• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 2: Em muốn anh phải làm sao?

0 Bình luận - Độ dài: 7,527 từ - Cập nhật:

Ngày hôm đó, cậu hầu như không thể ngủ được chút nào

Mỗi lần nhắm mắt lại, cảm giác mềm mại, mát lạnh của làn da Suzuka ngày hôm qua cùng với giọng nói quyến rũ của cô lập tức ùa về trong tâm trí. Một cảm giác ngọt ngào dâng lên như sóng biển, khiến ngọn lửa ham muốn từ sâu trong bụng như bùng cháy mãnh liệt, đan xen cùng cảm giác tội lỗi không thể kiểm soát.

Dù có may mắn ngủ thiếp đi, nụ cười quyến rũ, đầy mê hoặc của Suzuka vẫn sẽ quấn lấy cơ thể cậu ấy như một lời cám dỗ, thì thầm vào tai cậu ấy "Không sao đâu" và cậu ấy sẽ lặp lại những sai lầm tương tự trong giấc mơ của mình, như thể đây là điều mà trái tim cậu ấy mong muốn.

Những chuyện đã xảy ra hôm qua, lần đầu trải nghiệm của cậu, thật sống động và sâu sắc.

Sáng hôm sau, trên khuôn mặt phản chiếu trong gương trước bồn rửa, sự khó chịu, tiếc nuối, khao khát đều biến thành những bọng mắt và nếp nhăn giữa hai lông mày của cậu.

Hơn nữa, đó cũng là một gương mặt quen thuộc. Nó làm cậu nhớ đến một sai lầm mà cậu đã mắc phải vào mùa thu năm ngoái.

Chỉ vì người kia dường như có ý với mình, mà tự mãn với cô gái trước đây chưa từng để tâm, cuối cùng lại thất bại thảm hại. Biểu cảm khi đó và hiện tại giống hệt nhau như đúc.

"..."

Yuma dường như muốn rửa sạch mọi thứ, dội dòng nước lạnh từ vòi lên đầu mình.

Mạch suy nghĩ dần tỉnh táo lại, cậu cố gắng sửa lại diện mạo, duy trì vẻ ngoài như mọi khi, rồi bước ra phòng khách.

"...Lại phải đợi đến cuối tuần mới về sao?"

Căn phòng không bật đèn, không có ai cả, chỉ có ba tờ tiền một nghìn yên được vứt bừa trên bàn ăn lạnh lẽo và tăm tối. Đây là cách bố mẹ thầm lặng ám chỉ, để cậu tự lo liệu bữa ăn của mình.

Điều này đã quá quen thuộc trong nhà Kawai.

Từ khi cậu nhận thức được xung quanh thì gia đình cậu đã như thế này rồi.

Cơ hội được ăn cơm cùng nhau như một gia đình là rất hiếm. Hơn nữa, cho dù có ngồi lại với nhau thì cũng chỉ là hoạt động đưa thức ăn vào miệng một cách máy móc mà thôi.

Mối quan hệ lạnh lẽo.

Ở nhà, dù đối diện nhau, nhưng lại như thể người kia không hề tồn tại. Bố mẹ có thể nói là một cặp vợ chồng chỉ còn vẻ ngoài hòa hợp nhưng bên trong đã rạn nứt.

Không quan tâm đến nhau.

Thật trớ trêu, họ lại là một cặp đôi yêu nhau rồi mới kết hôn.

Cứ nghĩ đến bố mẹ, cậu lại càng thêm tin rằng tình yêu chỉ là một ảo tưởng thoáng qua trong đầu, là một sự lừa dối nhất thời mà thôi. Chẳng bao lâu, tất cả sự nhiệt huyết sẽ nguội lạnh. Ý nghĩ này ngày càng mạnh mẽ hơn.

Với động tác chậm rãi, cậu mở tủ lạnh và nhìn vào bên trong nhưng không tìm thấy thứ gì có thể ăn được.

Dù không có cảm giác thèm ăn, nhưng tối qua cậu cũng không ăn gì. Phần lý trí trong đầu ra lệnh cho cậu phải bỏ gì đó vào bụng. Vậy là, như thể hoàn thành một nhiệm vụ, cậu rót cho mình một ly sữa. Còn hơn là không ăn gì cả.

Sau đó, Yuma mang trong lòng cảm giác bất an khó tả, bước ra khỏi nhà.

Trái ngược hoàn toàn với đám mây đen nặng trĩu trong lòng Yuma, bầu trời lại mỉa mai trải rộng một màu xanh thẳm không gợn bóng mây. Những tán lá non xanh mướt đung đưa trong cơn gió xuân còn vương chút se lạnh, như đang ngâm nga khúc dạo đầu của mùa hạ.

Cậu lê những bước chân nặng nề, men theo con đường quen thuộc đến trường, trong đầu chỉ toàn là những suy nghĩ về Suzuka.

— Trước tiên phải xin lỗi.

Mặc dù trong đó có phần là suy nghĩ ích kỷ muốn thoát khỏi cảm giác tội lỗi, nhưng những tổn thương về thể xác và ô uế mà cậu đã gây ra cho Suzuka là một sự thật không thể thay đổi.

Dù cậu vẫn chưa nghĩ ra sẽ nói gì, nhưng bước đầu tiên chỉ có thể là xin lỗi.

Nếu mọi chuyện diễn ra như bình thường, có lẽ cậu sẽ lại gặp Suzuka và Kosei ở ngã rẽ trước công viên như mọi khi.

Tuy nhiên, cậu bỗng nghĩ đến một điều.

Liệu Suzuka có xuất hiện như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra không?

Có lẽ cô ấy cũng cảm thấy khó xử khi gặp mặt chăng?

Khi nghĩ đến khả năng đó, trong lòng cậu đột nhiên có một loại cảm giác sợ hãi siết chặt.

"...Ah..."

Cậu không khỏi dùng tay siết chặt lấy ngực.

Cũng như Kosei, Suzuka là người bạn mà Yuma đã quen từ khi còn nhỏ.

Cả hai luôn ở bên nhau.

Sự hiện diện của cô bên cạnh cậu đã trở thành điều bình thường trong cuộc sống thường ngày.

Tuy nhiên, mỗi khi nghĩ đến khả năng mất đi tất cả, Yuma cảm thấy như thế giới xung quanh mình đang quay cuồng, như thể mặt đất dưới chân cậu sắp sụp đổ.

Nếu đây là cái giá phải trả chỉ để đổi lấy niềm vui nhất thời, thì quả thực đó là một điều đáng sợ biết bao.

Khuôn mặt Yuma dần trở nên tái nhợt, cậu dựa vào tường, hít thở dồn dập như thể đang thiếu không khí.

Phải làm sao đây—

Khi cậu đang chìm trong vòng xoáy suy nghĩ vô tận, một giọng nói tươi tắn, vui vẻ, dường như đầy phấn chấn đột ngột vang lên.

"Yo, Yuma!"

"Kosei..."

"Chuyện gì vậy?  Mày đổ mồ hôi đầm đìa và sắc mặt trông tệ quá? Haha, chắc mày đã ngủ quên phải không? Cho nên mới dốc hết sức chạy đến đây?"

"...Haha, đại loại thế."

Yuma đáp qua loa, không vạch trần sự hiểu lầm hoàn hảo mà Kosei đã tạo ra.

Hôm nay, Kosei có vẻ đặc biệt vui vẻ, với nụ cười tươi rói, cậu ta vỗ vai Yuma rồi bắt đầu kể rối rít về những chuyện xảy ra hôm qua, không giấu nổi sự hứng khởi và vui mừng trong lời nói.

"Ô, hôm qua thật xin lỗi nhé. Chẳng phải là chỗ làm gọi tao sao? Cả sảnh chỉ có tao và tiền bối, bận đến mức không kịp thở. Giờ ăn tối mà cứ loay hoay mãi, ôi trời, thật là mệt mỏi. Nhưng cuối cùng cũng xong, tao giúp một tay đúng là quyết định đúng đắn!"

"À, ừ. Vậy tiền bối chắc hẳn rất vui nhỉ?"

"Ừ, đúng vậy! Để cảm ơn, cô ấy nói lần sau sẽ dẫn tao đến quán bánh waffle mà cô ấy hay giới thiệu. Đây... đây chẳng lẽ là cái gọi là hẹn hò... sao?!"

"A— ai mà biết được. Ít nhất từ góc độ người ngoài mà nhìn thì đúng là giống hẹn hò đấy."

"Thật sao?! Uhm, kiểu tóc thì không vấn đề gì, nhưng mặc gì đi thì tốt nhỉ? Thật là, lúc này thì nên mặc cái gì đây?"

"Mày hỏi tao thì... chắc là Aburanaga sẽ biết rõ hơn đấy?"

"Ừ, đúng rồi~. Trước khi hỏi, chắc phải chọn vài bộ làm gợi ý đã."

Nói rồi, Kosei cầm điện thoại lên và bắt đầu tìm kiếm.

Yuma thở dài bất lực, như thể đang đồng tình với cậu ta, và từ đằng sau, một giọng nói vang lên.

"Em nói này, cậu hai, từ hôm qua trở về thì anh cứ như vậy mãi! Nghe chuyện đó cả đêm trong cùng một nhà, lúc đầu em thấy buồn cười nhưng giờ thấy phiền thật rồi đấy."

"Suzuka...?"

 Suzuka, người đến muộn hơn Kousei một chút, khiến trái tim Yuma chợt lỡ một nhịp. Cậu không biết nên nói gì, chỉ biết ngây ra một lúc rồi im lặng.

Suzuka nhìn Kosei mà chẳng biết phải làm sao, cô nhún vai rồi lắc đầu nhẹ nhàng. Cảnh tượng ấy khiến Yuma cảm thấy như mọi chuyện hôm qua chưa từng xảy ra, và mọi thứ vẫn như mọi khi.

"Im đi, Suzuka, mà chẳng phải hôm qua em chỉ nói một câu 'À, không tệ đâu' sao?"

“Hah, đó là lỗi của anh khi hỏi một người không hề quan tâm gì đến thời trang.”

“Ugh, mặc dù là em gái của anh nhưng lời nói của em rất thuyết phục!”

“Eh-hemm,”

"Ha, ...haha..."

Nghe cuộc trò chuyện quen thuộc này, Yuma bật cười khô khan vài tiếng.

Cuộc trò chuyện diễn ra bình thường nhưng cậu cảm thấy như mình đang lạc ở trong sương mù.

Yuma thậm chí bắt đầu tự hỏi liệu mọi chuyện xảy ra giữa cậu và Suzuka hôm qua có phải chỉ là tưởng tượng của mình, hay chỉ là giấc mơ cậu mơ khi ngủ gật trong phòng Kosei.

Ngay lúc đó, Suzuka bất ngờ trượt chân.

"Á!"

"Cẩn thận, em không sao chứ?"

Yuma nhanh như chớp, vội vàng đỡ lấy cô.

Trong khoảnh khắc đó, mùi hương nhẹ nhàng phát ra từ cơ thể Suzuka và cảm giác mềm mại truyền qua bộ đồng phục của cô giống hệt trong ký ức của Yuma.

Trái tim Yuma đập thình thịch, cậu vội vàng buông tay ra.

"Cảm ơn anh, Yuu-kun."

"Không sao đâu..."

"Anh nói này, Suzuka, đây là lần thứ mấy rồi? Hôm nay sao cứ ngẩn ngơ và liên tục vấp té thế. Có phải em lại thức khuya không? Tối qua lại xem phát sóng trực tiếp đến quên mất thời gian à?"

“A, Anh hai ồn ào quá!

Suzuka có chút ngượng ngùng cảm ơn, nhưng lại bị anh trai trêu chọc. Cô giận dỗi vung nắm tay lên như thể phản đối. Kosei thì vừa nói "Sợ quá, sợ quá" vừa chạy về phía ga tàu.

Suzuka thở dài bất lực, liếc Yuma một cái, rồi chu môi nhỏ nhẹ lẩm bẩm.

"Thật là cũng tại Yuu-kun mà khiến em đi lại khó khắn đấy. Cứ cảm giác như có thứ gì đó kẹt giữa hai chân mình vậy."

"...Eh?"

"À đúng rồi, chuyện hôm qua cũng phiền phức lắm. Phòng thì phải thông gió, rồi vết máu trên ga giường... Ừm, nếu có ai hỏi thì em sẽ nói đó là do em tính sai chu kỳ kinh nguyệt của mình."

"À, ừm..."

Suzukaa kể lại chuyện xảy ra ngày hôm qua như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Đối với Yuma, sự việc đó như thể đã dùng móng tay cào sâu vào trái tim cậu, để lại những vết sẹo khó phai. Trong khi Suzuka thì lại nói nó nhẹ nhàng như thể chỉ đang kể về bữa tối hôm qua.

Sự bối rối trong lòng Yuma ngày càng trở nên sâu sắc.

Với Suzuka, điều đó thật sự không quan trọng đến thế sao?

Cậu không hiểu.

Suzuka tiếp tục đuổi theo Kosei, nhưng khi nhận thấy Yuma không đi theo, cô bất ngờ hỏi.

"Yuu-kun không đi à?"

"Ah, anh tới ngay."

Bị thúc giục, Yuma hơi kéo dài khoảng cách, bước đi cạnh Suzuka.

Lén nhìn một cái, cô vẫn như mọi khi.

Yuma càng lúc càng không hiểu, cô em gái của người bạn hay trêu chọc cậu ấy rốt cuộc đang nghĩ cái gì.

Khi Riko bước lên tàu như thường lệ, lời nói của Kosei khiến cô không khỏi ngạc nhiên.

"Hẹn…hẹn hò!? Kosei-senpai muốn!? "

"Hehe, đúng vậy~"

"Tại... tại sao lại đột ngột như vậy!? "

"À~ nó gọi là đến thời kỳ nở hoa, em hiểu không?"

Riko, với giọng nói ngạc nhiên, đưa mắt không ngừng nghỉ, trong khi Kousei đang trở nên tự mãn.

Bình thường, vào những lúc này, Yuma sẽ trao đổi ánh mắt với Suzuka và cười khổ. Nhưng hôm nay, cậu không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ có thể cảm nhận ánh mắt của mọi người xung quanh và nhẹ nhàng thở dài.

"Ngày hôm qua anh hai đột nhiên đi giúp việc làm thêm, đây là món quà cảm ơn cho anh ấy. Có vẻ như anh ấy sắp được mời đến một tiệm bánh kếp,”

“Ồ, thì ra là vậy... Vậy thì có nghĩa là chỉ có hai người, chị ấy với Kosei-senpai rồi."

"Eh!? "

Lời giải thích của Suzuka khiến Riko chợt nhận ra và lấy lại bình tĩnh. Cô tựa tay lên cằm, và thì thầm những suy nghĩ của mình. Lần này, đến lượt Kouki ngơ ngác, vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt.

"Nhìn xem, đối phương chắc chắn là hiểu rồi. Nếu đi cùng Kosei-senpai đến những chỗ như vậy, người khác sẽ nghĩ gì? Ví dụ, nói là người giúp đỡ thay cho senpai cũng sẽ đi cùng chẳng hạn."

"Ah—, có thể là người đó muốn bày tỏ sự xin lỗi, nên mới mời ăn gì đó nhỉ?"

“Ừ, đúng rồi, người đột nhiên vắng mặt ngày hôm qua là bạn tốt của senpai ở đại học…”

"Wa, chắc chắn là vậy rồi!"

"Xin chia buồn, anh hai."

"Uhm..."

Kosei nghiến răng, phát ra một tiếng rên nhẹ.

Sau khi Riko bật cười "Ahaha", nhìn Kosei đang ủ rũ, cô làm ra vẻ không biết phải làm sao, rồi dùng ngón tay trỏ chọt vào mũi cậu.

"Ái chà, nhưng mà dù sao thì cũng là gặp riêng đấy nhé? Biết đâu có thể nhân cơ hội thể hiện một mặt điển trai khác với bình thường, điểm cộng sẽ gấp đôi đấy?"

"Đúng, đúng vậy! Vậy thì anh phải chuẩn bị thật kỹ!"

Nhìn Kosei dễ dàng bị thuyết phục lập tức hồi phục tinh thần, khiến Suzuka và Riko nhìn nhau, trong mắt cả hai đều hiện lên vẻ bất lực như muốn nói "Không biết phải làm sao với anh ấy".

"Nhân tiện, Kosei-senpai, anh có quần áo gì mặc được không? Hay là mặc đồng phục đi cho chắc ăn?"

“Hãy nói cho anh biết đi— Đó là lý do tại sao anh muốn thảo luận chuyện đó với em, Riko-chan~"

"Cái gì~? Có phải anh muốn để em, một cô gái, giúp anh chọn đồ để gặp một cô gái khác không~?"

"Làm ơn, anh chỉ có thể thảo luận vấn đề này với Riko. Suzuka thì thôi đi."

"Anh hai, im đi."

"Ahaha! ... Uhm~ phải làm sao đây~? Dạo này em đang định mua một chiếc túi đựng mỹ phẩm mới."

"Hừ, em lại lợi dụng cơ hội này để vòi tiền... Nhưng không được quá đắt đâu."

"Yeah! Em thích kiểu người dễ dụ như Kosei-senpai vậy!"

"Được rồi, được rồi."

Riko vỗ tay cười, trên mặt cô lộ ra biểu cảm phức tạp, vừa nhẹ nhõm lại vừa lo lắng.

Vậy là, cuộc trò chuyện bình thường như mọi khi giữa bốn người bắt đầu.

Cuộc trò chuyện của họ vẫn diễn ra như thường lệ, cho đến khi có cảm giác như những sự kiện ngày hôm qua chỉ còn là một ký ức xa xôi.

Thông thường, Yuuma sẽ tham gia trêu chọc cùng Riko hoặc ngắt lời như Suzuka. Tuy nhiên, lần này cậu chỉ biết ngơ ngác nhìn mà không biết phải phản ứng thế nào.

Riko dường như đã nhận ra sự khác thường của Yuma hôm nay. Cô nhíu mày, tiến lại gần cậu và hỏi.

" Kawai-senpai, sao hôm nay anh lại yên lặng vậy? Có chuyện gì sao?"

"Ừm, à, cái đó..."

"Anh nghĩ chắc do Yuma thức khuya đấy. Sáng nay còn chạy đến đây nữa mà."

"Ôi, thật là hiếm thấy đấy nha. Umừ, chẳng lẽ anh đang say mê cái gì đó sao?"

"À, ừ, gần như thế."

"Hể? Là cái gì vậy?"

"Ừm..."

Mặc dù cuộc trò chuyện có vẻ diễn ra một cách tự nhiên nhưng Yuma thực sự đang bị phân tâm.

Kosei và Riko nhìn nhau, cảm thấy khó hiểu trước vẻ lúng túng của Yuma.

Lúc này, Suzuka mỉm cười một cách xảo quyệt, đột nhiên xen vào.

"Hmm, nếu anh bối rối như vậy thì có lẽ đó là điều gì đó hơi…biến thái chăng?"

"Hả!?"

"Ahaha, anh ấy đâu phải là Kosei-senpai đâu."

"Không không, thực ra Yuu-kun bí mật có một mặt như thế, phải không?”

 Suzuka tiếp tục với nụ cười tinh quái, nháy mắt một bên, như muốn nói rằng Yuuma có lẽ đang nghĩ về chuyện tối hôm trước với cô ấy.

Yuma cảm thấy một cơn chấn động trong lòng, vai cậu cũng không khỏi run lên một chút.

Có lẽ nhận ra phản ứng tội lỗi của cậu, Kosei mỉm cười một cách tinh quái rồi tiến lại gần tai Yuma, thì thầm.

"Tao nói này, chẳng lẽ mày có được một cuốn doujinshi nào đó à? Lần sau cho tao xem với nhé."

"Không, không phải loại chuyện đó!"

Về việc xảy ra tối qua, dù chết cậu cũng không nói ra. Hơn nữa, Kosei lại là anh trai của Suzuka.

Về phần Suzuka, cô đang cười đến mức suýt chút nghẹt thở cùng Riko.

Tong khi trái tim của Yuma trở nên hỗn loạn bởi cảm giác tội lỗi và xấu hổ.

Sự bối rối ngày càng lớn, khiến cậu hoàn toàn choáng ngợp.

Ngay lúc đó, tàu điện đến ga gần trường học nhất.

"Tao nhớ ra còn việc phải làm! Tao đi trước đây!"

"Hey, Yuma!"

"A, Yuu-kun."

Yuma như thể đã tìm được điều mình mong muốn vội nhảy xuống khỏi tàu điện, không thèm quay đầu lại mà chỉ kịp thốt ra một câu rồi vội vã bỏ chạy.

Sau lưng cậu, là những tiếng gọi đầy bối rối của ba người bạn.

Vì đã nói có việc phải làm, Yuma không tiện trực tiếp vào lớp. Thời gian trước khi buổi họp lớp bắt đầu còn khoảng hai mươi phút nữa.

Cộng thêm việc muốn sắp xếp lại suy nghĩ một chút, Yuma quyết định đi đến thư viện.

Trong thư viện, đã có vài người đang tự học, thi thoảng nghe thấy tiếng bút ghi trên giấy. Quầy mượn sách trống rỗng. Ca trực buổi sáng vốn là tự nguyện, nên số người nhiệt tình làm thư ký rất ít. Yuma không mấy để tâm đến họ, cậu đi thẳng đến phòng chuẩn bị sách.

Cậu liếc qua chiếc xe đẩy đầy sách cần trả lại, rồi đặt cặp sách lên cái bàn làm việc sát tường. Kéo một chiếc ghế gấp ra ngồi, thở dài một hơi, như thể muốn thổi bay hết những phiền muộn tích tụ trong lòng.

Trong khi ôm đầu bằng tay phải, Yuuma suy nghĩ về Suzuka.

Cô ấy vẫn như mọi khi, không có gì thay đổi.

Cứ như thể chuyện xảy ra ngày hôm qua chẳng có gì quan trọng, hoàn toàn không để tâm.

Theo suy nghĩ của Yuma, lần đầu của một cô gái chăc hẳn phải là một sự kiện rất đặc biệt.

Từ quan niệm về trinh tiết thông thường mà nói, chắc chắn là như vậy.

Với tính cách của Suzuka, cô ấy hẳn không có quan điểm khác với điều đó.

Vậy thì rốt cuộc là vì sao?

Liệu có phải là vì cô ấy thực sự thích Yuma không? — Cái suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu ấy ngay lập tức đã bị cậu phủ nhận.

Suzuka đã từng nói rằng những chuyện tình yêu gì đó chỉ là hành động ngu ngốc, và cậu hoàn toàn có thể hiểu được điều này.

Nếu hỏi cậu có thích Suzuka không, câu trả lời chắc chắn là có.

Nhưng tình cảm đó và tình yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, điều này cậu có thể khẳng định. Vào lúc này, cậu không còn cảm giác tim đập loạn nhịp khi nghĩ về Suzuka như trước nữa.

Có lẽ khả năng lớn nhất là sự tò mò?

Suzuka luôn có tính tò mò rất mạnh.

Còn Yuma lúc đó, ngoài ham muốn, trong lòng cậu cũng tràn ngập cảm giác tò mò này.

Nhưng chỉ vì tò mò mà làm ra chuyện như vậy sao?

...Càng nghĩ về chuyện đó cậu càng cảm thấy như mình đang rơi vào vũng bùn, không thể tự thoát ra được.

Suzuka, cô em gái của người bạn thân từ nhỏ, cậu nhận ra mình càng ngày càng không thể hiểu nổi cô ấy.

Và điều làm cậu không thể hiểu nhất, chính là bản thân cậu.

Thái độ của Suzuka sáng nay, như thể không có gì xảy ra, khiến cậu lầm tưởng rằng chuyện tối qua đã được cô tha thứ. Trong lòng cậu cảm thấy chút yên tâm, nhưng ngay lập tức lại bị một cảm giác trống rỗng và bồn chồn lấn át.

Cảm giác nhiệt độ cơ thể của Suzuka tối qua, cảm giác chạm vào cô ấy, tất cả lại trào dâng trong tâm trí cậu, và cơn thôi thúc muốn làm gì đó với cô ấy gần như lại nuốt chửng cậu.

Hiện tại, nếu gặp lại Suzuka, chắc chắn cậu sẽ lại bị dục vọng này chi phối. Vừa nãy thực sự là quá nguy hiểm.

— Mặc dù không phải là đối tượng yêu đương, nhưng cậu lại có khao khát thể xác với cô ấy.

Những suy nghĩ ích kỷ như thế, sự tự chủ dễ dàng bị điều khiển bởi dục vọng biến dạng như vậy, tất cả khiến Yuma cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.

Thực sự là cậu không học được bài học gì từ những thất bại trong quá khứ.

"Chết tiệt, mình đúng là thằng khốn..."

Yuma đau khổ ôm đầu, lúc này, với một tiếng "cọt kẹt", cánh cửa mở ra.

"Hả, Kawai-kun?"

"...Ueda-san."

Trước mặt cậu là một nữ sinh với dáng vẻ mảnh mai, trầm tính, mái tóc đen bóng dài xõa vai, cả người toát ra một khí chất dịu dàng, yếu đuối. Cô là Ueda Sayuki, một trong những thành viên ủy ban thư viện giống Yuma.

Họ là bạn học cấp hai nên họ biết mặt nhau.

Dù không tương tác nhiều nhưng họ có mối quan hệ đủ lâu để hiểu nhau. Trong số các thành viên ủy ban, họ nói chuyện khá thường xuyên.

Sayuki hơi nghiêng đầu, đôi mắt ngạc nhiên nhìn Yuma.

Khi được hỏi tại sao lại ở đây, Yuma chỉ có thể nở một nụ cười gượng.

"…"

"…"

Hai người trao đổi ánh mắt như thể đang cố đọc ý nhau, tạo ra một bầu không khí có phần khó xử.

Sayuki dường như cũng có chút lúng túng, nhíu mày nhẹ, ánh mắt lấp lánh không yên. Yuma nhìn theo ánh mắt của cô, cậu thấy một chiếc xe đẩy đầy những cuốn sách cần phải trả lại.

À, thì ra cô ấy đến đây là vì chuyện này.

“Cậu đang đặt cuốn sách trở lại kệ?” 

"Ừ, đúng vậy."

"Tớ giúp được chứ."

"Không, nhưng mà…"

Trước đề nghị của Yuma, Sayuki lộ rõ vẻ do dự. Sự cẩn trọng và khiêm nhường là những đức tính tốt đẹp của cô, nhưng nhìn thấy người khác làm việc mà mình lại không làm gì cũng thật là không yên tâm.

Hơn nữa, sau khi trở lại lớp học, nếu Kosei hỏi thì cũng sẽ có lý do để giải thích.

“Tớ không có việc gì để làm, vậy nên hãy để tớ giúp cậu.”

"Fufu, nếu cậu đã nói vậy."

HYBxr3E.jpeg

Yuuzen hơi mạnh mẽ đẩy chiếc xe đẩy, ra hiệu cho Sayuki theo sau. Sayuki cũng mỉm cười, tâm trạng vui vẻ đi theo.

Khi cả hai hợp tác hoàn thành khoảng bốn phần năm số sách trên xe thì chuông báo chuẩn bị vang lên.

"Cảm ơn cậu đã giúp đỡ."

"Chúng ta đều là thành viên ủy viên nên không cần khách sáo."

Trước lời cảm ơn lịch sự của Sayuki, Yuma nở một nụ cười mơ hồ, rồi hai người lần lượt quay về lớp của mình.

Yuma bước nhanh hơn để thoát khỏi cảm giác tội lỗi đang bao trùm lấy mình.

Tuy nhiên, vì đã hoàn toàn tập trung vào công việc vừa rồi, cậu cũng phần nào lấy lại được sự bình tĩnh.

Khi bước vào lớp, cậu tự nhiên tìm kiếm bóng dáng của Kosei.

Rất nhanh, Yuma tìm thấy Kosei. Cậu ta đang trò chuyện vui vẻ với nhóm bạn gái mà bình thường Yuma không mấy giao tiếp. Những cô gái đó ăn mặc rất thời trang và chỉn chu, điều này đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Yuma nhíu mày bước về chỗ ngồi của mình. Kosei cũng chú ý đến cậu và vẫy tay chào.

"Yo, Yuma. Muộn thế, cậu đi đâu vậy?"

"Công việc của ủy ban. Sắp xếp sách trả lại trong thư viện."

"Hừm, thì ra là thật sự có việc à."

Vâng, cậu không nói dối. Kosei khịt mũi, như thể chấp nhận lời giải thích, rồi quay lại trò chuyện với nhóm nữ sinh. Yuma không biết phải nói gì với Kosei, cậu thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đặt cặp sách lên chỗ ngồi, Yuma nhìn quanh và thấy lớp học vẫn giống như ngày hôm qua, chủ đề tình yêu được thảo luận khắp nơi. Chắc là do Kosei đi hỏi mọi người về việc nên mặc gì khi đi hẹn hò.

Cậu lại nhìn về phía Kosei. Những cô gái trong nhóm mà Yuma cho là những người thuộc nhóm nổi tiếng này, đều chọc ghẹo và trêu đùa Kosei một cách đầy khiêu khích, làm Yuma không khỏi nhíu mày.

Còn Kosei thì sao? Dường như cậu ta hoàn toàn không nhận ra mình đang bị trêu chọc, chỉ đỏ mặt, ngượng ngùng gãi đầu. Hay là cậu ta đã trở nên quá mải mê đến mức chẳng còn bận tâm đến những điều này nữa?

Nghe người khác kể chuyện về tình yêu cũng là một loại hình thức giải trí.

Kosei và Yuma đều giống nhau, trước đây không phải kiểu người dễ gây chú ý.

Bỗng nhiên thay đổi kiểu tóc và bắt đầu để tâm đến cách ăn mặc, tự nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người.

Dù sao đi nữa, người bạn thân này chắc chắn thật lòng thích cô tiền bối đó.

Cảnh tượng như vậy diễn ra vào mỗi giờ nghỉ giữa các tiết, và số người nói chuyện với Kosei ngày càng nhiều, không phân biệt giới tính.

Ban đầu, họ chỉ muốn hóng chuyện, nhưng dần dần, tất cả đều bị sự chân thành của Kosei làm cảm động, bắt đầu thật lòng cổ vũ cho cậu.

(……)

Nhìn mọi thứ đang diễn ra từ xa, Yuma bỗng nhớ lại chuyện xưa, vẻ mặt không khỏi trở nên trầm tư.

Quả thật, cậu và họ thật khác biệt, cậu vẫn chưa thể vướng vào chuyện tình cảm như những người bạn của mình.

Kể từ lần thất bại trước đây, Yuma trong lòng đã luôn có một sự phản cảm vô lý đối với tình yêu.

Nói thật, lần đó cậu không bị thu hút bởi kiểu người mà mình thích. Nói chính xác hơn, cậu chẳng hiểu gì về cô ấy.

Dù rõ ràng không thích, nhưng vẫn bị rung động, chỉ vì bị chi phối bởi thứ cảm giác muốn làm điều gì đó với người ấy — ham muốn — dục vọng.

Ý chí yếu kém. Nói thẳng ra, chỉ là không thể chịu nổi sự cám dỗ mà thôi.

Cứ như thể là một cơ thể miễn nhiễm với tình yêu vậy.

Tuy nhiên, nghĩ về những điều sẽ làm khi yêu, sự ham muốn của cậu lại vượt xa người thường. Vì đã trải qua chuyện tối qua với Suzuka và cảm nhận được cảm giác của chuyện đó, dục vọng trong cậu đã trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Cậu không ngừng hồi tưởng lại cảm giác khi được chạm vào Suzuka, Yuma vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

Miệng cậu đầy ắp sự tự ghê tởm về bản thân.

Đang là giờ nghỉ trưa.

Thường thì vào giờ này, Yuma sẽ cùng với Kosei đi đến quầy bán đồ ăn hoặc căn tin, nhưng hôm nay bạn cậu có vẻ bận. Thực ra, vào lúc này, Kosei đang bị một nhóm các cô gái thích trò chuyện về tình yêu vây quanh.

Vậy thì, phải làm gì đây?

Trong khi Yuma đang đứng ngơ ngác, thì bất ngờ nghe thấy một giọng quen thuộc từ hành lang.

"Kosei-senpai, em đến rồi đây!"

Là Riko. Có vẻ như đây là cuộc hẹn mà họ đã sắp xếp sau khi Yuma đến thư viện sáng nay. Việc cô đến lớp là một điều hiếm thấy, ngay cả khi còn học cấp hai cũng có thể đếm trên đầu ngón tay, và đây có lẽ là lần đầu tiên ở cấp trung học.

Sự xuất hiện của Riko khiến lớp học bỗng trở nên ồn ào, "Cô gái đó dễ thương quá, là học sinh năm nhất sao?", "Cô ấy tên là Kuramoto-kun, có lẽ nào...?", "Nếu cô ấy cao hơn chút nữa thì tốt rồi", "Thật khiến người khác ghen tị" — những lời thì thầm từ mọi hướng vang lên.

Điều này cũng dễ hiểu thôi. Sau khi lên trung học, Riko đã thay đổi hình ảnh và giờ đây cô ấy đã trở trở thành một cô gái quyến rũ hơn. Nhìn thấy cô thu hút nhiều sự chú ý như vậy, mặc dù Yuma, người biết cô từ thời cấp hai, có phần ngạc nhiên nhưng cậu cũng cảm thấy đó là điều đương nhiên.

Riko dường như cũng bị phản ứng của các bạn trong lớp làm cho hoảng hốt.

Cô hơi run lên, lo lắng nhìn xung quanh.

Kosei dường như hoàn toàn không chú ý đến phản ứng của lớp học, cậu nở nụ cười tươi quen thuộc, vẫy tay nhiệt tình chào Riko rồi quay lại nói chuyện với nhóm các cô gái đang trò chuyện.

Riko dường như không bỏ sót những vẻ mặt thất vọng trên khuôn mặt các cô gái đó.

Cô mở to mắt, nhưng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nét mặt rụt rè ban nãy biến mất không dấu vết, thay vào đó là một nụ cười nhỏ đầy khiêu khích như một ác quỷ. Cô bước vào lớp một cách tự tin, nắm lấy tay Kosei.

"Chúng ta đi nhanh thôi"

"Này, Riko! ...Trời ạ. Yuuma, đi nào,” Kosei bất đắc dĩ cười khổ, bị Riko kéo đi. Yuma cũng theo sau.

Khi Yuma ra tới hành lang, cậu nhìn thấy Suzuka đang đứng đó với vẻ mặt ngạc nhiên, liền dừng lại.

Thực ra, cô ấy đứng ở đó cũng rất bình thường. Riko và Suzuka, giống như Yuma và Kosei, là bạn học cùng lớp và luôn gắn bó với nhau.

Tuy nhiên, đối với Yuma lúc này, đây lại là một sự bất ngờ.

"Ricchan, không cần phải đặc biệt đến lớp đâu."

Suzuka cảm thấy hơi bất lực trước hành động đột ngột của Riko.

Riko nhanh chóng chuyển ánh mắt đi, hơi chu môi và đáp lại.

"Không phải do Kosei-senpai cứ lề mề mãi sao."

"Xin lỗi xin lỗi, anh đang hỏi ý kiến các bạn trong lớp thôi."

"Hừ, thật là hiếm thấy, anh hai. Không đúng, phải nói là không giống phong cách của anh."

"Ừ, anh cũng biết chuyện này không phù hợp với tính cách của mình."

Yuma đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát sự tương tác giữa bọn họ.

Một lúc sau, Kosei lên tiếng: "Anh đói rồi, chúng ta hãy nhanh đến nhà ăn đi.” và bắt đầu dẫn đầu bước đi.

Riko dường như hơi không vui, lẩm bẩm một câu mà Kosei không nghe thấy.

 "…Mặc dù anh đã bảo em hãy lo việc đó."

Suzuka nhìn thấy vẻ mặt làm bộ làm tịch của Riko, không kìm được mà bật cười. Khi ánh mắt của Suzuka giao nhau với Yuma, tất cả những cảm xúc, suy nghĩ và ham muốn trong lòng cậu đột nhiên cuồn cuộn trào dâng.

Mình nên nói gì đây? Hỏi em ấy có cảm thấy khỏe hơn chưa? Hay giả vờ như không có chuyện gì và tham gia vào cuộc trò chuyện của Kosei?

Suy nghĩ rối như tơ vò, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, Yuma gần như sắp nhớ lại chuyện đã xảy ra với Suzuka hôm qua, cậu ấp úng phát ra những âm thanh "ưm..." và "ah..." trong sự bối rối, bầu không khí càng trở nên ngượng ngùng hơn.

Cậu đông cứng tại chỗ. Suzuka và Riko đi về phía căng tin, nhưng khi nhận ra Yuma không đi theo, hai người có vẻ ngạc nhiên, bèn gọi cậu.

"Yuu-kun?"

"Kawai-senpai, sao vậy?"

"Ah! Chờ đã… anh vừa nhớ ra sáng nay chưa làm xong việc!"

"Eh!? "

"Ah, đợi chút!"

Không cần suy nghĩ, Yuma nói những điều đó và bỏ lại những người đang bị sốc, chạy về hướng ngược lại.

Cậu chỉ muốn tìm một nơi mà sẽ không gặp được họ, khi chạy đến góc của tòa nhà trường học, nơi nhìn thấy cầu thang phòng cháy chữa cháy.

Sau vài giây do dự, cậu lén mở khóa, mạnh tay đẩy cánh cửa sắt nặng nề, nhanh chóng lao vào, rồi dựa lưng vào tường và ngồi xuống.

Yuma giận dữ nhìn lên bầu trời xanh, tự cười một cách chế giễu.

"Rốt cuộc là mình đang làm gì vậy?"

Chỉ cần nhìn thấy Suzuka thì Yuma đã không thể giữ được bình tĩnh.

Vì vậy, hôm đó sau giờ tan học, để tránh gặp cô, cậu viện cớ qua loa vài lời với Kosei rồi lập tức trở về nhà.

Vừa về đến nơi, cậu tùy tiện ném chiếc cặp lên sàn, thả mình nằm ngửa trên giường, buông một tiếng thở dài. Tiếng thở dài ấy tan biến dần trong căn phòng bị nhuốm ánh hoàng hôn đỏ rực.

Nói ra cũng trùng hợp, hôm qua cũng là vào giờ này.

Dù không muốn, nhưng những ký ức về chuyện xảy ra với Suzuka ngày hôm qua vẫn ùa về.

"…Khỉ thật."

Không thể cưỡng lại, ý nghĩ của cậu lại bị dục vọng chi phối.

Đúng là cơ thể đang ở tuổi dậy thì, ba nhu cầu căn bản luôn mãnh liệt như thế.

Thái độ của Suzuka cũng là một vấn đề.

Cách cô ấy cư xử chỉ khiến Yuma hiểu theo cách có lợi cho bản thân, rất có thể sẽ lặp lại sai lầm như trước.

Cậu biết mình nên nói chuyện với cô ấy.

Nhưng hiện giờ, khi đối mặt với Suzuka, cậu không chắc mình có thể giữ bình tĩnh.

"…Phải làm sao đây?"

Dù nghĩ thế nào, cậu cũng không tìm ra câu trả lời.

Hơn nữa, nghĩ đến tương lai lại khiến cậu càng cảm thấy lo lắng hơn.

Suzuka đã ăn sâu vào cuộc sống hàng ngày của Yuma, như một phần không thể thiếu. Họ gần gũi đến mức ấy.

Dù vậy, cậu quyết định trước hết hãy tạm dừng lại một chút. Dù hiểu rõ đó chỉ là cách kéo dài vấn đề.

Với động tác chậm rãi, Yuuma chộp lấy điện thoại di động của mình, mở cuộc trò chuyện nhóm và viết ra một lời bào chữa.

“Tớ sẽ bận rộn với công việc của ủy ban một thời gian.”

*

Mấy ngày rồi Yuma không xuất hiện.

Vào giờ này mọi khi, cả nhóm thường gặp nhau ở cùng một nhà ga. Nhưng lần này, Riko lên tàu và thấy ở đó chỉ có anh em nhà Kuramoto, khiến cô chớp mắt bối rối.

"Kawai-senpai hôm nay cũng không đến sao?"

"Ừ, hôm qua cậu ấy cũng bỏ đi thẳng đến thư viện vào giờ nghỉ trưa. Đúng là kỳ lạ, tự nhiên lại trở nên hăng hái với mấy hoạt động của ủy ban đến vậy."

"Ừm, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Suzuka, cậu biết không?"

"A! Cái, cái đó thì…"

Suzuka bị hỏi trúng điểm yếu, trái tim cô khẽ run lên và cô trả lời một cách mơ hồ.

Riko nghi ngờ nhìn sát vào mặt cô bạn, nhưng Suzuka chỉ có thể nhăn mặt khó xử.

Cuối cùng, Riko thở dài, ánh mắt lộ vẻ như đã thấu tỏ mọi chuyện.

"Nếu đang giận dỗi thì mau làm lành đi."

"Thật là, Suzuka chọc giận Yuma, chuyện này hiếm gặp đấy."

"…Anh, phiền chết đi được."

Trước lời trêu chọc quen thuộc của anh trai, Suzuka cứng nhắc đáp lại.

Lý do thì cô hiểu rất rõ.

Bởi lẽ, cô và Yuma đã cùng nhau vượt qua ranh giới ấy.

Dù không phải chuyện gì to tát, nhưng tuyệt đối không thể để anh trai và Riko biết được.

Suzuka vốn không phải người có quan niệm lỏng lẻo về sự trong trắng. Có thể nói, cô cũng giống như bao người khác.

Dẫu cho mọi thứ bắt nguồn từ sự tò mò, hứng thú, cộng thêm bầu không khí lúc đó thúc đẩy, nhưng nếu không phải là Yuma, Suzuka chắc chắn sẽ không bao giờ chủ động đưa ra lời mời như vậy.

Thậm chí, khi nghĩ lại, cô cảm thấy Yuma – người chỉ quá tập trung chìm vào ham muốn của mình mà không để tâm đến cảm xúc của cô – thậm chí còn khiến cô ấy cảm thấy thật đáng yêu. Suzuka nghĩ như vậy chứng tỏ cô không ghét điều đó.

Sau khi bình tĩnh lại sau khoảng thời gian điên cuồng đó, cảm giác xấu hổ khiến cô trằn trọc không yên, băn khoăn không biết ngày mai nên đối mặt với Yuma thế nào.

Tuy nhiên, từ nhỏ đến lớn, hai người đã cùng trải qua biết bao tình huống ngại ngùng rồi còn gì?

Như lần ngủ lại nhà Kuramoto và tè dầm trên giường, lần đang nô đùa trên đường đến trường thì ngã xuống rãnh nước lấm lem đầy bùn đất, hay lần bị lạc khi đi chơi thủy cung và khóc ròng đợi bố mẹ đến đón…

Quả thật, việc làm chuyện như vậy và cảm thấy ngại ngùng cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng Suzuka tin rằng chỉ cần cô cư xử như bình thường, Yuma cũng sẽ nhanh chóng trở lại như trước. Giống như những lần trước, coi đó chỉ là một sai lầm nhỏ rồi cười xòa cho qua. Đối với Yuma, cô luôn có một niềm tin gần như tuyệt đối như thế.

Hơn nữa, Suzuka nghĩ rằng, chỉ cần bầu không khí trở lại bình thường, Yuma có lẽ sẽ muốn cô ấy thêm lần nữa.

Cô hiểu rằng những chàng trai ở độ tuổi này thường có những ham muốn mãnh liệt như vậy.

Và Suzuka, cũng không hẳn là không muốn đáp lại cậu.

Cô thậm chí còn nghĩ, nếu Yuma ngại ngùng không dám nói ra, cô sẽ cố ý nghiêm mặt trêu chọc cậu; hoặc giả vờ nói: "Làm người ta mấy hôm nay vẫn còn đau đây, không được đâu," cố tình khiến cậu sốt ruột. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến Suzuka không nhịn được cười thầm.

Thế nhưng, cô không ngờ rằng Yuma lại tránh mặt mình mãi, đến mức hoàn toàn không có cơ hội gặp cậu.

“...Haaaa.”

Suzuka nặng nề thở dài với chính mình.

Cảm giác bồn chồn, bất an, và chút gì đó như sự cô đơn, từng chút một len lỏi vào tâm trí cô.

Cô liếc nhìn người bạn thân và anh trai đang trò chuyện vui vẻ.

Riko – người đã trở nên nổi bật kể từ khi vào cấp ba – dáng người nhỏ nhắn, gương mặt vừa dễ thương vừa rạng rỡ. Còn Kosei bên cạnh gần đây cũng thay đổi phong cách, trở nên năng động và tươi tắn hơn.

Hai người, vì muốn thu hút sự chú ý của người mình thích mà chăm chút cho ngoại hình, trông thực sự chói sáng.

Ánh mắt Suzuka lặng lẽ chuyển đến ô cửa sổ. Phản chiếu trong đó là hình ảnh một cô gái với mái tóc buộc qua loa, buông thả tự nhiên, khuôn mặt không chút trang điểm, mặc chiếc váy dài lưng chừng, chẳng chút nổi bật. Cô gái ấy nhìn chính mình với nụ cười gượng gạo đầy bối rối.

Khi chia tay Kosei ở lối vào, hai người đi về phía lớp học. Đi ngang qua thư viện, Suzuka liếc mắt nhìn về phía đó, khẽ cau mày. Đi bên cạnh, Riko không nói gì.

“Chào buổi sáng, Riko-chi! Này, này, nhìn này! Tuyệt, phải không!”

“Wow, móng tay xinh quá! Cậu làm như thế nào vậy!?”

“Chị gái tớ là thực tập sinh làm nail đấy, đây là mẫu chị ấy làm để luyện tay!”

“Ehh, nếu cậu tới một salon thực sự thì sẽ tốn bao nhiêu—“

“Ơ, đắt hơn tớ nghĩ—”

Vừa bước vào lớp, Riko lập tức bị một nhóm nữ sinh ăn mặc sành điệu vây quanh. Có vẻ họ đang hào hứng bàn tán về bộ móng gel mà một trong số họ vừa làm.

Riko vừa nói chuyện với họ, vừa không ngừng nhìn xuống móng tay của mình, vẻ mặt u sầu khẽ thở dài.

Trong khi quan sát Riko, Suzuka đặt túi của cô ấy lên bàn và sau đó tập trung vào cuộc trò chuyện của nhóm nam sinh gần đó có vẻ rất hào hứng.

“Ê, cậu chia tay rồi à!? Lúc cưa cẩm thì cố công dữ lắm, sao giờ lại thế!?”

“Haizz, mấy hôm trước hẹn hò, cô ấy mặc bộ đồ... nói sao nhỉ, khác xa sở thích của tao quá.”

“À... tao hiểu mà. Thỉnh thoảng gặp phải kiểu ăn mặc khác thường, thật sự không thể chịu nổi ấy.”

“Đúng đúng, sở thích của con gái và con trai đâu phải lúc nào cũng giống nhau.”

“Nói đi nói lại, ngoại hình cũng phản ánh tính cách đấy, nên nó cũng quan trọng—”

(……)

Suzuka không khỏi nhíu mày. Những lời nói đó khiến cô như ngồi trên đống lửa.

Trong thâm tâm, Suzuka luôn cho rằng mình thuộc kiểu người mà Yuuma sẽ chọn làm bạn tình.

Rõ ràng chẳng chú trọng đến ngoại hình, cũng không phải kiểu dễ thu hút người khác, vậy mà cô lại tự cao như thế.

Đối với Yuuma, đó cũng là lần đầu quý giá. Có lẽ, cậu ấy muốn một cô gái dễ thương hơn. Vậy mà cô, chỉ vì sự thân quen bao năm, đã tự mãn mà quyến rũ cậu, cuối cùng lại làm hỏng mọi thứ.

Nghĩ đến đây, cảm giác tội lỗi cuộn lên trong lồng ngực, đâm từng nhát đau nhói. Suzuka siết chặt nắm tay, đặt lên trước bộ ngực nhỏ nhắn của mình.

“Suzuka-chan, cậu sao thế?”

Không biết từ lúc nào, Riko đã đứng cạnh, lo lắng hỏi. Biểu cảm của cô chắc chắn trông rất lạ.

"Ừm, Ricchan. Không có gì đâu—"

Suzuka vừa xoay người vừa nói, nhưng câu nói bỗng chốc ngưng lại giữa chừng. Cô sững sờ nhìn Riko, ký ức về người bạn thân thiết ngày nào chợt ùa về.

Chỉ mới hai tháng trước, Riko vẫn giống hệt Suzuka bây giờ—mái tóc đen bóng, phong cách ăn mặc giản dị, trông chẳng có gì nổi bật. Nhưng trước khi nhập học, Riko đã quyết tâm lột xác trong quãng đời học sinh cấp ba, kiên trì thay đổi hình ảnh bản thân, và bây giờ đã hoàn toàn khác biệt, như biến thành một người khác vậy.

Liệu mình cũng có thể thay đổi như cậu ấy không?

Không, ngay cả anh trai cũng thay đổi đến vậy, chỉ cần có quyết tâm và nỗ lực, chắc chắn mình cũng làm được.

Suzuka mím chặt môi, nắm lấy tay Riko, ánh mắt tràn đầy khẩn thiết.

"Làm ơn, Ricchan! Tớ cũng muốn thay đổi bản thân! Hãy giúp tớ với!"

"À… Ừm… Ể!? Ể ể ể!?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận