Đêm đã khuya, đã hơn mười giờ tối.
Trên bầu trời phía Tây, một vầng trăng khuyết tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, như thể sắp chìm khuất sau ngọn núi.
Vào giờ này, hầu hết mọi người đều đã về nhà, và bọn trẻ có lẽ đã ở trong giấc mộng.
Dẫu biết rằng ra ngoài vào giờ này rất dễ bị cảnh sát tuần tra nhắc nhở nhưng Yuma vẫn đạp xe ngược chiều ra khỏi nhà ga, ngược lại với các siêu thị, và cửa hàng tiện lợi mà cậu thường lui tới.
Đích đến của cậu là một cửa hàng tiện lợi nằm ở rìa khu dân cư, nơi giao nhau với tuyến đường tỉnh lộ.
Mục đích của chuyến đi này là mua bao cao su. Yuma cố ý chọn thời điểm và địa điểm này để tránh gặp người quen, giảm tối đa khả năng bị phát hiện. Tất nhiên, cửa hàng này nằm ngoài khu vực sinh hoạt thường ngày của cậu; dù biết sự tồn tại của nó nhưng cậu chưa từng ghé qua.
Ban ngày, đường phố khá tấp nập nhưng vào giờ này mọi thứ lại yên tĩnh đến lạ thường.
Cuối cùng, chỉ thoáng lướt qua vài chiếc ô tô, cậu đã đến được cửa hàng tiện lợi.
Yuma dừng xe, cài nút trên cùng của áo khoác, kéo sâu chiếc mũ len xuống rồi ngước mắt nhìn về phía cửa hàng tiện lợi.
Bởi vì đây không phải là chuỗi cửa hàng mà cậu thường ghé qua, lối vào kia trông chẳng khác nào cánh cổng dẫn đến một thế giới khác vậy.
Mang trong mình cảm giác tội lỗi như đang làm điều gì xấu, hoặc có lẽ là sự phấn khích khiến nhịp tim cậu đập nhanh bất thường.
Yuma kiểm tra ví trong túi quần, rồi bước vào cửa hàng một cách thận trọng. Cậu đảo mắt quanh, như đang dò xét tình hình xung quanh.
“…………”
Gần quầy thu ngân, một nam nhân viên trông như sinh viên đại học đang đứng với vẻ chán nản. Gần đó là một người đàn ông mặc đồ thể thao, có lẽ là cư dân gần đây, đang đứng đọc truyện tranh. Đúng như dự đoán, trong cửa hàng không có nhiều người.
Thế thì, bao cao su được đặt ở đâu nhỉ?
Dù sao cũng là lần đầu tiên mua thứ này, Yuma hoàn toàn không biết phải tìm thế nào.
Nếu có thì chắc chúng sẽ được để ở góc khuất mà ít ai chú ý đến.
Yuma đè nén trái tim đang đập thình thịch của mình, cố gắng giả vờ bình tĩnh trong khi đi vòng quanh cửa hàng, thận trọng rà soát các kệ hàng.
Tuy nhiên, sau khi đi sâu vào bên trong cửa hàng vẫn không thấy đâu, cậu khẽ cau mày. Dù sao thì đây cũng là mặt hang nhạy cảm nên có lẽ sẽ được đặt ở nơi khó nhìn thấy.
Yuma nhanh chóng liếc nhìn xung quanh. Nhân viên cửa hàng vẫn đang bận rộn phía sau quầy thu ngân và vị khách kia vẫn chăm chú đọc truyện tranh. Sau khi xác nhận rằng không ai chú ý đến mình, Yuma cẩn thận tìm kiếm lại các kệ hàng một lần nữa.
Đầu tiên, cậu nhắm đến khu vực mà mình nghĩ là “ứng cử viên sáng giá nhất” — quầy đồ dùng nam. Gel vuốt tóc, sữa rửa mặt, lăn khử mùi, kem cạo râu... số lượng sản phẩm đa dạng đến mức khiến cậu hơi bất ngờ. Nhưng thứ cậu đang tìm thì không có.
Tiếp đó, cậu chuyển sang quầy đồ dùng nữ. Những sản phẩm trang điểm, thực phẩm chức năng, tất dài, đồ dùng sinh lý... toàn những thứ chẳng liên quan đến đàn ông. Mặt cậu đỏ bừng lên vì xấu hổ khi phải tìm kiếm ở đây, nhưng vẫn không thể tìm thấy.
Rồi cậu ghé qua khu văn phòng phẩm, nơi trưng bày bút máy, sổ tay, phong bì… nhưng dĩ nhiên, thứ cần tìm cũng không nằm ở đó.
Sắc mặt Yuma càng ngày càng khó coi.
Chẳng lẽ cửa hàng này không bán thứ đó? Nhưng Suzuka rõ ràng đã nói rằng cô mua từ cửa hàng tiện lợi. Thứ này chắc không phải như rượu hay thuốc lá cần giấy phép đặc biệt để bán. Vậy nên, cậu bác bỏ ý nghĩ đó.
Cuối cùng, Yuma bước đến khu vực bày bàn chải đánh răng, giấy vệ sinh, chất tẩy rửa và băng cá nhân. Ở kệ thấp nhất, giữa các hộp khăn giấy và miếng dán hạ sốt, cậu cuối cùng cũng tìm thấy mục tiêu của mình.
(Hóa ra lại để chung với đồ dùng hàng ngày cơ à.)
Sau khi xác nhận đã tìm thấy, Yuma thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, đây thực sự là một nhu cầu thiết yếu hàng ngày, và là một thứ dùng để tránh khỏi rắc rối. Nghĩ đến cách phân loại bất ngờ này, cậu bất giác bật cười nhẹ.
Nhưng ngay khi định đưa tay ra lấy, một cảm giác xấu hổ khó diễn tả đột ngột trào dâng, khiến tay cậu cứ cứng đơ mà không có cách nào vươn tới.
Việc mua bao cao su tại đây làm nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, như thể cậu sắp chạm vào một thứ cấm kỵ.
Nhịp tim dồn dập, âm thanh đó dường như vang lên khắp tâm trí cậu.
Không mua thì không được. Đặc biệt là vì Suzuka, đây là thứ tất yếu.
Tuy nhiên, cho đến cách đây không lâu, thứ này hoàn toàn chẳng liên quan gì đến cậu cả.
Cảm giác như mọi người xung quanh đang nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, tựa như đang thầm nói: “Người như cậu cũng cần thứ này sao?” Yuma lo lắng đảo mắt nhìn quanh.
Kết quả, cậu nhận ra rằng cả nhân viên cửa hàng lẫn người đàn ông đang đọc sách đều không chú ý đến mình. Điều này khiến cậu thở phào nhẹ nhõm và tạm rời khỏi kệ hàng đó.
Cậu cảm thấy cần phải ổn định lại tinh thần.
Như thể muốn bắt đầu lại từ đầu, Yuma khẽ thở ra một hơi, quyết định chờ đến lúc không còn ai ngoài mình trong cửa hàng mới mua. Trong lúc đó, cậu đi dạo về phía khu vực nước giải khát.
Cậu đứng ngẩn ngơ, ánh mắt di chuyển hết lên xuống rồi qua lại. Cuối cùng, không ngoài dự đoán, cậu lấy một chai trà mà mình hay uống.
Sau đó, cậu lang thang qua khu vực bánh mì và đồ ăn vặt, ánh mắt nhìn lơ đễnh khắp nơi.
Thực ra, cậu không đói cũng chẳng có ý định mua gì.
Chỉ là, bất chợt nhìn thấy một hộp sô cô la có kích cỡ tương đương hộp bao cao su, nghĩ rằng thứ này có thể ngụy trang rất tốt nên cậu lập tức cầm lấy.
Yuma lại quay về khu vực tạp chí, người đàn ông kia vẫn đứng đó đọc sách.
Trong lòng cậu thầm nhủ, “Làm ơn mau về đi.”
Đúng lúc ấy, một cuốn tạp chí đập vào mắt cậu. Trên bìa là dòng chữ lớn: “Kiểu tóc thịnh hành mùa hè này!” Đây chính là cuốn tạp chí thời trang nam nổi tiếng mà cậu từng thấy trong phòng của Kosei.
Ánh mắt cậu chợt hướng về cửa sổ kính, nơi phản chiếu hình ảnh mái tóc xõa dài không được chăm chút của mình.
Yuma khẽ cau mày.
Dù bản thân vẫn luôn chú ý giữ sạch sẽ, nhưng diện mạo này thực sự cách xa hai chữ “thời trang” đến mức không thể với tới.
Thực tế, Yuma chưa bao giờ để ý đến kiểu tóc của mình. Cậu chỉ cần nó không gây vướng víu là được, và từ trước đến nay luôn cắt tóc ở những nơi rẻ tiền.
Nhìn lại bản thân, cậu không khỏi nhận ra vẻ ngoài của mình thật bình thường, đến mức mờ nhạt trong lớp học. Hình ảnh Suzuka hiện lên trong tâm trí, đứng cạnh một người như cậu.
“……”
Dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy chẳng xứng chút nào.
Ngay cả khi so với Kosei hay Riko thì sự khác biệt vẫn rất rõ ràng. Chỉ có Yuma là quê mùa và hoàn toàn lạc lõng.
Thật nực cười làm sao khi một người như mình lại đi mua bao cao su.
Với cảm giác đó, cậu tiến lại gần cuốn tạp chí, trên tay vẫn cầm chai trà và hộp sô cô la, thờ ơ lật qua từng trang.
Dù những thuật ngữ trong tạp chí đều là thứ Yuma không hiểu, nhưng ngay cả với một người không am hiểu thời trang như cậu, những bộ trang phục và phụ kiện trên đó đều toát lên vẻ sành điệu.
Yuma khẽ hừ một tiếng, tự nhủ có lẽ mình có thể tìm được một chút cảm hứng từ tạp chí. Đúng lúc đó, cậu chú ý thấy người đàn ông đang đứng đọc sách gần đó đã đi về phía nhà vệ sinh.
"!"
Cơ hội đây rồi!
Yuma lập tức cầm lấy hộp bao cao su cùng cuốn tạp chí nhanh chóng bước tới quầy thu ngân.
Nhận thấy nhân viên bán hang đang chậm rãi đi tới, Yuma cảm thấy lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra vẻ bình tĩnh.
Máy quét từ từ lướt qua mã vạch của tạp chí, rồi đến hộp sô cô la. Khi đến hộp bao cao su, Yuma không kìm được nuốt khan một ngụm, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhân viên tiếp tục quét qua chai trà, khiến cậu thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Anh cần túi giấy không?"
"…Hả, túi giấy? Ờ…"
Nhưng rồi, câu hỏi bất ngờ từ nhân viên cửa hàng khiến cậu giật nảy mình.
“Túi giấy” là sao? Túi ni-lông thì còn hiểu được…
Khi ánh mắt cậu đang loay hoay tìm kiếm câu trả lời, nhân viên cửa hàng với vẻ mặt mệt mỏi ra hiệu cho cậu chú ý về phía hộp bao cao su.
Mặt Yuma ngay lập tức đỏ bừng và theo phản xạ, cậu trả lời với giọng hơi cao.
"Có, tôi cần nó!"
"Thế còn túi ni-lông thì sao──"
"Cũng cần luôn."
Lời vừa dứt, nhân viên cửa hang đã nhanh chóng bỏ hộp bao cao su vào một chiếc túi giấy màu nâu rồi đặt tất cả vào túi ni-lông. Lúc này, Yuma mới nhận ra rằng túi giấy được dùng để che giấu những món đồ mà người ta không muốn ai nhìn thấy.
"Tổng cộng là 1.976 yên."
"2,000 yên."
"Thanh toán bằng tiền mặt, xin vui lòng qua bên kia."
"À… ừm."
Nhân viên nhanh nhẹn xếp gọn mọi thứ vào túi ni-lông, trong khi Yuma, với khuôn mặt đỏ bừng, vội vã bước tới máy tính tiền tự phục vụ để hoàn tất thanh toán.
Cậu nhận thức rõ ràng hành vi của mình lúc này thật kỳ quặc. Nhưng may thay, nhân viên dường như chẳng mấy quan tâm. Có lẽ họ đã quen với những tình huống tương tự rồi.
"Cảm ơn quý khách."
Yuma vội vã chộp lấy túi đồ, cúi thấp đầu rồi nhanh chóng bước về phía lối ra.
Xong việc rồi. Nhanh về nhà thôi. Cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
"Ủa, Kawai-kun?"
"Ueda-san…?"
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu lại đụng mặt với Sayuki đang bước vào cửa hàng tiện lợi.
Sayuki mặc một chiếc áo len ở than trên và quần thể thao ở than dưới, trông rất thoải mái. Cảm như thể cô vừa vội vàng mặc đồ ở nhà rồi ra ngoài. Có vẻ như cuộc gặp gỡ bất ngờ này cũng khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Đôi mắt vốn hơi cụp của cô mở to, như thể đang thầm lặng hỏi, “Sao cậu lại ở đây?” lông mi cũng khẽ rung rinh. Sau đó, cô có vẻ hơi xấu hổ và quay mặt đi.
Yuma cũng hoàn toàn không ngờ sẽ gặp được người quen ở đây. Cậu như bị một cú sốc, hoảng hốt ôm chặt túi đồ vừa mua trước ngực, như muốn che giấu nó đi.
Hành động rõ ràng đến mức chẳng khác nào thừa nhận rằng trong túi có thứ gì đó khó mà để người khác biết được.
Ánh mắt của Sayuki trở nên nghi hoặc, dừng lại trên chiếc túi ni-lông trong tay cậu.
Cả người Yuma lạnh toát, mồ hôi lạnh toát ra trên lưng. Cậu vô thức lùi lại một bước.
Tim cậu đập thình thịch, cảm giác như sắp nổ tung.
—Phải nghĩ ra cái cớ nào đó.
Tuy nhiên, đầu óc cậu trống rỗng và không thể nói được điều gì.
"…Phụt."
"!? "
Lúc này, Sayuki đột nhiên thả lỏng má, lộ ra một nụ cười nhẹ.
Yuma giật thót người, vai cậu run lên một cái.
Sau đó, nét mặt Sayuki trở nên có chút tinh nghịch. Cô tiến sát lại gần, cúi xuống thì thầm vào tai Yuma bằng giọng vui vẻ.
“Có thể nào nó có liên quan đến Kuramoto-kun hoặc em gái cậu ấy không?”
"Ơ, à... "
"Cuốn tạp chí thời trang đó, gần đây cậu em trai học cấp hai của tớ cũng mua một cuốn tương tự."
"À, à, thế à..."
"Để tránh bị các bạn cùng lớp phát hiện, nó còn cố tình đi đến cửa hàng tiện lợi xa nhà hơn để mua nữa."
"Ừm..."
Sayuki mỉm cười dịu dàng, nhìn Yuma chăm chú.
Trong mắt cô, Yuma hẳn trông giống như cậu em trai của mình, cũng bắt đầu quan tâm đến ăn mặc vì bị ảnh hưởng từ những người xung quanh.
Dù sự hiểu lầm tốt đẹp này khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời nó cũng chạm đúng tim đen của cậu.
Sayuki nheo mắt quan sát khuôn mặt ngày càng đỏ ửng của Yuma.
Dù sao đi nữa, cậu thực sự không thể ở lại thêm được nữa.
Để che giấu sự xấu hổ của mình, Yuma lẩm bẩm "À ~" rồi hỏi Sayuki.
"À... Nhà cậu ở gần đây à?"
"Ừ, đi bộ khoảng năm phút là tới."
"Cậu đến mua gì thế?"
"Sữa tắm. Tớ định đi tắm thì phát hiện hết sạch mất rồi."
"Vậy à... Thế tớ về trước nhé."
"Ừ, hẹn gặp lại ở trường."
Sau khi chuyển sự chú ý bằng vài câu chuyện phiếm chẳng đâu vào đâu, Yuma bước về phía chiếc xe đạp của mình.
Cậu nhẹ nhàng đặt túi nilon vào giỏ xe rồi chậm rãi lái xe ra khỏi bãi đậu xe. Nhưng ngay khi ánh đèn từ cửa hàng tiện lợi khuất khỏi tầm mắt, cậu ngay lập tức đạp xe như điên.
Trong đầu cậu vẫn còn rối tung rối mù.
Thế nhưng, một cảm giác kỳ lạ, vừa hưng phấn vừa thỏa mãn, lại lan tỏa khắp cơ thể cậu.
Làn gió đêm mang lại cảm giác sảng khoái trên đôi má nóng bừng vì phấn khích của cậu.
Về đến nhà, Yuma lập tức chạy ngay vào phòng mình. Cậu nhanh chóng nhắn tin báo cáo với Suzuka như một thói quen.
"Anh đã mua được rồi. Thật sự hồi hộp muốn chết!"
Thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cậu cũng cảm thấy bình tĩnh hơn đôi chút.
Cậu lấy ra chiếc hộp nhỏ đựng bao cao su, vừa nhìn vừa nghĩ xem nên giấu nó ở đâu. Đúng lúc đó, điện thoại reo lên. Người gọi là Suzuka.
『A, Yuu-kun, anh mua được rồi à. Là loại có mùi thơm phải không?』
"Chỉ là loại thường thôi. Cơ mà làm gì có thời gian mà chọn kỹ chứ, tim anh như muốn nhảy ra ngoài luôn ấy!"
『Ahaha, đúng vậy. Em lúc đó cũng thế. Cầm mãi mà không được, cuối cùng còn phải mua thêm hộp sô-cô-la để che giấu nữa.』
"Thật sao, Suzuka, em cũng thế à! Anh cũng vậy! Anh còn mua thêm chai trà nữa, làm như đói bụng nên ra mua đồ ăn ấy."
『Em hiểu quá mà! Dù sao thì cũng hơi ngại nhỉ...』
"Và này, trên đường về anh còn gặp Ueda-san nữa, sợ chết đi được!"
『Hả, nghiêm trọng thế! Không... anh không sao chứ!?』
"Ừ, bằng cách nào đó anh đã vượt qua được? Mặc dù cô ấy hơi nghi ngờ nhưng khi nhìn thấy cuốn tạp chí thời trang mà anh mua nên nghĩ rằng anh đến đó vì việc đó thôi."
『Hả, Yuu-kun mua tạp chí thời trang!? Đây là tình huống gì vậy!?』
"Chuyện gì đâu. ...Nói chứ, gần đây Suzuka và Kosei đều thay đổi phong cách, chỉ có anh là cảm giác như đang lạc lõng."
『Thì ra, Ueda-senpai cũng nghĩ thế à.』
"Đúng vậy!"
Nhắc đến chuyện vừa rồi, cả hai không khỏi bật cười.
Cảm giác căng thẳng trong lòng dường như cũng dần dần biến mất.
Cuộc trò chuyện bí mật giữa Yuma và Suzuka, giống như lúc nhỏ hai người cùng nhau lên kế hoạch cho những trò đùa nghịch ngợm, cực kỳ thú vị.
Đêm đó, cả hai cứ mãi trò chuyện về chủ đề bình thường cho đến bọn họ khi chìm vào giấc ngủ.
0 Bình luận