Sau một vài ngày chơi, tôi dần trở nên nghiện tựa game này.
Hồi đầu, tôi còn đắn đo là liệu tựa game này có thể giúp tôi giảm stress hay không và tôi quyết định chơi thử nó xem như nào.
Tôi thật sự rất biết ơn đàn em của tôi trong công ty đã giới thiệu tựa game này.
Có lẽ tôi sẽ mời cô ấy một bữa vào lần tới.
Và đó là lí do mà hôm nay tôi lại tiếp tục đi săn lũ quái vật cấp cao.
Sau khi rút ra bài học xương máu từ lần chết đầu tiên, mỗi lần giết xong một mục tiêu, tôi lại có thói quen kiểm tra khu vực xung quanh.
[ Chào mừng đến Earth World Online! ] vẫn như mọi khi.
Chà, hiện tại tôi đã đi săn đủ cho hôm nay nên có lẽ tôi sẽ quay lại chỗ thị trấn.
Hửm?
Kia là.
Tôi nhanh chóng nằm xuống phía sau một tảng đá.
Tôi nhìn thấy ở phía xa có gì đó không phải là quái vật, đó là người chơi khác.
Tổng cộng là ba người: hai nam cùng một nữ.
Có vẻ như họ là một tổ đội.
Nếu bạn tò mò và nghĩ kỹ về việc này.
Thì đây không phải là bãi săn của riêng tôi.
Nên đó là điều hiển nhiên khi có những người chơi khác ở đây.
Tôi nên làm gì đây?
Đến gần và chào hỏi họ chăng?
Không, biết nói cái gì với họ chứ?
Sự xuất hiện của họ không có lợi ích gì đối với tôi.
Nếu được thì tôi muốn độc chiếm bãi săn này hơn.
Tôi quyết định nằm sau tảng đá và quan sát họ một lúc.
Nhân tiện, tôi vẫn chưa hình dung được một tổ đội thật sự sẽ chiến đấu như thế nào.
Đây có lẽ là cơ hội thích hợp để tôi tìm hiểu nó.
Bây giờ họ đang đối mặt với một con gấu lớn.
Nó là một con quái cấp cao mà tôi có thể hạ gục với hai phát headshot từ khoảng cách xa.
Theo tôi quan sát, anh chàng kiếm sĩ đang sử dụng khiên để đỡ các đòn tấn công bằng móng vuốt từ con gấu.
Tuy nhiên, thanh HP của cậu ấy đang giảm, có lẽ sát thương của con gấu bự khá cao.
Nói gì đi nữa, nó cũng là một quái vật cận chiến mà.
Cô gái trông có vẻ là một nữ linh mục vì cô ấy đang sử dụng kỹ năng hồi máu để hồi lại chỉ số HP cho cậu kiếm sĩ kia.
Hiểu rồi, đây là cách sử dụng người tiên phong như một tấm khiên thịt.
Về phía anh chàng còn lại, dường như cậu ta là một pháp sư, đang thiêu đốt con gấu bằng phép thuật lửa.
Việc này có vẻ khá hiệu quả và con gấu gầm rú lên liên tục.
Cuối cùng, con gấu cũng tách thành những mảnh sáng và biến mất.
Tổ đội của ba người đó đã chiến thắng.
Hay thật.
Đây là cách một tổ đội thật sự chiến đấu.
Nó khá hợp lý và hiệu quả.
Nhưng với cách như vậy thì sẽ không cần tới lượt xạ thủ tấn công.
Phải chăng xạ thủ là không cần thiết đối với một tổ đội?
Lựa chọn của tôi là sai lầm sao?
…
…
Thôi thì kệ vậy.
Tôi không chơi vì mục đích tạo đội mà tôi chơi là để giải stress.
Với một người lười như tôi thì tôi vẫn thích lối chơi hiện tại vì tôi không cần phải chú ý đến người chơi khác.
Chơi solo thế này cũng không có vấn đề gì.
Hơn nữa…
Một cảm giác hưng phấn tò mò đang âm ỉ trong tôi.
Cụ thể cảm giác đó là gì thì:
Trong vài ngày đầu của tựa game này, tôi chỉ đối đầu với lũ quái vật.
Liệu...phát bắn của tôi có hiệu quả đối với người chơi khác không?
4 Bình luận
Thanks :3