Khi Yuki chỉ ngón tay về phía Yui, cô ấy chỉ nghiêng đầu và nói “Để xem nào…”
Nhưng lát sau, cô cười lớn và nói,
「Cậu đoán đúng rồi.」
Cô chỉ ngược lại cậu.
Và từ từ, ngón trỏ của cô tiến dần về phía cậu, nhưng trước khi ngón tay của họ có thể chạm nhau, Yuki hạ tay xuống.
「Nếu tớ đúng là như vậy thì cậu định làm gì?」
「Nhưng mà nó thực sự là vậy, đúng chứ?」
「CẬU SAI RỒI! Tớ đã thực sự háo hức xem cậu sẽ nói gì, nhưng chuyện quái quỷ gì đây? Cậu thực sự nghĩ tớ là loại người sẽ làm như vậy ư? Và danh dự của tớ làm gì còn nếu tớ chơi trò chơi như vậy?」
「Ý tôi là, cậu luôn trêu chọc người khác…」
Mặc dù cậu chưa nghĩ tới động cơ của cô ấy, nhưng nếu phán đoán của Yuki mà sai thì khó có lời giải thích nào khác cho những hành động của cô ấy.
Nói cách khác, nếu cậu đoán đúng, thì nó giải thích mọi hành động của cô ấy trong phút mốt.
Từ góc nhìn của Yuki, những gì cậu thấy là một đứa trẻ mà thường sẽ hay bị mắng mỏ vì làm mấy trò ranh mãnh một cách bất chấp.
「Tôi nghĩ trong tương lai cậu nên chọn mấy cậu chàng nào nhìn hứa hẹn một chút.」
「Tớ đã nói rồi mà, cậu nghĩ sai rồi! Tớ không phải như vậy.」
「Thế sao cậu lại cố gắng bắt chuyện với tôi?」
Cuối cùng điều muốn hỏi nhất cũng thoát ra khỏi miệng cậu.
Trong suy nghĩ của Yuki, đây lẽ ra phải là phân cảnh mà Yui sẽ bắt đầu phải đổ mồ hôi lạnh vì hành động của cô bị vạch trần. Nhưng những gì thực sự xảy ra lại hoàn toàn trái ngược.
Yui, chớp chớp đôi mắt, nói
「Cố gắng bắt chuyện với cậu… À! Tớ hiểu rồi. Nếu nói như vậy… Thì cậu đã bắt đầu đổ tớ rồi chăng?」
Đột nhiên cô ấy ngả người về phía Yuki, và nhìn cậu bằng ánh mắt trêu ghẹo.
Loại tấn công này, ngay cả đó là Yuki thì cũng không khỏi dính đạn.[note32121]
「A! Cậu cười rồi! Cuối cùng tớ cũng làm được!」
「….Ừ thì, tại điều cậu nói nó buồn cười quá mà.」[note32122]
「Hử? Tớ có nói gì hài hước đâu?」
Với khuôn mặt đắc thắng cô ấy tiếp tục tiến sát cậu. Khi họ gần nhau tới vậy, Yuki cũng không biết nên hướng ánh nhìn đi đâu.
Sẽ rất là xấu hổ nếu cậu ngừng nói chuyện trong tình cảnh này, nên để tránh chuyện đó, Yuki tiếp tục chủ đề.
「Và khi cậu đã khiến họ đã đổ rạp dưới chân cậu rồi, cậu từ chối họ. Làm như vậy thực sự là xấu tính đấy…」
「Ý cậu là sao? Cậu nghe điều này ở đâu vậy?」
Những lời Yui nói ra phảng phất sự tức giận. Lần đầu tiên cậu thấy cô như vậy.
Nếu nghĩ lại cẩn thận hơn, thì nguồn tin duy nhất của Yuki là từ Keitaro, và cậu cũng không hoàn toàn xác thực được.
Nếu đó là những thông tin không chính xác, thì những gì cậu vừa nói sẽ là vô cùng thô lỗ. Yuki cúi đầu ngay khi cậu nhận ra những gì mình vừa làm.
「Xin lỗi, tôi quá đáng rồi. Xin cậu hãy quên nó đi.」
「Kể cả cậu có nói như vậy, tớ chỉ cảm thấy khó xử hơn thôi…. Nhưng mà tớ cảm thấy trò chơi đó có vẻ cũng khá thú vị ha, vậy tớ có nên thử không nhỉ? 」
「…..Hảaaa? 」
Khi Yuki nhìn lên mặt Yui lần nữa, cô ấy lại bắt đầu mỉm cười.
「Ý tớ là, cậu rất đáng yêu khi cậu cười đấy, Narito-kun. Và nụ cười của cậu làm tim tớ lỡ một nhịp rồi. 」
Rồi cô chỉ về phía Yuki,
「Ufufu, nhìn mặt cậu kìa ~ Cậu ý thức trở lại rồi à? Cậu biết không, thực ra từ rất lâu trước đây rồi, tớ đã luôn để mắt tới cậu, nhưng mà tớ hầu như không có cơ hội nào để trò chuyện với cậu. Nên tớ đã thực sự rất vui khi trở thành bạn cùng bàn với cậu đó.」
“Ehehehe”, cô ấy cười nhe.
Có vẻ trò chơi bắt đầu thật rồi.
Từ thời điểm này, có vẻ người nào có cảm tình trước sẽ thua.[note32123]
Chà, nếu bỏ công tính toán một chút, thì trò chơi này sẽ sớm kết thúc mà thôi. Nghĩ vậy, cậu liền hỏi
「Cậu để ý tới tớ ở điểm nào?」
「Thì như, cậu dường như không quan tâm tới chuyện gì cả, và như cậu luôn rất vô tư lự. Và cậu biết đấy, đám con trai trong lớp mình luôn đi thành nhóm và đi chung với nhau đúng không? Nhưng ngay cả khi như vậy, cậu lại luôn một mình. Như thể “Tôi thích được một mình, đừng có bắt chuyện với tôi.” Tớ thực sự rất bị lôi cuốn bởi tuýp người kiểu vậy đó. Kiểu như “Con người thực của cậu ấy là như thế nào?”」
Câu trả lời nghe phức tạp hơn mấy lời biện hộ thông thường.
Nhưng về cơ bản cô ấy rõ ràng đã hiểu lầm một số điểm rồi.
Có vẻ Yui đang coi Yuki là một cậu trai cô độc, một kẻ cô độc điển hình trong những bộ truyện, người mà sẽ luôn âm thầm quan tâm người khác, và là người đã lãng quên cả những điều đơn giản như nở một nụ cười.
Đại loại là vậy.
Nhưng thực ra Yuki là người luôn ngái ngủ, và là người sẽ không bao giờ chủ động nói chuyện với người khác. Cậu hầu như không có phản ứng gì trước mọi thứ, và cậu là người thực sự không có mối bận tâm nào trong lòng.
Mặc dù cũng không sai khi nói cậu không có nhiều bạn, và cậu trông có vẻ cô độc, nhưng chủ quan mà nói, cậu cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc với chuyện đó. Chủ quan là vậy.
「Thế nên khi tớ được trò chuyện với cậu, tớ cảm thấy cậu thực sự thú vị. Vậy nên tớ thực lòng mong rằng chúng mình có thể thân thiết hơn.」
「Tôi không có nhớ mình có nói điều gì thú vị hết.」
「Hmmm…Vấn đề không phải là cậu nói câu gì thú vị, mà nó giống kiểu như, ở cạnh cậu rất vui hơn.」
「Vui khi ở cạnh?」
Yuki đã dự là cô ấy sẽ nói mấy điều khó hiểu.
Không rõ là những lời này là thật lòng từ trong tim của cô ấy hay là những lời nói ra để phục vụ trò chơi. Nhưng nếu không để tâm tới mấy lời đó, thì Yuki muốn làm một chuyện cậu hiếm khi làm-nói thẳng những điều cậu đang nghĩ.
「Tôi nghĩ là cậu hiểu lầm đâu đó rồi…Tôi chỉ nghĩ là người nào cũng nên có lối sống riêng biệt theo cách họ muốn. Ý tôi là, nếu không có bất cứ vấn đề gì đặc biệt và nếu họ cảm thấy ổn, thì chỉ cần ăn no và ngủ ngon, tôi cảm thấy như vậy cũng đủ hạnh phúc rồi mà.」
「He, cậu có vẻ khá tinh tế nhỉ.」
「Thì, đó là những gì mẹ tôi nói mà. Và tôi cũng bắt đầu nghĩ như vậy.」
「Chà, mẹ cậu có vẻ là một người thông thái…Bà ấy có nghiêm khắc không?」
「Bây giờ không vậy nữa rồi. Vì mẹ tôi đã mất bốn năm về trước rồi mà.」
Khi Yuki nói ra những câu đó một cách vô cảm, Yui bị ngạc nhiên và vội cúi đầu.
「….Xin lỗi. Có vẻ tớ đã nhắc tới bà ấy một cách vô duyên rồi.」
「Cậu không cần phải cảm thấy có lỗi vì điều này đâu.」
Sau khi nhận được câu đáp ngoài dự kiến, Yui càng cảm thấy tệ hơn.
Nhìn thấy một con người năng động bỗng trở nên buồn rầu, mặc dù cậu nhận thức được đây là một người khác, nó vẫn khiến cậu nhớ lại vài kí ức tồi tệ.
“Tôi không muốn chuyện như này lặp lại lần nào nữa.” Đó là yếu tố tiên quyết giúp Yuki có thể sống tiếp một cách bình yên.
Vậy nên cậu vô thức giơ tay ra, chạm lên tóc cô, và vỗ đầu cô thật nhẹ nhàng.
「Ổn rồi… Ổn rồi mà…」
Hành động một cách vô cùng dịu dàng, như thể đang chăm một em bé, tay cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Sau một khắc đứng hình, Yui đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vào cánh tay mà cậu đang vươn lên trên đầu cô, và trưng ra một khuôn mặt đầy bất ngờ.
Trông như cô vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, nhưng lát sau ý thức của cô đã quay trở lại. Thế rồi, từng chút từng chút, mặt cô nhuộm dần trong sắc đỏ.
Và cô đột ngột lắc lắc đầu để rời khỏi bàn tay của Yuki.
「Đ..đợi đã! Sao tự nhiên cậu xoa đầu tớ?」
「À, xin lỗi… Thói quen của tôi…」
「Thói quen!? Cậu luôn xoa đầu các cô gái khác à?」
「Không phải ai tôi cũng làm vậy, chỉ với mỗi em gái tôi thôi…. Nhưng đợi đã, mặt cậu đang rất đỏ đấy. Cậu ổn chứ?」
「A, À! Đấy là tại tớ bị bất ngờ thôi. Đúng! Bị bất ngờ thôi mà!」
「Tôi hiểu rồi. Cậu ổn là tốt rồi.」
「Nhưng thế là không có được, okay!? Đừng có vô tư mà xoa đầu con gái như vậy, okay!? Chuyện con gái phát sinh tình cảm sau khi được xoa đầu chỉ xảy ra với đám nam chính trong mấy bộ harem anime thôi, okay!?」[note32124]
Yui bắt đầu càu nhàu trong khi đối mặt với Yuki.
Cũng phải nói, Yuki cảm thấy khá rắc rối khi thấy mặt cô ấy đột nhiên chuyển đỏ như vậy, nên cậu cứ nhìn chằm chằm vào mặt cô ấy trong lo lắng. Nhưng điều đó khiến Yui cảm thấy để tâm tới ánh nhìn của cậu, và để lảng tránh nó, cô quay lưng lại.
Và cô bỏ lại một Yuki đang bị đơ phía sau.
「Chết tiệt~~Sao có thể trông bình tĩnh như vậy được chứ ~~….Cậu cứ đợi đấy!!!~~~」
Và thế là cô tự lầm bầm với bản thân, và bắt đầu bước đi thật nhanh, như thể đang chạy trốn khỏi cậu.
36 Bình luận
ngoài đời xoa đầu*biến thái, mất dạy, khốn nạn,...........v.v :V(và xong r cụ ra đi, chân lạnh toát lun :))) :P)
Ko hẳn là xoa mà là vò, kiểu như để trêu mấy đứa con gái lùn lùn ấy