Tập 1
Chương 1: Hậu quả khi bị em gái của bạn thân khiêu khích "Có giỏi thì làm đi"
0 Bình luận - Độ dài: 7,430 từ - Cập nhật:
Vào đầu tháng năm, khi những hàng cây ven đường đã khoác lên mình những tán lá cây xanh tươi tràn đầy sức sống.
Sau kỳ nghỉ Lễ Vàng, mặc dù ban ngày trời nắng nóng đến đổ mồ hôi hột nhưng nhiệt độ vào buổi sáng vẫn còn khá thấp. Hôm đó, trên con đường đến trường.
Yuma nhìn thấy Kosei đang đứng đợi ở chỗ cũ như thường lệ nhưng với diện mạo hoàn toàn khác lạ, cậu kinh ngạt thốt lên.
"Kosei, mày bị sao thế?"
Trước câu hỏi của Yuma, Kosei hơi ngượng ngùng, nhưng cũng mang theo một chút đắc ý, trả lời.
"Hehe, Riko dẫn tao đến tiệm làm đẹp mà em ấy hay đến. Thế nào, nhìn có ổn không?"
"Aburanaga à? Đúng là khác hẳn, làm tao giật mình đấy."
"Vậy à... không kỳ lạ đâu nhỉ?"
"Ừ, nhìn bề ngoài thì đúng là rất đẹp trai. Chỉ có bề ngoài thôi."
"Ha ha, phiền quá đi!"
Mặc dù câu trả lời của Yuma nghe có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng Kosei lại không để tâm, ngược lại còn vừa cười khúc khích vừa nghịch điện thoại.
Yuma chợt nhớ lại chuyện vài hôm trước, khi cậu cùng với nhóm bạn cùng nhau đi chơi như thường lệ — Suzuka, em gái của Kosei và bạn của em ấy, Riko. Nghe nói trung tâm thương mại lớn nhất gần đó, Trung tâm mua sắm Goldfish — vì đặc sản của khu này là cá vàng nên trung tâm cũng được thiết kế theo hình dáng ấy — đang tổ chức Hội chợ Pudding Thế giới, nên cả nhóm đã cùng đi tham gia. Lúc đó, Kosei vẫn còn mái tóc dài rối bù.
Nhưng giờ đây, mái tóc rối ấy đã được cắt ngắn và nhuộm thành màu sáng. Thêm vào đó, cậu ấy vốn có thân hình khá đẹp, giờ đây có thể nói đã biến thành một chàng trai phong cách, sáng sủa.
Dạo gần đây, không hiểu sao Kosei bắt đầu chú trọng đến vẻ ngoài của mình.
Mới đây cậu ấy còn bắt đầu kiên trì tập gym, và tỏ ra rất hào hứng tìm hiểu những địa điểm hẹn hò được các cô gái ưa thích.
Tất cả những thay đổi này bắt đầu từ khi cậu ấy đi làm thêm ở một nhà hàng gia đình, chỉ vì muốn chi tiền cho những trò chơi điện thoại mình yêu thích.
Ban đầu có vẻ như cậu ấy chỉ làm thêm vì bất đắc dĩ, nhưng từ một ngày nọ, cậu ấy bắt đầu đi làm một cách vui vẻ. Và thỉnh thoảng còn lẩm bẩm những câu như "Con gái lớn tuổi thật tốt", "Sinh viên đại học và học sinh cấp ba yêu nhau là chuyện bình thường mà", "Chỉ chênh nhau có ba tuổi thôi, có gì phải để ý chứ". Cũng không khó để đoán ra chuyện gì đã xảy ra.
Có vẻ như cậu ấy đã phải lòng cô chị sinh viên đại học mà anh quen khi làm thêm.
Nhìn người bạn thân đắm chìm trong tình yêu, mặc dù không phải chuyện xảy ra với mình, nhưng Yuma vẫn cảm thấy một nỗi xấu hổ kỳ lạ.
Yuma bất giác thở dài một hơi.
Ngay lúc đó, một cô gái xuất hiện sau lưng Kosei, với biểu cảm giống hệt Yuma. Cô ấy còn ngái ngủ, mái tóc dài đen nhánh được buộc gọn thành hai búi thấp. Cô mặc một chiếc áo khoác blazer buông lỏng và chân váy dài theo đúng quy định nhà trường. Trông thì có phần mộc mạc, chẳng mấy quan tâm đến việc làm đẹp và không có điểm nhấn gì nổi bật.
Cô ấy là em gái của Kosei, Suzuka và giống như anh trai của mình, chúng tôi đã quen nhau từ lâu rồi. Chỉ thấy Suzuka với vẻ mặt bất lực nói:
"Anh ấy đã như vậy từ hôm qua rồi."
"Hoàn toàn là người đang yêu đương mà."
"Anh ấy cứ hỏi em liệu cái áo này cái áo kia có đẹp không, làm như thể mình là con gái ấy!"
"Haha, không ngờ Kosei cũng có thể như vậy đấy."
Chúng tôi nhìn về phía Kosei, cậu có vẻ khá chú ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, tỏ ra bối rối và không tự nhiên.
Rõ ràng là cậu ấy đã thay đổi rất nhiều để giờ trông thật phong độ, lẽ ra nên tự tin hơn một chút mới phải. Nhưng có vẻ cậu ấy vẫn thiếu tự tin. Yuma và Suzuka nhìn nhau rồi mỉm cười khổ sở.
Lúc này, Suzuka đột ngột kêu lên "A, đúng rồi!" rồi rút điện thoại ra, chỉ cho chúng tôi xem màn hình.
"Nhắc mới nhớ, anh không quan tâm đến chuyện này sao? Một phần bánh mì nướng mật ong cực lớn cùng với kem cầu vồng siêu ngọt!"
"Ựa, cái gì vậy, chỉ nhìn thôi đã thấy ngấy rồi! Còn cái 'tuyển người thử thách' nữa chứ."
"Ôi trời~ không thử làm sao được anh! Yuma, hay là chúng ta cùng thử thách ăn hết nó đi!"
Khác với anh trai chìm đắm trong tình yêu, Suzuka lại là một tín đồ ăn uống điển hình. Cô ấy với ánh mắt lấp lánh, dụ dỗ Yuma tham gia vào thử thách với món “quả bom ngọt ngào" này.
Suzuka từ nhỏ đã rất tò mò, và thường xuyên bị cuốn vào những chuyện ngớ ngẩn như thế này.
Yuma vừa xoa xoa thái dương vừa trả lời.
"Anh nói này, em vẫn chưa quên cái sự cố ở quán nướng lần trước đấy chứ?"
"Ahaha... Ủa~ cái đó gọi là gì nhỉ, dạ dày bò tổ ong à? Chỉ nhìn thôi đã đủ sợ rồi, không biết phải có bao nhiêu dũng khí mới dám ăn đấy~"
"Với lại, cũng chẳng biết phải nướng đến mức nào mới vừa, kết quả là nướng cháy mất mấy miếng luôn."
"Nhưng mà cũng lạ, dù đáng sợ chút nhưng hóa ra lại khá ngon. Bây giờ em muốn ăn lại quá đi! Thôi không nói về cái đó nữa, bánh mì mật ong nướng! Bánh mì mật ong nướng! Thử thách đầu tiên lúc 16 tuổi chính là nó!"
Vừa nói, Suzuka, người vừa mới qua sinh nhật 16 tuổi tuần trước, vừa cười hì hì.
Yuma chỉ biết mỉm cười bất lực, tưởng tượng tới tương lai mình lại bị cô nàng lôi kéo đi khắp nơi.
Lúc này, Kosei, người vẫn im lặng từ nãy, dường như đã chú ý đến tình hình bên này. Cậu bỏ điện thoại xuống, ngẩng đầu lên và chen vào.
"Này, mấy người đang nói về cái gì vậy?"
"À, bọn tao đang nói rằng nếu Kosei mà khiến cô tiền bối ở chỗ làm đó có cảm tình với mày thì tốt quá."
"Anh à, đừng có mà lo lắng đến nỗi không biết làm sao khi gặp chị ấy đấy nhé."
"Không có đâu! Tao... tao làm gì có cảm giác gì với chị ấy!"
"Phải phải phải."
"…Sigh."
"Này, hai người nghe thấy không đấy! Yuma! Suzuka!"
Yuma đột nhiên chuyển chủ đề sang chị tiền bối, khiến Kosei mặt đỏ bừng và cố gắng phủ nhận sau khi bị cả hai người đồng loạt trêu chọc.
Nhìn bạn mình như vậy, Yuma và Suzuka đồng thời nhíu mày, nhún vai đầy bất lực.
Vào thời gian như thường lệ, từ điểm đón như thường lệ, cả ba người cùng lên tàu điện, lắc lư qua ba trạm.
Cửa tàu mở ra và như thể đã hẹn trước, một cô gái giơ tay chào rồi bước lên tàu. Cô ấy mặc một bộ đồng phục học sinh giống với Suzuka, vóc dáng nhỏ nhắn và trông thật nổi bật. Khi nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt của thấy Kosei, mắt cô lập tức mở lớn rồi nở nụ cười tinh nghịch.
"Chào buổi sáng~ Ôi trời, Kosei-senpai thật sự nâng cấp diện mạo rồi à!"
"Ừ, anh đã đi tới tiệm làm đẹp mà em giới thiệu."
"Tiệm đó tay nghề cũng tốt nhỉ~. Hừm hừm, Kosei-senpai cuối cùng cũng biết chăm chút ngoại hình rồi, ít nhất là về mặt hình thức!"
"Im đi, đừng nói những lời giống với Yuma!"
"Hehe."
Cô gái vừa đùa giỡn với Kosei là Riko Aburanaga. Cô nhỏ hơn Kosei một tuổi, là bạn thân từ thời trung học cơ sở của Suzuka, và cũng là người thường xuyên chơi chung với Yuma và Suzuka, mối quan hệ giữa họ rất thân thiết.
Mặc dù Kosei bị Riko trêu chọc nhưng cậu cảm thấy khá hài lòng với kết quả thay đổi ngoại hình của mình. Cậu thầm vui mừng trong lòng nhưng rồi lại bị Riko trêu chọc nhiều hơn.
Nhìn cảnh tượng quen thuộc và ấm áp này, Yuma và Suzuka nhìn nhau, cười khổ.
(Aburanaga...)
Thấy Yuma nhíu mày lo lắng về mình, Riko sau khi trêu đùa Kosei xong, rạng rỡ bước tới gần.
"Ý tớ là, Suzuka-chan. Dù sao thì Kosei-senpai có nền tảng rất tốt và giờ anh ấy đã trở nên đẹp trai hơn rồi đúng không ~"
"Đúng vậy— dù là anh trai tớ nhưng tớ vẫn rất ngạc nhiên đấy."
"Thế còn Suzuka-chan thì sao? Để tớ giới thiệu một chỗ nhé? Đi đi! Chắc chắn sẽ giúp cậu trở nên dễ thương hơn mà!"
"Hmmm~ em nghĩ thôi đi, cảm giác hơi phiền phức."
"Lại nữa rồi, những lời nói tiêu cực kiểu này! Kawai-senpai làm ơn nói với cô ấy vài câu đi~"
Bị gọi tên, Yuma lén liếc nhìn Suzuka.
Mặc dù tổng thể cô ấy trông có vẻ đơn giản, nhưng Suzuka lại có thân hình thon gọn và cân đối cũng như khuôn mặt rất hấp dẫn.
Quả thật như Riko nói, Suzuka có tiềm năng rất lớn. Nếu cô ấy biết chăm chút vẻ ngoài, chắc chắn cũng có thể biến hình giống như Kousei.
Suzuka thì chỉ lắc đầu, như thể đã chán nghe những lời này.
Có lẽ cô ấy đã nghe những câu tương tự vô số lần rồi.
Với một nụ cười gượng gạo, Yuuma trả lời.
"Chắc vậy. Nhưng cuối cùng quyết định vẫn là ở em ấy thôi."
"Ôi~ thật đáng tiếc! Ngay cả Kosei-senpai cũng có thể thay đổi như vậy mà!"
"Hừm hừm, hồi đó Riko ở cấp hai cũng đơn giản lắm và bây giờ chẳng phải cũng đã thay đổi như thế này sao?"
"Ugh!~~ Kosei-senpai!"
Một câu nói châm chọc của Kosei khiến Riko như chạm phải một điều cấm kỵ, cô bĩu môi, vung vẩy nắm đấm.
Nói về Riko hồi cấp hai, cô ấy hoàn toàn khác biệt so với bây giờ. Mái tóc che khuất mắt nhìn, tết bím, một chiếc váy dài che khuất cả đầu gối, toàn bộ vẻ ngoài đều u ám và quê mùa.
"Ôi, đáng sợ quá!"
"Ghét!"
"Hahaha."
"… Ài."
Nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mặt, tất cả mọi người đều bật cười. Chỉ có Yuma là lắc đầu một cách bất đắc dĩ, quay đi tránh ánh mắt của hai người.
Sau khi tạm biệt Suzuka và Riko ở lối cầu thang, Kosei và Yuma cùng nhau bước vào lớp học của năm hai, lớp một.
"Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng... ơ, Kuramoto, tóc cậu bị sao vậy?!"
"Ể, thật à, là Kuramoto sao? Tớ suýt nữa không nhận ra cậu đấy!"
"Haha, thực ra là tớ đã hỏi xin lời khuyên từ một đàn em..."
Ngay khi cửa lớp mở ra, với những lời chào hỏi ồn ào, Kosei lập tức bị bao vây bởi các bạn học.
Điều này cũng không có gì lạ.
Trước đây, Kousei, giống như Yuuma, khá đơn giản và kín đáo. Cậu ấy là một trong số rất nhiều học sinh bình thường trong lớp.
Vậy mà chính Kosei, sau kỳ nghỉ vàng, bỗng dưng lại thay đổi hoàn toàn. Thật khó có thể không gây sự chú ý.
Các bạn học từ mọi hướng tiến lại gần, liên tục trêu đùa: "Sao lại đột nhiên thay đổi vậy?", "Chẳng lẽ có bạn gái rồi!? ", "Lần sau giới thiệu cho bọn tớ nhé!"
Kosei bị hỏi đến mức lúng túng, vội vàng giải thích: "Không phải bạn gái đâu!" "Chỉ là bắt đầu đi làm thêm, nên phải chú ý đến vẻ ngoài thôi..." Những lời này nghe giống như đang nói ‘nói lắm mà lại chẳng nói gì’, càng khiến cuộc trò chuyện trở nên sôi nổi hơn.
Yuma lặng lẽ bước về chỗ ngồi của mình để không thu hút sự chú ý.
Tuy nhiên, vừa mới đặt cặp sách xuống, cậu đã không thể tránh khỏi việc nghe thấy những lời xì xào của các cô gái.
"Kuramoto-kun gần đây thay đổi nhiều quá! Thật là một bất ngờ lớn phải không?”
"Thật sự là không tệ, có khi lại có cơ hội đấy! Tớ bây giờ cũng chưa có bạn trai."
"Nhân tiện, cái anh chàng từ trường bên kia thế nào rồi?"
“À, chuyện đó... thôi kệ, quên nó đi. Mà này, còn cậu với anh chàng lớp bên cạnh sao rồi?"
"Nào, kể cho tớ nghe đi!"
Yuma không khỏi nhíu mày khi nghe những lời nói đó.
Chủ đề tình yêu đang được bàn tán khắp nơi và nguyên nhân của mọi chuyện bắt nguồn từ sự thay đổi của Kosei.
Ha, dù sao cũng là học sinh cấp ba nên chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Quan tâm đến người khác giới là điều bình thường mà.
Cảnh tượng này chắc chắn không chỉ xuất hiện ở lớp này, mà ở đâu đó cũng sẽ có.
(… )
Một cảm giác đắng chát trào lên trong lòng ngực, Yuma khẽ thở dài, để hết những cảm xúc đó tuôn ra, rồi lặng lẽ rời khỏi lớp học. Bầu không khí hôm nay trong lớp khiến cậu cảm thấy rất không thoải mái.
Giờ tan học đã đến.
Suốt cả ngày hôm nay, chủ đề trong lớp đều xoay quanh Kosei và những câu chuyện tình yêu lãng mạn.
Yuma cảm thấy không thoải mái suốt cả ngày, vì vậy ngay khi nghe thấy tiếng chuông tan học, cậu vội vàng dọn dẹp đồ đạc và chuẩn bị về nhà. Đúng lúc đó, có người gọi cậu.
"Kosei?"
"À, Yuma, sau giờ học mày có rảnh không?"
"Tao không có kế hoạch gì cả."
"Vậy thì ghé qua nhà tao ngồi một lát nhé, được không?"
"… Được rồi."
Kosei nói với giọng ấp úng, mời Yuma đến nhà mình.
Cả ngày hôm nay cậu đã bị vây quanh bởi những chủ đề tình yêu. Trong tình huống này, nếu không nhận ra ý nghĩa phía sau lời mời ấy thì cậu thật sự quá ngờ nghệch.
Yuma khẽ cười cay đắng, cùng với người bạn rắc rối của mình bước ra khỏi cổng trường.
Thường thì trên đường đến nhà Kuramoto, họ sẽ nói chuyện không ngừng nghỉ nhưng hôm nay Kosei lại im lặng khác thường và có vẻ khó chịu.
"Mày cứ vào phòng trước đi, tao ra lấy đồ uống chút."
"… Thật ra bây giờ chẳng cần phải lo lắng về mấy thứ này nữa đâu…"
"Được, được rồi."
Ngay khi đến nhà Kuramoto, Kosei vội vã vào bếp và lục lọi tủ để tìm đồ uống mà cậu không thường uống. Yuma nhíu mày, quay người đi về phía phòng Kosei.
Lần trước cậu đến phòng Kosei là trước kỳ nghỉ dài. Vào tháng 4 Kosei vừa tròn 17 tuổi, còn đầu tháng 5, Suzuka đã qua sinh nhật 16 tuổi của mình, vì vậy họ đã tổ chức một buổi tiệc chung. Sau đó, Yuma đã không đến đây nữa. Họ đã là bạn bè từ khi còn học tiểu học, vì vậy phòng của Kosei đối với Yuma chẳng khác gì phòng của chính mình, có thể nói là căn phòng thứ hai của cậu.
Các trò chơi điện tử, manga, đồ chơi, mô hình và dụng cụ học tập trong phòng này, Yuma gần như đều biết rõ vị trí. Thậm chí khi Kosei quên mất để đồ vật ở đâu, Yuma luôn là người tìm ra và đưa cho cậu ta, chuyện này đã trở nên quá quen thuộc với cậu.
Vì vậy, khi thấy các sản phẩm chăm sóc da nam, nước hoa, sách về chiêm tinh tình yêu, và một đống tạp chí phụ nữ viết về các chủ đề hẹn hò trong phòng này, Yuma không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Cậu ngồi xuống một chỗ nào đó, lật qua một tạp chí, nhíu mày và khẽ nói.
"Đừng bỏ lỡ những dấu hiệu thiện cảm từ người mình thích… tiêu đề của tạp chí này thật quá lố bịch. Phải chú ý để đối phương cảm nhận được tấm lòng của mình, giữ khoảng cách hợp lý theo tình huống, đừng quá thể hiện bản thân mà không quan tâm đến nhịp độ của đối phương… lý thuyết thì đúng rồi, nhưng điều này chẳng phải quá khó đối với người mới sao."
Yuma không khỏi lẩm bẩm với chính mình. Nghĩ đến tính cách của người bạn thân luôn dễ dàng bộc lộ cảm xúc, những chiến lược tình ái này quả thực chỉ là ảo tưởng, khiến cậu không nhịn được mà cười khổ.
(Có lẽ đối phương đã sớm nhận ra tình cảm của nó rồi.)
Ngay lúc đang nghĩ như vậy, một giọng nói vang lên bên tai: "Xin lỗi, đẫ để mày đợi lâu."
"Kosei."
"À, cái đó là..."
Kosei nhận ra Yuma đang xem tạp chí, ánh mắt cậu ta chợt lóe lên, lúng túng nói không ra lời, động tác cũng trở nên gượng gạo.
Sau một lúc đứng bất động ở cửa, Kosei như đã quyết tâm, cuối cùng hạ giọng nói một tiếng "Được", như tự động viên bản thân. Cậu ta đặt khay đựng ly trước mặt Yuma và ngồi khoanh chân đối diện.
Kosei có chút ngượng ngùng, dùng ngón tay cái gãi gãi má, rồi mở miệng.
"À, ừm, có khác với bình thường không? Mày có bất ngờ không?"
"Ừ, đúng vậy. Lần trước đến còn không có mấy thứ này, cảm giác hơi lạ nên làm tao giật bất ngờ một chút thôi. Nhưng nó rất hợp với kiểu tóc hôm nay... Có vẻ như nó có tác dụng rồi."
"Ồ, ừ... Đúng vậy... Nhưng mà, mày nói 'lạ' thì hơi quá rồi đấy!"
"Haha, hy vọng cái lớp mạ vàng này không bị bong ra quá sớm.”
"Im mẹ đi!"
Nghe thấy lời trêu chọc của Yuma, Kosei có chút xấu hổ, gãi đầu một cách ngại ngùng.
Hai người nhìn nhau và cười một lúc.
Sau đó, Kousei ho nhẹ và tỏ ra nghiêm túc. Yuma cũng cảm nhận được rằng chuyện quan trọng sắp bắt đầu nên cậu ngồi thẳng người lên.
"À... ừm... tao có thích một người."
"...Là người tiền bối ở chỗ làm thêm à?"
"A... um... Nhưng đây là lần đầu tiên của tao... Tao thực sự không biết phải làm gì. Chuyện này, tao chỉ có thể tìm mày để thảo luận thôi, Yuma..."
"Nhưng mà mày cũng biết là tao chưa từng yêu ai mà? Tao cũng chẳng biết đưa ra lời khuyên gì đâu."
"Cho dù vậy thì──À, đợi chút."
Lúc này, điện thoại của Kosei reo lên. Ngay khi nhìn thấy cái tên trên màn hình, cậu ta lập tức nở nụ một cười tươi như hoa, vui mừng đến nỗi không thể che giấu, vội vàng bắt máy.
"Vâng, em là Kosei, tiền bối. Hả? Đột nhiên thiếu người? Lịch trình của em à? Không, không sao, em rảnh mà! Bây giờ đi được không? Được rồi, vậy... "
Có vẻ như là một cuộc gọi từ người cậu ta thích.
Yuma mỉm cười yếu ớt hỏi Kousei.
"Là điện thoại từ chỗ làm thêm à?"
"À, nói là đột nhiên cần người giúp. Thật sự xin lỗi, Yuma, mày đã đến đây rồi mà..."
"Đó là yêu cầu từ người tiền bối yêu dấu phải không? Đi nhanh đi."
"Xin lỗi, lần sau tao sẽ bù đắp cho mày!"
"Không sao đâu, đừng để tâm."
Được người mình thích dựa dẫm, Kousei rời đi như một cơn gió với tốc độ nhanh như tên lửa.
Yuma chăm chú nhìn vào người bạn đang có tâm trạng vui vẻ của mình, nở một nụ cười dịu dàng, rồi nhẹ nhàng nói:
"—— Yêu đương gì đó, thật là ngu ngốc."
Vừa dứt lời, Yuma nhíu mày, nghiến chặt răng.
Một lúc sau, cậu thả lỏng cơ thể cứng đờ và thở dài một hơi dài.
Khi Kousei không còn ở đó, Yuma ở lại trong phòng một mình, không làm gì cả. Cậu tĩnh tâm lại, bắt đầu suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.
Trước đây cũng không phải chưa từng có tình huống như vậy, khi chủ phòng không có mặt, cậu chỉ chơi game hoặc đọc truyện tranh để giết thời gian. Nhưng bây giờ căn phòng này đầy những thứ lạ lẫm khiến cậu cảm thấy bất an.
Trên khay có một tách trà, thứ mà cậu hiếm khi nhìn thấy.
Khi cậu định đưa tay ra cầm, một tiếng động từ cửa truyền đến.
"Ây, Yuu-kun."
Là Suzuka. Cô ấy vẫn đang mặc đồng phục, có lẽ vừa mới về nhà.
"Chào mừng trở về, Suzuka."
"Hiếm khi thấy anh uống trà đấy... À, anh hai em đâu rồi?"
"Cậu ấy vừa nhận được điện thoại từ chỗ làm thêm, vui mừng chạy ra ngoài rồi."
"Là từ tiền bối đó sao?"
"Ừ, chính là tiền bối đó. Hôm nay cậu ấy đến nói với anh, bảo là mình thích tiền bối đó rồi, không biết phải làm sao."
Yuma bất lực nhún vai còn Suzuka ngạc nhiên mở to mắt.
"Hả, anh hai lại đi hỏi anh sao?"
“Điều đó thể hiện rõ qua hành vi của cậu ấy hết rồi nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.”
"Phải đấy, vậy mà anh ấy không chịu thừa nhận với em, lại còn bắt em đi mua mấy cuốn tạp chí như thế nữa."
"Suzuka, em chắc không phải chọn nửa đùa nửa thật đấy chứ? ‘Nụ hôn đặc biệt, tạo không khí và kỹ thuật luyện tập một mình' gì đó."
"Ahaha, bị phát hiện rồi? Nhưng mà, em không nghĩ anh hai lại thực sự luyện tập theo tạp chí mà mút mu bàn tay, hay thường xuyên vào bếp tìm đá viên để tập cử động lưỡi”.
"Ha ha, xem ra Kousei thật sự nghiêm túc với người ta rồi."
"Đúng vậy ——, yêu đương gì đó, thật là làm người ta quên hết cả mọi thứ, đúng là ——"
"—— Như một tên ngốc."
"…………… Suzuka?"
Đối mặt với những lời vô tình thốt ra của Suzuka, Yuma đứng sững sờ, không thể tin nổi nhìn cô.
Ngay sau khi Suzuka vô tình thổ lộ suy nghĩ thật của mình, khuôn mặt cô hiện lên vẻ bối rối, ấp úng "Ah—" một tiếng, như muốn che đậy đi, ánh mắt không ngừng đảo quanh một lúc lâu.
Cuối cùng, như thể đã từ bỏ việc chống cự, Suzuka thở dài một hơi, ngồi xuống cạnh Yuma, bắt đầu nói nhỏ.
"Anh biết về ‘trở ngại ba tháng’ đúng không?"
“Ừ, vấn đề về các mối quan hệ là chúng thường kết thúc trước ba tháng.”
"Đúng, đúng, anh thấy không, chúng ta đang ở độ tuổi đó. Các cô gái thường hay nói về ai thích ai, ai yêu ai, và những chủ đề khác. Riko-chan cũng rất thích nói về những chuyện này."
"Riko còn hứng thú giúp Kosei nghĩ kế hoạch nữa."
"Nhưng mà sau khi yêu thì phần lớn đều chia tay rất nhanh. Hẹn hò chỉ vì tò mò nhưng hóa ra lại không như ta tưởng tượng, giả vờ kéo dài chỉ để khoe khoang nhưng cuối cùng lại không chịu nổi, hay chia tay vì cho rằng cô gái đó dễ dãi vì họ không muốn ngủ cùng nhau và nhiều lý do khác."
"Toàn những lý do cũ rích nhỉ."
"Hoàn toàn chỉ vì cảm xúc nhất thời, mấy hôm trước còn thích người ta thế mà ngay ngày hôm sau chia tay thì lại nói lời khó nghe. Cũng không nghĩ xem cảm giác của những người xung quanh là thế nào. Thật là, yêu đương rốt cuộc là vì cái gì chứ? Phải làm hỏng cả mối quan hệ mới chịu sao? Em không muốn phạm phải sai lầm như thế."
Những lời đầy ý nghĩa của Suzuka bằng cách nào đó đã chạm đến trái tim Yuma.
Cậu không khỏi nhớ lại những trải nghiệm đau đớn trong quá khứ, mỉa mai nói:
"Sai lầm sao... Anh cũng đã từng sai lầm mà. Hồi đó vì bị trêu chọc bởi trò chơi trừng phạt mà anh lại tưởng đó là thật, rồi cuối cùng lại bị tổn thương. Từ đó, anh đã có cái nhìn khác về tình yêu."
"Ể, thật vậy sao? Yuu-kun cũng từng có chuyện như vậy á!? Sao em chưa từng nghe qua bao giờ!"
"À, cũng chẳng có gì đâu. Kosei cũng không biết mà."
"Ừm... nói vậy, Yuu-kun lúc đó thích cô gái đó ở điểm nào vậy? Cô ấy có xinh không? Hay là vòng một lớn?"
“Cô ấy là kiểu người xinh đẹp vui vẻ. Hay có những cử chỉ thân mật, bọn anh cũng nói chuyện rất hợp, mà đúng là vòng một cô ấy rất lớn... Được rồi, anh thừa nhận là lúc đó anh bị nó mê hoặc.”
"Haha, thì ra là bị sắc đẹp mê hoặc à. Yuu-kun quả thật cũng là con trai nhỉ."
"Nhiều chuyện! Bình thường thôi mà! Là thiếu niên, nhất định phải có chút hứng thú rồi..."
Yuma bĩu môi như thể không phục, quay mặt đi chỗ khác. Suzuka thấy vậy, nhẹ nhàng vỗ vai cậu an ủi, rồi nói với giọng điệu trêu chọc.
"Nhưng mà Yuu-kun, không phải con gái bọn em không hứng thú với cơ thể con trai đâu.”
"Hả, thật vậy à?"
"Chẳng hạn như bọn em cũng nghĩ, bàn tay anh ấy to như vậy, khi anh ấy vuốt ve chắc hẳn sẽ rất nhẹ nhàng; diễn viên nam đó cơ bắp đẹp quá, muốn được ôm chặt quá đi; hay là mấy hôm trước đi trên phố thấy một chàng trai có đôi môi quyến rũ quá, thật muốn biết cảm giác khi được nó hôn thế nào. Bọn em cũng nói những chủ đề như vậy mà."
"Chà, thật là hơi bất ngờ đấy..."
"Cuối cùng thì, việc hẹn hò chẳng phải cũng vậy thôi sao. Mọi người đều nói cuộc sống tình dục rất quan trọng mà. Nhưng mà những người xung quanh em, họ cứ chưa đi đến bước đó đã chia tay rồi, toàn là chuyện rắc rối."
"Vậy à."
Tình yêu, xét cho cùng, là một chuỗi các quá trình được thực hiện để có được một mối quan hệ. Những suy nghĩ lạnh lùng đến gần như tàn nhẫn của Suzuka khiến Yuma không khỏi mỉm cười khổ sở, đồng thời cũng hơi bất ngờ. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn phù hợp với tính cách thẳng thắn và quyết đoán của cô ấy.
"Yuu-kun, sao chúng ta không nói về những chủ đề như vậy nhỉ? À, chuyện về ngực cũng là một chủ đề mà con gái bọn em hay bàn tán với nhau lắm đó. Dù sao thì nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được mà. Nhưng em không có to lắm, kể cả khi nó được nâng lên và nén lại. Nếu em có thứ gì đó như Riko thì có lẽ sẽ tốt hơn.”
Suzuka đặt tay lên ngực mình và bắt đầu ép bộ ngực nhỏ của mình qua bộ đồng phục với vẻ mặt nghiêm túc. Yuma ngạc nhiên trước hành động đột ngột của em gái bạn mình, cuối cùng cũng đưa ra lời nhận xét thành thật.
"Không, kích thước không quan trọng đâu. Con trai bọn anh không có cái đó nên mới bị thu hút ấy."
"Vậy, anh có muốn thử bóp của em không? Đây là A cup tự nhiên đấy. Nó có rất nhiều không gian để phát triển, ít nhất em cũng muốn đạt B cup cơ!"
"Này này, đừng có đùa nữa."
"Á, ngại rồi hả? Vậy là ngay cả Yuu-kun cũng có thể thấy xấu hổ vì em à?”
"…Thật là."
Suzuka mỉm cười vui vẻ, nụ cười thật trong sáng và ngọt ngào.
Mặc dù họ luôn trò chuyện vô tư về mọi thứ nhưng kể từ khi lên trung học, họ hiếm khi nói về những chủ đề liên quan đến chuyện giới tính như vậy.
Tuy nhiên, một khi bắt đầu, Suzuka dường như không muốn dừng lại, cô nói với giọng điệu cường điệu: "Nhưng mà, thật sự là em phẳng đến mức đáng thương..." Nói xong, cô còn áp nhẹ bộ ngực nhỏ nhắn vào cánh tay của Yuma.
Dù cô nói là không có to lắm nhưng Yuma thực sự cảm nhận được sự mềm mại đó. Nhịp tim cậu lập tức đập nhanh hơn nhưng cậu không thể đẩy Suzuka ra.
Bầu không khí trở nên có phần khó xử.
Yuma vẫn đang lắp bắp, ánh mắt vô tình rơi vào chiếc tạp chí đang mở trên bàn.
Nhận thấy cụm từ "nụ hôn đặc biệt", Suzuka nhẹ nhàng lẩm bẩm.
“Người ta nói khi hôn nhau cảm giác rất thích nhỉ.”
"…Có vẻ thế."
Yuma nhận ra mình cũng đã bị ảnh hưởng bởi bầu không khí này, và gật đầu theo phản xạ.
Hai người họ cùng nhau xem qua các mục về nụ hôn đặc biệt trên tạp chí.
Tạo bầu không khí trước khi hôn, nắm bắt thời điểm, phương pháp ám chỉ… Khi đang quan sát, đầu ngón tay của Suzuka đột nhiên chạm vào mu bàn tay của Yuma.
Yuma khẽ giật mình, đôi vai hơi run lên, quay đầu lại nhìn cô.
Trong đôi mắt của Suzuka lóe lên một tia ánh sáng tò mò, giống như đang đùa nghịch, cô nhẹ nhàng hỏi.
"Có thật không nhỉ?"
"Sao anh biết chứ."
"Hay là chúng ta thử xem?"
"Th, th, th, cái này… quá là…"
Yuma bị giật mình trước lời đề nghị đột ngột của Suzuka.
Dù Suzuka có hiếu kỳ đến đâu, chuyện này đâu thể tùy tiện đồng ý như vậy.
"Chắc không sao đâu nhỉ, dù sao thì chúng ta cũng đâu phải lần đầu."
"Đó là khi chúng ta còn bé— ưm!? "
"Ưm... chụt."
Trong khi Yuma còn đang do dự về lời đề nghị này, đôi môi anh đã bị chiếm lấy.
Cậu ngạc nhiên mở to mắt, còn Suzuka chỉ mỉm cười một cách bí ẩn, như thể đang nói "Cảm ơn vì bữa ăn", rồi đưa lưỡi lên liếm môi.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Yuma.
"Chúng ta đã làm rồi."
"…Suzuka."
“Nhưng nó giống như việc chúng ta chạm nhau bằng răng hơn là một nụ hôn nhỉ. Thôi nào, một lần nữa.”
"Ưm…"
Suzuka dường như muốn xác nhận cảm giác đó, lại một lần nữa đặt đôi môi của mình lên môi Yuma.
Sau đó, cô rời khỏi đôi môi anh, nhíu mày, thì thầm nói.
"Cảm giác... mềm mềm nhỉ? Thật là một xúc cảm kỳ lạ. Nếu phải nói là dễ chịu hay không dễ chịu thì—"
Không biết tại sao, Yuma bỗng dưng cảm thấy chóng mặt.
Giống như có một cái công tắc nào đó được bật lên, cậu nắm lấy tay Suzuka, vốn chỉ đang nhẹ nhàng đặt trên mu bàn tay cậu, đan xen những ngón tay của họ lại với nhau như sợ cô bỏ chạy, rồi chủ động hôn cô.
"Chụt, ưm…"
Yuma vừa mút lấy đôi môi của cô, vừa từ từ thưởng thức bờ môi dưới của Suzuka, đang hơi chu ra.
Khi hôn lúc nãy cậu chưa kịp nhận ra, hóa ra đôi môi của Suzuka mềm mại đến vậy.
Đó là đôi môi khác hẳn với của cậu, là đôi môi của một cô gái, của phụ nữ.
Nụ hôn này hoàn toàn khác với những nụ hôn tò mò mà họ có khi còn nhỏ
Hai người như thể bị cuốn vào mê hoặc, quên mất tất cả mọi thứ, tìm kiếm nhau say đắm hết lần này đến lần khác cho đến khi gần như nghẹt thở.
Cuối cùng, khi họ tách ra để lấy oxy, tiếng thở dốc và hổn hển của họ tràn ngập khắp căn phòng.
"…Thật là, sao mà đột ngột vậy. Thế nào? Nó có dễ chịu không?"
"…Nói sao nhỉ, anh vẫn chưa hiểu rõ lắm."
"Quả nhiên, hôn sâu kiểu Pháp mới là dễ chịu nhất phải không? Kiểu như lưỡi quấn lấy nhau ấy."
"Chắc là vậy?… Nhưng anh không biết phải làm thế nào."
"…Theo tạp chí thì, anh phải nhẹ nhàng đưa lưỡi mình vào trong môi của đối phương một chút. Muốn thử không?"
"Không, cái đó thôi đừng làm..."
Ít nhất thì một nụ hôn mà môi chạm vào nhau vẫn có thể chấp nhận được. Mặc dù vừa rồi cậu không thể không đi sâu vào nó, nhưng cậu đã từng trải qua những nụ hôn ở cấp độ này khi còn chơi đùa thời thơ ấu rồi.
Nhưng hôn sâu thì hoàn toàn vượt qua phạm vi trò chơi rồi, nó như ở cấp độ khác.
Yuma trông có vẻ khó xử.
Lúc này, Suzuka khẽ khịt mũi và thì thầm đầy khiêu khích.
“Bạn sợ à.”
"Sao vậy, Yuu-kun sợ rồi sao?"
"Không phải như vậy."
"Vậy thì chứng minh cho em xem."
"Ừm…"
Mặc dù biết là trông rất trẻ con nhưng nếu lúc này cậu lùi bước, nó sẽ như thể cậu đã chịu thua trước Suzuka. Yuma không khỏi nhíu mày.
Anh bất ngờ nắm lấy vai Suzuka, không trả lời mà hôn lên môi cô lần nữa.
"...Ưm..."
"Mmm...huh!?"
Khoảnh khắc chiếc lưỡi trơn trượt của cậu thâm nhập vào, vai Suzuka run lên và đôi mắt cô đột nhiên mở to.
Yuma do dự trước phản ứng của cô, nhưng cậu vẫn vẫn chậm rãi vuốt ve nướu răng và bên trong má cô, ánh mắt trong trẻo của Suzuka dần trở nên mơ màng.
Thật nhẹ nhàng Yuma dùng đầu lưỡi chạm vào răng cửa của cô, cảm nhận được đôi tay đang siết chặt, cậu liền nhân cơ hội mở miệng cô ra, tiến vào một cách mạnh mẽ
"...A"
Khoảnh khắc đầu lưỡi họ chạm vào nhau, một tiếng thở hổn hển khó tả thoát ra khỏi miệng Suzuka. Đó là một âm thanh quyến rũ mà cậu chưa từng nghe thấy trước đây.
Đầu óc Yuma trở nên trống rỗng trong giây lát, nhưng lại bị một cơn khao khát nguyên thủy khó có thể cưỡng lại chiếm lấy. Cậu chỉ muốn tham lam đan xen môi và lưỡi của mình với môi cô.
“Mmm... mmm”
“Chụt... mmm...”
Cơ thể họ cứ như đang bốc cháy, hai người ôm nhau thật chặt, dường như muốn hòa làm một.
Trong căn phòng chỉ còn lại âm thanh hai người hôn nhau say đắm, cùng tiếng thở gấp của nhau.
Không có thời gian để suy nghĩ về bất cứ điều gì khác.
──PON♪
"Mmm!?"
"Ah!"
Lúc này, tiếng chuông điện thoại của Suzuka vang lên. Cả hai người như bị điện giật mà nhảy vọt ra xa.
"À... ai, ai nhắn tin vậy?"
"Là... là Ricchan! Cậu ấy gửi tin nhắn nói gì đó về bánh sữa kem..."
"Vậy... vậy à."
"Ừm... Ừm."
Cuộc trò chuyện bỗng dưng im bặt, không khí bao trùm bởi một bầu không khí ngượng ngùng và khó xử.
"......"
"......"
Vừa rồi hoàn toàn bị bầu không khí nuốt chửng. Nhưng nhiệt độ trong cơ thể vẫn chưa giảm bớt.
Có thể cảm nhận rõ ràng rằng cơ thể vẫn còn khao khát tiếp tục những gì đã diễn ra trước đó. Cả hai người lén lút, liếc nhìn nhau qua gương mặt đỏ ửng.
"......Lúc nãy cảm giác thật tuyệt nhỉ."
"......Phải, nói như nào nhỉ, thật sự rất tuyệt."
"Yuu-kun, anh có thấy thoải mái không?"
"Ừm, anh còn chưa kịp cảm nhận thì đã kết thúc rồi."
“Trên tạp chí còn có nhiều thứ hơn thế nữa.”
"Như là ôm chặt nhau, quấn lấy nhau trong những nụ hôn mãnh liệt."
"Ahaha, dù có muốn thử nhưng nếu bị ai đó thấy thì tệ lắm."
"Đúng vậy. Ổ khóa phòng Kosei hỏng mất rồi."
"......"
"......"
"Vậy... đi... vào phòng của em nhé?"
"......"
Đối mặt với lời mời của Suzuka, Yuma chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Cậu kiềm chế cảm xúc hưng phấn, theo Suzuka bước vào phòng của cô.
Vừa bước vào cửa, cả hai không thể chờ được nữa vội vàng ôm chặt lấy nhau, cuồng nhiệt quấn quýt trong những nụ hôn và cơ thể.
Mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể đầy mồ hôi của Suzuka khiến Yuma càng thêm choáng váng, lý trí dần dần bị tan biến.
Ý thức cũng bắt đầu mơ hồ dần.
"Ha... Ưm... Chuu..."
"Mm, mm... Ha... ưm..."
Trong vòng tay của Yuma, Suzuka thể hiện những phản ứng vô cùng thú vị trước những động tác hung hãn của cậu.
Cảm giác ấy, như thể cậu đang nhuốm màu sắc Suzuka bằng chính màu sắc của mình.
"Mm... Phu aaa..."
"!?"
Ngay lúc đó, Suzuka bỗng rùng mình, sau đó mất hết sức lực, hoàn toàn để cơ thể mình cho cậu.
Hơi thở của Suzuka trở nên rối loạn, cô xấu hổ nói.
"......Em bị giật mình tí. Eo hình như bị trật mất rồi. Nhưng cảm giác khi hôn thật tuyệt."
"......Ah."
Đó rõ ràng là vẻ ngại ngùng mà cậu đã quen thuộc từ lâu, nhưng lúc này nó lại trở nên vô cùng đáng yêu.
Bản năng thì thầm, muốn kết nối với cô sâu hơn nữa.
Tuy nhiên, nhờ vào việc từng một lần tách ra mà lý trí của Yuma cũng đã dần hồi phục, cậu hiểu rằng tình huống hiện tại ẩn chứa một mối nguy hiểm nào đó. Nếu tiếp tục đắm chìm trong dục vọng, rất có thể sẽ làm tổn thương đến cô em gái của người bạn thân này.
Yuma nắm lấy vai của Suzuka, hơi kéo cô ra một chút, dùng giọng điệu như cầu xin để nói.
“Suzuka, chúng ta dừng chuyện này ở đây nhé.”
"Ừm... Yuu-kun, anh không thích sao?"
"Ngược lại, anh không biết mình sẽ làm gì nữa nếu cứ tiếp tục như thế này."
"Hửm?"
Yuma cố gắng xem xét cảm xúc của Suzuka, nhưng cô ấy có vẻ hài lòng và thì thầm với vẻ mặt đầy quyến rũ mà Yuma chưa từng thấy trước đây.
“Nếu là với Yuu-kun thì không sao đâu.”
"......Không sao là có ý gì?"
"Em cũng rất tò mò về những điều tiếp theo, dù sao thì cũng sớm muộn gì cũng phải trải qua thôi. Vậy... được không?"
"Suzuka..."
Tâm trí của Yuma bị những lời nói khao khát tiến xa hơn của cô làm cho rối loạn, ý chí dần dần sụp đổ. Dù cậu có gọi tên cô như thể đang trách mắng, điều nhận lại chỉ là nụ cười khiêu khích của cô mà thôi.
"Yuu-kun, anh chỉ đang giả vờ mạnh mẽ thôi nhưng thật ra đã đến giới hạn rồi đúng không?"
"——Dừng lại! Nếu em cứ tiếp tục nói, anh thật sự sẽ——"
Nghe vậy, Suzuka khẽ cười khúc khích với vẻ đầy gian xảo. Cô nhẹ nhàng vuốt ve, thôi thúc bản năng căng thẳng của Yuma, rồi ghé sát vào tai anh, thì thầm bằng giọng điệu đầy mê hoặc.
"Đã nói là được mà, nếu anh có thể làm được.”
"Suzuka!"
"Ah♡"
Câu nói ấy như một ngòi nổ khiến Yuma hoàn toàn từ bỏ mọi sự ràng buộc của lý trí.
Khi Yuma tỉnh lại, ánh hoàng hôn còn sót lại từ bên ngoài cửa sổ tràn vào trong, nhuộm đỏ cả phòng của Suzuka thành một màu đỏ thẫm rực rỡ.
Trong căn phòng ưu tiên sự tiện dụng hơn là sắc thái nữ tính này, hai hơi thở dốc gấp gáp như vọng về từ một nơi xa xăm, khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
"Yuu-kun, anh là đồ dã thú. Em đã bảo là đau rồi mà anh vẫn..."
Suzuka vùi mặt vào gối, vừa than thở vừa lầm bầm, trong giọng nói có chút trách móc.
——Ah, đúng vậy, quả thật là như thế.
Yuma cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên cơ thể trần trụi không chút che đậy của Suzuka trước mặt. Cậu nhíu mày đầy hối hận, cảm giác day dứt dâng trào khi nghĩ về hành động bốc đồng của mình.
Bộ đồng phục xộc xệch, làn da trắng mịn phơi bày, và dấu vết của những dục vọng mà chính cậu để lại nơi đó.
Trên ga giường, vệt đỏ rực rỡ hơn cả ánh hoàng hôn là minh chứng rõ ràng cho lần đầu họ nếm trải trái cấm.
Cả căn phòng ngập tràn bầu không khí mờ ám, cùng với hơi thở đặc trưng của sự giao hòa giữa nam và nữ.
Mọi thứ đều nói rõ ràng những gì đã xảy ra ở đây.
— Đã làm rồi. Mình thực sự đã làm rồi.
Yuma đứng dậy với tâm trạng nặng trĩu. Cậu ngoảnh mặt đi như muốn lẩn tránh, lặng lẽ chỉnh lại quần áo mà không thốt lên một lời.
Dù bị cô ấy khiêu khích với câu "Có giỏi thì làm đi,"
Dù cả hai đều bị cuốn vào bầu không khí kỳ lạ ấy...
Nhưng ngay vào khoảnh khắc cậu ra tay, đúng như Suzuka đã nói, cậu đã trở thành một con dã thú mất lý trí.
Trong lòng cậu tràn ngập sự hối hận và cảm giác tội lỗi sâu sắc.
Đồng thời, cũng có một ham muốn mơ hồ– khao khát lại một lần nữa được đắm chìm trong cơ thể của cô.
Thật sự là tồi tệ.
Tuy nhiên, Yuma không có đủ can đảm để đối mặt với lỗi lầm của mình, ngược lại càng ngày càng ghét bản thân hơn.
Nếu còn tiếp tục ở lại trong căn phòng này, cậu không biết thực sự rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu.
"Xin lỗi, hôm nay anh về trước đây."
"......Ah."
Khó khăn lắm Yuma mới thốt ra được những lời ấy, sau đó khẽ lắc đầu như muốn xua tan những ý nghĩ hỗn loạn trong lòng. Cậu rời khỏi phòng, gần như là bỏ chạy.
Bước ra khỏi nhà, Yuma tựa lưng vào cửa, thở dài một hơi thật sâu như muốn trút bỏ tất cả cảm xúc nặng nề đang đè nén trong lồng ngực.
Hôm nay, cậu đã vượt qua ranh giới với Suzuka, em gái của người bạn thân từ thuở bé.
Những bước chân loạng choạng, Yuma như một cái bóng lặng lẽ trôi dạt về nhà. Trong đầu, hình ảnh những gì vừa diễn ra cứ lặp đi lặp lại, đẩy cậu vào vòng xoáy tự ghê tởm bản thân.
Nói rằng việc cả hai đều là tự nguyện thì không sai.
Nhưng việc cậu lại dấy lên những ý nghĩ tội lỗi với cô em gái bé nhỏ của người bạn thân, cuối cùng lại để bản thân bị nuốt chửng bởi dục vọng, và làm ô uế cô ấy...
Khoảnh khắc đó, cậu chẳng khác gì một con dã thú.
"...Sau này, mình biết phải đối mặt với họ thế nào đây?"
0 Bình luận