Làn da bị phơi ra, và nó phản chiếu ánh sáng từ trần nhà.
Đôi cánh tay, bờ vai, hông và đôi chân được phơi trần. Nhưng trên làn đa trắng không tì vết đó, phần ngực và hạ bộ được che đậy bởi một bộ đồ lót màu hồng.
Cô bé không hề biểu lộ chút hoảng loạn hay là có ý định nhặt khăn tắm lên, Miina chỉ cười lớn.
「Để tâm tý đi mà… Em mặc bộ này như thế nào? Anh có ngạc nhiên không? Bất ngờ chứ?」
「Có bất ngờ hay không thì em làm thế là hư đấy.」
「Vì sao? Em thấy ổn vì em có mặc đồ mà. Nhìn bộ đồ lót của em nè. Em mới mua chúng đấy, có dễ thương không?」
Miina đặt một tay lên hông tạo dáng, rồi cô bé kéo mảnh quần lót ra để khoe khoang bộ đồ.
「Rồi, đáng yêu, đáng yêu vô cùng, được chưa?」
Yuki miễn cưỡng nói, cố gắng kết thúc cái chủ đề này.
Không lạ gì khi cô bé sẽ chán nản nếu cậu trả lời một cách chống chế.
Nhưng bởi một thực tế là, cậu thường giặt đồ lót của Miina, nên mấy cái mảnh vải này không là gì với cậu.
Miina dang đôi tay ra và “yaay!” một tiếng rồi cô bé bắt đầu quay vòng tại chỗ như để khoe khoang.
「Anh nhận xét rồi đấy, nên làm ơn mặc đồ của em vào đi.」
Sau đó, Miina vơ lấy và mặc váo cái áo cánh mỏng cô bé treo ở trên ghế.
Tuy phần trên đã xong, nhưng còn nửa dưới, Yuki vẫn có thể thấy không có gì che đậy cả. Cái “đường nét” đó vẫn tấn công tầm nhìn của cậu.
「Em không muốn, trời nóng.」
Có vẻ cô bé không để tâm là có bị lộ da thịt hay là không.
Nhưng đây là việc xảy ra khá thường xuyên. Cô bé luôn kêu ca trời nóng và sẽ không mặc gì sau khi tắm xong.
Nếu chỉ nói về mấy mảnh đồ lót thì cũng ổn thôi vì cũng chỉ là mấy cái mảnh vải, nhưng câu chuyện sẽ hoàn toàn khác khi nó được mặc bởi ai đó.
Hiện tại thì, cô bé đang thì đầy đặn và phần ngực cũng bắt đầu phát triển.
Còn chưa kể, cô bé không hề chú ý tới chi tiết này, một điều không tốt chút nào.
Miina dạng hai chân một cách thiếu phòng vệ trong khi ngồi trên ghế bành, và Yuki, người chứng kiến cảnh đó hốt hoảng đưa ánh nhìn của cậu ra khỏi cô bé.
「Nếu em cứ vậy là sẽ lại bị cảm đấy.」
「Em không đâu.」
Bỏ qua những vấn đề khác, có lẽ có chút liên quan tới di truyền mà con bé cũng rất dễ bị ốm. Điểm này của con bé khiến nó càng giống mẹ hơn.
Con bé thường nói để như vậy sẽ dễ ngủ hơn, nên con bé cứ thế ngủ với chỉ đồ lót trên người, nhưng sau đó thì em ấy hầu như sẽ bị ốm.
Rốt cuộc, Miina bắt đầu dùng máy sấy để sấy tóc.
Sau khi được nhờ vả “giúp em”, Yuki quay qua chải tóc con bé bằng tay cậu.
Tóc em ấy mượt và thẳng, nên thực ra khá là dễ để chải chỉ với tay không. Mặc dù họ dùng chung dầu gội, nhưng cảm giác như tóc con bé có cảm giác thơm hơn.
「Giờ thì….」
Sau khi con bé sấy khô tóc, cậu để con bé xem TV một mình.
Rửa bát xong, ngay khi Yuki chuẩn bị đi tới phòng giặt, cậu nhận ra Miina đã trốn ra phía sau lưng mình.
「Em biết anh đã nói đi nói lại là đừng có lẻn ra phía sau lưng người khác, đừng có trở thành cái đuôi của người ta chứ. 」
「Nhưng…」
「Không nhưng nhị gì hết. 」
Nếu Miina theo sau bạn, con bé sẽ cố gắng hù bạn, thế nên cậu luôn phải cảnh giác.
Mỗi lần khả năng phòng ngự của Yuki tăng, thì năng lực tấn công của Miina cũng tăng theo luôn. Vậy nên hầu như cậu không bao giờ lơ là cảnh giác được.
Khi cậu ra khỏi phòng giặt, như thể muốn báo hiệu là “Em đang đợi nè”, Miina đột ngột gọi với ra từ phòng khách,
「Yuki-kun! Chơi game với em! 」
「Không được, anh còn phải làm bài tập về nhà nữa. 」
Bên cạnh bài tập, Yuki còn phải chuẩn bị đầy đủ cho tiết Anh Văn nữa.
Còn chưa kể cậu đã bị nhắc nhở “phải làm” bởi Yui, nên cậu không thể không hoàn thành được.
「Ể~ Chơi xong làm sau~」
Miina bắt đầu lắc lắc cánh tay Yuki.
Chuyện này xảy ra khá thường xuyên, và mỗi lần như vậy Miina sẽ không chịu nghe lời nữa.
Nhưng cho dù vậy, Yuki vẫn chiều hư Miina.
「Thôi được rồi, chỉ một tý thôi, okay? Nhưng em vẫn thường bón hành anh khi chúng ta chơi game đối kháng mà. 」
「Thế thì Miina sẽ chơi một mình nên Nii-chan ngồi xem Miina chơi nhé. 」
「Gì cơ? 」
Phàn nàn như vậy, nhưng cậu vẫn theo ý cô bé.
Miina nhanh chóng mang ra tay cầm mà không cần xin phép gì cả, và bắt đầu chơi qua màn hình TV.
Trong khi Yuki ngồi xem cô bé chơi, Miina tiếp tục tập trung với cái tay cầm.
「Nè nè, anh nghĩ làm thế nào em có thể đạt được ngôi sao này? 」
「Anh sẽ không trả lời được nếu em hỏi đột ngột như vậy. 」
「Mồ, đấy là tại Yuki-kun là tấm chiếu mới thôi. Anh rất thích trò này đúng không ~ Mặc dù vậy anh không thể phá đảo nổi nó.」
「Thì, nó là game shounen. Khác với bề ngoài thì con game này phức tạp hơn nhiều. Cơ mà đôi lúc nó cũng khá đơn giản.」
Mặc dù cậu không biết có gì hài hước, nhưng Miina trông như đang cố nhịn cười vậy.
Tuy Yuki thích thể loại trinh thám và huyền bí, cậu lại rất dễ bị lừa, và vì thế gia đình cậu rất hay trêu chọc cậu.
Nhưng theo quan điểm của Yuki, đó là tại vì cậu hay đọc sách đêm, khiến cậu thiếu ngủ và do đó tư duy của cậu đôi khi rất chậm chạp.
Vậy nên cậu cảm thấy trò trêu chọc này không vui tẹo nào. Quay về hiện tại, Miina đột nhiên buông tay cầm và đứng dậy, và vươn tay về phía Yuki, người đang ngồi trên sofa.
「Yoshi Yoshi~ Anh đáng yêu quá onii-chan.」
Cô bé như thể đang nói chuyện với mèo vậy.
Rồi Miina ngồi xuống cạnh Yuki và bắt đầu dựa dẫm vào người cậu.
「Nè nè~ Onii-chan~ Oniichaan~ Oniiiichaaan~」
「Làm ơn gọi onii-chan một lần thôi. 」
「WUOONIICHUAAAN~!!」
「Không phải vì anh nói vậy mà hét to lên đâu. 」
Yuki không nhớ từ hồi nào, nhưng con bé từng nói “ Em cảm thấy trẻ trâu khi cứ gọi anh là onii-chan”, thế nên con bé đổi cách xưng hô thường ngày với cậu.
Con bé thường gọi cậu là Yuki-kun, nhưng mỗi khi con bé chuyển qua chế độ chiều-em-đi là con bé sẽ lại gọi cậu là onii-chan. Vậy nên khi Miina bắt đầu gọi Yuki bằng Onii-chan, thì đó là tín hiệu.
「Game đang chơi dở mà? 」
「Chán rồi~」
「Thế đừng để nó chạy nữa, đứng dậy tắt đi. 」
「Gorogorogorogoro」[note32164]
Miina lỉnh ra phía sau lưng Yuki, và bắt đầu chà người con bé vào cậu trong khi đang ôm chặt.
Mặc dù con bé thường làm vậy hồi nhỏ, nhưng mà giờ “lớn hơn” nhiều rồi…. Nhất là vòng một của con bé, vì sự đầy đặn xuất hiện, cảm giác cũng trở nên rất khác. Và nó tạo nên một số vấn đề.
「Muốn vỗ đầu~!」
Miina cầm lấy tay của Yuki, và bắt đầu dùng nó tự vỗ vỗ đầu cô bé.
Yuki định quay dọc tay gõ đầu con bé một nhát, nhưng mà có nguy cơ nó sẽ quay qua cắn cậu, nên cậu lại thôi.
Bởi vì cậu không làm gì cả, nên Miina lại bắt đầu lại từ đầu, khởi đầu với việc ôm.
「Sao chúng ta không thôi làm mấy hành động này nhỉ? Chúng ta đâu còn là trẻ con nữa. 」
「UWWWWWOOOOOOOOEEEEEE~~!?」
「Âm thanh từ đâu ra vậy ? 」
Miina nhanh nhảu ngồi sang cạnh cậu trong khi hai chân quỳ, hai tay con bé đặt lên ngực, và kêu nhỏ “Ufu~” để trưng ra sự đáng yêu của con bé.
Nó là công cụ trốn tội của con bé mỗi khi con bé làm gì đó sai. Đây là thứ sẽ thành công 100% đối với bố con bé, nhưng Yuki thì lại khác.
Bỏ qua vấn đề đó, khi Yuki tình nguyện vỗ đầu cô bé, miệng cô bé dần giãn ra.
「Em không ghét nó à?」
「Dĩ nhiên không, nữa cơ nữa cơ.」
「Anh nghe là con gái không thích bị vỗ đầu bất ngờ đâu.」
「Thế thì cô ả là Tsundere rồi. Mà anh nghe vụ đó ở đâu ra đấy?」
「Không có gì, đừng quan tâm.」
Quan điểm của Miina có vẻ không giúp ích gi cả.
Miina lại bắt đầu ngả người, nhưng bị né bởi Yuki đứng lên đột ngột.
「Anh ác quá Yuki-kun, anh đi đâu đấy?」
「Đi tắm.」
「Nếu Yuki-kun muốn em tắm cùng, có thể em sẽ đồng ý đó.」
「Ngốc à. Hơn nữa, em đã tắm rồi mà Miina?」
Khi Yuki đứng dậy và hướng về phía nhà tắm, cậu bị kêu “đợi đã” và cánh tay cậu bị kéo lại.
Yuki cố lắc tay con bé ra trong khi hỏi “Chuyện gì nữa?”, nhưng Miina đột nhiên nhìn vô cùng nghiêm túc và nói “ngồi xuống đây” trong khi chỉ xuống tấm nệm.
Yuki miễn cưỡng theo ý của con bé, Miina ngồi xuống và nói với khuôn mặt nghiêm túc,
「Yuki-kun, em có một chuyện vô cùng quan trọng cần nói với anh. 」
35 Bình luận