“Mmm..”
Tôi ngả lưng dài trên ghế văn phòng.
Hai vai tôi không tránh khỏi việc cứng đờ sau khi xài máy tính trong một thời gian dài.
Tôi đã trở nên nghiện game VR nhưng quay lại hiện thực thì tôi là Kentaro Tajima, một tên nô lệ của công ty. Tôi vẫn phải đi làm mỗi ngày như bình thường.
Có làm mới có ăn.
Có lẽ tôi cần nghỉ ngơi một chút, tôi đến phòng nghỉ lấy nước nóng, cho thêm bột cà phê hòa tan giá rẻ ở trên kệ. Hơi nước bốc lên từ chiếc cốc cùng với mùi hương cà phê xộc lên mũi tôi.
Sau tất cả, mùi cà phê thật dễ chịu…
“Oh, Senpai! Chú đã vất vả rồi!”
Bất ngờ, từ sau lưng tôi, một giọng nói trong trẻo vọng tới.
Nhóc ấy là đàn em của tôi với những kỹ năng xã hội rất tốt và luôn khiến người khác cảm thấy thoải mái chỉ với giọng nói của mình.
“Chào, nhóc cũng vất vả rồi. Riko-chan cũng đang nghỉ ngơi à?”
“Dạ vâng. Hai vai của cháu đang cứng đờ đây.”
Hehe, một đàn em hay cười, Motoi Riko hay Riko-chan.
Mái tóc màu hạt dẻ cắt ngang vai cùng đôi mắt tròn gây ấn tượng cho người khác về sự năng động và cô ấy luôn tạo được cảm giác tích cực lạc quan trong cách nói chuyện.
Khuôn mặt có chút trẻ con, nhưng dễ thương.
Tất nhiên là gây ấn tượng tốt đồng nghĩa với việc tỉ lệ nổi tiếng ở công ty cũng tốt.
Tôi tự hỏi em ấy bao nhiêu tuổi?
Tôi đoán là trẻ hơn tôi tầm 10 tuổi. Thông thường sẽ chẳng có cuộc trò chuyện nào giữa chúng tôi vì sự chênh lệch tuổi tác nhưng có chung chủ đề về game để chia sẻ thì đôi lúc cũng khá sôi nổi.
Trong công ty cũng không có nhiều người thích game cho lắm…
Dù sao thì, tên sếp ác ma của tôi là một tên cổ hủ nghĩ rằng chơi game sẽ khiến ta ngu dần đi.
“Cà phê không?”
“Vâng, làm phiền chú rồi! Cho cháu thêm tí đường nữa nhé!”
“Được.”
Tôi pha thêm một tách cà phê khác và đưa cho cô ấy.
Riko nhận lấy nó và mỉm cười cảm ơn với tôi.
“Nụ cười của nhóc vẫn quá chói như mọi khi.”
“Senpai thì vẫn khó coi như mọi khi.”
“Nói ít thôi!”
“Ahaha.”
Riko vừa thổi tách cà phê vừa thưởng thức nó.
Em ấy không có vẻ mỉa mai gì dù là vừa phun ra một câu khá đau, có lẽ là do bản chất em ấy vốn là vậy.
“Mà – dù – sao – thì…”. Riko nhếch mép.
Ầy, tôi biết cô ấy muốn nghe gì rồi.
“Nó như thế nào, Senpai?”
“Ờ thì, cũng được. Nó đúng là giống như nhóc kể.”
“Đúng chứ? Chú đã nghiện rồi, đúng không?”
“Ừm, rất tuyệt, đó là một cách giải stress tốt.”
“Yay!”
Riko tỏ vẻ hài lòng.
Đúng thế, đây là đàn em đã giới thiệu tựa game Earth World Online cho tôi.
Riko trông thế thôi chứ cũng là một game thủ thứ dữ đấy.
Em ấy có vẻ thích các game nhập vai, giả lập ( bao gồm cả hành động ).
Tôi vẫn còn nhớ, “Cô dâu phải là bạn thuở nhỏ! Sao lại là tiểu thư nhà giàu cơ chứ!”, cô ấy nhấn mạnh điều đó một cách dữ dội.
Xét cho cùng, Riko có vẻ rất nghiện game VR.
“Senpai đã chọn class nhân vật nào vậy? Có phải là kiếm sĩ được nhiều người ưa chuộng không?”
“Kiếm sĩ rất phổ biến à?”
“Đương nhiên! Senpai, chú chưa từng nhìn qua web hướng dẫn nào trước đó hở?”
“Chú không biết về thứ đấy.”
“Ra vậy. Trang web này cũng dễ hiểu thôi.”
Riko-chan lấy điện thoại ra và chỉ tôi trang web ấy.
Cái gì thế này…
[ Những chức nghiệp được đề xuất cho người mới chơi. ]
[ Những vũ khí được đề xuất. ]
[ Bộ kỹ năng được đề xuất. ]
[ Những nhiệm vụ được đề xuất. ]
[ Đề xuất lộ trình chiến lược. ]
[ Cách thức tiêu diệt boss được đề xuất. ]
…
…
Hmm…Liệu nó còn vui không?
Bám theo một lộ trình có sẵn là một việc rất dễ và hiệu quả. Bạn sẽ không bao giờ gặp trở ngại nguy hiểm nào.
Tuy nhiên, đối với game VR vốn đề cao tính tự do thì liệu có vui không khi cứ đi theo lộ trình mà người khác vạch ra sẵn một cách máy móc?
Chẳng lẽ việc trải nghiệm một tựa game bao gồm cả sự thành công và thất bại hay việc chinh phục thứ gì đó thông qua nhiều lần thử nghiệm và sai lầm đã lỗi thời?
Chà, có lẽ một ông chú ba mươi như tôi đã dần tụt hậu với thời gian.
Tôi vốn cũng không phải người tuyệt vời có thể chỉ dạy người khác thứ gì đó.
“Trông rất dễ hiểu, nhưng chú vẫn sẽ chơi và cố không phụ thuộc vào web hướng dẫn.”
“Thế sao?”. Riko hơi nghiêng cổ.
“Ờ thì. Bằng cách nào đó, chú nghĩ mình sẽ tận hưởng nó trọn vẹn hơn theo cách của mình, bao gồm những lần thử và sai lầm.”
“Oh…!”. Mắt Riko như đang lấp lánh lên vì lí do gì đấy.
“Senpai! Cháu thật sự nể chú đấy!”
“Hở, sao tự nhiên?”
“Cháu nghĩ những người với lối chơi đó thật sự đang tận hưởng tựa game, và cháu thấy điều đó rất tuyệt vời! Cháu thật sự nể chú!”
“Chà, vậy sao?”
“Thật đấy.”
Tôi không biết điều gì đã chạm đến cảm xúc của Riko, nhưng có vẻ em ấy đang khen ngợi tôi nên điều này khá tuyệt.
“Này, Riko-chan?”
“Vâng?”
“Chú sẽ khao nhóc bữa trưa ngày mai.”
“Hể, thật hở? Cơn gió nào đã khiến chú quyết định bất ngờ thế?”
“Lời cảm ơn vì đã giới thiệu cho chú một cách giải stress hiệu quả.”
“Oh, yay! Nếu chú có lòng thì cháu xin nhận!”
Riko-chan đang vô cùng vui sướng.
Em ấy có biểu cảm rất đa dạng và chả bao giờ là chán khi quan sát nó cả.
“Vậy cháu sẽ gặp chú vào giờ nghỉ trưa ngày mai. Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, cháu sẽ có khoảng thời gian ác mộng với sếp nếu không trở lại sớm.”
“Oh, chú hiểu. Hẹn mai gặp lại!”
“Vâng.”
Riko khẽ vẫy tay về phía tôi và nhanh chóng ra khỏi phòng…bỗng nhóc ấy quay lại.
“Senpai!”
“Hửm?”
“Cháu hi vọng chúng ta sẽ sớm gặp nhau trong game.”
“Oh.”
Riko cười vui vẻ và nhanh chóng quay đi.
Hmmm, trong game…
Là một xạ thủ, tôi không hợp làm trở thành một phần trong tổ đội và cá nhân tôi thích chơi solo hơn.
Sẽ không sao nếu đó chỉ là gặp mặt nhau, nhưng sẽ không có lợi ích gì với chúng tôi nếu mời người kia thành lập tổ đội.
Chà, tôi sẽ nghĩ về nó nếu em ấy có hỏi.
Giờ thì, tôi đoán đã đến lúc quay lại với bàn làm việc ảm đạm của mình.
5 Bình luận
Thanks :3