Arc 1: Thời thơ ấu
Chương 78: Bởi vì cậu là học trò của tôi
24 Bình luận - Độ dài: 2,465 từ - Cập nhật:
Sau khi rời khỏi khu huấn luyện của Đội Hiệp sỹ Vệ binh, Cain tiến đến trụ sở Cục Ma pháp Hoàng gia nằm ngay gần đó.
Cain gõ cửa và chờ một lúc, nhưng cậu tự mình mở cửa và ngó nhìn bên trong do không có ai đáp lại.
Mọi người tại đây đều mặc những chiếc áo choàng màu xám và chàm, một vài người đang dùng bữa xung quanh chiếc bàn nhỏ, một vài người khác thì đang ngồi trên những chiếc sofa cạnh tường để đọc sách, và có vài người đang treo mình trên trần nhà… chờ đã, đang tập xà sao?
Nhìn ngắm xung quanh căn phòng, Cain gọi vị pháp sư ở gần cậu nhất, người đang thưởng thức bữa ăn, bởi vì cậu không thể trông thấy bóng dáng của người cậu đang tìm kiếm.
“Xin lỗi vì đã làm phiền giữa bữa ăn thế này. Nhưng anh có biết Tirnoa-san ở đâu không ạ?”
“Tirnoa-san? Chẳng phải ở phòng làm việc của ông ấy sao?”
Phòng làm việc. Khi cậu hỏi nơi đó ở đâu, vị pháp sư đang ăn ấy ngay lập tức yêu cầu một người khác đang ngồi trên sofa dẫn cậu đi. Cain cảm thấy có lỗi trước điều này, vậy nên cậu nói rằng chỉ cần cho biết địa điểm ở đâu thôi, rồi cậu sẽ tự mình đến đó.
“Cậu là Cain-sama phải không? Tôi đã từng nghe về cậu rồi, thật không ngờ lại có thể được tận mắt trông thấy cậu như thế này. Thôi thì, hãy cứ để tôi dẫn cậu đến đó. Tôi lo rằng văn phòng của Tirnoa-san sẽ khiến cậu hoảng sợ.”
“…cảm ơn?”
Có thứ gì trong cái văn phòng đó đáng sợ lắm sao?
Hình tượng Tirnoa trong đầu Cain là một gia sự dạy ma thuật, vậy nên đây là lần đầu tiên cậu được trông thấy ông ta với tư cách một pháp sư trực thuộc lâu đài hoàng gia. Và tất nhiên, đây cũng là lần đầu tiên cậu được đặt chân đến nơi này, trụ sở của Cục Ma pháp.
“Cục Ma pháp luôn sẵn sàng đón nhận những pháp sư tài năng. Vậy nên nếu được, Cain, hãy xem xét về việc gia nhập Cục Ma pháp sau khi tốt nghiệp.”
Vị pháp sư đang hộ tống Cain không ngại ngần gửi lời mời cho cậu. Tirnoa cũng từng không ít lần mời cậu gia nhập Cục Ma pháp trước đây.
Ông ấy còn gửi lời mời đến Diana, một cô bé vẫn còn đang chân ướt chân ráo học ma thuật, và Ilvalino, người chỉ biết sử dụng đôi chút ma pháp trị liệu.
Cục Ma pháp Hoàng gia thiếu thốn nhân lực đến vậy sao?
“Cậu có biết những viên đá phát quang tại lễ hội Luân thần không? Cục Ma pháp Hoàng gia đã bắt đầu gấp rút tạo ra chúng từ trước đó khoảng một tháng. Những viên đá lúc đầu tương đối trong suốt, vậy nên những gì chúng tôi cần làm chỉ là lấp đầy quang ma thuật vào chúng thôi.”
“…Tôi cũng đã từng giúp vài lần rồi.”
“Ah, vậy sao? Cain-sama? Cảm ơn rất nhiều. Nói thì đơn giản, nhưng kể cả khi đã truyền quang ma thuật vào rồi, thì lượng ánh sáng trong chúng cũng sẽ dần mờ đi theo thời gian, vậy nên việc có thể cô đọng hoàn hảo những viên đá ấy là rất khó.”
“Không có gì to tát đâu, chỉ mong rằng công sức của tôi có thể giúp đỡ cho mọi người đôi chút.”
“Cậu biết đấy, những ngọn lửa trại vào ngày Luân thần cũng là công việc của đám pháp sư chúng tôi. Rồi còn những cánh hoa rơi vào ngày khai giảng và tốt nghiệp của học viện phép thuật nữa, rồi đến việc khuếch đại những bài diễn văn của Đức vua đến toàn thể vương quốc, rồi đến việc thắp sáng những bóng đèn đường vào mỗi đêm.”
Những công việc đó có vẻ như không được nhàn hạ cho lắm thì phải.
“Những việc đó vẫn còn nhàn hạ chán, Cain à. Đôi lúc chúng tôi còn phải đi đến vùng biến giới cùng các hiệp sỹ để tiêu diệt quái vật nữa. Những ma pháp học được không bao giờ là đủ cả.”
“Tôi tưởng mọi người chỉ nghiên cứu ma thuật thôi chứ.”
Kể khổ phiên bản Cục Ma pháp sao? Cain bước đi trên dãy hành lang trong lúc chăm chú lắng nghe câu chuyện, đến mức cậu bước qua căn phòng có bảng tên “Tirnoa” lúc nào không hay.
“Chẳng phải đây là phòng của Tirnoa-san sao?”
Khi cậu dừng lại và chỉ ngón tay về phía căn phòng, vị pháp sư hộ tống cậu cười khổ.
“Đúng rồi nhỉ. Tôi còn chẳng nhận ra có một cánh cửa ở đây, có lẽ là bởi ma thuật của tôi vẫn chưa đủ mạnh mẽ.”
“Nó được che giấu sao?”
“Ông ấy không muốn bị làm phiền bởi những ai không sử dụng ma thuật, Tirnoa-san ấy.”
Về cơ bản thì nó giống như một bức tường với những người có ma lực yếu. Hơn thế nữa, có vẻ như những ai có ma lực mạnh nhưng không luyện tập sẽ nhìn thấy nó như thể một cánh cửa sắt để giam giữ một con quái thú nào đó bên trong hay một cánh cửa gỗ cũ nát và máu me.
Thật là điên rồ mà.
“Ồ, Cain-sama à, ta đang chờ cậu đấy, cứ tự nhiên như ở nhà.”
“Tirnoa, xin… chào.”
Tirnoa nhảy về phía Cain, người vừa được mời vào phòng và đang cố chào theo kiểu quý ông, và xoa đầu cậu. Sau đó, khi hai hông cậu bị nắm lấy và nhấc bổng lên, Cain được thả xuống một chiếc sofa trong phòng.
“Có vẻ như cậu sắp ra nước ngoài rồi nhỉ. Sẽ rất nhàm chán đấy bởi vì nền ma thuật ở đó chẳng phát triển gì cả. Cậu sẽ không thể rèn luyện bản thân ở một đất nước không có ma thuật, Cain-sama à.”
“Tôi sẽ ghi nhớ điều này.”
Ngồi trên chiếc sofa đối diện, Tirnoa mở chiếc hộp đặt ở một góc bàn và lấy ra hai tách trà bên trong trước khi đặt chúng lên bàn. Khi ông búng nhẹ ngón tay, hai khối nước xuất hiện và bắt đầu bốc hơi nóng. Và rồi chúng rơi tõm xuống hai tách trà.
Một hộp trà cũng được lấy ra từ chiếc hộp kia, sau khi thứ bên trong được bỏ vào hai tách trà bằng thìa và khuấy đều, một tách được đẩy đến phía trước Cain.
“Hoa Ceseradi ngâm mật ong đấy. Trà thôi thì tầm thường quá. Tôi luôn uống thứ này. Nó ngon lắm.”
“Vậy thì… tôi xin phép.”
Những bông hoa nhỏ trôi nổi trên mặt nước màu đỏ, đem lại vị chua và ngọt rất vừa miệng. Khi Cain vừa thổi phù phù vừa uống chậm rãi, Tirnoa lấy bánh kẹo trong túi áo của ông ta ra và trải chúng xuống mặt bàn.
“Cậu đã có thể sử dụng ma pháp dịch chuyển chưa?”
“…Giờ tôi có thể dịch chuyển đến những nơi trong tầm mắt.”
“Oh ~ tuyệt vời tuyệt vời.”
Tirnoa tặng cho Cain một tràng pháo tay, trong khi rướn người lên và nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Ma pháp dịch chuyển rất đáng sợ, đúng chứ?”
“Đúng vậy.”
“Nếu không thành thạo, cậu sẽ chết ngay lập tức.”
Nếu bạn đã thành thạo thổ ma thuật và phong ma thuật, thì ma pháp dịch chuyển là ma pháp hỗn hợp giữa hai loại này. Tirnoa đã từng kể cho Cain về nó. Vậy nên, Cain, sau khi thành thạo thổ ma thuật và cũng là loại ma thuật cơ bản cuối cùng, đã đọc một cuốn sách lý thuyết về ma pháp dịch chuyển, nhưng lần đầu tiên trong đời, cậu chẳng hiểu bất cứ thứ gì được viết trong đó. Cain đã phải nghiền ngẫm qua vô số sách phép thuật của nhiều tác giả khác nhau và thấu hiểu được đôi chút về cơ chế của ma pháp dịch chuyển, để rồi nhận ra rằng việc có thể dịch chuyển đến bất cứ nơi đâu bất cứ lúc nào trong một khoảnh khắc không phải là điều phi thực tế.
Về cơ bản thì ma pháp dịch chuyển là loại ma pháp sẽ tái tạo nên một cơ thể khác của bản thân tại điểm đến, trước khi chuyển phần linh hồn của mình đến nó, và ngay lập tức triệt tiêu bản thể cũ.
Nếu bạn tạo ra cơ thể mới ở một nơi quá xa và không đủ khả năng để luân chuyển linh hồn của mình đến đó, sự tồn tại của bạn sẽ tan biến ngay lập tức.
Nếu cơ thể mới không được tạo ra một cách hoàn hảo, phần lớn trường hợp bạn sẽ ngay lập tức biến thành đất đá hoặc nước sau khi dịch chuyển xong, một số may mắn thì chỉ bị tàn tật đến cuối đời.
Đó là loại ma pháp mà bạn sẽ phải trả giá bằng mạng sống nếu thất bại.
“Tôi ước gì mình có thể trở về từ vương quốc láng giềng trong một khoảnh khắc…”
“Dù sao thì, nó cũng là loại ma pháp có thể bảo vệ cậu khỏi những tình huống hiểm nghèo hoặc dùng để bảo vệ những thứ quan trọng ngay trước mắt.”
Cain hạ lông mày xuống thành hình chữ V và nở một nụ cười cay đắng.
Cảm thấy thỏa mãn trước học trò của mình, người vẫn còn nhớ cách sử dụng ma pháp dịch chuyển cũng như thấu hiểu được nỗi khiếp đảm của nó, Tirnoa tựa lưng xuống chiếc ghế sofa và bắt chéo tay.
“Cậu không cần phải lo lắng về Diana-sama đâu. Trong lúc cậu đang rèn luyện để trở thành pháp sư mạnh nhất, tôi sẽ dạy cô bé cách dùng ma thuật để pha trà ngon hơn và làm cho hoa sống lâu hơn. Một vỏ bọc để che mắt thiên hạ, ta không nghĩ đó là điều xấu. Quan trọng là nó vô cùng thú vị. Ta nghĩ việc sở hữu sức mạnh để chống lại thế giới nhàm chán này là thực sự cần thiết.”
“Tirnoa-san…”
“Dù sao thì đó cũng là em gái của Cain-sama mà. Thật tốt khi cô bé có thể sử dụng một loại ma thuật hiếm như hắc ma thuật. Sẽ thật phí hoài nếu cô bé chỉ lớn lên để trở thành một quý cô nhàm chán. Ilvalino không mạnh ở khoản ma thuật, nhưng ma pháp trị liệu của cậu bé rất xuất sắc. Có thể nói năng lực của cậu ấy đang đứng ngang hàng với Cain-sama rồi đó.”
“Nhưng tôi vẫn chưa thể sử dụng ma pháp trị liệu, hắc ma thuật hay thánh thuật.”
“Nhưng cậu đã đạt đến mức độ hoàn hảo với các loại ma thuật khác rồi, đó là chuyện lớn đấy. Diana có thể sử dụng hắc ma thuật, Ilvalino có thể sử dụng ma pháp trị liệu. Và chỉ rất ít người có thể sử dụng thánh thuật để nhìn trước tương lai. Những thứ cậu không thể tự mình làm được ít đến bất ngờ. Vậy nên cậu hoàn toàn có thể để lại những việc đó cho người khác.”
Khi Tirnoa đứng lên, ông cầm lấy chiếc áo choàng màu chàm đang được đặt trên lưng ghế, và bước đến bên Cain.
Khi cậu còn đang nghĩ rằng mình chuẩn bị được xoa đầu trước nụ cười biến thái thường ngày của Tirnoa, Cain hơi lùi lại về một phía tay ghế.
Vậy nên Tirnoa có thể dễ dàng choàng chiếc áo choàng mình đang cầm trên tay lên người Cain sau khi đặt một chân xuống ghế.
“Tôi sẽ tặng cho cậu cái áo choàng dành cho pháp sư này. Tôi đã đặt may nó hơi rộng hơn một chút do cậu vẫn còn đang trong tuổi lớn. Tôi sẽ tặng cho cậu một cái mới nếu sau này cậu có cảm thấy chật, nhưng hiện tại cứ thế này đi đã.”
Một chiếc áo choàng với cổ áo hình cánh hoa giống hệt với thứ Tirnoa luôn mặc trên người. Có lẽ ông đã lấy cớ quàng chiếc áo choàng của mình cho Cain trong một buổi học trước đây để ước chừng số đo cơ thể cậu.
“Tirnoa-san. Tôi rất biết ơn khi được học ma thuật từ thầy. Nhưng tôi cũng cảm thấy khá tệ khi phải bỏ dở tiến trình học thế này…”
“Dù sao thì Cain-sama cũng là một người học trò xuất sắc mà.”
Cậu mặc chiếc áo choàng lên ngoài một cách đàng hoàng, trước khi đứng lên và ngắm nghía. Phần ống tay áo rất rộng, vậy nên sẽ không đem lại cảm giác khó khăn khi dùng phép. Cậu quay người về phía sau, rồi quay người về phía trước, chiếc áo choàng, được may từ nguyên liệu nhẹ, cũng theo đó mở rộng ra xung quanh, và trông sẽ chẳng khác gì một bông hoa màu chàm nở rộ nếu nhìn từ trên cao.
Tirnoa cũng đứng thẳng dậy và bước tới kế bên Cain.
So với một người trưởng thành, Tirnoa khá thấp, nhưng ông vẫn cao hơn Cain, người mới 12 tuổi. Ông nhìn xuống mặt cậu từ trên cao, mỉm cười dịu dàng.
“Chiếc áo choàng này rất rộng, vậy nên sẽ rất khó để phát hiện nếu cậu giấu một thanh kiếm bên dưới. Nếu cậu định mang theo kiếm để tự về, hãy chùm chiếc áo choàng này lên trên. Hãy dùng nó như một con bài tẩy. Furby có nói với tôi rằng kiếm thuật của cậu cũng rất tuyệt.”
“Furby là sao chứ…”
Một món đồ chơi với đôi mắt tròn xoe lướt qua tâm trí Cain.
Có lẽ ông ấy đang ám chỉ đội phó Fabian. Cain chưa từng được nghe cái tên Tirnoa phát ra từ miệng Fabian, mặc dù Tirnoa cứ nằng nặc nói rằng họ đã là bạn từ hồi còn học chung tại Học viện Phép thuật.
“Cain-sama. Bởi vì cậu là học trò của tôi. Tôi sẽ chờ đợi cậu trở về. Tôi sẽ chờ cho đến khi cậu lớn lên và đến đòi một chiếc áo choàng mới.”
Lần này, Cain cuối cùng cũng có thể chào theo kiểu quý ông và cảm ơn Tirnoa một cách chân thành nhất.
---
T/N: Tirnoa best sensei?
24 Bình luận
Hóng gấp
Thank trans
(Trong chính chương này, truyện nhắc main 12t)