Tonari no Seki ni Natta B...
Are Sansui Saba Mizore
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 01-Seatmate Killer

27 Bình luận - Độ dài: 1,422 từ - Cập nhật:

Yuki đặt cặp sách lên bàn, sau đó kéo ghế ra.

Sau khi cậu đã yên vị tại chỗ, đột nhiên cô nàng cùng bàn Yui, đang nghịch điện thoại, quay ra mỉm cười với cậu.

「Chào buổi sáng.」

「Ừm, chào buổi sáng. 」

「Ufufu, sao cậu cứng nhắc vậy? 」

「Thì, chúng ta đâu có thân thiết gì đâu. 」

「Thì chưa thân… Nhưng chúng ta cũng là bạn cùng lớp chứ bộ. 」

「Cho dù là thế, nhưng hình như tôi với cậu chưa từng nói chuyện với nhau trước kia thì phải. 」

「Mồ, thế nếu cậu muốn bắt chuyện thì cứ tự nhiên ha. 」

Vừa cười khúc khích, Yui vừa tiến lại gần cậu hơn.

Đã được ba tháng từ đợt đổi lớp, nhưng cậu không có chút kí ức nào về việc trò chuyện của hai đứa, ngoại trừ mấy câu chào xã giao.

Trước kia, hai người ngồi cách xa nhau, còn chưa kể tới cậu với cô ấy chẳng có một lí do gì để liên lạc với nhau hết. Nhưng ngay khi họ trở thành bạn cùng bàn, mọi chuyện tự dưng thành như thế này đây.

Chuyện chẳng phải do tính cách của Yuki hay là trạng thái “chỉ là bạn cùng lớp” thay đổi.

Đúng thật là cái nickname “Seatmate Killer” không phải chỉ để trưng.

Dù sao thì, Yuki có xu hướng không bắt chuyện với bất cứ bạn cùng bàn là nữ nào trước kia.

Miễn là những người khác không bắt chuyện với cậu, cậu sẽ không mở lời, nhất là khi chẳng có vấn đề gì quan trọng để nói cả.

Cậu nếu không né tránh chuyện ập tới thì cũng là không thèm theo đuổi chuyện cần theo. Đó là lí do nhiều bạn học tách biệt với cậu.

Sau màn chào hỏi, Yuki bắt đầu lôi đồ đạc từ trong cặp ra mặt bàn. Sau đó cậu vùi mặt vào cuốn sách và bật chế độ “im lặng”.

Ngay lập tức, cậu có cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng cậu quyết định bơ đi. Có lẽ Yui không thể nhịn được nữa, nên cô liền bắt chuyện với cậu.

「Nè nè, cậu đang đọc cái gì đó? 」

「Sách!」

「Gì đáp kì quá à, cứ như có nguyên bức tường Berlin giữa chúng ta vậy á.」[note32060]

「Vậy mà tôi tưởng nó vừa bị đánh sập rồi.」

「Hình như phép ẩn dụ của tớ cổ lỗ sỉ quá rồi chăng? Thế cậu đã tắt chế độ cảnh giác rồi hử hử? 」

「Vẫn còn tận hai vòng tường thành nữa.」[note32059]

「Nè, cậu nói ai là Titan đó?」

Sau khi Yui ngưng tràng cười vui vẻ, cô làm mặt bất ngờ, và quay sang Yuki.

「Hehe, có vẻ Narito-kun đã chịu để ý mình rồi.」

「Khoan đã, đây!」

Yuki vươn tay ra và dùng ngón trỏ kẻ một đường dọc bàn.

「Tôi nghĩ khu vực của mình bắt đầu từ chỗ này.」

「Khu vực? Ồ vậy đó là lãnh địa của Narito. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tớ vô tình bước vô vậy? Tớ sẽ bị cuốn vào đó luôn à?」

「Tôi sẽ bật báo hiệu “Ê”」[note32061]

「Là sao ta? Hmm, để coi nào, có vẻ cuốn sách cậu đang đọc, có mùi dâm tà?」

Sau khi bị nhắm tới một cách bất ngờ, Yuki giật mình. Yui đột nhiên cố gắng đọc trộm cuốn sách đang để mở.

「Woaa…」

「Đợi đã, sao tự nhiên cậu kéo cuốn sách đi mất thế? 」

Bởi sự xâm phạm bất ngờ của Yui, còi báo động “Ê” của Yuki được kích hoạt.

Mái tóc nâu đu đưa của cô ấy suýt soát cậu, và sau đó cậu ngửi thấy một mùi thơm nhẹ nhàng dễ chịu.

Yui giữ nguyên khoảng cách đó và ngó xuống quyển sách như thể cô muốn đọc cùng, nên Yuki liền gập sách lại và đặt lại trên mặt bàn.

Yui liền kêu lên「Ah, sách đóng mất rồi. 」rồi quay lại chỗ của cô ấy.

「 “Zarathustra đã nói như thế”[note32062]…?  Cậu đang đọc một thứ rất cao siêu đấy. Cậu là nhà triết học gia trẻ tuổi hay gì à Narito-kun?」

「Không phải như vậy, thường thì tôi không đọc mấy cuốn như này.」

「Cái cách cậu thanh minh y như thể cậu bị người ta phát hiện ra đang đọc mấy cuốn sách đen vậy á.」

Chà, theo nhiều góc độ thì nó không khác gì một cuốn sách đen cho lắm.

Nếu cậu cố tỏ ra ngầu lòi bằng cách đáp lại “Đúng rồi, thì sao.” mặc dù cậu chẳng hiểu một chữ nào của cuốn sách, cậu sẽ trông như một gã khó ưa mất.

「À thì tớ chỉ tò mò vì trông cậu cầm đọc nó một cách rất tự tin.」

「Nó hay chứ? Hay là có gì thú vị không?」

「Tôi không biết, thành thật mà nói cuốn sách này khó hiểu tới mức phát bực với tôi.」

「Thế sao cậu vẫn còn đọc nó?」

Không cần tới cô ấy phải nhắc, nhưng quả thực cứ ngồi đọc như này thì quá khó đi.

Yuki đút cuốn sách vào trong ngăn bàn.

Dường như cảm thấy do mình nên Yuki ngừng đọc cuốn sách, Yui với lấy cặp và lôi ra một cuốn sách bìa mềm.

「Nè nè, tớ mới đọc xong cuốn này, muốn mượn không? Tiêu đề là “’Tớ muốn HUỶ DIỆT tuỵ của cậu” [note32063]」

「Sách huyền bí à? Hay là dã sử?」

「Nó nghe giống vậy lắm ư? Cơ mà cuốn sách này là câu chuyện ngôn tình đẫm nước mắt mà.」

「Tôi không đọc mấy thể loại như này. Xin lỗi.」

「Ể, vì sao vậy? Tớ cho cậu mượn mà nên đọc nó đi. Hay lắm luôn.」

「Tôi không nuốt trôi thứ của người khác đâu. [note32064]」

「Nhẫn thuật gì đây? Đợi đã, cậu tính ăn nó thiệt hả?」

Ngay khi cậu nghe tới mấy thứ tình yêu tình báo, cơ thể cậu liền kêu gào phản đối như thể dị ứng vậy.

Nghiêm túc mà nói, nó có thể là vấn đề dị ứng thật, hoặc nó chỉ là thứ cậu không thấm nổi thôi. Dù sao thì yêu đương là cái gì đó mà Yuki cảm thấy không liên quan tới mình.

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đừng nói tới bạn gái, tới bạn nữ cậu cũng chẳng có một mống.

Yui tiếp tục dúi cuốn sách cho Yuki, nhưng cậu giơ hai tay lên và cố gắng từ chối.

Tôi sẽ không giao con gái tôi cho cậu đâu! Đừng có mà quay trở lại!

「Cậu đừng làm mọi chuyện kì cục thêm được không?」

「Hehe, bởi vì cậu trông như thể mấy ông bố chuẩn bị nói như vậy ý. Cậu kì thiệt đó Narito-kun.」

「Tôi không kì, tôi hoàn toàn bình thường.」

“Chẳng có ai bình thường hơn mình.” là điều Yuki đang nghĩ trong đầu.

「Mừng ghê. Rằng bạn cùng bàn của mình thú vị như này.」

「Không, tôi không có thú vị gì hết.」

“Chẳng có ai kém thú vị như tôi cả.” Cậu liền nghĩ như vậy.

「Ufufu…Dù sao thì rất vui được gặp cậu, lần nữa.」

Yui kề sát vào Yuki trong khi mỉm cười.

Ngay lúc này, lần đầu tiên, Yuki có thể nhìn trực diện vào mặt của cô ấy.

Đôi chân mày uốn cong dưới làn tóc mái. Mắt cô khá tròn và nó thực sự rất đẹp.

Cô có một cánh mũi nhỏ và nhọn, và đôi môi lên màu rất đẹp đó có chút ánh bóng.

(Hiểu rồi, vậy ra đây là cô ấy)

Số một của lớp…Không, một trong những hoa khôi của trường luôn rồi, người sở hữu cái tên “seatmate killer”

Khi đã tới ngưỡng này, thì việc cô ấy nhìn xinh hay xấu không phải là vấn đề nữa. Nó sẽ chỉ còn phụ thuộc vào tuýp người của bạn, như là bạn thích gái đẹp hay là gái xinh.

Một người như cô ấy, lại đang cười một cách vô tư với cậu.

「Hmm? Có chuyện gì sao? 」

「Không…」

Dường như cảm thấy Yuki nhìn chằm chằm mình, Yui quay qua nhìn cậu, chớp chớp mắt với khuôn mặt bối rối.

Yuki liền chuyển góc nhìn xuống dưới ánh mắt nhỏ, và nó rơi vào đôi môi của nhỏ.

(Răng cô ấy đẹp thật, ghen tỵ ghê.)

Cậu liền nghĩ vậy.

Ghi chú

[Lên trên]
Ám chỉ ba lớp tường thành Maria, Rose, Sina trong Attack on Titan
Ám chỉ ba lớp tường thành Maria, Rose, Sina trong Attack on Titan
[Lên trên]
Bức tường có thật sau thế chiến thứ hai, chia cách nước Đức thành Đông Đức và Tây Đức
Bức tường có thật sau thế chiến thứ hai, chia cách nước Đức thành Đông Đức và Tây Đức
[Lên trên]
Ý là cậu sẽ kêu "Ê" nếu cô lấn qua chỗ của cậu
Ý là cậu sẽ kêu "Ê" nếu cô lấn qua chỗ của cậu
[Lên trên]
"Thus spoke Zarathustra" của nhà triết học người Đức Friedrich Nietzsche
"Thus spoke Zarathustra" của nhà triết học người Đức Friedrich Nietzsche
[Lên trên]
Thực ra là "Tớ muốn ăn tuỵ của cậu" của Yoru Sumino, hay lắm á :
Thực ra là "Tớ muốn ăn tuỵ của cậu" của Yoru Sumino, hay lắm á :
[Lên trên]
Ý của Yuki là cậu không muốn nhận đồ của người khác.
Ý của Yuki là cậu không muốn nhận đồ của người khác.
Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Tớ muốn ăn tụy của cậu à, bộ này là bộ anime tình cảm học đường hài hước, xem xong cười ra nước mắt luôn:)
Xem thêm
Người ta xem khuôn mặt hoặc ngực con gái nhưng anh main nhà ta lại xem răng chịu main😅
Xem thêm
tớ muốn ăn tụy của cậu à...
xem xong cười ra nước mắt luôn:(
Xem thêm
Cứng đc bao lâu đây :)) đừng để t thất vọng nha main 🤣🤣🤣🤣
Xem thêm
Main cứng :)))
Xem thêm
Răng main có j hay sao mà khen răng nhỏ thế nhở:)))
Xem thêm
Liệu main có vấn đề về răng miệng, đúng ko?
Xem thêm
xem xong bộ "tớ muốn ăn tụy của cậu", từ đó t ko còn xem nó nx vì nó đã là 1 kỉ niệm (max buồn) trong tâm trí t :"(((
Xem thêm