi Yuki chậm chạp chuẩn bị sách vở, Yui đứng không yên và giục giã “Nhanh lên, nhanh lên!”

Rồi Yuki nhanh chóng rời khỏi lớp cùng với Yui.

Bình luận (58)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

58 Bình luận

Thính , thính every where 🤮🤮🤮🤮
Xem thêm
Hóng cuối truyện yuki từ chối yui, bảo rằng chỉ xem yui là em gái mưa, rồi tay trong tay với hachi-girl
Xem thêm
nhầm bộ rồi ông êi
Xem thêm
Cái đậu móa
Xem thêm
trong anime khen xinh *đỏ mặt các thứ
ngoài đời khen xinh *thg điên
:"(((
Xem thêm
ýe nói với anh em thì ko sao chứ khen thẳng mặt là bị chửi ngay :))
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Trans có tâm thực sự
Thanks
Xem thêm
Đang tưởng có gái mới hứng thú với main thì đọc cmt spoil của trans...
Đíu có harem rồi :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
spoil tiếp, ông qua illu tập 2 ngó đi, có gái mới thật mà :)), spoil mà cũng k hẳn là spoil =))
Xem thêm
@Miko Iino: đíu, đíu xem đâu :v
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Kuma dayo nano!
Xem thêm
Đọc xong tự dưng t nhớ lại hồi đầu lớp 9 vl. Vào 1 ngày đẹp trời, trăng thanh gió mát, những tia nắng ấm áp bao phủ khắp sân trường (đoạn mày xàm l tí h đó trời khá âm u). Vì 1 lí do rảnh l nào đó ( chắc thức đêm chơi rank thua nhiều quá nên thức đến sáng rồi đến trường ngủ) t đi đến trường sớm nhất, lúc đấy bác bảo vệ mới mở cửa thôi. Kéo cái thân xác nặng nhọc này lên đc tầng 3 thế là t vứt cái cặp vô góc lớp rồi chui ra cái chỗ thang thoát hiểm nằm đó ngủ (bởi vì ngủ ở lớp thì ko thích lắm cái bàn cao vl nên tì ngực vô đau lắm, hơn nữa h đấy thằng bàn trên trừ nhật đến muộn nên kiểu j cx bị gọi hồn dậy và làm giúp nó. Cuối cùng là vì chỗ đó mát hnua lại có mấy cái bao tải đựng mấy tấm xốp trong nhà thể chất nên lấy ra nằm cho thoải mái). Cái lúc t đến mới có 6h kém 15 thôi mà chỗ đó cx ít thằng chui vô nên ko sợ có thằng nào phá. Nhưng người tính thì ko = trời tính thế l nào đang nằm ngủ thì có bố giáo viên nào đó cx đến sớm vkl rồi đi đường đó lên tầng 4 cho nhanh thế là ô thầy đó thấy t nằm xấp 2 tay xõa ra tưởng t ngất vội chạy ra kêu ai đó giúp mà thế cẹc nào cr t hđó lại đến sớm và đc ô thầy gọi lại chông t để đi kêu bảo vệ hay ai đó lên giúp. Cái lúc t mở mắt ra vì bị ai đó lay lay liên tục thì thấy cr cầm vai t lay liên tục mắt còn rơm rớm nc mắt (ko phải t muốn thấy cr khóc đâu nma lúc đấy nhìn nhỏ xinh beep chịu đc. Thề méo bao h quên đc khung cảnh đó). Lúc đấy t vẫn mơ màng nên giơ tay vuốt nhẹ má cr( t tưởng đang gặp ảo giác tí thì chốt luôn câu "emdeplam") rồi kêu trật tự cho t ngủ. Cbi nhắm mắt lại thì nó ôm cả người t rồi kêu lên: "may quá m nằm ngủ, t cứ tưởng m bị làm sao cơ"
Xem thêm
Sau khi t nhận ra đây là thực t giật mình lùi người lại cx may là t chưa phun ra cái câu đang nghĩ. Lúc đấy nhỏ nhìn t với đôi mắt rưng rưng. Thế là t phải dỗ 1 lúc mới thôi. Lúc sau t giải thích xong cứ ngỡ là sẽ bị chửi "djtme thằng lone ngu này,..." thì cr lại nhìn t với gương mặt lo lắng mà nói:"lần sau đừng ngủ kiểu này nữa, t lo cho m lắm. Cx may là m ko sao t cx an tâm rồi". Đm nghe xong t đứng hình mất n+1s sau n+1s t nói "xin lỗi vì làm m lo lắng" rồi t nhận tiện cảm ơn luôn nhưng vì vừa muốn cảm ơn thật chân thành nma lại buộc miệng nói thành:"cảm ơn m nhiều lắm, m vừa xinh đẹp lại tốt bụng nữa". Nói xong t mới nhận ra thôi ăn lone rồi mình phát ngôn cái l j thế này cr sẽ khinh bỉ mình mất, say goodbye my cr,... Thì t ko thấy nhỏ nói j cả rồi t nhận ra nhỏ đang đỏ mặt nhìn t. Bất chợt ánh mắt 2 đứa gặp nhau rồi t cx đỏ mặt quay ra chỗ khác luôn. Đang tính đề nghị quay về lớp thì tự dưng 2 ô bảo vệ với ô thầy kia và cô y tá của trường bê cán lên để rước t xuống phòng y tế. Well kết cục là t bị giáo viên cn gọi lên văn phòng "uống chè" rồi cho đi quét sân trường 1 tuần. (Cx may là ko gọi phụ huynh thu đt)
Xem thêm
Thông tin ngoài lề
Cái chỗ cầu thang mà t nằm ngủ ý. Nó cấm học sinh ra vào nhưng lại ko khóa cửa với cả cái phòng thể chất bên cạnh nên lúc lao công dọn đem vài cái bao tải xốp để dẫm lên vô đó để(mà ko bt sao ko đêm đi để đó gần 1 tuần). Xong cái cô y tá hôm đó lại đi làm muộn (tầm 9h hơn cơ) nên lúc nghe thầy kia báo thế phải thuê xe ôm chở con đi học giùm rồi phòng vội đến để mở cửa phòng y tế. Và sau khi bt hết việc mỗi lần mà t có việc hay bị thương phải vô đó thì cô y tế toàn cạch mặt, lườm nguýt t :))
À mà bác bảo vệ lúc đó buộc phải phá cửa để vô vì chìa khóa phòng đó cô y tế lại cầm :))
Rồi sau đó mấy bác bảo vệ thấy t đến sớm quá cx đóng m* cổng ko cho vô :>
Lí do t ko chui xuống gầm bàn để ngủ là vì nó khá bé, xong cái đám âm binh hay đến sớm ở.lớp t lại chuyên đời phá đám + chụp ảnh t nên t cx muốn tránh. Với cả ngủ đấy xong t đem chuyện đó đi lấy le vơi lũ bạn (hồi đó nghĩ thế là ngầu)
Lưu danh sử sách vl :))
Xem thêm
Xem thêm 14 trả lời