Câu chuyện về một ông chú...
Okura Inari Không có dữ liệu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 13: [Xạ thủ], PK

4 Bình luận - Độ dài: 1,329 từ - Cập nhật:

Hôm nay tôi đặt chân đến khu vực thảo nguyên.

Nó là một khu đất bằng phẳng và xung quanh là đám cỏ mọc um tùm cao ngang ngực.

Một địa hình có thể nhắm từ trên xuống như ở [Núi Gấu] rất thuận tiện cho những xạ thủ. Nhưng tôi không thể cứ ở một chỗ quanh năm được. Nếu tôi không làm quen với những điều kiện địa hình khác nhau, tôi sẽ gặp rắc rối sau này.

Đó là lí do mà tôi đang đứng tại thảo nguyên.

Tôi cúi người thấp xuống và di chuyển với phần đầu hạ thấp nhất có thể để nó không ra khỏi tầm che của cỏ quá nhiều.

Một xạ thủ không được để kẻ thù phát hiện ra mình trước khi tấn công.

Xem nào…

Mặc dù là một vùng thảo nguyên, nhưng không hẳn là lúc nào cũng có cỏ trong tầm mắt.

Có những chỗ có rất nhiều cỏ và cũng có chỗ tương đối ít cỏ.

Và đó là vị trí mục tiêu của tôi.

Tôi sẽ trốn ở một chỗ được che bởi nhiều cỏ và giết mục tiêu ở nơi ít cỏ.

Và đương nhiên, mục tiêu ở đây sẽ là người chơi.

Với những người chơi khác, sẽ dễ dàng hơn với họ nếu giết lũ quái vật ở nơi ít cỏ vì ở đó họ có tầm nhìn tốt hơn.

Những kẻ duy nhất thích núp sau những bụi cỏ chỉ có thể là xạ thủ.

Tôi nằm trên mặt đất và điều chỉnh sao cho qua khe hở giữa đám cỏ, chỉ có thể nhìn thấy được đầu của khẩu súng bắn tỉa.

Trừ khi bạn là một người chơi rất cẩn thận và tinh mắt, nếu không thì bạn sẽ chẳng bao giờ ngờ được là một khẩu súng tỉa đang nhắm vào bản thân.

Tôi chờ đợi một lúc…

Và phát hiện một vài người chơi đang đến từ phía xa.

Có vẻ như đó là một tổ đội bốn người: ba nam và một nữ.

Tổ đội bốn người đó bắt đầu săn lũ quái trong khu vực này, lũ Thỏ Sừng.

Chúng là loài thỏ có thân hình nhỏ nhưng bù lại là sự nhanh nhẹn cùng cặp sừng có sát thương khá đau nên chúng là loại quái rất khó giết.

Nhân tiện, tôi chưa từng giết con Thỏ Sừng nào.

Hay nói đúng hơn là tôi chưa bao giờ nhắm đến chúng. Việc bắn tỉa một con mồi nhỏ và di chuyển nhanh ở khu đất phẳng như vậy gần như là không thể.

Vậy nên trước hết tôi nên học hỏi cách giết lũ thỏ này đã.

Trong tổ đội bốn người thì một nữ pháp sư đang dùng phép thuật hệ băng để làm chậm chuyển động của con thỏ. Hơn thế nữa, vị kiếm sĩ sau khi nhận được phép tăng tốc độ từ linh mục có vẻ đã xông lên tấn công cùng với hai người đồng đội.

Ra vậy.

Khi đối đầu với mục tiêu di chuyển nhanh thì ta tốt nhất nên giảm tốc độ của chúng và tăng tốc độ bản thân?

Nó trông thì khá đơn giản nhưng lại là một chiến thuật hiệu quả.

Chà, tôi không thể làm thế khi chơi solo.

Tổ đội bốn người có vẻ đang tạm nghỉ một lát và bắt đầu đốt lửa trại.

À mà, một bộ đốt lửa trại được bán trong cửa hàng dụng cụ ở thị trấn.

Khi bạn đốt lửa trại thì bạn có thể nấu ăn với kỹ năng nấu nướng của mình ở ngoài trời.

Dù sao thì, những mục tiêu đang nghỉ ngơi.

Bây giờ là lúc thích hợp để ám sát bọn họ.

Đương nhiên là tôi sẽ nhắm vào vị linh mục với kỹ năng hồi máu trước tiên.

Tôi đặt tâm ngắm vào mục tiêu.

Nó có chút khác biệt so với ngắm bắn từ phía trên.

Vì khi bạn nằm xuống đất và nhắm vào đầu mục tiêu thì súng sẽ hơi hướng lên.

Chỉ lệch 1 vài mm thôi thì viên đạn sẽ bay vào không trung ngay.

Bọn họ vẫn không hề hay biết.

Tôi đặt kỹ tâm ngắm.

Đoàng!

Đầu của chàng linh mục ngay lập tức vỡ thành những mảnh sáng và chỉ sau vài giây, cơ thể của anh ta cũng biến mất.

Suy cho cùng, nếu là một phát headshot thì có thể làm giảm chỉ số HP ngay lập tức bằng 0 với chỉ một phát duy nhất.

Ba người còn lại cũng bắt đầu hoảng loạn nhìn xung quanh.

Nhìn cái cách họ phản ứng ngay lập tức thì có vẻ họ đã từng bị PK trước đây.

Nhưng vì tôi vẫn đang nấp sau bụi cỏ nên họ vẫn chưa nhìn thấy tôi.

Tiếp theo sẽ là nữ pháp sư, gương mặt rơm rớm nước mắt của cô ấy chìm trong sự sợ hãi.

Nhắm kỹ mục tiêu.

Đoàng!

Nữ pháp sư đã biến mất và để lại những mảnh sáng.

Được rồi, tôi nghĩ giờ nên chuyển sang hai người còn lại…nhưng có vẻ không dễ dàng đây.

Hai tên còn lại tuy sợ hãi nhưng trong nháy mắt đã bỏ chạy đi.

Một quyết định không tồi. Khi nào bạn vẫn còn chưa thấy kẻ địch thì bạn đừng hi vọng về việc có thể phản công lại.

Vậy nên cách tốt nhất là nên chạy khỏi chỗ đó nhanh nhất có thể.

Tôi sẽ không đuổi theo họ.

Nếu tôi làm thế thì họ có thể dễ dàng tấn công ngược lại tên xạ thủ yếu ớt này.

Trên hết thì tôi khá chậm chạp nên tôi không đủ tự tin là có thể bắt kịp.

Hmm…Tôi đã bỏ lỡ hai người nhưng kết quả thế này cũng không tệ. Dù sao thì hãy đi kiểm tra các vật phẩm rớt ra nào.

Đột nhiên…

Tôi nghe có tiếng động từ sau lưng.

Tôi nhanh chóng nhìn lại và khuỵa xuống.

Cái gì thế, một con quái vật à?

Không, không!

Đó là một người chơi khác.

Người vừa xuất hiện trong có vẻ là một cậu bé.

Nhóc đó lao qua bụi cỏ và hướng đến chỗ tôi. Hành động không có chút do dự nào.

Tôi liếc sang tay cậu bé.

Hai tay nhóc ấy đều đang cầm con dao găm.

Theo bản năng mách bảo.

Cậu bé này cũng là một người chơi PK.

Và đương nhiên mục tiêu ở đây chính là tôi.

Tôi nên làm gì?

Chỉ còn vài giây nữa là tôi sẽ chạm mặt với kẻ dịch.

Tôi có nên bỏ chạy không?

Nhưng thằng nhóc rất nhanh còn tôi thì quá chậm.

Tôi không nghĩ mình có thể thoát khỏi thằng khóc.

Tôi có nên tấn công?

Nhưng vũ khí của tôi lại là súng tỉa.

Thật không may là tôi chưa thể bắn tiếp trong vài giây tới.

Tôi nên làm cái gì bây giờ?

Bỗng…cậu bé biến mất.

Nó như thể là nhóc ấy vừa tan vào không khí vậy.

Mắt tôi mở to vì sự ngạc nhiên.

Tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Cậu bé đột ngột đăng xuất à?

Không, điều đó thật nực cười…

Tôi cảm thấy bối rối và không biết phải phản ứng thế nào.

Tôi thậm chí còn không thể nhúc nhích ngón tay khi cậu bé cầm con dao găm bất ngờ xuất hiện trước mắt tôi.

Soạt! Cơ thể tôi bị chém nát bởi hai con dao găm.

Chỉ số HP của tôi đã về 0 ngay lập tức.

Cuối cùng tôi cũng hiểu được chuyện vừa xảy ra.

Đó có lẽ là một kỹ năng tàng hình.

Nó có thể giúp bạn tàng hình trong khoảng thời gian ngắn.

Trong khi mãi nghĩ về điều đó.

Lần đầu tiên tôi chết vì bị PK.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm