Đâu đó khoảng mười phút sau, trước khi trời có thể mưa trở lại, Yuki nhanh chóng trở về nhà.
Nhà của Yuki nằm ở tầng hai trong căn chung cư năm tầng toạ lạc ở khu dân cư ngay sau ga tàu.
Đi qua cổng, sau đó lên tầng trên.
Căn hộ của cậu thuộc loại ba phòng ngủ, có ban công. Cậu đang sống cũng với bố và em gái.
Nơi bố cậu làm việc nằm ở thành phố khác, vậy nên ông thường rời nhà từ sáng sớm và chỉ về khi đã đêm muộn.
Còn chưa kể ông đang trong chuyến công tác, vậy nên hiện giờ ông ấy đang ở trong một căn hộ thuê ở vùng Kansai. Mỗi cuối tuần, ông sẽ về nhà xem hai người cậu có ổn không, hoặc đôi khi là không.
Thường thì, em gái kém ba tuổi của Yuki, Miina, sẽ là người mở cửa cho cậu. Nhưng hôm nay là ngoại lệ.
Miina lại đi ăn đâu đó bên ngoài chăng?
Cánh cửa bị khoá.
Tuy nhiên, ngay khi Yuki mở cửa, “Bang bang!” Cậu nghe thấy âm thanh như vậy, kiểu âm thanh mà bạn hay nghe thấy khi nổ pháo giấy ở mấy bữa tiệc.
Trong căn hộ mà cậu nghĩ trống không, đèn điện đột nhiên bật sáng, và em gái cậu, Miina, nhảy vào lòng cậu.
Một Miina trong bộ áo thun và quần cộc, chỉ về phía cái bàn và nói
「Jajaaa~n! Nhìn kìa nhìn kìa! Miina đã làm một chiếc bánh sinh nhật bất ngờ cho Yuki-kun đó! Ngạc nhiên chưa! Onii-chan có bất ngờ không?」
「Có, anh có bất ngờ. 」
「Yatta[note32138]! Mình đã có thể làm cho Yuki-kun bất ngờ!~ Yatta~ YATTAAAA~!!」
Sau khi nhún nhảy vài nhịp, Miina cầm lấy tay Yuki và kéo cậu tới chiếc bàn.
Và trong lúc vẫn đang cầm tay, cậu bị bắt ngồi xuống ghế và đối diện với chiếc bánh sinh nhật.
Vật nằm trên cái đĩa là một cái bánh bông lan cuộn được phủ kín bởi kem tươi, và còn được đính thêm vài loại hoa quả đóng hộp.
Sẽ là quá sức tưởng tượng nếu Miina có thể tự làm được nguyên vẹn một chiếc bánh, nhưng riêng như này thôi cũng đã đủ ngạc nhiên theo nhiều cách rồi.
「Ăn đi!」
「Miina, hôm nay không phải sinh nhật anh!」
「Em biết em biết, cái này là cho tiền sinh nhật.」
「Cho dù nó giống như hậu sinh nhật hơn.」
「Em nghĩ anh có thể ăn bánh sinh nhật kể cả không phải sinh nhật của mình mà.」
「Đúng là một ý tưởng mới lạ!」
Nghiêm túc thì, hôm nay không phải là sinh nhật của Yuki hay dịp gì đặc biệt cả.
Sau khi trở nên thực tế hơn, Miina chống tay lên cằm tạo tư thế suy tư, và rồi
「Nếu lí do sinh nhật không hợp lí...Uhmm…Đúng rồi! Nếu đã có ngày của Cha và ngày của Mẹ, thì lẽ ra cũng phải có ngày của Onii-chan chứ!」
「Em đang bắt chước giọng nói của bố đó hả?」
「Vì sự hiện diện của cái bánh này, chúng ta sẽ quyết định hôm nay chính là ngày của Onii-chan! Onii-chan Vạn tuế! Onii-chan muôn năm!」
Thật là một màn cổ động vui vẻ. Nhìn như thể em ấy muốn hối lộ cậu bằng màn tâng bốc này.
Dù sao thì, trông cũng khá vui nên không thành vấn đề. Yuki không thực sự để tâm mấy chuyện lặt vặt.
Hơn thế, mỗi ngày đều như này cả, vậy nên bạn sẽ chỉ tự làm mệt bản thân nếu ngày nào cũng cố gắng giải thích.
Không quá phóng đại khi nói rằng chính bởi Miina mà Yuki trở nên khá là vô cảm.
「Nhưng anh cảm thấy thật tồi tệ khi ăn nó một mình.」
「Đừng lo chuyện đó Yuki-kun. Miina đã chén đủ phần rồi!」
「Vậy đây thực sự là hậu tiệc rồi. Và đừng nói là ‘chén’. Em phải nói là Itadakimashita.」
「ITADAKIMASHITA![note32139]」
Ngập ngừng nhưng cũng lễ phép.
Lí do mà giọng của Miina đôi khi nghe rất lịch sự nhưng lại có lúc nghe rất thô kệch bởi vì cô bé vẫn đang cố gắng chỉnh sửa.[note32140]
Và nếu không phải là vấn đề về tông giọng, thì lại là rắc rối trong việc lựa từ, và đôi khi cách dùng từ của cô bé có đôi chút kì quặc. Tổng quan mà nói thì cô bé chưa thành thạo khoản dùng từ.
Mặt khác, cách gọi tên Yuki thực ra là "Yuuki", nhưng vì Miina gặp khó trong việc phát âm nó nên cuối cùng nó nghe chỉ là Yuki-kun.
「Dù sao thì, vì Miina đã ăn no rồi, cô ấy sẽ không cần ăn tối nữa~」
「Anh biết rồi, em đã ăn cả phần bánh to rồi đúng không? 」
Trong khi giả bộ huýt sáo(mà không ra được miếng âm thanh nào), Miina giả ngốc và ngồi xuống ghế đối diện cậu.
Con bé chắc đã đi đến kết luận là sẽ không ổn nếu tự dưng lại chuẩn bị bánh mà không có lí do, còn chưa kể là con bé đã đánh chén phần lớn chiếc bánh từ trước rồi. Thế nên con bé đã cố vẽ ra lí do để đầu xuôi đuôi lọt đây mà.
Yuki nghĩ vậy.
「Thế? Bánh có ngon không?」
Chống đôi khuỷu tay gần với cái dĩa mà Yuki dùng để xẻ bánh, Miina nghiêng người qua mặt bàn và nhìn chằm chằm vào cậu.
Đôi mắt đen láy tròn và đẹp, và đôi môi vẫn còn đầy nét trẻ con. Cô bé có một khuôn mặt nhỏ gọn, một thân hình nhỏ con với nước da trắng.
Hiện tại thì Miina thắt tóc kiểu hai bím ngang vai. Trông giống như đang bắt chước nhân vật anime nào đó vậy.
「Bánh ngon, dù anh cảm thấy nó có hơi ngọt quá.」
「Em biết rồi, ehehe. Nè, cho em một miếng đi?」
「Không phải em đã ăn rồi à Miina?」
「Aaaaa!」
Vì con bé đã trong trạng thái sẵn sàng, Yuki lấy một miếng bánh bằng dĩa và cho vào miệng em ấy, và má con bé bắt đầu nới lỏng.
Từ góc độ của anh trai cô bé, không có một điểm nào có thể dùng để chê bai ngoại hình của cô bé được. Chà, nghiêm túc mà đánh giá là vậy.
Nếu đem so với những cô gái khác, Miina áp đảo họ một cách dễ dàng, và bởi vì lúc nào cũng có một cô gái xinh xắn như vậy ngay trước mắt mình, nên có thể nói là Yuki giờ đã miễn nhiễm gái xinh.
Miina nhìn rất giống mẹ của Yuki, và cậu có thể thấy một phần của bà trong Miina. Khi cậu nhìn vào ảnh của bà lúc trẻ, bà ấy nhìn y như Miina hiện giờ.
Như bố cậu kể lại, khi ông còn là học sinh, thì mẹ của Yuki nổi như một idol, một bông hoa đẹp mọc trên đỉnh núi.
Ngoài ra bà còn khá hoàn hảo, và khi hoài niệm lại, hầu như lúc nào, bố cậu cũng cảm thấy rất tự hào về bản thân vì đã lấy được bà ấy làm vợ.
Nhưng không thể nói như vậy về Miina được. Cô bé nói là điểm mạnh nhất của mình là cô bé có một “khuôn mặt đáng yêu”. Và thực tế thì, cô bé còn xa để tới được tiêu chuẩn của một cô công chúa.
「Từ giờ mỗi ba ngày em sẽ làm một chiếc được không?」
「Đừng, em không cần phải làm vậy đâu.」
Không phải là em ấy có ý xấu hay là đang đùa gì cả.
À không, có thể có khả năng nhỏ là em ấy đùa thôi, nhưng em ấy rất thích chiều lòng người khác. Những thứ như làm Yuki bất ngờ bằng điều gì đó hay ho,là một ví dụ điển hình.
Sau khi ăn hết chiếc bánh trong lúc bị nhìn chằm chằm bởi Miina, Yuki đặt cái đĩa vào bồn rửa và xả nước.
Cậu thấy một chiếc đĩa khác dính đầy kem đã ở sãn đó. Giả ngốc cả vụ này nữa cơ à…
Yuki quay lại phòng khách, ngồi xuống sofa, và bật TV lên.
Ngay sau đó, Miina nhanh chóng ngồi xuống cạnh cậu, và “Fuaaa~..” Ngáp một cái rõ to rồi lăn ra ngủ.
Khi Yuki đang xem thời sự một cách trống rỗng, thì đã là 6 giờ tối.
Miina vẫn đang tựa lưng ngủ một cách yên bình trên sofa.
Vì Miina nói là con bé không cần ăn tối nữa, cậu chắc cũng nên làm cái gì đó ăn tạm cho xong.
Sau khi nghĩ vậy, cậu lấy gói ramen ăn liền xuống từ tủ chén, lựa lấy cái chảo, đun một ít nước và thả mì vào đó.
Cậu lấy vài quả trứng và ít hành lá từ trong tủ lạnh, thả vào cùng với mì và đun trong vài phút, rồi mang cả cái chảo ra bàn ăn, và dùng đũa ăn trực tiếp từ đó luôn.
Cậu luôn bị la vì kiểu ăn uống này, bởi theo bố cậu, đây là cách ăn uống của mấy người bần bần. Nhưng vì ông ấy không có nhà, nên cậu không quan tâm lắm việc ăn trông bần hay không bần.
Trong lúc Yuki đang ăn mỳ, Miina tỉnh dậy và bắt đầu rón rén về phía cậu.
「Cho em xin miếng đi~」
「Anh tưởng em không cần ăn tối nữa. 」
「Aaaa」
Cậu đưa con bé đôi đũa.
Vụng về gắp mỳ, Miina ăn ramen chậm thật chậm, và trong khi đang từ tốn nhai, con bé quay qua thật nhanh và nói.
「Em muốn đi tắm! 」
「Anh chưa chuẩn bị bồn tắm đâu. 」
「Để em làm cho! 」
Và thế là con bé vội vã rời phòng, nhưng lại quay lại ngay lập tức “Em xin miếng nữa~“
Một lúc sau, chuông báo bồn tắm vang lên, và con bé lại vội vàng rời đi.
「Em tắm xong rồi!」
Vài phút sau đó, cô bé quay lại, chỉ quấn độc chiếc khăn tắm trên người, và xung quanh cô bé toả ra hơi nước. Cô bé đứng trước mặt một Yuki đang nghịch điện thoại.
「Em lại mặc như này ra ngoài rồi….」
「Ehehehe」
Miina cười một cách kì lạ, và đột nhiên cô bé dang hai tay ra.
Chiếc khăn tắm quấn trên người cô bé nhẹ nhàng rơi xuống đất.[note32141]
55 Bình luận